12. Bữa tối từ tôi
Khi cả hai bận rộn đến mức chẳng thể dành cho nhau nổi một ngày cuối tuần như đã hứa từ trước, tôi sẽ thường nấu cho Baekhyun một bữa ăn nhỏ nếu tôi có chút thời gian rảnh để kịp về nhà vào buổi chiều và quay lại studio trước khi trời chập tối. Đó là một điều ấm áp đơn thuần nhưng lại vô cùng to lớn đối với Baekhyun, em đã từng nói tôi nghe như vậy vào một buổi đêm hai đứa thức trắng để làm việc cùng nhau. Dĩ nhiên, tôi thường là người bận hơn, với mớ lịch chụp dày đặc và liên tục, có những ngày tôi phải chụp đến khi bình minh lên, rồi lúc trở về nhà, em của tôi đã đi làm từ lâu.
Làm gì đó đơn giản cho em bằng chút khả năng của mình luôn là điều tôi tự hào nhất. Tôi nấu ăn cũng thường, vì mãi loay hoay với máy ảnh, mấy món tôi nấu được cũng chỉ loanh quanh chừng đấy món, mà đối với những món này, chúng lại phổ biến đến mức chỉ cần em bước chân khỏi nhà, ngó nhìn một lát là sẽ tìm ra vài cửa hàng xung quanh còn làm ngon hơn tôi. Rất nhiều. Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ em nói thật khi luôn tấm tắc khen rằng những món tôi nấu đều ngon hơn các quán ăn bên ngoài. Có lẽ vì hai tai em không đỏ lên bất ngờ chăng? Tôi chợt phì cười khi nhớ đến điều đó. Baekhyun thường hay đùa rằng, thay vì tôi cứ mỗi ngày hoặc vài tiếng lại mở miệng nói câu tôi thương em biết nhường nào và sẵn sàng lặp đi lặp lại như một con robot đã được lập trình sẵn, thì tôi hãy vào bếp, xắn lên hai bên tay áo sơmi luôn được em ủi cẩn thận mỗi tối muộn, nấu cho em một bữa ăn, như thế là đã tròn nghĩa cho chữ thương mà em hằng mong đợi.
Không phải được nghe, mà là được thấy.
Tôi cẩn thận đặt miếng trứng ốp la nhỏ lên lớp phô mai nóng mà tôi vừa rưới lên phần cơm chiên sau khi lấy ra từ lò vi sóng, bởi vì Baekhyun không thích thấy lòng đỏ lật lên trên nên tôi đã cố tình úp nó xuống lớp phô mai. Nhìn thành quả của mình sau hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi thở hắt ra trong hạnh phúc. Phải rồi, làm cơm cho Baekhyun cũng là một loại hạnh phúc lớn lao trong đời tôi, và tôi mong rằng, sau này, cho dù có phải chống gậy mà đi thì ít nhất, tôi cũng phải làm được cho em món cơm chiên phủ phô mai nóng với trứng ốp la này.
Đột ngột nhận một cuộc điện thoại từ James, tôi lấy nhanh một cái tô trong suốt trong tủ bếp đậy đĩa thức ăn lại, tay rút từ túi áo một mảnh giấy note, lấy bút viết vài dòng lên đó.
"Ăn ngon nhé. À không, ăn ngon, nhưng phải ăn hết đấy."
Rồi vội vàng lên xe chạy đến studio.
Chừng tám giờ tối, khi tôi vẫn còn đang loay hoay với việc chỉnh sửa mấy tấm hình vừa chụp lúc sáng thì một tin nhắn được gửi đến điện thoại. Là Baekhyun. Em gửi tôi một tấm hình chụp đĩa cơm tôi làm cho em, và bảo rằng em sẽ ăn hết không chừa lại một hột cơm nào cho tôi. Tôi bật cười. Ít nhất trong lúc mệt mỏi vẫn còn có em bên cạnh thế này, lòng tôi lại tràn đầy ấm áp. Tôi thật sự muốn về liền với em, ôm em trong vòng tay, trên chiếc giường vừa đủ cho hai người mà chúng tôi đã cùng góp tiền để tự mua tặng nhau vào năm năm trước, ngay khi hai đứa vừa dành dụm đủ số tiền để sắm ngay một căn nhà hai tầng sau khoảng thời gian dài phải cố gắng cân bằng giữa việc học và việc làm. Tôi thở dài, gục đầu xuống bàn, gọi liền một cuộc điện thoại tới em. Em bắt máy ngay khi tiếng chuông đầu tiên vang lên bên tai tôi, và giọng em nhẹ nhàng tựa một cơn mưa đầu mùa, vừa đến để tưới lên mảnh lòng như mảnh đất cằn cỗi đang nhớ thương dáng hình em trong tôi.
"Yeol?"
"Lạy Chúa, em đây rồi."
Tôi đã thốt lên như thế sau khi nghe em cất tiếng gọi tên mình.
"Đang làm việc sao?"
"Ừ."
"Khi nào anh xong?"
"Chưa biết được. Mọi thứ vẫn chưa thể thấy điểm kết."
Tôi ngồi thẳng người lên, đưa tay chống cằm nhìn vào màn hình máy tính trước mặt.
"Thì anh mau tìm thấy điểm kết đi, rồi về đây với em."
"Anh đang nghĩ, chắc Baekhyun là lý do duy nhất khiến anh chẳng muốn làm việc nữa - thứ mà anh thích vô cùng thích."
"Ngưng sến và làm việc đi Park Chanyeol."
"Này, em đang nhớ anh đúng chứ?"
Tôi liếc mắt qua nhìn James đang nói gì đó với những người còn lại trong ekip, rồi lại không kìm được nụ cười khi phát hiện ra điều lạ lùng trong lời nói của em. Một là "Yeol", hai là "Yeol", ba cũng là "Yeol". Baekhyun luôn gọi tôi như thế, dù ngày nắng hay ngày mưa, dù em đang vui vẻ hay bực nhọc. Và em chỉ thay đổi cách gọi vào những lúc em nhớ tôi dạt dào, đó là khi hai tiếng "Park Chanyeol" vang lên, át hẳn tất cả âm thanh xung quanh hai đứa. Tôi nghĩ, nếu Baekhyun là người tinh ý trong mọi vấn đề của tôi, thì tôi lại là kẻ tinh ý trong mọi lời nói của em. Em chỉ gọi hẳn họ tên tôi như thế sau mấy chuyến công tác dài, hoặc ngắn, hoặc rất ngắn, của em, hoặc của tôi mà người kia chẳng thể đi cùng được. Tôi nghe một khoảng trống vắng mà im lặng tạo thành ở đầu dây bên kia, em chẳng đáp chẳng rằng, nhưng tôi biết, đó là câu trả lời của em. Sự im lặng thay cho một chữ "ừ".
"Mặc dù chỉ mất khoảng ba mươi phút để lái xe về nhà, vậy mà anh vẫn tưởng như chúng ta đang thương xa, với khoảng cách là nửa vòng trái đất..."
Tôi lấy ngón trỏ lướt nhẹ trên mặt bàn một đường, sau đó dịu dàng ghi tên em lên đấy. Ly cà phê đã nguội từ lúc nào vì kẻ đang bận nhớ nhung mãi chẳng chịu uống, công việc vẫn tồn đọng trước mắt khi có tay nhiếp ảnh gia nào đó vẫn mãi chưa chịu làm việc. Tôi thở hắt ra, quyết định giữ yên điện thoại bên tai bằng tai trái, còn tay phải đặt lên con chuột màu đen để tiếp tục làm nốt mấy tấm hình còn lại.
"Anh đang đi tìm điểm kết đây, nếu có thể, đêm nay Hyun thức với anh nhé?"
"Được thôi."
Cuối cùng em cũng bật cười, và tôi vui vì điều đó.
Park Chanyeol.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top