07. Nhớ em không?

Thề có Chúa, xa em là điều tồi tệ nhất trong đời tôi.

Tôi từng nghĩ, những việc như ống kính máy ảnh vỡ, Summer, Fall hay Winter có vấn đề hoặc tất cả mọi điều xấu nhất xảy ra với ba đứa con thơ của tôi thì đó chính là lúc tối tăm nhất đời tôi. Cho đến khi tôi và Baekhyun buộc phải xa nhau vì hai chữ "công việc".

Với nghề nghiệp là một nhiếp ảnh gia, tôi thường xuyên rời khỏi nhà từ sáng sớm và về đến nhà lúc tối muộn, hay thậm chí là phải thức trắng đêm mà không về nhà. Những lần ấy Baekhyun đều tự nguyện bỏ dở giấc ngủ để chạy đến chỗ làm với tôi, dù gần hay xa. Tôi thường nói xin lỗi kèm theo sau là một lời cảm ơn rồi ngồi xuống bên cạnh để em tựa đầu ngủ trên vai mình khi cho mọi người trong ekip nghỉ giữa chừng một chút, điều mà tôi chỉ làm khi có em ở cùng. Những lúc phải xa nhà để đi chụp ở nơi xa, em vẫn hay đi với tôi vì công việc của em có thể hoàn thành trên máy tính xách tay. Nhưng đợt này lại khác. Tôi phải đến Paris - thủ đô hoa lệ tuyệt đẹp của Pháp để chụp cho một chiến dịch quảng cáo nước hoa, và tôi chắc chắn sẽ từ chối dù cho hãng nước hoa này nổi tiếng đến mức nào nếu biết trước ngày tôi đi chính là ngày em công bố bản vẽ mới. Buổi chiều trước hôm tôi bay, em tan làm sớm. Em nói tôi nghe chuyện này vào buổi sáng, tới lúc em trở về tôi liền dính chặt lấy em không rời phút giây nào. Em bảo muốn đi tắm, tôi cũng vội bước theo sau với cam kết sẽ không làm gì em. Em bảo muốn nấu bữa tối, tôi liền ôm em từ phía sau rồi yên lặng nhìn em làm cơm. Sau đó tôi lại than thở mãi về chuyến bay ngày mai ghế bên cạnh tôi sẽ là ghế trống. Tôi luôn không thích có người khác đứng hay ngồi kế bên mình nếu đối phương chẳng phải em. Tôi đã ôm chặt lấy em và ngủ cùng suy nghĩ mình sẽ ổn thôi khi không có em, chỉ vài ngày rồi tôi sẽ xong xuôi công việc.

Tôi đến Paris trong khi trời vẫn còn rạng nắng, cả ekip kéo nhau đi tham quan chỗ chụp hình và ngắm cảnh, tôi từ chối tất cả lời nài nỉ từ mọi người rồi nhốt mình trong phòng chẳng buồn ăn uống. Baekhyun chưa gọi cho tôi nghĩa là em chưa xong việc, em bảo em còn phải cùng đồng nghiệp ăn tiệc mừng cho tác phẩm mới của em. Múi giờ khác nhau, từ Seoul cách Paris đến bảy giờ đồng hồ. Tôi nhìn số phút vừa tăng thêm một số hàng đơn vị trên màn hình điện thoại mà chán nản, ở Paris chỉ mới hơn mười hai giờ trưa, nghĩa là ở Seoul đã là quá bảy giờ tối, hơn giờ tan tầm của em hai tiếng. Tôi nhìn một phần ban công ngập nắng thông qua cánh cửa kính lớn, mắt lập tức nheo lại còn một nửa, cứ như vậy dần ngủ quên mất. Ba giờ trưa, điện thoại đột nhiên vang lên một hồi chuông dài. Tôi giật mình tỉnh giấc, mò mẫn vật phát ra thứ âm thanh phiền não này tận một lúc. Cho tới khi tìm thấy thì chuông điện thoại cũng vừa tắt. Tôi lập tức ngồi lên khi nhìn cái tên "Baekhyunee" hiển thị ở danh sách cuộc gọi nhỡ, rồi một tin nhắn tới. Em gửi cho tôi tấm hình em đang nằm trên giường và trùm kín mền, với dòng tin ngắn nhưng mang tính sát thương quá cao.

"Nhớ em không?"

Tôi vội vàng bấm nút gọi lại, trong lòng hồi hợp đến chẳng thể thở. Baekhyun vừa "alo" một tiếng, tôi đã không kìm được mà hỏi dồn dập.

"Em ngủ chưa?"

"Có uống rượu nhiều không?"

"Ai đưa em về?"

"Đừng có cùng ai động chạm đấy."

"Mai có đi làm không?"

Chợt nhận ra mình hỏi quá nhiều mà chưa hề xem xét ngữ cảnh và có chọn lọc, tôi liền im bặt. Tiếng em cười khúc khích vang lên từ đầu bên kia, em vui vẻ trả lời hết mọi câu hỏi từ tôi mà chẳng than phiền về điều gì.

"Chưa ngủ."

"Em không uống rượu, chỉ uống nước lọc thôi."

"Em tự đưa em về."

"Em chẳng động chạm với ai cả nhé."

"Mai em được nghỉ."

Nghe giọng em vang lên đều đều bên tai, trong lòng tôi lại càng nhớ em khôn xiết. Em từng bảo mỗi lần trước khi gọi điện thoại cho tôi em đều chuẩn bị trước giấy bút, vì em biết rõ tôi chẳng khi nào trò chuyện cùng em như một người bình thường. Em chê tôi có tật lo lắng thái quá về mọi điều, kể cả những việc đơn giản không đáng lưu tâm như em có uống nước đều đặn hay không. Người Baekhyun dễ nóng nên vào những ngày đầu mới quen, tôi luôn canh đến giờ tốt để nhắc em uống nước. Dù sau này Baekhyun nói không cần nữa, nhưng việc này vốn đã trở thành thói quen khó bỏ. Kì lạ ở chỗ đó, tất cả những chuyện liên quan tới em đều trở thành thói quen hàng ngày của tôi, điển hình như việc phải nhìn thấy em cũng thế. Tôi ngồi máy bay gần một ngày mà chẳng thể ngủ được mặc đêm qua tôi thức trắng, đến khi đánh được một giấc ngắn ngủi, em vẫn tài tình xuất hiện xuyên suốt trong cơn mơ của tôi. Tôi thở dài, tay cầm đầu chỉnh nhấn nút cho màn cửa tự động kéo lại rồi thả mình nằm xuống. Mắt thơ thẫn nhìn lên trần nhà, trong đầu lại tự vẽ ra khuôn mặt em. Không giấu giếm gì, tôi trầm mặc nói.

"Anh nhớ em quá."

"Mới có mấy tiếng."

Tôi nghe ra được giọng em chùng xuống, thật tốt vì em đang nhớ tôi.

"Bên đây đang nắng."

"Bên này lại có mưa."

"Nắng bùng lên nỗi nhớ trong anh."

"Mưa làm em nhớ anh đong đầy."

"Hát anh nghe đi."

"Anh muốn nghe bài gì?"

"Bài gì cũng được, chỉ cần có giọng em."

"Hát Quốc Ca nhé?"

"Thôi anh xin."

"Khi nào anh về?"

"Chầy chăng là một tuần sau vội gì?"

"Vội không?"

"Vội."

Tôi bật cười. Tiếng cười của em cũng vang lên ngay sau đó. Trò chuyện cùng em chưa bao giờ là điều nhàm chán, thậm chí nó còn được đưa vào danh sách cần phải duy trì mỗi ngày cho đến cuối đời của tôi. Tôi vui vì hai đứa hợp nhau từ những sự bé nhất, rồi có mấy lúc bất hòa phải tranh cãi về một vấn đề nào đấy, cả hai vẫn hiểu nhau đến mức lựa chọn sự im lặng để giữ được bình tĩnh. Đợi tới khi đã sẵn sàng, tôi và em sẽ cùng nhau uống và nói chuyện.

Tôi cố tình kéo rèm lại để nghĩ mình cũng đang sống dưới một bầu trời với em, tôi tưởng tượng tiếng mưa đang chảy mạnh bên tai mình, Baekhyun bên kia đã bắt đầu cất tiếng hát. Và sau đó, tôi quyết định rằng sau này sẽ kiểm tra lịch làm việc của em trước khi quyết định có bất cứ buổi công tác nào.


Ngày nắng cũng sẽ thành đêm mưa
Park Chanyeol.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek