III
Biên Bá Hiền là thanh niên người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Cậu ấy đi tới đâu cũng có người khen ngợi, có người yêu qúy làm tôi không khỏi ghen tị.
Không phải tôi ghen tị vì cậu ấy có nhiều người yêu thích, chỉ là tôi sợ rằng vị trí của mình sẽ bị lung lay, cậu ấy sẽ không để tâm đến tôi nữa!
Vậy nên tôi phải tìm cách để chứng minh cho cả thế giới rằng cậu ấy là của tôi!
[...]
Ví dụ như lần tôi tham gia Roommate, cậu ấy sống chết năn nỉ trong điện thoại với tôi rằng muốn đến đó làm quen với mọi người.
"Không phải là đến thăm tớ sao?"
Tôi giả giọng hờn dỗi, trách yêu cậu ấy
"Không phải nha, nhớ cậu mà. Cũng muốn cho mọi người biết chúng ta rất gắn bó!"
Tôi chỉ cười, nói cậu ấy khi nào đến thì gọi cho tôi.
Tôi cùng mọi người mua đồ ăn, lúc Bá Hiền gọi nói đang đứng trước cửa, tôi còn chưa về kịp. Cậu ấy nói có mua dưa hấu đến vì lần trước tôi nói muốn ăn mà chưa ăn được.
Anh đẹp trai đối diện : Phác Xán Liệt ngồi ăn với chúng tôi thì nói chuyện ồn ã vui vẻ, cậu bạn kia vừa gọi đến liền thay đổi thái độ. Mặt hớn hở hơn rất nhiều! Bạn cứ tưởng tượng cả hàm răng trắng của cậu ấy đều lộ ra hết luôn. Thế này có giống nói chuyện với thành viên cùng nhóm à? Hay bạn thân? Không giống bạn thân, giống người yêu!
[...]
Biên Bá Hiền ngồi trên chiếc ghế gỗ trong nhà bếp, vui vẻ vừa ăn dưa hấu vừa nói chuyện với các chị ở nhà, vừa phát hiện tôi về liền quỳ hẳn đầu gối lên ghế, đưa tay cho tôi nắm. Vẫn bàn tay mềm mại ấy nằm gọn trong bàn tay tôi, cảm giác an toàn lại được lấp đầy như cũ.
Tối hôm đó rất vui, tôi giữ chỗ ngồi bên cạnh cậu ấy, cùng bày trò chơi như ở kí túc xá.
Cậu ấy biểu diễn sức mạnh ánh sáng của mình cho mọi người xem, còn tôi chạy vào hành lang bật bật tắt tắt đèn theo động tác của cậu ấy.
Biên Bá Hiền, cậu không biết rằng dù thế nào đi nữa, dù sức mạnh ấy có là thật hay chỉ là phù phiếm thì cậu vẫn là ánh sáng theo tớ cả cuộc đời.
[...]
Trước máy quay, để tránh lộ bí mật, mọi người sắp xếp cho Bá Hiền qua ngủ phòng khác cùng với một vị tiền bối. Thế nhưng khi vừa tắt camera đi tôi đã kéo cậu ấy ra sau lưng, lấp liếm
"Mọi người cứ để cậu ấy qua phòng em đi ạ, em sợ Bá Hiền lạ giường lạ gối ngủ không được. Ngày mai cậu ấy còn có lịch trình"
Nhìn bộ dạng đáng thương của đôi chim cu chúng tôi, ai lại không mủi lòng cơ chứ?
[...]
Lúc đó hình như là tầm 2 hay 3 giờ sáng, điện thoại của Biên Bá Hiền đặt ở đầu giường bỗng rung liên hồi. Cậu ấy từ trong lòng tôi quay lưng lại vươn tay với lấy điện thoại. Tôi hé mắt nhìn, qua ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếu vào khuôn mặt thiếu ngủ của người bên gối, tôi thấy đôi lông mày của Bá Hiền từ từ nhíu lại. Có chuyện gì đó không ổn rồi.
Hình như phát hiện tôi đã tỉnh, cậu ấy thu lại vẻ mặt vừa rồi, tắt điện thoại đi rồi để vào chỗ cũ, chui vào lòng tôi.
"Có chuyện gì vậy?"
Tôi hỏi.
Bá Hiền lắc đầu không nói. Trầm ngâm một lúc cuối cùng cũng cất tiếng
"Công ty phát hiện tớ lén ra ngoài thăm cậu rồi, họ gọi về"
Không nghĩ tới mọi chuyện lại chuyển biến phức tạp như vậy.
Tôi hôn trán cậu ấy một cái, xoa xoa gáy an ủi.
"Bây giờ ngoài trời lạnh lắm, để sáng mai về không được sao?"
Bá Hiền lắc đầu nguầy nguậy làm trong lòng tôi không khỏi dâng lên một cỗ chua xót không nói nên lời. Nhiều lúc tự hỏi mình rằng bao giờ chúng tôi mới thoát khỏi cảnh giấu giấu giếm giếm như thế này đây.
"Không được đâu, tớ sợ ảnh hưởng đến cậu"
Bàn bạc một hồi, Biên Bá Hiền đành thu dọn đồ đạc ra về nhưng nhất quyết không cho tôi tiễn ra đến cửa
"Gửi lời chào đến mọi người giúp tớ nhé. Hôm nay thực sự rất vui"
Không quên ôm tôi một cái thật chặt.
[...]
Tôi kéo hết rèm về một phía, áp vào cửa kính nhìn bóng lưng vừa khắc khổ vừa tiều tuỵ của Bá Hiền bước lên xe, tự nhủ rằng sau này và cả bây giờ, nhất định phải chăm sóc cậu ấy bằng cả sinh mạng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top