Chương 1 Không gian hút
CHƯƠNG 1: Không gian hút
Xa mạc.
Gió xoáy cuồng cuộn, từng cơn lốc cát khổng lồ đánh vào nhau tạo thành những trận phung trào cát bụi mịt mờ phủ kín bầu trời. Mây âm u, sét đánh dồn dập.
Mà tại nơi đó, chỉ duy nhất xuất hiện hai chiếc cơ giáp to lớn một xanh trắng một đen đang kịch liệt đánh nhau, cả hai đều tập trung vào đối phương, ra chiêu thức vô cùng ngoan độc như muốn dồn kẻ thù vào chỗ chết, biến động xung quanh một chút cũng không làm ảnh hưởng.
Một khắc khi cơn lốc cát tiếng lại càng gần chiếc cơ giáp màu đen, lập tức phía đối diện cơ giáp màu xanh trắng liền chuyển hoá, cánh tay phải đang gập lại ôm bụng liền vươn thẳng ra. Trên bàn tay xuất hiện một chiếc hộp thuỷ tinh trong suốt, bên trong có chứa những sợi tua màu lam nhạt rất kì dị. Rất nhanh cơ giáp màu xanh trắng phóng ngay chiếc hộp về phía bên kia, chiếc hộp vỡ ra làm những chiếc xúc tua tràn ra ngoài bắn thứ ánh sáng đó vào cơ giáp màu đen.
" Ngươi thua rồi, Xán Liệt. "
Chiếc cơ giáp màu đen thấy biến liền linh hoạt di chuyển tránh né, thế nhưng sau trận chiến vừa rồi bị thương khiến chân phải không thể chuyển động, một nửa bên phải cơ giáp liền bị ánh sáng lam nhạt bắn vào.
Toàn bộ cơ giáp màu đen chấn động mạnh.
" Ngươi thua rồi, Xán Liệt."
Một lần nữa câu nóí lại vang lên từ chiếc cơ giáp màu xanh trắng, mà người ngồi trong khoan điều khiển không ngừng nở nụ cười thâm độc. Qua màng hình bên trong nhìn chiếc cơ giáp màu đen kia càng lúc càng trong suốt sắp biến mất nhưng vẫn không ngừng xuất ra dịch bảo vệ, khoé miệng hắn ta càng thêm sâu.
" Chống cự cũng vô ích. Đây chính là thạch cổ, một khi bị vỡ liền biến thành không gian tối hút mọi vật thể bị nó chiếu vào mà không có bất cứ gì có thể ngăn lại, sau đó sẽ bị rơi vào lỗ hổng nào đấy tự sinh tự diệt. Trên đời này chỉ có hai khối thạch cổ thôi, ta đã nhọc lòng tặng cho ngươi một cái, ngươi cũng nên cảm tạ rồi từ từ hưởng thụ đi, tốt nhất là vĩnh viễn biến mất. Nhóc con, có trách thì trách thân phận của ngươi, trách số mệnh của ngươi, từ khi sinh ra đã không nên̉ tồn tại. Cho ngươi sống 15 năm qua đã là nhân từ lắm rồi. Vĩnh biệt! "
Dứt lời chiếc cơ giáp màu xanh trắng liền triển khai động tác, một đường hướng bầu trời phóng đi.
Mà còn lại chiếc cơ giáp màu đen vẫn đang bị thứ ánh sáng chiếu đến mờ nhạt, người ngồi bên trong nét mặt tràn ngập sát khí không hề rời mắt nhìn bóng dáng bay đi kia, bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh.
" Thiếu chủ, nguy hiểm xin hãy ngồi vững. Tôi sẽ toàn lực bảo hộ cậu. "
Giọng nói từ khoang điều khiển vừa vang lên, ngay lập tức chiếc cơ giáp màu đen liền bị không gian xoáy của các sợi xúc tua tạo thành kéo vào, chiếc cơ giáp lộn vài vòng trên không trung rất nhanh liền biến mất, không gian hút cũng dần khép lại.
Khung cảnh xa mạc vẫn mịt mù, sấm sét không ngừng đánh xuống các cơn lốc tạo nên những trận âm thanh rung trời. Tất cả trở̉ lại quỹ đạo vốn có ban đầu, như chưa từng xuất hiện bóng dáng hai chiếc cơ giáp đối chiến nhau, kể cả không gian hút bí ẩn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top