Chương 6

Trời hôm nay trong. Buổi trưa, hoa viên bệnh viện tràn ngập nắng.

"Thời gian vừa qua, Ngô Thế Huân không làm cậu phiền lòng chứ?"

Phác Xán Liệt đứng bên cạnh Biên Bá Hiền, hắn cao hơn y cả một cái đầu.

"Không có."

Biên Bá Hiền châm thuốc hút, thả ra một nụ cười nhàn nhạt.

Ở trong hắc đạo, kiểu cười này vốn chẳng có ý tốt đẹp gì. Nhưng Phác Xán Liệt nhìn khoé mắt cong cong của đối phương liền hiểu rằng y chẳng có chút giả dối nào.

"Thế thì tốt."

Cuộc nói chuyện không hẹn cứ thế mà rơi vào bế tắc. Hai người đứng gần nhau, không ai nói câu nào. Phác Xán Liệt hít nicotine đầy phổi, cư nhiên lại mê muội không thôi. Hắn theo bản năng sờ sờ túi áo trong nhưng không tìm được thứ cần tìm. Chắc là để quên đâu đó rồi.

Biên Bá Hiền không nhìn hắn, như thế nào vẫn có thể đoán biết đối phương cần gì. Y lấy bao thuốc trong túi ngực, đưa cho Phác Xán Liệt.

"Này."

Nhìn thấy thứ mình cần tìm, Xán Liệt bật cười.

"Hiểu nhau đến vậy."

Nói xong liền muốn thu hồi lại câu nói vừa rồi. Bọn họ...vốn không thân nhau đến vậy. Hoặc giả...là một phía hắn muốn trở nên thân thiết hơn thôi.

"Cùng là kẻ nghiện thuốc cả."

Biên Bá Hiền đương nhiên biết cách ngăn chặn hắn nghĩ linh tinh.

Phác Xán Liệt hắn tất nhiên cũng hiểu, chỉ biết ngại ngùng cúi đầu cười. Đột nhiên nghĩ lại kẻ đang đứng cạnh mình đây, so với ấn tượng lần đầu gặp có chút khác lạ, nhưng tâm không vì điều ấy mà phiền lòng. Vốn đã là con người, nhân cách thật không bao giờ là một bản thể duy nhất. Luôn là mỗi lần gặp sẽ trải qua một loại ấn tượng. Biên Bá Hiền đột nhiên tò mò, không biết lần gặp tiếp theo Phác Xán Liệt sẽ cho y nhìn thấy dáng vẻ nào.

"Ngô Thế Huân rất có tư chất. Sau này, tôi giữ cậu ấy bên mình mãi, sẽ không phiền chứ?"

Biên Bá Hiền như có như không xin phép Phác Xán Liệt. Y dù thừa biết câu trả lời, thế nhưng vẫn cứ muốn lên tiếng. Loại không khí im ắng quá mức giữa hai người lúc này làm y thấy đôi chút khó chịu, chỉ vậy thôi.

"Không sao."

Xán Liệt miệng thì nói thế, nhưng vài giây sau lại bổ sung.

"Nhưng mà...vẫn hi vọng cậu bảo vệ cho thằng bé."

Biên Bá Hiền không gật đầu, không đồng ý, cũng chẳng hứa hẹn. Bởi trong giới hắc đạo này, không ai có thể đảm bảo rằng mình bảo vệ cho ai thật tốt, ngay cả bản thân đôi khi cũng giữ không nổi. Phác Xán Liệt cũng hiểu rằng hắn đang đòi hỏi quá đáng đi. Có thể dẫn Ngô Thế Huân đi, giữ hắn bên cạnh làm tâm phúc có lẽ đã là chuyện Biên Bá Hiền làm hết sức mình. Vốn dĩ dây dưa như thế này, cả đôi bên đều tự hiểu là bất đác dĩ mà thôi.

Chỉ là...

"Ngô Thế Huân giống như em trai của tôi. Từ rất lâu rồi."

Phác Xán Liệt chầm chậm lên tiếng, như là muốn kể cho đối phương nghe hiểu về mình.

Trước giờ, Bá Hiền y chưa từng tò mò hay có hứng thú đến chuyện đời của bất cứ ai, thế nhưng lúc này lại yên lặng lắng nghe.

"Thằng bé đã từng vào tù, chỉ vì trộm một cái bánh bao cho em gái."

"Thế rồi?"

"Tôi gặp Thế Huân ở trong tù. Không hiểu vì sao...rất muốn bảo vệ thằng bé."

Biên Bá Hiền nghe xong, trong lòng có một chút khó hiểu. Tự dưng bảo vệ một người không có lý do, đó không phải cách sống của y. Y tin rằng, Phác Xán Liệt hẳn cũng có lý lẽ của hắn.

"Vì Thế Huân giống em trai cậu?"

Lại là suy đoán bừa. Nhưng cũng không phải không đúng.

"Tôi không có gia đình. Chỉ là đã từng. Bố... mẹ...và em trai."

Phác Xán Liệt nói ngắt quãng, như là rơi vào miền kí ức từ xa xôi lắm.

Biên Bá Hiền cũng hiểu được phần nào. Có lẽ hắn thấy đồng cảm với Ngô Thế Huân vì có gia đình mất mát. Những kẻ có hoàn cảnh giống nhau luôn dễ dàng đồng cảm với nhau nhất mà.

"Cho nên, cậu nghiễm nhiên coi Thế Huân như em trai. Vậy còn...em gái họ Ngô thì sao?"

"Chết rồi."

Phác Xán Liệt rít một hơi thuốc.

"Hồng Kông nhiều bạo loạn, lại phân tầng lớp giai cấp ghê lắm. Em gái của Ngô Thế Huân khi ấy không kịp ăn cái bánh bao cậu ta trộm, mà cậu cũng chẳng gặp lại được em gái."

Xán Liệt hình như cũng có chút đau lòng thay.

"Đấy là nỗi đau mà Thế Huân chôn rất kĩ. Tôi chỉ nghe được khi thằng bé say mà thôi."

"Cho nên...cậu muốn tôi tiếp tục giúp họ Ngô chôn vùi?"

Phác Xán Liệt không phải là có ý đó, nhưng vừa mở miệng giải thích, Biên Bá Hiền đã ngắt lời.

"Chuyện này...tôi có thể hứa."

.
.

Như vậy cũng không phải không tốt đi.

"À..."

Phác Xán Liệt bỏ tàn thuốc tay, như vừa nhớ ra chuyện gì đó.

"Tối nay...có thời gian không?"

"Để làm gì?"

Biên Bá Hiền đã ngầm đoán ra chủ ý của đối phương, nhưng lại cứ tùy tiện hỏi cho có.

"Muốn đấu tay chân một trận."

Quả nhiên là đoán đúng.

Nhàn nhã rít thêm một hơi thuốc, y cũng chưa vội gật đầu. Loại dây dưa này, hình như y còn muốn kéo dài hơn cả Phác Xán Liệt.

"Vội gì? Thời gian cũng không gấp."

"Vậy là...hôm nay không được?"

Biên Bá Hiền cũng không vội lắc đầu. Y chỉ là đang tính toán một chút. Bây giờ không thù không oán, tự nhiên xông vào đánh đấm nhau, đây không phải kiểu của y. Phác Xán Liệt rũ mắt, nhìn vẻ mặt không nóng không lạnh của Bá Hiền, tỉ mỉ phân tích.

"Xem ra, sau hôm ấy chỉ có tôi là thấy không phục."

Kẻ thua, tất nhiên sẽ không phục.

"Hiện tại như người một phe, cư nhiên đấm đá nhau, chỉ là cảm thấy..."

Gượng gạo. Nói hoa mĩ thì là thế, mà nói chính xác ra là Biên Bá Hiền chẳng có máu đánh nhau với Phác Xán Liệt. Lần trước đánh hắn là muốn dạy cho hắn một bài học, muốn cho hắn biết hắn đừng nên khinh địch, ấy thế mà tên này không biết nặng nhẹ, còn muốn đọ sức lần thứ hai.

"Nếu không đấm đá, vậy thì đấu vật."

Biên Bá Hiền cư nhiên lại thay đổi quyết định. Nếu không phục, vậy phải dạy cho cậu ta thấy phục.

Phác Xán Liệt nghe đến hai chữ "đấu vật" liền trở nên càng hăng máu. Đây vốn là "lĩnh vực" của hắn, thật không ngờ Bá Hiền cũng có khiếu này. Vừa vặn với nhau quá, hắn nở nụ cười, lập tức gật đầu đồng ý.

"Vậy thì tối nay gặp nhau."

.

"Địa điểm ở đâu?"

Bá Hiền tĩnh lặng suy nghĩ một lúc, liền hỏi ngược lại.

"Nơi vắng vẻ một chút. Tốt nhất chỉ có 2 người cũng được."

Phác Xán Liệt tất nhiên đáp ứng. Hắn cũng không muốn náo nhiệt làm gì. Tranh đấu giữa hai người, loại giao ước ngầm này hắn cũng chỉ muốn hai người biết. Lần trước mặc dù bị Bá Hiền đánh bại bẽ bàng trước mặt anh em Hùng Ưng, còn có cả Ngô Thế Huân nữa, nhưng hắn không muốn rửa nhục trước mắt bọn họ làm gì. Thứ mà hắn muốn chỉ là rửa nhục trong mắt Biên Bá Hiền.

Xán Liệt cũng hoài nghi chính bản thân mình. Hắn không hiểu vì sao mình phải làm như thế. Chỉ là não hắn nói hắn phải làm như thế, cảm giác rằng nếu hắn làm như thế, hắn sẽ thấy dễ thở hơn. Hoặc giả, hắn muốn chiếm thế thượng phong đối với Biên Bá Hiền, người mà lần đầu gặp đã cho hắn cảm giác cao cao tại thượng, khí chất phách lối ngút trời.

"Trường tiểu học X có một sân tập bỏ hoang. Bãi cát rất rộng. Thế nào?"

Bá Hiền nghĩ đến nơi ấy, không tin Phác Xán Liệt cũng biết nơi này. Y tất nhiên không ngờ, ngõ ngách nào của Hồng Kông, càng là nơi ít người biết thì Phác Xán Liệt càng rành rọt. Nơi này đối với Bá Hiền mà nói, chuyện tốt có, chuyện xấu có, tất cả đều làm y khó quên.

"Sao vậy? Không phù hợp à?"

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền không nói gì, liền nhắc y lên tiếng. Khu vực bỏ hoang đó, cũng đã lâu rồi Bá Hiền không lui tới, lần này...

"Được. Tới đó đi."
.
.

"Tối nay...tôi sẽ cùng đi với cậu."
.
.
.
Buổi tối, sau khi phân phó việc cho Kim Chung Nhân xong xuôi, Biên Bá Hiền lãnh đạm ngồi trong phòng trà chờ Phác Xán Liệt tới. Tự nhiên không hiểu sao có cảm giác như đi hẹn hò, trong lòng đột nhiên nóng bừng bừng.

"Ngô Thế Huân đỡ hơn chưa?"

Nghe Biên Bá Hiền hỏi chuyện về Thế Huân, Kim Chung Nhân chẳng muốn trả lời gì cả, liền làm bộ chú tâm xem tài liệu, bàn tay thoăn thoắt gõ phím máy tính kêu lạch cạch.

Bá Hiền nhấp một ngụm trà, lại nói tiếp.

"Về sau, cả cậu và Ngô Thế Huân đều sẽ là tâm phúc của tôi."

Một câu này là để nhắc Kim Chung Nhân chú ý hoà khí, cũng là nhắc hắn vĩnh viễn không thể thoát khỏi cảnh cùng vào sinh ra tử với Ngô Thế Huân.

"Đang nghỉ ngơi trong phòng riêng rồi. Bác sĩ nói đã khá hơn nhiều."
.
.
"Để xuất viện hơi sớm, cậu chăm sóc người tốt một chút."

Này là muốn làm khó nhau sao? Kim Chung Nhân gập máy tính lại, không đành lòng nhìn Biên Bá Hiền.

"Anh Biên, anh coi trọng Ngô Thế Huân như vậy..."
.
.
"Không phải là định nói tôi không còn coi trọng cậu nữa chứ?"

Bá Hiền đường đột ngắt lời, vốn không thích nghe vế sau đã đoán biết quá rõ ràng.

"Cậu đi theo tôi nhiều năm như vậy, có gì khuất tất sao?"

Kim Chung Nhân thở dài, lắc đầu.

"Không phải. Chỉ là...cảm thấy Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt đều không an toàn."

Biên Bá Hiền lại bật cười:

"Có gì mà không an toàn?"

"Tên Phác Xán Liệt rõ ràng là có ý đồ gì với anh. Em cảm thấy không ổn, sớm muộn cũng có chuyện không ổn."

Này là vì Phác Xán Liệt nên ghét lây sang cả Ngô Thế Huân sao? Hay là ngược lại đấy?

"Anh Biên, hay là anh cứ về cùng một chỗ với Vạn tiên sinh đi. Như vậy vừa an toàn, vả lại...."

Kim Chung Nhân chưa kịp nói hết câu, Biên Bá Hiền đã đanh mặt.

"Thôi ngay."

Chuyện này không phải chuyện mà y muốn người khác thay mình quyết định.

"Tôi đã nói rất nhiều lần. Về sau, đừng nói đến Vạn tiên sinh."

Kim Chung Nhân tất nhiên phải chấp thuận. Cho dù ở phía y nhìn thấy điều đó tốt mấy, nếu trong lòng Bá Hiền thấy không phù hợp, ắt hẳn không thể tán thành.

Bên ngoài truyền đến tiếng mô tô. Biên Bá Hiền mặc áo khoác, đứng dậy.

"Lần này không cần cho người đi theo đâu."

Luôn biết Kim Chung Nhân không an tâm về Phác Xán Liệt, Bá Hiền đương nhiên biết y sẽ làm cái gì.

"Phác Xán Liệt vốn dĩ đã cứu tôi một mạng."

Chỉ là muốn nhắc nhở đối phương, hiện tại bọn họ không mang thù hẳn nào cả, đơn giản là những người cùng chung chiến tuyến mà thôi.
.
.
.
Bá Hiền đội mũ bảo hiểm, vòng chân trèo lên xe của Phác Xán Liệt. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi dãy cổng dài đầy vệ sĩ, đi hết một đoạn dài nữa liền rẽ vào đường lớn.

Trời hôm nay đặc biệt nhiều gió. Biên Bá Hiền chủ quan mặc một áo khoác, như thế nào vẫn thấy lành lạnh. Y thuộc kiểu người chịu lạnh rất khém, hễ có hàn khí một chút là cơ thể thay đổi nhiệt độ ngay. Phác Xán Liệt phía trước lái xe cư nhiên không phát hiện ra, vẫn giữ nguyên tốc độ. Lạnh dần rồi cũng quen. Thế mà Biên Bá Hiền không hề lên tiếng kêu lạnh, thẳng đến khi hai người tới nơi cần tới.

Bãi cát trong sân thể dục bỏ hoang của trường tiểu học X. Vừa tới đây, Bá Hiền liền rùng mình một cái, không biết là do lạnh hay còn do cái gì. Phác Xán Liệt lưu luyến ánh mắt nhìn phía xa sân thể dục, có vẻ hai người đều có kỉ niệm riêng về nơi này.

Mặc dù là nơi bỏ hoang, nhưng vì an ninh trong thành phố nên chỗ này vẫn được thắp điện. Biên Bá Hiền đột nhiên nghĩ nếu như năm đó, chính phủ cũng thừa điện thắp sáng nơi này thì tốt biết mấy.

Cả hai bước vào sân cát, ánh điện trên cao chiếu xuống, bóng hai người hắt dài, chiếu sáng cả hai loại dấu chân, một to một nhỏ.

Trong không gian tĩnh lặng, hai người cùng nhau khởi động, tuân thủ luật của đấu vật. Bởi vì nơi này không có trọng tài, thế nên đôi bên cứ dựa vào quy luật cũ đã biết mà ngầm hiểu.

Khoảnh khắc trận chiến bắt đầu, không có ai biết khoan nhượng là gì cả. Có lẽ chỉ cần là đấu đá, ai cũng sẽ khát khao chiến thắng mà thôi.

Hơn phân nửa thời gian là ghì chặt lẫn nhau, chân của Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền ghìm vào nhau, tác động lực mạnh đến nỗi gân cốt nổi hết lên, ấy vậy mà không ai bị ngã xuống.

Phác Xán Liệt thở phì phò, Biên Bá Hiền coi vậy mà khoẻ mạnh ghê người. Cho dù vóc dáng có phần nhỏ bé hơn hắn, nhưng lực đạo xuất ra thật không thể khinh nhược. Cảm giác rất giống với trận đánh đầu tiên của hai người. Khi ấy Xán Liệt vì khinh địch mà không xuất đòn hết sức, nhưng lần này hắn không hề khinh địch, chứng tỏ Bá Hiền không hề tầm thường.

Hai người ngoài chân tay ghìm kẹp lẫn nhau, còn có ánh mắt như lửa. Trong bóng đêm, dưới ánh đèn trắng, mồ hôi của Bá Hiền chảy dọc thái dương, cần cổ, không rõ ràng, nhưng Xán Liệt tự nhiên lại thấy lòng mình ngứa ngáy.

Biên Bá Hiền bị nhìn gắt gao, không hiểu sao liền thấy ánh mắt đối phương có điểm không tự nhiên. Cảm thấy cơ chân Phác Xán Liệt có phần mềm đi, liền tận dụng thời cơ ra lực, thành công đè hắn xuống.

Thời gian ngầm đếm trong đầu, cứ như là một trận đấu vật thật sự. Chưa hết thời hạn cho phép, Phác Xán Liệt lấy lại được tinh thần, trực tiếp vùng khỏi vòng kìm hãm của Bá Hiền.

Không ai chịu ai, bọn họ cứ vật lộn như vậy, ở trên bãi cát bỏ hoang, mồ hôi túa ra như tắm.

Khoảnh khắc cuối cùng, Bá Hiền chốt hạ, trực tiếp lật lại cú ghìm của phác Xán Liệt, đẩy hắn xuống phía dưới. Cơ lực của đôi bên đều mỏi, lần này, Phác Xán Liệt thực sự biết Bá Hiền mạnh đến cỡ nào. Bọn họ đấu nhau chẳng ai cược ai cái gì, cư nhiên ai cũng chỉ cần thắng.

Thời gian trong đầu đếm quá.

3
.
2
.
1...

Phác Xán Liệt không thể vùng lên được, vậy là lần thứ 2 chịu thua Biên Bá Hiền. Nhưng mà lần này hắn không uất ức, ngược lại còn có chút thoả mãn, mà chẳng biết rõ bản thân thoả mãn vì cái gì. Hắn là kiểu người rất hiếu thắng, nếu không chiến thắng, lẽ ra phải cảm thấy mất mát lắm mới phải. Mà về phía Bá Hiền, y cũng không vui, tựa như kết quả này bản thân đã nắm chắc trong tay vậy.

"Cậu rất mạnh..."

Phác Xán Liệt thở phì phò.

Cả hai nằm ngửa trên bãi cát, ngắm nhìn bầu trời đêm trải đầy sao.

Đột nhiên, Xán Liệt từ bỏ bầu trời sao, quay về phía Biên Bá Hiền, như có như không, cười nói.

"Có thể...hôn cậu một cái không?"
.
.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top