CHƯƠNG 2 XUYÊN KHÔNG

CHƯƠNG 2: Xuyên không

Diệp Thần quốc chính là một trong cửu đại đế quốc xưng bá thiên hạ, danh xưng phú quốc. Phàm là người từng đặt chân đến đây đều không khỏi cảm thán trước vẻ phồn hoa giàu có đồ sộ. Phía Bắc có sông Tây Hà quanh năm chảy về đồng bằng bồi đắp phù sa màu mỡ tô điểm vùng ruộng lúa mênh mông, chính là vựa lúa lớn nhất cửu quốc. Phía Nam có núi Ngạn Ô hùng vĩ là nơi cất chứa kho tàng bảo vật trong truyền thuyết do chính Thần Xà bảo hộ. Trải khắp Diệp Thần, nhìn đâu đều thấy phồn hoa, nhìn đâu đều thấy sung túc hào phú. Tuy nền quân sự chưa thật cường đại, nhưng nói về giàu có tráng lệ Diệp Thần Quốc đứng hai nhất định không ai dám tranh nhất.

Mà tại vùng sông nước Tây Hà phì nhiêu này, cư dân ở đây quanh năm đều sống bằng nghề nông, cả ngày đều làm bạn nơi ruộng đất, từ sáng sớm đến tối mịt. Đối với họ, từng đặc điểm bùn đất , từng ngọn cỏ cho đến thời kì nước dâng nước hạ của Tây Hà đều nắm rõ như chính cơ thể mình. Nơi này, Tây Hà chính là vị Thần họ tính ngưỡng nhất.

Chỉ là hôm nay hình như có chút khác lạ.

Không, không phải một chút, mà nhất định là đại biến. Chính là đại biến.

Tất cả người dân đều sững sờ nhìn nước sông ngày một dâng cao, mới một khắc trước Tây Hà vẫn êm dịu hiền hòa liền chỉ trong chớp mắt trở nên ào lên cuộn sóng to lớn như quái thần, sóng sau nối tiếp sóng trước ùa vào sắp sửa đánh thẳng vào bờ.

Một khắc này xảy ra quá nhanh, không ai kịp tháo chạy, càng vì quá kinh hoảng nên không thể chạy nổi, tất cả đều như pho tượng đứng chết tại chỗ. Khi mắt thấy cơn sóng thần sắp đánh vào mình, bỗng nhiên từ ngay trong lòng cơn sóng xuất hiện đạo ánh sáng lam nhạt, ánh sáng này mỗi lúc một lan mạnh ra cho đến khi bao trùm cả toàn bộ cơn sóng, trong một tia rất nhỏ nó liền phung ra một vật thể . Tức thì con sóng dữ liền dừng lại, sau đó đột ngột lui đi, chỉ để lại duy nhất một vật thể tràn vào bờ.

Người dân nhìn cảnh tượng xảy ra mà không dám tin vào mắt mình.

Đây... đây là hiện tượng gì a.

" Trời ơi. Thần, là Thần hiển linh. Nhất định là Thần sông Tây Hà hiển linh." Trong đám đông có người phục hồi tinh thần nhanh nhất liền la lên.

Tức thì ai nấy đều sửng sốt, ngay sau là biểu tình ngộ ra.

" Vậy còn đây là..." Một người khác lại chỉ về thân người bị sóng đánh vào bờ.

Hàng trăm ánh mắt đều hướng vào thân thể kia.

Sau đó nhìn nhau, không nói một lời đồng loạt quỳ xuống. Trong lòng ngập tràn vui sướng cùng sùng bái vô tận.

Đây, đây chính là Thần của họ, Thần sông Tây Hà. Thần của họ tái thế, Thần của họ đã hiển linh a.

....

Quỳ đến nửa ngày cũng không thấy "Thần" phản ứng, mọi người bắt đầu cảm thấy lo sợ. Một vài ánh mắt lén lút ngẩn lên, phát hiện ra " Thần" vẫn nằm bất động.

Trong khi cả đám chẳng biết phải làm sao, rốt cuộc cơ thể "Thần" cũng có phản ứng. Ai nấy đều hoảng hốt càng cuối thấp đầu.

Xán Liệt khó khăn cựa quậy mình, trong cơ thể đau đớn không chịu nổi, nhất là xương sườn, cảm giác cũng phải gãy hơn 3 cái, chân cũng bị thương không nhẹ. Cố gắng mở mắt, ánh nắng chói sáng thẳng tắp chiếu vào không kịp che lại, phải chớp thêm vài cái mới có thể nhìn rõ.

Xung quanh đều là ruộng lúa, mà cơ thể lại nằm trên mép bờ cạnh con sông, cả người toàn bộ ướt đẫm. Xán Liệt nhìn vào dòng sông một lúc lâu. Hẳn là "rơi" từ trong này ra đi.

Cơ thể đau nhức đến rã rời, đôi mắt mờ dần sắp sửa phải khép lại một lần nữa bỗng mở lớn ra.

Có điểm không đúng.

Xán Liệt lập lại quét mắt nhìn xung quanh, bây giờ mới nhận ra cách đây khoảng hơn 30 mét có hàng ngàn người đang quỳ cuối đầu, mà trang phục trên người bọn họ vô cùng kì dị. Một tia mừng rỡ thoáng hiện lên đáy mắt.

Cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, sau lại dùng hết sức lực mà đi từng bước về phía đám người kia.

"Xin hỏi, đây là đâu?" Câu này, Xán Liệt cơ hồ phải dùng gần hết sức lực mới thốt ra được.

Đám người nhìn thấy bước chân đến nhưng vẫn quỳ rạp không dám ngẩn đầu lên, lại nghe thấy câu hỏi kia mà thân thể ai cũng rung rẩy. Đến khi Xán Liệt tưởng chừng bản thân không thể chống đỡ nổi nữa, từ trong đám đông một giọng nói lắp bắp lo sợ mới vang lên " Dạ.. Dạ thưa.. Thưa Thần đây.. đây chính là Tây Hà."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top