IX
Lúc nào điện thoại của Bá Hiền cũng có cuộc gọi nhỡ, và 9/10 cuộc là do tôi gọi.
Bạn biết đấy, cậu ấy không có thói quen nghe điện thoại trong khi làm việc, nhưng tôi thì lại luôn lo lắng cho cậu ấy. Mỗi một cuộc gọi nhỡ là mỗi một lần tôi cuống quýt hết cả lên.
Trí tưởng tượng của Xán Liệt đây thật phong phú mà!
Nhưng lo xa nhiều khi cũng tốt đấy thôi.
[...]
Tôi và cậu ấy làm việc nhóm rất tốt, nói chung là rất tâm đầu ý hợp. Khi tôi định nói cái này thì cậu ấy lại nói trước, và khi cậu ấy có ý kiến thì tôi là người đề nghị.
Sống với nhau gần năm năm, thói quen của tôi cậu ấy nắm rõ và ngược lại.
Một lần trong buổi ghi hình ở studio, hôm đó trời khá lạnh, tôi đang quay cảnh của mình thì bỗng thấy cậu ấy ngồi một góc che miệng ho vài cái. Tôi liền gấp rút hoàn thành xong cảnh quay rồi chạy đi lấy cho cậu ấy một cốc nước ấm.
"Đau họng lắm đúng không?"
Bá Hiền vừa ngửa cổ lên uống nước, khuôn mặt cậu ấy đỏ gay mà đưa tay nắm chặt lấy đùi tôi.
"Ưm" - Bá Hiền gật đầu - "Nước hơi nóng đó Xán Liệt :<"
Tôi ngồi sát lại gần, vuốt vuốt lưng cho cậu ấy
"Tớ đã nói trời lạnh không được ăn nhiều kem, cổ phải quàng khăn ấm, tại cậu không nghe nên bị ốm, giận cậu"
Biên Bá Hiền mặt như sắp khóc tới nơi, phồng má cằn nhằn
"Biết lỗi biết lỗi, Bá Hiền hư!"
[...]
Vào đợt không có lịch quảng bá hay comeback, cả nhóm rảnh rỗi nên các thành viên đều cùng nhau xem phim kinh dị, nhất là mấy ông anh lớn thích bày trò. Thế nhưng tôi lại thích mấy thể loại phim kiểu này, còn cậu ấy thì không. Bạn còn nhớ chuyện " quái vật gầm giường " và " quái vật dưa chuột " tôi đã kể lần trước chứ? Cậu ấy còn sợ phim kinh dị hơn thế nhiều!
"Phim này không sợ thì tớ thề với sợi tóc này là chân của tớ sẽ dài hơn chân cậu gấp một tỉ tỉ lần!"
Biên Bá Hiền ôm khư khư cánh tay tôi, tiện giật một sợi tóc trên cái đầu hói của Xán Liệt này mà quơ quơ trước mặt. Hay lắm!
Có thể chia biểu cảm xem phim của cậu ấy làm hai phần.
Phần 1 : Mặt úp vào vai tôi, không động đậy kể từ lúc bắt đầu bộ phim, thỉnh thoảng lại hé mắt ra nhìn rồi lại úp xuống, lấy tay che lại.
Phần 2 : Chưa được nửa bộ phim, mà lại còn đúng đoạn đang gay cấn, hồi hộp thì cậu ấy kéo tay tôi
"Xán Liệt, tớ muốn đi vệ sinh"
"Cậu có thể tự đi mà, tớ còn muốn xem nốt phần này cơ, đến đoạn hay rồi"
Tôi ghé tai cậu ấy thì thầm
"Không chịu, đi một mình sợ lắm!"
Phận trung khuyển công, tôi không thể vì một bộ phim mà bỏ rơi người yêu mình! Vẫn đứng lên và đưa cậu ấy đi!
"Đi đâu vậy?"
Anh Mân Thạc nắm góc áo, hỏi tôi
"Em sợ ma..."
[...]
Một tuần một lần, cậu ấy lại dọn dẹp lại tủ đồ và gấp quần áo cho tôi, có đôi khi đồ tôi mặc trên người cũng là do cậu ấy chọn.
Cho nên, đồ đạc của hai người luôn được để chung. Chúng tôi không thích ai đụng vào giày của mình, nhưng khi nửa kia đụng vào sẽ chẳng có ý kiến. Hay cả những lúc cậu ấy lười biếng mà lấy cả áo của tôi để mặc
"Rộng thùng thình"
Bá Hiền bĩu môi
"Nhưng nếu Xán Liệt mặc vào sẽ có mùi hương của tớ!"
Cậu ấy sẽ vứt những thứ không cần thiết đi, hay là những thứ bị hỏng, tôi chịu trách nhiệm mua đồ mới để thêm vào chỗ trống, mọi thứ tôi nghĩ ra và cho rằng nó đẹp
"Đồ luộm thuộm!"
Thành thử, sở thích của Bá Hiền chỉ gói gọn trong ba việc : ăn, ngủ và bắt nạt tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top