02. Đêm lạnh
Tôi thích chụp hình em bằng chiếc máy ảnh mà tôi dành riêng cho em, đó là một loại máy thuộc dòng mirrorless canon được sản xuất theo phong cách cổ điển. Đôi lúc tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống khi được thu nhỏ qua lăng kính máy ảnh không hẳn lúc nào cũng phải thật sắc nét, tôi lại chợt nhận ra rằng cuộc sống khi được lưu lại trong thẻ nhớ nó cũng không cần phải mang những yếu tố như đủ sáng hay bố cục đẹp. Tất cả những cái chợt thoáng qua rồi giữ lại trong số kiến thức khá tròn của tôi đều là nhờ có Baekhyun. Em cầm chiếc máy ảnh theo lối cổ điển tôi mua để chụp em mà đột ngột bắt lấy một tấm hình. Giữa con hẻm nhỏ với ánh đèn vàng mờ ảo, hai dãy nhà im lìm trong tĩnh lặng của màn đêm, tiếng 'tách' từ máy ảnh vang lên thật rõ ràng. Tôi bật cười khi nhìn em cười với tôi, em bảo mình muốn tải tấm hình này qua điện thoại cho bằng được trước khi em đưa máy để tôi xóa nó, em bảo em không cần một tấm hình đầy đủ những tiêu chuẩn của một bức ảnh đẹp khi em không phải là tay nhiếp ảnh gia nào đó, vì chỉ là em muốn được chụp lại người em thương đang chầm chậm tiến về phía em mà thôi.
Tối hôm đó trong suốt đoạn đường cả hai từ loanh quanh trong con hẻm nhỏ u ám đến khi về tới nhà và em gối đầu lên ngực tôi, cánh tay tôi vòng qua bao lấy em vào lòng, tôi mới được xem tác phẩm 'không đủ tiêu chuẩn' ấy của em. Tấm hình gần như chìm trong bóng tối nếu như không có chút luồng sáng nhè nhẹ ở phía sau, và thật may vì tôi vẫn có thể nhận ra khuôn mặt mình dù nó gần như mờ tịt. Em chỉ vào hình rồi lại vẩn vơ chỉ cho tôi biết đâu là mắt, đâu là mũi, đâu là miệng tôi. Mặc cho tôi vẫn đang mở to mắt để nhìn kĩ các nét em chỉ trên mặt mình, Baekhyun nhà tôi vẫn thản nhiên khen tôi sao trong hình lại đẹp trai đến thế bằng một chất giọng dịu dàng độc nhất của em.
Tôi hay em mỗi ngày đều phải tất bật với mớ công việc hỗn độn của mình, có những ngày chưa kịp nói với nhau câu nào đã mệt đến mức lăn ra ngủ, rồi lại có những ngày dỗi hờn vu vơ vì những lý do vớ vẩn mà lại vô cùng chính đáng khi từ miệng em thốt ra, tôi không có cách nào phản biện lại em dù rằng thời đi học tôi học khá tốt môn văn. Nhưng chỉ cần có chút thời gian đi dạo cùng nhau, tôi sẽ tranh thủ lưu lại từng khoảnh khắc trong vài tiếng đồng hồ chẳng bao giờ là đủ ấy, còn Baekhyun thi thoảng sẽ lấy máy của tôi chụp mấy thứ linh tinh mà lại nhiều ý nghĩa hơn bao giờ hết. Cuộc sống tôi gói gọn trong hai ba chiếc máy ảnh, và Baekhyun lại yêu và tôn trọng những chiếc máy ảnh đó của tôi như cái cách em thương tôi. Đây chính là lý do ngoài em ra, tôi chẳng thể để mắt đến ai khác...
Đêm lạnh
Park Chanyeol.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top