. Chap 2


CHAP 2 : Mình thích thằng bé đó thật à ? - Xán Liệt !

. Chap này tặng cho bà Ice nhae ❤ Love neh ❤

.

.

.

.

.

Tiếng nói từ loa phát thanh liên tục gọi tên Biện Bạch Hiền làm cậu hốt hoảng níu tay Lộc Hàm bên cạnh :

"A! Lộc Hàm! Làm sao đây a! Có khi nào mình bị kỉ luật không ?! Sao lại mời mình lên đó chứ a! "

"Này! Có sao đâu , mà cậu có làm gì không ? Sao lại bị gọi lên thế? Cái phòng hội trưởng đó chắc không gì tốt đẹp đâu a!"

*Mếuuu*

"Thôi được thôi được rồi! Mình đưa cậu lên là được chứ gì aishiii" lúc nào cũng bại trước aegyo của thằng nhóc kia hết a!

*gật gật*

"Nào! Đi thôi " nói rồi cả hai sải bước lên phòng hội trưởng

-----------------
----------

       Phòng hội trưởng !

Bạch Hiền và Lộc Hàm vừa vặn đi đến liền thấy cửa mở, cậu liên nép ra sau Lộc Hàm nhưng vừa nhìn thấy người đó thì Lộc Hàm liền thay đổi sắc mặt, từ bình thường liền đổi thành hầm hầm đầy nộ khí

Và vâng người đó không ai khác chính là Ngô Thế Huân , hội phó hội học sinh trường này, đẹp trai , cao ráo , lại giàu , tốt tánh, thân thiện, kiêm người yêu của Lộc Hàm !

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm liền đi đến cười lấy lòng:

"Hey! Em xã đi đâu đây ?" Một câu nói làm mặt Lộc Hàm nóng bừng , trời ơi Bạch Hiền bé nhỏ của cậu còn đang ở đây cơ mà! Đưa tay nhéo mạnh bên hông của Ngô Thế Huân anh lập tức la oai oái

"A! Anh Thế Huân! Em chào anh!" Cười vô tư

"Ủa Bạch Hiền? Em đi đâu ếiii?" Ngô Thế Huân ngạc nhiên khi thấy Bạch Hiền

"Nảy có người gọi Bạch Hiền lên mà?" Lộc Hàm lườm bằng ánh mắt kiểu như Ngô Thế Huân đừng nhờn với bố :vv

"À chắc anh không biết! Tại anh mới đi cưng việc vừa về đến trường mà!" Cười ngu =))

"Ơ thế......" Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm bằng ánh mắt kiểu như cậu không giúp tớ là tớ khóc ngay đó !

"Này! Anh mau đưa Bạch Hiền bé nhỏ của tôi vào đi! Cậu ấy sợ lắm!" Đá một phát vào cái người nảy giờ cứ kề sát vào người mình cọ a cọ.

"Ok! Đi thôi! Anh đưa vào trong neh tiểu Bạch" nói rồi anh đi đến gõ cửa phòng

Bên trong phòng liền vọng ra một giọng nói trầm trầm đầy nam tính :

"Vào đi"

Nghe vậy Thế Huân liền dắt Bạch Hiền vào rồi cất tiếng:

"Này! Cậu kêu con người ta lên đây làm chi ấy?"

"Cậu hỏi làm gì?"

"Bạch Hiền nhà tuôi hiền lành lắm đó a! Cậu đừng có mà bắt nạt em ấy đấy! Thôi tôi phải đi đây! Tiểu Bạch này! Em ở đây nói chuyện nhá! Anh đi dỗ ngọt nai con của anh đây! Bái bai em! Moahh~~ " Ngô Thế Huân nói xong còn hôn gió cho một cái rồi bỏ đi một mạch ra ngoài

Xán Liệt thấy Bạch Hiền đứng ngây ra đó liền đi đến sopha rồi liên tiếng:

"Em đứng ngây ra đó làm gì? Lại đây!"

"A! Vâ... vâng ạ" đây là lần đầu tiên Bạch Hiền được nói chuyện với Xán Liệt đó nha!

Vừa đặt mông xuống liền nghe được giọng nói ma mị trầm ấm của ai đó:

"Không phải bên đó! Mà là ở đây! " vừa nói vừa chỉ tay lên đùi

"A!...."

"Đứng ngay ra đó làm gì? Lại đây nhanh lên!" Hai chữ cuối hắn nhấn mạnh làm cậu giật thót vột về phía chỗ hắn đang ngồi, chưa vội ngồi mà cất tiếng thương lượng:

"Khô....không ngồi ơ...ở đó có được không ạ?"

"Không được! Mau ngồi lên! Nhanh!"hắn mất kiên nhẫn liền quát cậu làm Bạch Hiền giật mình vội ngồi xuống đùi hắn

Xán Liệt nhết mép đưa tay ôm cả thân hình trắng trắng tròn của cậu vào lòng, cúi xuống chen vào hõm cổ cậu mà hít mùi hương dâu tây đặt trưng! Thật thích a!

Bạch Hiền vội hỏi:

"A! Anh kêu em vào đây có việc gì ạ?"

"Hình như.....tôi thích em thật rồi Biện Bạch Hiền!" Phác Xán Liệt chậm rãi nhả từ câu khiến cậu ngẩn ngơ

"......."

"Em? Đồng ý làm người yêu anh nha!" Nói xong liền hôn lên tóc cậu

"E...em..đồ...đồng ý" cậu nhỏ giọng trả lời hắn.Vốn dĩ cậu thích Xán Liệt từ lâu, hiện tại anh còn tỏ tình với cậu nữa a!

Mấy bạn có biết cảm giác khi được crush tỏ tình với mình không? Cảm xúc thật khó tả!!

Chưa kịp định thần Xán Liệt liền xoay người cậu lại, ôm chặt vào lòng! Sau đó nhắm thẳng đôi môi anh đào của cậu mà hôn xuống! Nụ hôn nồng nàng chứa đựng những hạnh phúc của hai con người và một tình yêu màu mè sắp bắt đầu.....

Đang hôn say đắm tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên làm Bạch Hiền giật mình đỏ mặt tách khỏi nụ hôn. Đang chuẩn bị chạy về lớp liền có một cánh tay giữ cậu lại, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng đầy ôn nhu:

"Em về lớp đi! Ra về em chờ anh ở cổng trường!" Hắn ôn nhu xoa xoa đầu cậu nở nụ cười đẹp mê hồn

"A! Cơ mà, tại sao em phải đứng ở cổng ạ?" Câu nói của cậu làm Phác Xán Liệt bật cười

"Anh đưa em về! Đồ ngốc!" Hắn nhéo mũi cậu một cái ôm vào lòng rồi đi đến mở cửa cho cậu :

"Mau về lớp đi nhóc con!"

"Vâng ạ" cậu cười toet toét làm Xán Liệt bất giác ngẩn người

...............

.

.

.

.

.

.

.

.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top