11. Time for the moon night


Chúng tôi đèo nhau qua mỗi con ngõ tối trên chiếc Vespa trông có vẻ nặng nề mà tôi mua cái đây ba năm. Tôi ít khi chạy xe máy, thường thì chỉ dùng tới khi em muốn được đón làn gió nhẹ luồn vào tóc mình mỗi lúc trời mát, và có đôi khi, chúng tôi sẽ đỗ xe dưới tán cây anh đào vào thời điểm mùa xuân rực rỡ nhất để ngắm làn mưa hoa bay.

Đêm nay trời không sao, gió cũng không về. Hiếm lắm tôi và em mới có khoảng thời gian chẳng - dùng - để - làm - gì thế này. Cả hai đứa đều đã bận rộn quen tay, cho nên khi đồng loạt rơi vào trạng thái rảnh rỗi, chúng tôi chẳng biết phải làm gì cho qua hết ngày. Rồi em đột nhiên rủ tôi ra ngoài hóng gió, bằng chiếc xe máy đã không chạy cũng được nửa năm. Em biết rằng yêu cầu của em sẽ được chấp nhận thôi vì tôi chẳng từ chối được em bao giờ.

Thế là chúng tôi lên đường, xuyên qua cái náo nhiệt từ các hoạt động thường trực về đêm của người dân đô thị, bỏ lại sau lưng những thú vui đắt đỏ nhất trần đời mà hướng thẳng tới một ngọn đồi nhỏ nằm ở phía Tây thành phố. Đến nơi, tôi cùng em ngồi trên yên xe, hai đứa đều quay mặt về phía Seoul đang lên đèn rạng rỡ, nổi bần bật như những đốm lửa dưới màn đêm u tối. Em tựa đầu lên vai tôi, hai bàn tay một nhỏ một lớn khắng khít nắm lại với nhau. Sự yên tĩnh bao giờ cũng là điều tuyệt nhất. Mặc dù trong chúng tôi không ai nói gì, nhưng vẫn luôn hiểu thời gian đang trôi qua vô cùng ý nghĩa. Em rút bàn tay khỏi lòng bàn tay tôi, sau đó lại nhẹ nhàng nắm lấy nó hệt cái cách em nâng niu mái tóc của mình sau khi em vừa nhuộm màu mới. Dùng ngón cái miết nhẹ lên mu bàn tay tôi, Baekhyun đột nhiên thủ thỉ rằng em thương tôi rất nhiều. Tôi ngạc nhiên hơn cả vui sướng, vì mỗi lần tôi nói ra điều đó với em, em đều gạt đi và bảo nó thật sến súa. Tôi chưa bao giờ buồn về điều này, vì tôi hiểu em chỉ đùa thôi. Nhưng tôi không nghĩ em có thể ngắm cảnh mà tự động thổ lộ lời ngọt ngào với tôi. Tôi quay sang nhìn em, với giọng điệu bông đùa như những ngày hai đứa cùng bàn về tương lai sẽ sống phá hoại thế nào, hỏi em rằng:

"Em buốt đầu sao?"

Em khẽ lắc đầu trên vai tôi, dùng ngón trỏ vẽ lên mu bàn tay tôi mấy hình thù kì lạ.

"Chỉ là chợt nghĩ, hình như em chưa từng nói em thương anh bao giờ."

"Nhưng anh biết em thương anh mà."

"Vậy sau này không nói nữa."

"Thôi."

Tôi hạ xuống mái tóc mềm mại của em một cái hôn nhẹ bẫng, sau đó kiềm không được lại đưa tay lên xoa đầu em vài cái. Tóc em rối lên vì những cái xoa bất chợt từ tôi, trông có chút buồn cười nhưng vẫn đáng yêu chán. Tôi không cho Baekhyun biết, cứ để nó như vậy cho đến khi về đến tận nhà.

Trước lúc rời đi, em bảo rằng em muốn tôi chụp lại bầu trời kia cho em. Vì em muốn kỉ niệm ngày em nói thương tôi lần đầu và sẽ là lần cuối. Tôi bật cười khanh khách, đáp lại dù em không muốn, tôi cũng sẽ chờ em nói cho bằng được câu đó rồi mới chịu hôn em vào cái ngày hai đứa cưới nhau. Tôi lỡ hỏi tại sao hôm nay trời không sao mà vẫn sáng, rồi tự trả lời chắc có lẽ là do đèn đóm dưới kia. Vậy mà em nhất quyết không chịu, em phản biện lại rằng không phải cứ có sao thì trời mới sáng, chỉ là tôi không thể nhìn thấy được cái tối khi không có sao vì thành phố có nhiều đèn quá.

"Thế chẳng phải hai câu đều giống nhau sao?"

"Không có giống."

"Giống mà. Giống như việc anh thương em và em thương anh đấy."

"Nếu anh còn sến súa thì em sẽ tự đi bộ về."

"Được rồi."

Tôi đội mũ bảo hiểm lên cho em, bắt đầu chạy xuống đồi trên con đường vắng với chút ánh sáng nhỏ nhoi hắt ra từ mấy cái đèn tròn được treo trên cây từ khi người ta làm đường để lên đồi. Em vòng tay ôm ngang eo tôi, đầu tựa lên lưng tôi hát vu vơ mấy bài. Tôi lại thầm mỉm cười, chỉ vì nghĩ đến việc không hiểu sao hai đứa có thể nói với nhau những chuyện đơn giản đến vớ vẩn như thế...



Trời không sao.
Park Chanyeol.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek