IV
Có một lần tôi được công ty sắp xếp tham gia vào một chương trình thực tế, là Law of the Jungle.
Chuyến đi này thực sự không đơn giản chút nào, tôi cùng với các bạn đồng nghiệp khác, đoàn làm phim phải vào tận trong rừng và ở lại đó trải nghiệm cuộc sống khắc nghiệt.
Cũng chính vì thế mà đêm trước khi tôi lên đường, Biên Bá Hiền trong lòng như có lửa đốt, hết đi chỗ này rồi lại vòng sang chỗ kia. Thành thử mang trong mình lo lắng mà sửa soạn đồ cho tôi.
Tôi đã chuẩn bị xong balo của mình rồi mà cậu ấy vẫn chưa an tâm, lại cặm cụi mở nó ra và bỏ những thứ mà cậu ấy cho là cần thiết vào
"Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, áo, quần, thuốc chống muỗi, mũ, kẹo chanh, tương ớt..."
"Khoan đã, tớ đâu có ăn được cay!?"
Tôi vội vàng chạy tới ngăn cậu ấy bỏ lọ tương ớt đáng sợ ấy vào cùng đống đồ kia, Bá Hiền thấy vậy liền giơ bàn tay nhỏ ra đánh tôi vài cái, trợn mắt lên mắng
"Tương ớt mẹ tớ làm cho cậu, lần trước cậu tự tay nhận lúc chúng ta về nhà tớ chơi mà!"
Phác Xán Liệt ngu ngốc, ngươi là đồ não cá vàng!
"Được rồi được rồi, tớ tưởng là tương ớt cậu mua ở siêu thị, đem bỏ vào vì có mưu đồ sát hại tớ!"
"Cắn cậu!"
[...]
Sau một hồi vật lộn, tay tôi đầy dấu răng của cậu ấy. Khóc lóc van xin tha mạng không được, tôi đành chịu.
"Vitamin, ảnh của tớ, ảnh của chúng ta, truyện tranh, gấu bông..."
Lại một lần nữa tôi ngăn cậu ấy trước hành vi giết người không dao lại
"Cậu mang nhiều thứ như vậy làm gì hả? Tớ vào rừng không cần mấy thứ đó đâu, nặng lắm"
"À, còn thiếu sạc điện thoại"
"Biên Bá Hiền!"
Cậu ấy lại cười thoát tội
"Hì hì"
Thật là...
[...]
Đến giờ đi ngủ, Bá Hiền hôm nay lại chui vào lòng tôi nằm mặc dù trời nóng và chúng tôi đang phải bật điều hòa.
"Hơi chật một chút nhưng thích nhỉ?"
Cậu ấy vò rối mái tóc của tôi, thủ thỉ. Tôi khẽ gật đầu.
"Tớ cũng muốn đi cùng cậu!"
"Không được, sẽ bị ốm, vất vả qúa tớ sợ cậu không chịu được."
"Tớ khỏe mà"
Cậu ấy phụng phịu vùi mặt vào ngực tôi, giọng nói nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Cún con ngủ rồi, tôi cũng không thức nữa, sáng ngày mai còn phải dậy sớm.
[...]
Trong rừng rậm ở Brazil thì làm gì có sóng điện thoại! Tôi nhớ cậu ấy cũng không cách nào liên lạc được. Đêm nằm ngủ trong lều, tôi lại lôi điện thoại ra ngắm, di di ngón tay qua từng bộ phận một trên khuôn mặt Bá Hiền rồi tưởng tượng rằng bạn nhỏ đáng yêu kia đang ở trước mặt tôi.
Thế nhưng làm như vậy cũng chẳng có ích gì, tôi không những không hết nhớ cậu ấy mà còn nhớ nhiều hơn.
"Biên Bá Hiền, tớ chỉ muốn gặp cậu thôi!"
Ai hỏi tôi cũng trả lời như thế, chương trình phát sóng trên TV thì đã sao chứ, để cho cậu ấy biết tôi nhớ cậu ấy sắp chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top