Chương 5


"Thế nào, mọi chuyện đều tốt chứ?"

Mới qua hai tháng, Ngô Thế Huân đã cứng cỏi lên trông thấy. Tuy làm việc ở hai thanh bang khác nhau, nhưng Xán Liệt vẫn thường xuyên gọi điện cho Thế Huân. Trong tư tưởng của hắn, Ngô Thế Huân mặc định rất hay gây chuyện, chỉ sợ trở thành hắc bang rồi lại quậy tung bốn phương trời không chịu nể mặt ai.

"Yên tâm đi, em vẫn nhớ rõ lời dặn của Phác đại ca mà. Một: Không gây lộn vô cớ, hai: không đánh người già, phụ nữ và trẻ em, ba: có vay có trả.''

Ngô Thế Huân đọc thuộc làu làu từng chữ một, còn đứng bên cửa sổ làm lại động tác lúc Phác Xán Liệt răn các anh em.

Âm thanh truyền qua điện thoại nghe ù ù như tiếng sóng, Phác Xán Liệt cũng có điểm tò mò.

"Đang đi đâu à?"

"Trên phi thuyền. Vừa tới Ma Cao sáng nay. Anh Biên nói cho em đi cùng để học hỏi."

Xán Liệt nghe thế cũng an lòng đôi chút. Chí ít là đối với cái tên Biên Bá Hiền, hắn cũng đủ dũng khí đặt chút tin tưởng. Tuy là lần đầu gặp nhau vào vài tháng trước, kí ức cũng không tốt đẹp gì. Nhưng bây giờ ngẫm lại, bản thân không hề cảm thấy không đáng nữa.

"Tốt rồi. Gửi lời hỏi thăm đến Bá Hiền giúp anh."

"OK, OK. Em cúp máy đây. Đối tác chuẩn bị đến rồi."

...

Ngô Thế Huân đút máy vào túi quần, chạy vội đến phòng chờ. Biên Bá Hiền, Kim Chung Nhân và một vài người nữa đã ngồi sẵn ở đó.

''Đối tác sắp đến còn bỏ đi đâu?''

Bá Hiền vốn không thích nói nhiều, cho nên quyền la rầy ủy thác hết cho Chung Nhân. Ấn tượng của Ngô Thế Huân về Kim Chung Nhân chính là hai chữ: Nói nhiều. Nói nhiều kinh khủng.

Ngô Thế Huân gãi đầu gãi tai, nói mấy tiếng: ''Là anh trai em gọi'', sau ấy cũng chẳng giải thích nữa vì cũng có còn gì để giải thích đâu.

''Được rồi Chung Nhân, đi làm việc tôi giao trước đi.''

Kim Chung Nhân mỗi lúc ngông cuồng muốn làm loạn gặp lời của Bá Hiền thì sóng to gió dữ trong người đều tự động tắt phụt hẳn. Bá Hiền nhớ cậu ta vài năm trước tính khí cũng y hệt Ngô Thế Huân bây giờ, cuồng loạn, thích gì làm nấy, trời không sợ, đất không sợ, sau một vài biến cố liền trở nên bình lặng như hiện tại.

Bá Hiền liếc mắt thấy Kim Chung Nhân đã ra khỏi cửa mới đánh mắt nhìn qua Ngô Thế Huân.

''Là anh Xán Liệt gọi. Anh ấy nhờ chuyển lời hỏi thăm lão đại Biên.''

Thế Huân trình bày xong, hội thoại giữa hai người lại trở thành cụt ngủn.

Bá Hiền nghe thấy hai tiếng ''lão đại'' thì khoé môi liền khẽ cong lên. Y vẫn nhớ kẻ tên Phác Xán Liệt đó còn hẹn đánh với y một trận nữa.

''Chuyển lời cảm tạ."

Bá Hiền nhấp một ngụm trà thảo, chép miệng một cái. Không biết là trà ngon hay là kỉ niệm tốt mà người thưởng thức trong lòng đầy dư âm.

.

''Đối tác đến rồi.''

Bá Hiền chống thành ghế, đứng thẳng dậy.

Ngô Thế Huân đi phía sau y, vai trò là một vệ sĩ trung thành.

.

Cuộc họp ở trong phòng kín. Bởi vì là người mới của tổ chức cho nên Thế Huân cũng chưa được tham dự, chỉ có thể đứng bên ngoài cánh cửa gỗ im lặng chờ thời gian trôi qua.

Tiếng sóng vỗ vào mạn tàu từng chút một rõ ràng. Ngô Thế Huân đứng trầm ngâm hút thuốc. Phía sau là đàn em của cậu, cũng là ''tay chân'' của Bá Hiền.

.

Điếu thuốc trên tay cháy một đoạn, đầu thuốc toả ra khói trắng, chờn vờn bao quanh Thế Huân, muốn che giấu đi dáng vẻ suy nghĩ về thế giới, về hắc bang, về giang hồ, về chuyện của cậu và Phác Xán Liệt.

Ngô Thế Huân không phải không biết Xán Liệt là bất tác dĩ mới phải dấn thân đầu quân cho hắc đạo. Vì cậu. Cậu nghĩ thế, nhưng cậu cũng biết bản thân mình chỉ là một phần nhỏ. Giữa Xán Liệt và Bá Hiền có gì đó chăng?

Thế Huân ngậm điếu thuốc, nhếch môi cười. Anh trai cậu và lão đại của cậu ư? Nếu có thể ở chung một chỗ thì cũng tốt.

.

Thực ra mà nói cái gì xấu cái gì tốt, người trong cuộc hết thảy rõ hơn ai hết. Mà Ngô Thế Huân ở bên ngoài chỉ có thể phiến diện đánh giá. Dù sao thì trong mắt Thế Huân là tốt, biết đâu trong mắt người khác là không tốt. Cậu nhận ra sự thay đổi của Xán Liệt sau màn chạm chán với Bá Hiền, cũng nhận ra sự thay đổi của hắn sau khi đầu quân cho Vạn Kình Thanh Bang.

.

''Anh để tâm đến Biên Bá Hiền nhiều hơn là anh nghĩ.''

Có một lần đi uống rượu, Ngô Thế Huân vỗ vai Phác Xán Liệt nói đùa. Khi ấy cả hai bọn họ ngà ngà say. Xán Liệt vừa nấc cụt vừa lắc đầu cười, sau ấy Thế Huân nghe được tiếng nói nhỏ lẫn lộn trong âm nhạc hỗn loạn của vũ trường.

''Hình như là thế...''

.

Xán Liệt cúi đầu cười. Ngô Thế Huân cũng cười. ''Hình như là...'', một câu trả lời hay ho trong hoàn cảnh này.

Phác Xán Liệt mơ hồ trong thứ cảm xúc của mình. Ngô Thế Huân thì chỉ cảm thấy lạ. Giữa bọn họ là anh em chí cốt, Xán Liệt đương nhiên đối xử khác với Bá Hiền. Thế Huân càng nghĩ càng tò mò. Rốt cục cái đêm định mệnh ấy, Biên Bá Hiền đã bằng cách nào khiến Phác Xán Liệt quyết tâm gia nhập Vạn Kình, trở thành một con cá lớn làm lũng loạn đại dương.

.

Những câu hỏi không có câu trả lời.

Ngô Thế Huân vứt tàn thuốc cháy hết đi, đút tay vào túi quân yên lặng chờ.

.
.

Hình như đã một tiếng trôi qua rồi. Thời gian đi cùng Biên Bá Hiền, Thế Huân chưa thấy cuộc họp nào phải đóng cửa im lặng suốt cả giờ đồng hồ như thế. Trong lòng có cảm giác không tốt lắm, nhưng bởi vì kinh nghiệm hắc trường không nhiều, cậu lại chẳng dám cứ thế xô cửa xông vào. Ngô Thế Huân ý thức rõ ràng việc làm của mình hiện tại không phải chỉ ảnh hưởng đến mình nữa. Đã từng chỉ muốn làm một đứa trẻ cứng đầu, trời không nghe, đất không nhượng, bây giờ lại coi bộ mặt của Hùng Ưng, coi tính mạng Biên Bá Hiền là trên hết. Bởi vì y là chim ưng đầu đàn...

.

''Bình thường đều không họp mặt với đối tác lạ lâu như vậy.''

.

Ngô Thế Huân mở điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt trước tiên. Hắn không bắt máy, nên cuộc gọi chuyển sang tin nhắn thoại.

.

Lúc cấp bách, tại sao ai cũng bận?

.

Ngô Thế Huân nóng lòng gọi đến máy Kim Chung Nhân. Bình thường hai người giống như chó với mèo, nếu không phải vì Bá Hiền và Hùng Ưng, dám cá Thế Huân không nhượng bộ như vậy.

Chuông đổ nhưng Chung Nhân không bắt máy.

Làm gì có chuyện?

Thế Huân cảm thấy không đúng. Kim Chung Nhân sẽ không phải loại người lôi chuyện tư vào chuyện công. Đối với Ngô Thế Huân, cậu tin Chung Nhân có không vừa mắt với mình cũng không thể đạp lợi ích của Hùng Ưng xuống được.

Mười mấy anh em bên ngoài cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường.

''Lão đại sao vẫn chưa có động tĩnh gì?''

Bình thường không bao giờ họp kín lâu như vậy. Mặc dù phòng họp là bên Hùng Ưng tự sắp xếp, nhưng bối cảnh tàu riêng, không thể tránh khỏi trà trộn của tổ chức khác. Người gai mắt với Hùng Ưng đều không ít. Bá Hiền là lão đại ít khi ra mặt, mà mỗi đợt y ra mặt, nhất định có nhiều kẻ muốn tìm cơ hội một lần dọn sạch thanh bang.

.

Ngô Thế Huân đảo mắt suy nghĩ. Con tàu thủy này vốn là của Hùng Ưng đặt riêng cho hội nghị lần này, xác nhận Bá Hiền dành tâm tư rất lớn cho cuộc giao dịch. Bình thường những giao dịch ngầm đều là Kim Chung Nhân thay y ra mặt, rất ít khi Bá Hiền lộ diện. Thế Huân không biết hội nghị lần này là với bên tổ chức nào, nhưng nếu để Biên Bá Hiền phải đích thân ra mặt, nhất định là vị thế rất lớn.

Chỉ vừa mới bước chân vào Hùng Ưng, có quá nhiều bề chìm mà Ngô Thế Huân chưa biết được.

.

Liên lạc với Kim Chung Nhân hai, ba lần đều không được, xác định là có vấn đề. Cậu ta là người bên trong, chịu trách nhiệm bảo vệ an nguy cho lão đại, cho nên việc tự ý đột ngột hủy kết nối với bộ phận bảo vệ bên ngoài là chuyện ngoài sức tưởng tượng.

Ngô Thế Huân tính toán qua. Bên ngoài có cả người của Hùng Ưng, cả người của bên tổ chức ra điều hợp tác. Hai bên đều có vũ khí, cậu không thể cứ thế mà hành động làm liều theo ý mình.

.

Con tàu lênh đênh trên biển, nhìn vào đất liền chỉ còn một dải sương mù. Ngô Thế Huân càng nghĩ càng thấy sai. Thế là trong tích tắc, cậu hành động thật.

Các anh em đi cùng đều là người hoạt động trung thành với Hùng Ưng, bị tập kích bất ngờ cũng không hề rơi vào thế bị động. Lúc phá được cửa gỗ căn phòng, cả Biên Bá Hiền và Kim Chung Nhân đều đang bị uy hiếp ở bên trong. Không biết bằng cách nào, họp mặt vốn dĩ chỉ theo quy ước 2-2, tức là mỗi bên đại diện hai người, nhưng tình thế cho thấy trong phòng kín, người của bên kia áp đảo.

''Mẹ kiếp.''

Ngô Thế Huân nóng tính chửi thề, không hề kiêng nể cầm súng đi tới. Trước mặt Bá Hiền để một bản hợp đồng không rõ, có vẻ bên kia mục đích đang ép y kí vào.

Thế Huân chưa hề nhìn thấy Biên Bá Hiền phải khép mình như thế. Y lúc nào cũng là hùng ưng trong mắt cậu, cũng chính y dặn cậu phải luôn luôn ngửng cao đầu.

Ngày đặt chân vào Hùng Ưng, Kim Chung Nhân nói với Ngô Thế Huân:''Ở đây, tính mạng của Biên chủ là trên hết.''

Phác Xán Liệt cũng từng vỗ vai cậu bảo: ''Phải bảo vệ cho Bá Hiền.''

Biên Bá Hiền thì luôn nói:''Đứa trẻ mới lớn, đừng căng thẳng.''

.

Giờ phút này, Ngô Thế Huân sẽ không căng thẳng.

.

Bảo vệ cho Biên Bá Hiền, cho Hùng Ưng. Sau này, Kim Chung Nhân cũng sẽ không nhìn cậu bằng nửa con mắt nữa.

.

...

''Tỉnh rồi đấy à?''

Ngô Thế Huân mở mắt, lờ mờ thấy có bóng người, trần nhà thì trắng toát, còn có mùi hương đặc trưng của...

Bệnh viện?

Đây là bệnh viện.

Cậu cử động người, thấy bên bả vai đau nhức. Bó bột, người cứ như bị buộc đá, khó cửa động quá.

''Anh?''

Ngô Thế Huân thấy Phác Xán Liệt ngồi bên giường, cảm giác có hơi hoảng.

''Em lại gây chuyện gì à?''

Thế Huân rụt rè hỏi.

Bị thương, đầu óc hỗn loạn, cái gì cũng không nhớ được, bao gồm cả sự việc trên tàu ngày hôm ấy.

''Không có gây chuyện.''

Phác Xán Liệt bóc cam, còn tốt bụng đút cho Ngô Thế Huân từng múi, vừa đút vừa nói:

''Chú mày làm việc lớn, đỡ cho Bá Hiền hai viên đạn.''

Cái miệng đang hoạt động tích cực của Thế Huân lập tức ngưng lại. Thà rằng không biết sẽ không có đau đớn. Đại não lập tức tua lại cảnh tượng lúc ấy, giống như một thước phim, chầm chậm chầm chậm...

''Mẹ cha, đau chết mất!!''

Phác Xán Liệt phì cười. Biên Bá Hiền nói Ngô Thế Huân trưởng thành lên chút rồi, cứng cáp lên chút rồi, vậy mà lúc gặp lại vẫn thấy cậu chẳng khác ba tháng trước, đúng là đứa trẻ vẫn chưa lớn được.

.

Kim Chung Nhân đẩy cửa đi vào, có Bá Hiền, còn có cả một cặp lồng cháo sườn.

Thế Huân hít hít mũi. Hôn mê hai ngày bụng dạ đói meo, không tỉnh kịp chắc là cũng nằm chết trên giường.

''Dậy ăn đi.''

Kim Chung Nhân đặt cháo xuống bàn, ánh mắt nhìn Thế Huân có vẻ ''thân thiện'' hơn một chút.

Biên Bá Hiền vừa định ngồi xuống giúp Ngô Thế Huân ăn cháo, Phác Xán Liệt đã ''tàn nhẫn" buông ra hai từ:''Kệ nó.''

Thế Huân xụ mặt, tay và vai bị bó bột còn chân vẫn hoạt động tốt, liền tận dụng vươn lên đạp một cái vào mông Phác Xán Liệt.

''Anh đi đi!!", Còn làm dáng vẻ hờn dỗi nữa, Kim Chung Nhân ở bên cạnh nhìn mà xám cả mặt.

.

''Lão đại Biên, cùng ra ngoài chút không?''

.

Ngô Thế Huân bực mình trề môi. ''Biết trước có tình huống này, tôi thà rằng không tỉnh dậy.''

.

Mắt liếc thấy Xán Liệt cùng Bá Hiền ra ngoài rồi, Kim Chung Nhân mới buột miệng.

''Hẳn là con cá lớn ở nhà sẽ khó chịu lắm.''

.

Ngô Thế Huân nuốt chửng một thìa cháo, trợn mắt.

''Cá lớn? Cậu nói Vạn Kình chủ?''

.

''Này...Đừng có nói lão đại của Vạn Kình Thanh Bang có tư tình với Biên lão đại chứ?''

...

Ngô Thế Huân đã muốn xanh xẩm mặt mày, miệng cười nhưng lòng không cười.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top