VI
Gia đình tôi rất thích Biên Bá Hiền, nhất là mẹ. Có nhiều khi mẹ còn cưng chiều cậu ấy hơn cả tôi.
Mỗi lần rảnh rỗi gọi điện về nhà, nói chuyện với tôi chưa được bao lâu đã hỏi cậu ấy đi đâu, đang làm gì, mẹ muốn nói chuyện. Và lần nào cũng thế, tôi thấy họ nói chuyện rất lâu, có khi đến cả tiếng đồng hồ vẫn còn nghe thấy tiếng cậu ấy cười.
Đến nhà tôi mẹ cũng kéo tay cậu ấy vào bếp, vừa cùng nhau nấu ăn vừa thầm thì tâm sự này kia. Cứ thấy bóng dáng tôi đến gần là mẹ lại đẩy tôi ra ngoài.
Ngồi chơi game ngoài phòng khách cũng cảm thấy đau lòng, nghĩ rằng cậu ấy mới chính là con ruột của mẹ, còn tôi là con nuôi! Bất công bất công bất công!
Mẹ tôi cưng chiều cậu ấy đến nỗi khẩu phần ăn của cậu ấy cũng được nấu riêng theo đúng khẩu vị, cậu ấy ở nhà tôi đồng nghĩa với việc không có sự xuất hiện của " quái vật dưa chuột "
Đó là cậu ấy hay phàn nàn với tôi như thế mỗi lần cùng nhau đi chợ, mẹ tôi đi mua thịt còn chúng tôi đi mua rau.
Cậu ấy chỉ cần thấy dưa chuột là lập tức né sang một bên, đứng sau lưng tôi kiễng chân nhìn qua vai, nói thầm
"Mùi của nó ghê lắm, tớ không thích đâu"
"Vậy chúng ta mua nhanh rồi lại chỗ của mẹ"
Dì bán rau thấy cậu ấy như vậy, cười rất sảng khoái
"Đây là em trai cậu hả?"
Biên Bá Hiền nghe thấy vậy liền ra sức phân bua, không, cậu ấy mới là em trai cháu, cậu ấy uống nhiều sữa bò nên mới cao!
Dì bán hoa quả ở sạp bên cạnh : Hai cậu đẹp trai mau đến mua táo cho tôi đi! Táo đây táo đây! Chuối đây, dưa hấu đây, đào đây!
Mua rau xong chúng tôi qua sạp hoa qủa ở bên cạnh chỉ vì Bá Hiền nhìn thấy cả khay dâu tây đỏ tươi mọng nước.
"Phác Xán Liệt, mua dâu tây cho tớ!"
"Ở nhà vẫn đang còn nhiều lắm mà, mẹ biết cậu đến nên vừa mua hôm qua đấy, đầy trong tủ lạnh luôn!"
Cậu ấy có vẻ như không thèm nghe lời tôi nói mà liên tục bỏ dâu tây vào đầy túi, tay nhón lấy một qủa cho vào miệng nhai nhồm nhoàm
"Mẹ mua là dâu tây của mẹ, tớ thích dâu tây cậu mua hơn"
Vài biểu hiện nhỏ của cậu ấy cũng đủ để hớp hồn người khác rồi, hỏi sao tôi không thích cho được.
Dì bán tương ớt ở phía đối diện : Qua đây mua tương ớt đi hai cậu đẹp trai! Tương ớt thơm ngon hảo hạng đây!
Mua xong dâu tây, Bá Hiền cũng lấy một qủa nhét vào miệng tôi rồi kéo tay chạy bán sống bán chết.
Được một đoạn mới dừng lại, tôi thở hổn hển không ra hơi
"Bá Hiền, có chuyện gì vậy?"
Cậu ấy cũng chống tay đứng thở như tôi, miệng không hiểu sao vẫn liến thoắng
"Ngay sau lưng chúng ta là sạp bán tương ớt, tớ sợ cậu sẽ bị quái vật tương ớt bắt đi mất! Bảo vệ cậu!"
╯▂╰
[...]
Mẹ tôi có một quán đồ ăn Ý, ở đó có pizza, có spagetti, có ảnh của tôi và cả của cậu ấy dính khắp từ lối đi lên cho tới cả những ngóc ngách nhỏ nhất. Từng khoảnh khắc chúng tôi ở bên nhau, không thiếu một tấm. Ngay cả chữ kí của chúng tôi cũng được mẹ cẩn thận đặt cạnh nhau.
Đó có lẽ là nơi tôi đặt nhiều sự thoải mái và vui vẻ nhất sau căn nhà của mình. Bởi vì ở đâu có Biên Bá Hiền, ở đó có tình yêu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top