10. Park Chanyeol yêu nghề


Park Chanyeol là một người vô cùng yêu nghề.

Trừ những người thực sự thân thiết, tôi thấy anh chẳng bao giờ cho khách hàng hoặc những người cùng hợp tác có cơ hội biết, hoặc đã biết nhưng chẳng bao giờ được gọi tên thật của anh - Park Chanyeol.

Anh bảo vì anh không muốn nghe họ gọi tên mình khi không có quan hệ gần gũi, như vậy là quá thân mật và anh chẳng thể chịu đựng nổi sự thân mật ấy. Nhất là khi nghĩ đến tên anh sẽ phát ra từ miệng những người có ý nghĩ muốn bước một chân vào chuyện yêu đương hẹn hò của chúng tôi.

Hai chúng tôi dính lấy nhau ngay từ những ngày đầu của năm lớp mười rồi theo nhau đến tận bây giờ, khi cả hai đã có nghề nghiệp ổn định và đã có vị trí rõ ràng trong lĩnh vực nghề nghiệp đó. Chanyeol là một người cầu toàn, anh luôn muốn tất cả những việc đã rơi vào tay anh thì phải luôn hoàn thành trong tình trạng xuất sắc nhất. Dĩ nhiên là con người cầu toàn này sẽ biến mất vào lúc anh ở bên cạnh tôi, mà thay vào đó là người ra sao cũng được. Rồi bỗng nhiên vào một ngày trời đẹp, Chanyeol bất ngờ ôm lấy tôi từ đằng sau và bảo rằng anh muốn lấy nghệ danh là LOEY. Tôi thầm nghĩ trong đầu là LOEY thì nghe nom như một nghệ sĩ thực thụ và có tiếng tăm lớn vậy.

"Vì sao?"

Tôi hỏi anh sau khi quay người, vui vẻ đổ cả cơ thể vào cái ôm ấm áp của anh.

Anh liền đáp.

"Vì anh thích."

Ừ. Chỉ vì anh thích thôi, chẳng còn lý do nào khác. Sau đó, kẻ yêu nghề này lại bắt đầu có dấu hiệu tự cuồng nghệ danh của chính mình. Bằng chứng thiết thực nhất là đôi khi, tôi gọi anh bằng cái tên khai sinh mà người đó lại chẳng buồn phản ứng, vậy mà chỉ cần tôi gọi một tiếng "LOEY!", anh lại bật dậy trong lúc đang ngồi chỉnh sửa hình trên máy tính chỉ để ôm lấy tôi tận mười phút. Chanyeol đã ngỏ ý muốn tôi để anh ấy được khắc bốn chữ này lên tay mình, cốt là để được sống với nó cả đời nếu như mai này có về hưu. Tôi đồng ý ngay lập tức trước ánh mắt ngỡ ngàng của Chanyeol. Bởi do tôi biết anh yêu nghề đến mức nào, có thể quên ăn quên ngủ vì nó, có thể cáu kỉnh hoặc vui vẻ cũng chỉ vì nó, hay thậm chí là sẵn sàng từ bỏ hết tất cả (ngoại trừ tôi) cũng vì nó. Cho nên tôi dễ dàng gật đầu, và tôi thấy đây là một lý do chính đáng. Vì khi một người yêu thứ gì đấy rồi muốn khắc nó lên người mình để có cảm giác là nó luôn ở bên, thì đó chính là chuyện thường tình. Chính tôi cũng muốn thế nhưng lại sợ đau nên thôi. Tôi còn thấy chuyện này khá thú vị và vẫn hay đùa với anh rằng:

"Tại sao anh yêu nghề thì khắc nghệ danh lên tay, còn thương em lại không khắc tên em lên người?"

Cả chục lần như thế cùng một câu hỏi, Chanyeol vẫn sẵn sàng lặp lại câu trả lời vì anh biết tôi muốn được nghe:

"Anh ghi nghệ danh lên tay vì mai sau có thể anh sẽ không còn nghe người ta gọi anh như thế nữa. Còn em, em sẽ ở cạnh anh đến già, hai đứa lúc ấy sẽ chống gậy đi dạo quanh bờ biển, và anh dù sức yếu giọng khàn vẫn sẽ gọi tên em đến khi nào không thể nữa thì thôi."

Tôi bật cười hỏi tiếp.

"Tại sao lại là không thể nữa?"

"Chắc có lẽ do gọi nhiều nên mất tiếng."

"Thế mất tiếng rồi thì anh làm sao?"

"Ghi tên em ra giấy thôi chứ làm sao."




Chanyeol và LOEY.
Byun Baekhyun.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek