08. Chào em

Tôi thích được chụp hình Baekhyun hơn bất cứ điều gì trên đời. Dù cho ngày hôm nay khỏe mạnh, hay ngày trước đang bị cảm nhẹ khiến sắc mặt hơi tái, hoặc ngày tới em thấy mình không đủ đẹp để được tôi chụp, tôi vẫn muốn lưu hình em vào máy, và cả trái tim.

Tôi từng nói mình thích chụp mấy lúc em không ngờ nhất, vì tôi muốn giữ lấy những khoảnh khắc mà em là chính em, không phải bị gò bó buộc phải tươi cười trước ống kính. Không phải lo lắng mình đã hoàn hảo hay chưa, tôi không muốn sở thích của mình là nguyên nhân khiến em áp lực.

Tấm hình trên là một kỉ niệm mà tôi chẳng thể nào quên được, đến mức có đôi lần nó còn đi vào cả giấc mơ tôi. Ngày hôm đó là ngày em cùng tôi sang Việt Nam để đi công tác, cả ekip đều sang đó trước, còn tôi phải nán lại một ngày để chờ em sắp xếp xong công việc. Baekhyun lúc đó đang mệt, tôi muốn em ở nhà nhưng em vẫn nhất quyết cùng đi theo. Lúc này là khi em đang chờ nhân viên soát vé, còn tôi vào trước để nghe một cuộc điện thoại từ trợ lý - James. Chúng tôi gặp một số vấn đề về phần ngoại cảnh, ở bên đó thời tiết khá nóng, buổi chiều lại hay có mưa phùn, James lo lắng người mẫu sẽ không thích nghi được với kiểu thời tiết khó chịu này. Nhưng vì chủ đề là sự hoài cổ, tôi chẳng thể tìm thấy nơi nào thích hợp hơn ngoài Phố Cổ Hội An cùng múi giờ gần nhất với Hàn Quốc, cho nên tôi đã đổi shoot hình thành chụp vào buổi tối. Các khâu phân công công việc và kế hoạch cũng phải sửa lại hết, và đáng ngạc nhiên là tôi đã xử lý chúng bằng cái cách mà tôi chẳng làm bao giờ.

"Bỏ hết đi. Thay vì bắt đầu ngay khi tôi tới, chúng ta sẽ có một ngày để nghỉ dưỡng tham quan ở đó, còn kế hoạch hãy chờ tới khi tôi đáp máy bay đến Việt Nam đã."

Tôi dứt khoát nói rồi nhanh chóng cúp máy mà không buồn nghe thêm lời nào từ James. Có thể điều này hơi thô lỗ nhưng tôi không thể cứ bỏ Baekhyun lại phía sau chỉ vì công việc. Tôi quay đầu nhìn em, đôi mắt em như đang sáng lên khi em đáp lại cái nhìn từ tôi. Em hơi nghiêng đầu và ngẩng cằm, dù là hơn nửa khuôn mặt đã bị che, tôi vẫn biết em đang mỉm cười với tôi - một nụ cười dịu dàng độc nhất trên đời. Đôi mắt em đã thổ lộ điều đó mặc cho nó đang mệt mỏi cần được nhắm lại. Tôi nhoẻn miệng cười, khẽ mấp máy môi với em.

"Chào em."

Em kéo khẩu trang xuống, cũng phối hợp đáp lại tôi.

"Chào anh."

"Cho anh chụp tấm hình nhé?"

"Anh đang tán tỉnh em đấy à?"

"Ừ. Vậy có cho anh chụp không?"

"Đang tạo nét đây."

Em nói dứt câu đó rồi đưa tay kéo khẩu trang lên vị trí cũ. Chỉnh lại đầu tóc và nhìn thẳng về phía tôi. Tôi hài lòng đưa máy lên, miệng đếm "một, hai, ba" sau đó bấm nút chụp. Thêm một tấm hình mang tên "Em" được lưu vào thẻ nhớ, tôi hạ máy rồi đứng chờ em đi qua cổng soát vé.



Chào em
Park Chanyeol.













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek