04. Vai người thương
Vai của tôi và Baekhyun đều khá rộng. Hồi đi học, khi tôi trộm em ấy đi hỏi lý do khiến các bạn nữ yêu thích em ấy là gì thì đa số họ đều có chung một lý do trong số nhiều lý do khác.
Đó là vai Baekhyun rộng lắm.
Họ bảo độ rộng đó nếu như mỗi lúc buồn bã hoặc chán nản mà có thể tựa đầu vào khóc một trận thì không còn gì tuyệt hơn. Tôi lúc đó chỉ bật cười ậm ừ đáp lại, đến khi thật sự trải qua cảm giác đó rồi mới nhận ra rằng họ nói đúng. Lần đầu tiên tôi gục đầu lên vai em và thở dài không ngừng là vào một đêm trăng tròn vành vạnh, nhiệt độ ngoài trời giảm xuống âm độ C. Hôm ấy tôi có một buổi chụp hình ngoài trời, vốn đã chuẩn bị mọi thứ rất tươm tất, nhưng đến lúc trời tối dần sau màn hoàng hôn thường lệ, tuyết lại rơi. Rơi một cách dày đặc. Chỉ trong vòng một tiếng, tuyết đã xuất hiện khắp mọi nơi, có những chỗ tuyết dày, người mẫu lại đi đứng khó khăn. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải hủy buổi chụp hình này, thời gian công bố chiến dịch không còn lâu mà phải hoãn vì tuyết, và với lượng tuyết rơi quá nhiều như vậy, buổi chụp hình sắp tới có lẽ chưa thể sắp lịch được. Một kẻ cầu toàn trong công việc như tôi rầu rĩ từ khi quyết định kết thúc đến lúc lái xe về đến tận nhà. Về đến nhà rồi người thương lại không có ở đó, tôi chỉ biết ngồi thừ người trong phòng khách, đánh rơi tầm mắt xuống mấy vụn bánh nhỏ rơi bên chân bàn.
Quá mười một giờ đêm, Baekhyun trở về với mái đầu cùng quần áo đều lưa thưa tuyết trắng. Em bảo tuyết rơi nhiều tới nỗi chẳng có đường đi nên phải chờ người ta đến dọn tuyết. Tôi ngẩng đầu lên nhìn em, dang tay lên trước mặt kèm theo một tiếng thở dài. Baekhyun ngay lập tức nhận ra sự rối bời trong tâm trạng tôi, em cởi áo khoác rồi phủi người cho đến khi chắc chắn đã hết tuyết mới tiến tới mà ngả vào lòng tôi.
"Sao thế?"
Em dịu dàng hỏi tôi, em biết tôi thích âm thanh này, em biết tôi muốn nghe chất giọng nhẹ nhàng của em. Nó khiến tôi cảm thấy vô cùng an yên và hạnh phúc. Baekhyun có ảnh hưởng tới tôi đến nỗi, chỉ cần một câu bình tĩnh từ em vang lên bên tai mình, tôi dù có tức giận thế nào cũng sẽ liền dịu ngay lại. Tôi dời tay xuống nắm lấy đôi tay em, tay em lạnh ngắt. Tôi thương lắm mà chỉ có thể nắm chặt lấy chúng để giúp chúng ấm hơn một chút. Baekhyun vẫn chờ tôi trả lời, dường như em cũng đang nhìn vào hai đôi bàn tay đang xoa lấy nhau giống tôi. Và tôi thấy khá hơn vì điều đó.
"Buổi chụp hình của anh bị hỏng do tuyết. Mà thời hạn lại sắp tới, tuyết rơi nhiều thế này anh lo không kịp."
"Kịp mà. Em chắc đó, sẽ kịp thôi."
Baekhyun ngước mặt lên nói với tôi.
"Tâm trạng anh vẫn tệ sao?"
"Ừ. Vẫn tệ."
"Là tệ hay rất tệ."
"Là trung bình giữa tệ và rất tệ."
Baekhyun thở dài. Em rút tay ra khỏi đôi bàn tay tôi, ngồi lên rồi cầm tay tôi đưa xuống khỏi thành ghế. Em mỉm cười với tôi cách dịu dàng nhất, đánh nhẹ lên vai em rồi nói.
"Tựa đầu lên đây mà thở dài này. Đừng thở trên đầu em nữa, nóng muốn chết."
Tôi bật cười. Sau đó không hề đánh mất một giây nào cho việc chần chừ, tôi nghiêng mình tựa đầu lên vai em. Vai em đủ rộng để đỡ đầu tôi mà không bị trượt, hai đôi bàn tay lại tìm lấy nhau mà ủ ấm. Bình thường toàn là em dùng vai tôi làm gối ngủ hoặc những lúc hai đứa xem phim, còn tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ hoán đổi tư thế đó từ người-dựa sẽ thành người-bị-dựa, còn người-bị- dựa sẽ thành người-được-cho-dựa. Sự chủ động lần này của em khiến tôi hơi ngạc nhiên. Mặc dù biết Baekhyun chưa bao giờ ngại đụng chạm với tôi hay chủ động muốn nắm tay hoặc ôm hôn, nhưng đêm hôm nay em cho tôi mượn vai thay cho lời an ủi dài dòng lại khiến tôi muốn yêu em nhiều hơn nữa. Tôi đặt lên hai mu bàn tay em vài nụ hôn thật nhẹ, khoảng không gian im lặng này luôn là thứ cần thiết cho kiểu người như tôi, loại người chỉ cần người an ủi chứ không cần lời an ủi. Tôi vô thức kéo lên một nụ cười nơi khóe miệng, chẳng biết giọng mình có bao nhiêu ngọt ngào nói với em.
"Anh đã đỡ hơn rồi. Nhờ em và bờ vai của em. Sau này thi thoảng lại cho anh thuê nhé?"
"Ừ. Em cho anh thuê miễn phí cả đời đấy."
Người thương nhỏ có bờ vai rộng
Park Chanyeol.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top