[ Letter ] Bí mật anh giấu kín

Có những ngày, không biết viết gì cho em. Có những lá thư anh viết rồi, vậy mà chưa dám gửi. Nhà anh có vườn oải hương màu tím, anh mỗi sớm thức dậy từ ô cửa sổ đều thấy em kiễng chân đưa mắt nhìn qua hàng rào, nhẹ nhàng vẫy tay chào nhưng bông hoa nhỏ. Anh cũng phát hiện ra rằng mình yêu em từ đó.

Trước cửa nhà em trồng hai dãy cỏ hồng, tháng mười hai cỏ nhuộm một mảng màu mềm mại, mềm mại tới nỗi anh có thể tưởng tượng rằng, nếu như em chìm đắm trong đó vào mỗi buổi sớm mai đi qua con đường ở giữa những trảng cỏ ấy, thì anh nghĩ rằng mình đã ở một xứ xở chỉ có riêng mình em mất rồi.

Hộp thư nhà em nơi cánh cổng gỗ nâu trầm thường không có nhiều thư lắm, miệng hòm thư vẫn hay mở, dường như là đợi anh bước qua đặt một lá vào rồi đóng lại.

Sáng sớm ra khỏi nhà, em không biết là anh đã căn chuẩn giờ như thế nào đâu, để cố khiến em cho rằng, à, thì ra chúng ta lại tình cờ gặp nhau nhiều đến như vậy, ngày nào cũng gặp hết. Em hồn nhiên kể cho anh nghe, rằng luôn có ai đó viết thư tình cho em vào mỗi buổi sớm, bức thư luôn có một nhành oải hương nhỏ buộc cùng nhánh cỏ hồng thành một bó hoa tí hon đính kèm, mang một mùi hương man mác của lá bạc hà.

Em nói là, em thích lắm, nếu gặp được người ta thì em nhất định sẽ chạy tới làm quen. Em cũng đâu có biết người ấy ở cạnh nhà em cơ chứ, lại còn mỗi tối đều qua nhà kể chuyện cổ Grim cho em nghe, cùng em trò chuyện bên lò sưởi, trước khi trở về nhà còn xoa đầu em một cái.

Có lẽ anh vẫn còn gửi cho em thật nhiều những bức thư như thế này, nhưng cũng không muốn ẩn danh nữa. Anh muốn nói cho em biết rằng, anh, vốn dĩ đã theo đuổi em, từ rất lâu về trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top