03. Thành phố ngày lên đèn rực rỡ

Park Chanyeol trong mắt mọi người luôn là một chàng trai nghiêm túc đến gay gắt trong công việc. Những lúc tôi thấy anh trở thành hình mẫu lý tưởng đặc trưng đều là những khi anh mang dáng vẻ của một nhiếp ảnh gia đúng nghĩa. Nhưng chắc chẳng có mấy ai biết rằng khi anh thật sự giải phóng lớp vỏ bọc nghề nghiệp ấy, Park Chanyeol lại trở nên phóng khoáng đến lạ. Phóng khoáng ở đây tức là luôn dễ chịu với những điều tôi yêu cầu hay đòi hỏi, mỗi lúc tôi buồn hay khó chịu, Chanyeol rất sẵn sàng làm bất cứ trò tiêu khiển nào để khiến tôi cảm thấy khá hơn dù là đôi chút. Giống như tấm hình này vậy.

Hôm đó chúng tôi đã có một tối chủ nhật đủ rảnh rỗi để có thể dành thời gian cho nhau, vậy mà anh cứ mãi ôm lấy Fall không chịu rời, có lúc còn bỏ quên tôi phía sau. Tôi không buồn chuyện anh yêu công việc hay nói đúng hơn là quan tâm máy ảnh đến mức chẳng còn nhớ tới người thương, chỉ là nếu như cần thiết thì hãy bảo với tôi một câu, tôi sẽ sẵn lòng ngồi chống cằm nhìn anh mân mê chiếc máy ảnh hàng giờ đồng hồ.

Ngay lúc không chịu được nữa, tôi lập tức gọi tên Chanyeol rồi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay anh ra khỏi Fall rồi đỡ lấy nó cách cẩn trọng, đó là một dấu hiệu. Một dấu hiệu riêng của chúng tôi. Chanyeol nhà tôi từng nói nếu như tôi thấy anh cần phải tách khỏi máy ảnh một chút thì hãy giằng lấy nó. Nhưng tôi hiểu mình không nên giằng theo nghĩa thật sự, tôi cũng thích những chiếc máy mang màu sắc đơn giản và chứa nhiều nét cổ điển lẫn hiện đại này, anh dạy tôi cách cầm máy và chụp hình, còn tôi chỉ anh những động tác để vẽ nên một bức hình trên máy tính. Và nếu đã được biết, tại sao tôi lại không thực hành? Tôi biết anh trân quý mấy chiếc máy hơn chính bản thân mình, còn tôi lại trân quý anh hơn tất thảy. Chanyeol nhìn tôi một lúc rồi gật gù thở dài, anh đeo dây máy ảnh qua cổ tôi,. Xong, anh bảo tôi hãy giữ nó phòng trừ việc anh lại tiếp tục tập trung vào nó lần nữa. Chanyeol gõ nhẹ lên vai tôi trong khi tôi đang tìm vị trí để thích hợp để đỡ đáy máy ảnh. Lúc tôi ngẩng đầu lên liền thấy anh quay lưng tạo dáng như thế, nghe giọng nom lại vui vẻ lắm.

"Đẹp chứ?"

"Chân tay anh dài thật."

Tôi vừa nói vừa đưa máy lên chụp lấy một tấm. Dường như Chanyeol cũng cố tình giữ nguyên tư thế đó lâu hơn một chút để tôi kịp ghi lại.

"Xin lỗi."

Tôi bật cười. Luôn luôn là câu xin lỗi ấy nhưng lại chẳng bao giờ kèm theo một vế 'sẽ không có lần sau', vì anh biết, vì tôi cũng biết rằng anh chẳng bao giờ có thể từ bỏ được thói quen đấy. Và chúng tôi lại nắm tay nhau bước trên con đường dài dẫn ra giao lộ thành phố, trong lúc tôi lắng nghe chất giọng khàn khàn của anh khẽ vang lên khi ngâm nga một giai điệu nào đó.

Thành phố ngày lên đèn rực rỡ
Byun Baekhyun.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chanbaek