06. Nhỏ bé của anh

Lý do tôi chọn tấm hình này chỉ là vì tôi thích, chứ nó thật sự không hề liên quan đến câu chuyện ngày hôm nay của tôi.

Chuyện là Baekhyun chưa bao giờ hỏi một kẻ đam mê nghề nghiệp như tôi rằng tôi sẽ chọn bên nào giữa máy ảnh và em. Thời điểm tôi nhận ra điều đó là khi một cậu bạn cũ gặp chúng tôi trong buổi họp lớp và kể lể về việc người yêu cậu ta cứ đòi hỏi cậu ta phải đẩy hết mớ giấy tờ sang một bên để dành nhiều thời gian cho việc hẹn hò của bọn họ hơn. Baekhyun lúc ấy chỉ cười nhẹ rồi vỗ vai động viên cậu ta cố lên, mặc cho tôi bắt đầu tò mò và nhìn chằm chằm vào em.

Tối hôm đó tôi đã tự viện cho bản thân một cái cớ là tôi say bí tỉ trời đất để hỏi em một câu mà mình đang thắc mắc từ khi chào tạm biệt cậu bạn kia đến khi về nhà.

"Em, tại sao em chưa bao giờ hỏi anh về việc anh sẽ chọn nơi nào giữa studio và chỗ có em?"

Tôi nằm trên giường, gối đầu lên tay quan sát em cởi áo khoác ngoài rồi treo lên giá móc. Baekhyun có chút bất ngờ khi nghe tôi hỏi như thế, em chần chừ vài giây mới quyết định đi về phía tôi. Tôi cũng phối hợp mà nằm nhích vào giữa giường chừa chỗ trống cho em ngồi. Em ngồi xuống, nhìn tôi, nhìn tay em, nhìn tôi, nhìn tay em rồi cứ lặp lại liên tục như vậy cho đến lúc tôi phải chồm lên ôm lấy em để em nằm xuống cạnh mình. Tôi để Baekhyun tựa đầu lên ngực mình, tay đưa sang mân mê vài lọn tóc màu nâu sáng của em. Baekhyun của tôi luôn có một mùi hương đặc trưng. Tôi chắc chắn đây không phải là từ sữa tắm, bởi vì tôi đã thử và chưa bao giờ có được mùi hương đó trên cơ thể mình. Hương của em là hương của nắng ấm, một làn nắng không hề gay gắt hay oi ả vào những ngày hè nóng bức, cũng chẳng phải là nắng của những buổi chiều tà dần tắt, mà có lẽ là nắng sớm xuất hiện sau mỗi màn sương sớm, khi mặt trời vừa lên sau khỏi hàng cây cao trước sân nhà. Giống như lúc em đánh thức tôi dậy sau mỗi giấc ngủ dài rồi bảo cho tôi biết hôm nay công việc tôi có những gì. Từ vị trí nằm của tôi, tôi có thể thấy được làn mi dài đang rũ xuống và chạm vào gò má nhỏ xinh của em, chiếc mũi cao cùng hai phiến môi hồng mà trước khi đi ngủ tôi đều dừng môi ở đó vài phút. Không biết em suy nghĩ điều chi mà lâu thế, tôi định bảo rằng em không cần trả lời thì em cuối cùng cũng lên tiếng.

"Vì em biết anh yêu em lẫn yêu nghề. Nghề với em là hai khái niệm chẳng thể nào so sánh, và em cũng chẳng có quyền bắt anh phải lựa chọn."

Tôi cười hài lòng vì tôi biết em nói thật. Baekhyun chẳng bao giờ dối gạt tôi trừ khi vấn đề đó làm tôi tổn thương, tôi phát hiện được mỗi khi em nói dối hai bên tai sẽ lập tức đỏ lên. Thế nên lúc tôi lướt mắt xuống tai em, nó vẫn bình thường. Tôi vui lắm, vui đến nỗi muốn dẹp hết công việc ngày mai mà ở bên em cả ngày. Baekhyun của tôi luôn là chỗ dựa tốt nhất cho tôi mỗi khi tinh thần tôi rơi xuống vực sâu. Công việc và em đúng là hai khái niệm chẳng thể so sánh. Đối với tôi, công việc là nghề nghiệp của một hoặc nhiều người, còn em - Byun Baekhyun, không có bất kì khái niệm nào về em cả. Hoặc nếu có, thì khái niệm đó chỉ có thể trả lời bằng ba từ "là của tôi".

Byun Baekhyun là người nhà tôi
Park Chanyeol.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek