09. Xin lỗi em


Chẳng có mấy lúc Baekhyun buồn khi ở cạnh tôi. Em luôn vui vẻ và tràn đầy sức sống như loài cây dương sỉ mạnh mẽ sau màn mưa rào kéo dài khoảng một đêm. Cả những lý do khiến em mệt mỏi hay phiền muộn, chưa bao giờ có tên tôi lưu lạc trong đó. Tôi tự hào vô cùng khi mà người tôi thương được tôi ôm trong một vòng tay hoàn hảo, với vòm trời luôn xanh thẳm tình yêu cùng vài cơn mưa hoa bay mỗi mùa gió lộng, tình yêu chúng tôi nồng nàng và sâu sắc. Tôi tưởng chừng như thành tựu này sẽ được duy trì đến trọn đời nếu như không có ngày hôm đó.

Lần đầu tiên. Vào không giờ ba mươi lăm phút sáng. Tôi cau có và lớn tiếng với em.

Lạy Chúa người tôi thương nhất trần đời.

Tôi trở về nhà khi màn đêm đã nặng nề kéo xuống, trời mỗi lúc càng lạnh. Tôi lái xe xuyên qua làn sương đêm, trên đường dài chẳng còn mấy ai. Chiếc xe tôi đi nhanh hơn, tôi vội vàng chạy về nhà để hoàn thành cho xong việc chỉnh sửa những shoot hình nhằm kịp cho buổi công bố đầu tuần tới. Căn nhà chúng tôi nằm im lìm dưới tán cây bạch quả, có một chiếc cửa sổ vẫn sáng ở tầng hai nằm bên góc trái theo hướng nhìn của tôi. Tôi mỉm cười, là em để đèn đợi tôi. Một niềm vui nho nhỏ vào ngày mới khi mặt trời vẫn còn ngủ yên trên mảnh đất phồn hoa mang tên Seoul. Tôi đỗ xe vào gara rồi mở cửa vào nhà. Chầm chậm và khẽ khàng bước lên lầu, cánh cửa phòng đang mở hé phát ra chút tia sáng gầy guộc đổ dài trên nền nhà trước cửa. Tôi tiến tới rồi đẩy nó ra, Baekhyun đang gục đầu ngủ trên chiếc ghế bành đủ cho hai người ngồi. Tôi cười khẽ rồi di chuyển đến lấy máy tính, thường thì chúng tôi sẽ mỗi người sử dụng một máy khác nhau, nhưng để cho tiện và tiết kiệm thời gian lẫn hạn chế tiếng động, tôi với tay ôm lấy máy tính của em đang để sẵn trên bàn, sau đó tắt đèn đi xuống phòng khách. Trước tiên để giúp mình tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ đang len lỏi xâm nhập vào trí óc, tôi tự đi pha cho mình một cốc cà phê. Với tâm trạng khá tốt, tôi đinh ninh rằng mình sẽ xong xuôi công việc sớm, và sẽ cùng em đón một ngày chủ nhật với việc nằm dài trên giường đến gần chiều hôm nay.

Tôi lấy từ máy ảnh ra một cái thẻ nhớ rồi đẩy vào một khe nhỏ có các đoạn ngắn và dài tương ứng với kích thước thẻ nhớ, tất cả đều rất ổn cho đến khi tôi kiểm tra lại số hình được lưu trong thẻ nhớ. Tôi thường có thói quen thuận miệng đếm số hình mình đã chụp, nó giúp tôi khá tốt trong việc không bỏ sót bất kì tấm hình nào. Đây lại còn là một chiến dịch lớn nên tôi càng cẩn trọng hơn. Nhưng rốt cuộc khi vào tệp lưu thì chỉ có lẻ tẻ vài tấm hình. Tôi hốt hoảng đi rảo hết những tệp còn lại mà vẫn không có kết quả gì. Tâm trạng bỗng bất an, tôi hụt hẫng gập máy tính xuống, suy nghĩ hết mọi khả năng mà lại chẳng tìm được khả năng nào thích hợp để ráp vào tình huống này.

Baekhyun đột nhiên từ trên lầu đi xuống, em dụi mắt, mái tóc màu sáng rũ xuống trước trán. Em bắt đầu cuộc trò chuyện của ngày mới với tôi bằng cách kể về mớ công việc em vừa được giao hôm qua, rằng bản vẽ cũ còn chưa kịp xong lại phải chồng thêm bản mới, em cảm thấy có chút lười biếng và muốn cùng tôi đi chơi vào hôm nay cho khuây khỏa nếu tôi rảnh rang. Thường thì tôi sẽ cùng em bông đùa vài câu trước khi bàn về kế hoạch sẽ lên xe đưa nhau đến nơi nào đó, có thể gần nhà hoặc là một nơi gần chạm đến đường chân trời. Nhưng vì tâm trạng tồi tệ cùng cơn buồn ngủ đang vùi dập sự tỉnh táo, tôi mất kiểm soát mà cắt ngang lời nói của em:

"Dừng lại ngay Baekhyun, anh không rảnh để tốn thời gian vào những việc vô bổ đó."

Mọi chuyện sẽ được giải quyết trong yên bình nếu đây là vấn đề của cả hai chúng tôi, sự bình tĩnh đến từ khoảng không gian im lặng do cả hai tạo ra lại chẳng phải dành cho bây giờ. Không một tiếng gọi "Baekhyunee", tôi thốt tên em một cách lạnh lùng. Em tròn mắt nhìn tôi, miệng dường như muốn nói gì đó mà lại thôi. Tôi thoáng thấy trong mắt em một ngôi sao vừa rơi xuống đáy mắt, có lẽ cũng là tâm trạng của em ngay lúc này. Nụ cười trên môi em vụt tắt lập tức, như biến mất theo những lời nói sổ sàng từ tôi. Baekhyun chưa bao giờ cho tôi thấy nước mắt của em, và hình như em tôi chẳng khóc bao giờ. Vậy nhưng nỗi buồn dâng trào qua đôi mắt của em lại khiến tôi thấy tệ hơn cả những giọt nước mắt mà tôi tưởng chừng là giới hạn của sự vụn vỡ, em đặt xuống ly nước em vừa uống một ngụm. Dù em chẳng có lỗi lầm gì, em vẫn lúng túng nói với tôi:

"Em xin lỗi."

Rồi quay về phòng. Tôi ngồi trên ghế, ôm đầu và thở dài. Ánh mắt kia của Baekhyun như khảm vào tim tôi dù cho tôi chỉ mới lướt qua nó chưa đầy năm giây, tôi ngửa cổ về phía sau để tựa lên thành ghế, không thể suy nghĩ được gì nếu nét mặt ấy của em cứ rải đầy khắp tâm trí, tôi ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi và chán nản. Sau đó, em rời khỏi nhà mà chẳng nói với tôi câu nào.

Lúc tôi tỉnh dậy ngoài trời đã là giữa trưa. Tôi đưa tay xoa xoa hai vầng thái dương vì đau nhức, mắt lại liếc về phía cầu thang dẫn lên phòng ngủ. Tôi ngồi thẳng dậy, một cuộc điện thoại đồng thời tới, là James.

"Alo?"

"Chanyeol, thẻ nhớ của gần như cả shoot hình ở chỗ tôi. Anh có cần bây giờ không?"

"Thẻ... Thẻ nhớ gì?"

Tôi lắp bắp và vô thức đi nhanh đến chân cầu thang.

"Tối hôm qua khi chụp gần xong thì thẻ nhớ hết dung lượng, anh bảo tôi thay cái khác đấy, anh không nhớ sao?"

Jame vừa dứt lời, tôi cũng liền tắt máy. Đôi chân run rẩy chạy lên phòng, trong lòng thầm thắp lên một chút hy vọng rằng em đang ở nơi đó, làm gì cũng được, tôi chỉ cần em xuất hiện trước mặt tôi, ngay bây giờ. Nhưng rồi tất cả bỗng chốc vỡ tan, tay tôi trượt khỏi nắm cửa khi căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Việc này chưa từng xảy ra, tôi lại như một kẻ đần độn khi chẳng biết xử lý thế nào. Em để điện thoại ở nhà, tôi lại chẳng quen đồng nghiệp nào của em để dò hỏi từ họ chút tin tức. Bất lực cùng mông lung, tôi trở lại ngồi trên ghế, không biết làm gì cho bận tay chân, tôi mở máy lên với suy nghĩ có thể giết thời gian nhanh để chờ em về. Tôi rẽ chuột vào một tệp tin được em lưu tên "Chanyeolie" trong máy tính, những tấm hình của tôi lập tức trải đầy gần như toàn màn hình. Chỉ số ít là hình em chụp tôi bằng máy tôi, phần còn lại là từ điện thoại của em. Ngay cả hình nền máy cũng là hình tôi. Tôi cứ lướt qua như thế, đến khi thấy được một tấm hình không liên quan vô tình lọt vào mắt. Tôi biết Baekhyun chẳng bao giờ chụp trắng đen, vì em yêu màu sắc mà thế giới nhỏ của em đem lại. Kiểu chỉnh màu này chỉ có thể là tôi, tôi nhanh chóng bấm vào. Tấm hình chỉ chụp từ gần mắt trở lên, mái tóc mềm mại của em rũ xuống dài đến đầu sóng mũi. Đây là lần tôi vội vã bắt lấy khoảnh khắc em nhắm rồi mở mắt. Và không biết là vô tình hay hữu ý, màu sắc mà tấm hình đem lại lại làm đôi mắt em buồn đến lạ.

Cửa nhà đột ngột mở, Baekhyun trở về với mái tóc đen thuần. Em chỉ nhuộm màu đen khi chẳng còn màu nào để chọn hoặc những lúc em thấy buồn. Tôi đứng bật dậy, tha thiết nhìn vào em, em hướng về tôi cùng một nụ cười gượng gạo.

"Anh... Đỡ hơn chưa?"

"Baekhyunee, anh xin lỗi."

Cả ngàn lẫn xin lỗi, đều là thốt ra từ miệng tôi. Phải rồi, người thương tôi trước mắt, chưa bao giờ làm lỗi gì với tôi. Dang rộng cánh tay như những khi nhung nhớ đong đầy, tôi khao khát được chạm vào em, được lắng nghe tiếng thở nhẹ nhàng của em bên tai mình, cả thanh âm mà tôi yêu nghe nhất thế gian. Baekhyun lại trở về nụ cười đó, nụ cười dịu dàng độc nhất mà em chỉ dành cho tôi, em bước nhanh về phía tôi, vùi đầu vào hõm cổ tôi như một đứa trẻ. Tôi ôm lấy em một cách thận trọng, siết chặt em trong sự hối lỗi dâng tràn, tôi bọc em trong hơi ấm chính mình, thủ thỉ với em những lời mà tôi khẳng định rằng mình đang nói trong lúc vô cùng tỉnh táo và bình tĩnh.

"Anh thương em lắm."

Dịu dàng đặt xuống vai em một nụ hôn.

"Thương thật đấy."

Thêm một nụ hôn ở dọc cổ.

"Chúng ta hòa nhé?"

Một nụ hôn bên tai em.

"Anh xin lỗi em nhiều."

Và em trả lời tôi bằng một cái chạm môi vài phút.





Sáng chủ nhật nhiều chuyện.
Park Chanyeol.






















-

Bản thảo ban đầu là "Anh yêu em lắm" cơ. Nhưng với mình thì "thương" luôn nhiều hơn nên mình đã sửa lại thành "thương" rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek