Chương 5
Bóng đêm tới gần, Phác Xán Liệt quả thực không còn cớ gì lằng nhằng Hắc Mã không buông nữa, liếc nhìn thời gian, xách một cái vali tiền do tiền trang chi trả đi ra ngoài.
Quăng đồ lên xe, mấy đội viên mới lập tức sáp đến.
"Vào lâu vậy anh, tình hình thế nào rồi ạ?"
"Biên đội đâu? Sao Biên đội chưa ra?"
Phác Xán Liệt ngồi vững xong ném cái vali da trong tay cho Trương Triết.
"Trong này có tổng cộng một triệu rưỡi, xác nhận xong thì cất lại, cầm về làm bằng chứng."
"Một triệu rưỡi? Ở đâu ra nhiều tiền thế? !" Lưu Á Thanh đeo bao tay cùng Trương Triết kiểm tra tiền tham ô, vô cùng kinh ngạc nhìn hình đầu Mao Trạch Đông đỏ đầy ắp trong vali da.
"Bán Biên đội của các cậu rồi." Giọng điệu của Phác Xán Liệt bình thản, bốn đội viên ngó ngó nhau, câu này của Phác pháp y... là đùa bọn họ hay đang nghiêm túc vậy? Nhìn nét mặt vừa chính vừa tà của hắn, không một ai dám đằng hắng nữa.
Phác Xán Liệt nhanh chóng gửi định vị đến cục, hoàn thành công tác báo cáo Biên Bá Hiền chưa làm xong, rảnh rỗi liếc nhìn các đội viên đang khẩn trương, nhếch môi cười một tiếng.
"Cậu ấy lẻn vào thành công rồi, lái xe đến sườn núi phía nam biệt thự, một tiếng sau bất luận là tìm được mục tiêu hay không, cậu ấy cũng sẽ tới tập trung."
"Một mình Biên đội ư? Quá nguy hiểm rồi!" Ở trường Vương Vũ là học sinh xuất sắc nhánh lý luận, phân tích hoàn cảnh và tình hình. Trong sách giáo khoa, một mình tiến vào phía địch để điều tra, là kế dở tuyệt đối không được chọn.
Phác Xán Liệt quen thói mở ngăn tủ trong xe ra, xé một bọc khăn ướt vừa lau tay vừa trả lời.
"Nếu mà lo lắng cho an nguy của Biên đội các cậu, chi bằng lo cho tính tình của cậu ta còn hơn." Phác Xán Liệt cẩn thận lau sạch từng ngón tay, "Cậu ta có thể không lo chuyện bao đồng đã coi như là cảm tạ trời đất rồi."
Phác Xán Liệt rất có lòng tin đối với Biên Bá Hiền, mấy đội viên lại không có. Lưu Á Thanh và Trương Triết tiếp tục kiểm tra tiền tham ô, Đổng Chí dựa theo chỉ thị của Phác Xán Liệt lái xe đến sườn núi nhỏ phía nam, Vương Vũ ngồi cạnh Phác Xán Liệt tiếp tục lo lắng cho lãnh đạo mai sau của gã.
"Một mình Biên đội tiến vào thật sự không thành vấn đề sao? Dù gì cũng là một ổ tội phạm mà."
Phác Xán Liệt dùng điện thoại giữ liên lạc với cục, trả lời câu hỏi của Vương Vũ.
"Trước khi tới đây cậu làm gì?"
"Tôi tốt nghiệp đại học cảnh sát, năm tư từng đi một năm nghĩa vụ ở đơn vị 702." Vương Vũ rất tự hào đối với bối cảnh ưu tú của mình, thanh âm lúc trả lời Phác Xán Liệt cũng vang hơn bình thường.
"Trình độ học vấn cao, không tồi." Phác Xán Liệt cười cười, xuyên qua cửa kính nhìn xe đậu dưới cây hòe đã hẹn trước với Bá Hiền, "Vậy lúc đi học chắc chắn đã nghe qua lính đặc chủng nhỉ?"
"Dĩ nhiên, lính đặc chủng có lịch sử năm mươi năm! Người được chọn vào đều là cao thủ hạng nhất hạng nhì." Vương Vũ trôi chảy đọc thuộc lòng kiến thức thiết yếu thời ngồi ghế nhà trường, ba người bên cạnh nghe thấy nhánh bộ đội huyền thoại này cũng ngẩng đầu lên hết. Danh tiếng của bộ đội đặc chủng quá vang dội rồi, bất kể là đi lính, thi học viện quân sự, hay là vào bộ quốc phòng, lịch sử của đơn vị binh sĩ vẻ vang này là kiến thức cơ bản cần thiết của mỗi một người khi nhập học, rất nhiều học sinh xuất chúng đều mang trong lòng hoài bão to lớn có thể vinh hạnh trúng tuyển vào nhánh bộ đội này.
"Đó là nơi Biên đội của các cậu từng tham gia." Phác Xán Liệt vân đạm phong thanh nói, Vương Vũ lại kinh hãi rớt cả cằm, "Bây giờ còn lo cậu ấy không ra được nữa không?"
Mấy đội viên nửa ngày nói không nên lời, chẳng ngờ nghiệp vụ trước kia của đội trưởng là lính đặc chủng, vậy thì chớ nói chi là vào một ổ hắc bang nhỏ, lên trời xuống đất cũng còn được nữa là.
"Vậy sao lại... đổi sang cảnh sát?"
"Độ tuổi trung bình của lính đặc chủng là hai lăm, năm nay cậu ấy hai mươi chín, đương nhiên phải giải ngũ chuyển nghề." E rằng chút bối cảnh này của Biên Bá Hiền ngoại trừ mấy người mới, toàn cục đều biết hết rồi, dẫu sao lui xuống từ lính đặc chủng, không phải việc có thể thấy thường xuyên.
"Oa... được theo một lão đại đỉnh cao rồi." Lưu Á Thanh cài kỹ vali da, tháo bao tay cảm thán. Trương Triết lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng nhìn lén Phác Xán Liệt vài cái, khóe miệng hắn ngậm ý cười rất mỏng, giống như rất hài lòng về sự công nhận của mọi người đối với Biên Bá Hiền.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút.
Biên Bá Hiền bị nhốt vào một căn phòng tráng lệ, phòng rất lớn nội thất cũng xa hoa, trên đất trải thảm lông cừu vừa dày vừa nặng, chân giẫm lên không hề phát ra chút tiếng động nào.
Thử xoay chốt cửa vài cái, xác nhận cửa đã bị khóa lại từ bên ngoài tạm thời không có ai, Biên Bá Hiền bắt đầu nắm chắc thời gian tra cứu gian phòng.
Trong phòng không có camera cũng không có máy nghe lén, giảm độ khó của việc trốn đi. Trang trí phòng khách cũng không khác thường, tận đến lúc bước vào phòng ngủ, cái khung sắt ở mép giường lập tức hấp dẫn tầm mắt Biên Bá Hiền.
Trên khung treo từng món dụng cụ cùng đủ loại đủ kiểu còng tay dây thừng, bên trên thậm chí còn vương vết máu khô. Trên một cái khung khác thì không treo đồ, thoạt nhìn giống khung hành hình hơn. Phía dưới dựng một tủ kính, bên trong bày đồ chơi người lớn đa dạng, đủ chủng loại khiến người ta trố mắt, có vài món Biên Bá Hiền chưa từng thấy qua, cũng không gọi tên được...
Sống lưng lạnh dần, không có nguyên do mà nhớ tới một roi ban nãy của Phác Xán Liệt. Biên Bá Hiền nhíu chặt mày đẩy cửa buồng tắm. Vách tường hai bên bồn tắm ốp gạch sứ, xếp chai chai lọ lọ lớn nhỏ, còn có rất nhiều dụng cụ y khoa chưa khui bao. Tiến lên trước tò mò cầm lên một cái trong đó, trên miếng bao trong suốt in kiểu chữ y khoa tiêu chuẩn: Dụng cụ súc ruột xách tay.
Lại nhìn kỹ nhãn hiệu trên mấy chai thuốc, là đủ loại dịch súc ruột và thuốc kích tình, Biên Bá Hiền chán ghét ném đồ về.
Y không bài xích đồng tính luyến ái, nhưng đối với hành vi biến thái làm nhục đạo đức thì rất ác cảm, nhìn đạo cụ bừa bộn khắp phòng, nghĩ tới có vô số người đã bị ép phải trải nghiệm sự nhục nhã tàn ác vô nhân đạo ấy, y liền hận không thể hốt sạch cái ổ bẩn thỉu này.
Nhẫn nhịn nỗi căm phẫn, tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất, Biên Bá Hiền lão luyện nhanh chóng mở cửa sổ, trèo ra ngoài ban công xoay người leo sang gian phòng sát vách. Sát vách là phòng trống, cửa không khóa, Biên Bá Hiền ung dung trốn vào. Nâng đồng hồ GPS lên, chỉ có một tiếng, còn phải tìm được con gái của Chu Hải trước khi bị Hắc Mã phát hiện.
Có kinh nghiệm điều tra nhiều năm, rất nhanh Biên Bá Hiền đã phát hiện địa điểm khả nghi. Trong nhà kho sau khu biệt thự, hết mấy chiếc xe van tới tới lui lui, Biên Bá Hiền chạy tới, nấp sát cửa sổ, phát hiện bên trong một hàng nam nữ ngồi chỉnh tề, co ro không dám ngẩng đầu, tuổi tác khác nhau, nhỏ nhất còn có đứa trẻ tám chín tuổi!
Vừa thầm mắng cầm thú, vừa cẩn thận kiểm tra, rốt cuộc giữa nhóm người này cũng phát hiện ra cô bé có tướng mạo trùng khớp với bức ảnh cô con gái kẹp trong ví tiền của Chu Hải.
Cô nàng tên Chu Đổng, mới 12 tuổi, ôm cánh tay run lẩy bẩy, da dẻ lộ một mảng bầm tím lớn, Biên Bá Hiền lén lút lấy điện thoại ra, quẹt ông tài thần của y, phóng to chụp một tấm hình của cô bé.
Ngoài tiền trang, Phác Xán Liệt nhận được ảnh Biên Bá Hiền gởi tới, phía dưới kèm theo một tin nhắn.
"Phát hiện mục tiêu."
Phác Xán Liệt mở hình ra, diện tích góc độ chụp của Biên Bá Hiền nhắm ngay tình trạng vết thương của Chu Đổng, mặc dù có hơi mờ, nhưng không khó đánh giá thương thế. Phác Xán Liệt phân tích ngắn gọn hồi âm.
"Ngoại thương do bị đánh, thương tích và dây thần kinh cần đưa ra ngoài khám kỹ. Xe đã đậu ở vị trí hẹn trước, cậu còn hai lăm phút."
Nhận được hồi âm của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền xem đồng hồ lần nữa, nhẹ nhàng di chuyển dọc theo cửa sổ về phía cửa kho, tiện thể rút khẩu súng giấu trong ống quần.
Ngồi xổm gần bụi cây sau cửa, nhà kho truyền tới tiếng nói chuyện của một nam một nữ.
"Đưa giấy thế chấp cho anh rồi, phần đồ kia của tôi đâu? !" Chất giọng của người đàn bà rất thê lương, Biên Bá Hiền nghiêng người nhìn quanh từ khe cửa, chỉ thấy được bóng lưng lòi lõm của người đàn bà, trái lại đứng đối diện ả, có thể thấy rõ mồn một người đàn ông mặc áo thun xanh sẫm.
"Vội cái gì? Có nói không đưa cô à? Đợi Hắc gia kiểm hàng xong sẽ đưa cô ngay." Người đàn ông ngậm thuốc lá rít mạnh một hơi, đếm số nô lệ ngồi xổm ở góc tường.
"Thật không? Giữ lời chứ? !"
"Vì mấy gói heroine cũng dám giết chồng mình, tôi mà dám trêu cô sao?" Trong nụ cười của người đàn ông mang theo vẻ mỉa mai, cầm lấy roi ngựa treo trên tường. Không khác mấy loại roi Biên Bá Hiền thấy trong phòng ngủ, người đàn ông chọn ra một bé trai trên đất, căn theo tấm lưng trắng như tuyết của cậu mà quất xuống một roi.
Bé trai kêu gào thảm thiết, một roi hạ xuống, da lập tức tóe máu, so với Phác Xán Liệt, người đàn ông này đúng là chẳng có tí kỹ thuật đáng nói nào, chỉ đang đơn thuần phát tiết.
"Tôi bị ai ép? Nếu không phải ngày nào các người cũng đòi nợ, tôi đã không đến nỗi... không đến nỗi..." Người đàn bà bắt đầu phát ra tiếng nức nở, tên đàn ông lại quất một roi, roi hạ xuống là một trận hét thảm, người đàn bà bị dọa lập tức ngậm miệng.
"Ai bảo chồng cô thiếu tiền không trả chứ? Bọn tôi cũng hết cách, mọi người cũng đâu có dễ dàng."
Người đàn bà lau gương mặt khóc sướt mướt, biểu tình khôi phục chút bình tĩnh.
"Chu Hải chết rồi, tuần sau tôi sẽ mang tiền thế chấp tới, có thể trả con gái cho tôi không?!"
Nghe thấy tên người chết, Biên Bá Hiền cảnh giác, rốt cuộc người đàn bà trong phòng cũng xoay người, ấy vậy mà lại là bà vợ Hoàng Thiến của Chu Hải!
"Tất nhiên, tiền đến là chúng ta sẽ thanh toán xong. Tuần tới giao tiền đúng hạn, con gái sẽ được trả về cho cô ngay."
"Mẹ! Mẹ!" Chu Đổng bắt đầu kêu la, mặc kệ mọi thứ chạy đến chỗ Hoàng Thiến, chạy được phân nửa thì bị người đàn ông bắt lấy, kéo tóc quất một roi lên da dẻ non mềm của thiếu nữ.
"Anh đừng đánh nó!!" Thấy roi quất con gái tróc da sứt thịt, Hoàng Thiến đau lòng đến phát dại, như điên mà đẩy ngã tên đàn ông, lần này hoàn toàn chọc giận đối phương
"Con điếm thối này, có thể đem con gái ra làm vật thế chấp giờ còn giả vờ là mẹ tốt gì hả?!" Người đàn ông xô Hoàng Thiến, xách tóc cô bé, đè người lên bàn, "Kêu mày đi mày không đi, được thôi, vậy để mày xem con gái bị tao làm mất trinh thế nào nhé!"
Gã đàn ông dứt lời bắt đầu xé áo cô bé, thời điểm Hoàng Thiến ngã xuống đã va phải giá sắt trên đất, tổn thương tới bụng không có cách nào nhúc nhích. Nhất thời tiếng thét tiếng khóc trong nhà kho không ngừng, "hàng hóa" đứng ở góc tường chờ bị kiểm duyệt càng sợ hãi co lại thành một đống.
Biên Bá Hiền cẩn thận di chuyển, giơ súng lục lên nhắm vị trí. Bất luận tình thế trong kho có hóc búa thế nào đi chăng nữa, y vẫn giữ bình tĩnh, nhắm họng súng ngay đầu gối của gã đàn ông.
Canh cơ hội thật chuẩn nhanh chóng bóp cò, viên đạn vững chuẩn độc bắn trúng khớp xương. Thừa dịp gã đàn ông đau đớn, Biên Bá Hiền cấp tốc vọt vào, bảo hộ bọn trẻ sau lưng mình.
"Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!"
Súng của y không gắn ống hãm thanh, bởi vậy sau khi súng vang phải nhanh chóng đưa mục tiêu rút lui. Lúc tới mục tiêu của y vốn chỉ có con gái Chu Hải, không ngờ hung thủ cũng ở đây, hiện tại mục tiêu từ một thành hai, trong vòng hai mươi phút y phải dẫn hai người rút lui... Độ khó lớn hơn dự trù rất nhiều.
May mà bên địch chỉ có một, đối phương cũng không trang bị vũ khí, Biên Bá Hiền nhắm họng súng vào gã đàn ông kêu rên ngã dưới đất, tháo một bộ còng khác từ chiếc kệ bên cạnh, do phải cầm súng, y đưa còng tay cho Chu Đồng, kêu cô bé đeo vào Hoàng Thiến.
Cô bé nhận lấy còng tay, quỳ xuống cạnh mẹ mình, lần lữa không nỡ ra tay.
Thấy cô con gái do dự, Biên Bá Hiền chỉ đành vừa đối mặt với gã đàn ông vừa lùi về sau, mấy phen xác nhận gã sẽ không tùy tiện tiếp cận, bèn một tay đoạt lấy còng khóa Hoàng Thiến lại.
Ai ngờ gã đàn ông trúng đạn bỗng vồ đến, muốn cướp súng trong tay Biên Bá Hiền. Bị xô ngã xuống, cổ tay quẹt trên đất bị trật, từ đầu đến cuối Biên Bá Hiền đều cắn răng không thả lỏng, dưới sự đối đầu điên cuồng, tóm được khẽ hở của đối phương, mặc kệ cổ tay bong gân, đứng dậy tung chiêu thức đánh cận chiến quân sự, quật gã đàn ông xuống đất.
Đầu gối ghì trên lưng người đàn ông, họng súng chỉa sau cổ gã. Biên Bá Hiền thở hổn hển, xui xẻo thay bên ngoài bắt đầu có người đuổi tới.
Thời gian chỉ còn lại chưa đến năm phút, y còng gã đàn ông vào bộ tản nhiệt, chuẩn bị đưa Hoàng Thiến và Chu Đồng chạy trốn ra sau núi.
"Cảnh sát! Cảnh sát! Chúng tôi thì sao? ! Chúng tôi nữa! Hãy cứu chúng tôi!"
Hàng người bị trói ở góc tường trông thấy Biên Bá Hiền chuẩn bị rời khỏi, bắt đầu lớn tiếng kêu cứu, đa phần bọn họ đều là cùng đường bí lối bị ép bán vào đây, thấy cảnh sát thì cứ như thấy cứu tinh vậy.
Mục tiêu hành động là một người, mang theo Hoàng Thiến là vì ả dính dáng đến hung thủ, bây giờ lại thêm mấy chục mạng... vượt xa ngoài dự tính, nhưng nhìn từng "nô lệ" gầy trơ xương, làm thế nào cũng không thể để họ lại nơi này.
Đưa ra quyết định, Biên Bá Hiền lưu loát lên đạn cho khẩu súng.
"Xếp thành một đoàn nhỏ, men theo vườn hoa sau nhà kho chạy về phía nam, đi cỡ một cây số trên sườn núi, tìm một chiếc SUV, mọi người đi trước còn tôi ở lại yểm trợ."
Tất cả nghe theo chỉ thị của Biên Bá Hiền xếp hàng chạy ra ngoài, Chu Đồng đỡ Hoàng Thiến đeo còng tay bị thương lên loạng choạng đuổi theo, lúc đi ngang qua Biên Bá Hiền thì bị kéo lại.
"Nếu như em thật sự muốn tốt cho mẹ em, thì hãy đưa người đến xe, đừng giúp bà ta chạy trốn." Biên Bá Hiền nghiêm túc nhìn Chu Đồng, trong mắt cô bé mười hai tuổi lóe lệ quang, "Anh có thể tin em không?"
Chu Đồng nhìn Biên Bá Hiền quyết định ở lại một mình, lại nhìn nhìn người mẹ bị thương nửa mê man, nước mắt chảy xuống dùng sức gật gật đầu.
"Nhóc ngoan, lên xe tìm một bác sĩ tên Phác Xán Liệt, anh ấy sẽ cứu mẹ em."
Đoàng! —— đang dặn dò Chu Đồng, một viên đạn ngoài nhà kho bắn tới sượt qua cánh tay phải của Biên Bá Hiền, cũng may cậu phản ứng nhanh, kéo Chu Đồng đẩy cô bé và Hoàng Thiến ra cửa sau.
"Đi mau!"
Đạn ngoài cửa liên tiếp bắn vào, Hắc Mã phát hiện Biên Bá Hiền trốn đi, lập tức mang người theo điên cuồng nổ súng.
"Đ*t mẹ nó, tao làm cái nghề này bao nhiêu năm rồi! Sa lầy ở đây rồi! Dám lừa tao!! Có vẻ mày không muốn sống nữa nhỉ!" Không những bị cuốn sạch một triệu rưỡi, người đẹp tâm tâm niệm niệm muốn ném lên giường dạy dỗ một phen lại con mẹ nó còn là cớm! Cả khuôn mặt Hắc Mã tức đến vặn vẹo, chẳng quan tâm nổ súng có làm bại lộ mục tiêu hay không, nhắm ngay hướng Biên Bá Hiền bắn không ngừng.
Biên Bá Hiền từng làm lính đặc chủng kỹ thuật xuất chúng, đưa mục tiêu đi rồi liền xách một cái bàn sắt ngăn trước người, ẩn nấp đằng sau. Trong tay y chỉ có một khẩu súng lục, đạn có hạn không thể lãng phí, mỗi lần ló đầu ra nhất định phải trúng đích, còn phải mượn thế nghe ngóng tình hình đối diện.
Xem chừng là một đấu bảy, đối phương dùng Beretta 92F, một khẩu 15 phát đạn. Biên Bá Hiền phòng thủ là chính, vừa tránh đạn, vừa tính nhẩm xem đối phương đã bắn bao nhiêu phát. Đếm tới cuối cùng, Hắc Mã còn lại một viên, mình còn hai viên.
Biên Bá Hiền nắm thời cơ, dùng một phát dời tầm mắt, Hắc Mã thấy mặt Biên Bá Hiền là lập tức muốn chửi đổng, chẳng hề suy nghĩ nổ phát cuối, vỏ đạn bong ra, bắn thẳng tới, Biên Bá Hiền nhanh chóng chuồn ra ngoài nhà kho, viên đạn nóng hổi quẹt qua cánh tay phải của y.
Hết đạn, Hắc Mã lớn tiếng mắng cha, dẫn người đuổi tới cùng không tha. Biên Bá Hiền bị truy đuổi kiệt sức, trước mắt còn phải trèo qua hàng rào kẽm cao ba mét mới có thể ra ngoài, mắng hàng vạn lần "đù má mày"! Đang dồn sức định bụng nhảy lấy đà, chợt nghe được tiếng còi báo động đang đến gần! Khoảng cách 180 mét, trông thấy bóng dáng quen thuộc lái xe tới, Biên Bá Hiền thả lỏng cười rộ, không chạy nữa.
Hắc Mã đang khó hiểu tại sao Biên Bá Hiền lại dừng, ngay sau đó một tiếng động thật lớn vang lên! Một chiếc SUV tông đổ hàng rào bao quanh biệt thự hướng thẳng đến chỗ họ.
Phác Xán Liệt lái SUV của Biên Bá Hiền, một tay vịn vô-lăng một tay mở cửa ghế phụ, Biên Bá Hiền vươn tay ra, Phác Xán Liệt ăn ý kéo người lên xe trong tích tắc.
"Đ* mẹ!" Xe chạy như bay về phía đám Hắc Mã, tựa như không muốn sống vậy. Dọa mấy ông chủ tè ra quần.
"Thôi được rồi! Lái vào trong nữa sẽ động đến cả tiền trang mất." Biên Bá Hiền kéo Phác Xán Liệt, đối phương lại chẳng có ý dừng.
"Biên đội, pháp y đã liên lạc với cục, hiện tại bên ngoài đều là người của chúng ta, ý của cục phó là xông vào dứt khoát tóm gọn mạng lưới." Đổng Chí mang theo ba người khác trang bị đầy đủ, chờ Biên Bá Hiền ra chỉ thị.
"Anh báo cáo với cục rồi? !" Biên Bá Hiền dùng ánh mắt không tốt nhìn về phía Phác Xán Liệt, sau lưng bỗng vang tiếng còi hụ không ngớt, mấy chục chiếc xe cảnh sát lái theo bọn họ vào khu biệt thự.
Bao vây toàn bộ tiền trang cần hơn nửa buổi tối, trong cục thậm chí còn xuất hiện tham chiến. Rốt cuộc không bắt được mấy tên tâm phúc đi theo Hắc gia, bọn chúng lái xe chạy mất, còn lại toàn bộ tiền trang An Bắc đều bị cục cảnh sát tóm gọn.
Đêm đến bầu trời hoàn toàn tối đen, lần hành động này tới hồi kết thúc. Bởi vì tự tiện thi hành nhiệm vụ, vi phạm quy định, Biên Bá Hiền bị cục phó mắng gần cả tiếng, cuối cùng do bắt được hung thủ, còn thêm giải cứu mấy chục con tin, lập công chuộc tội.
Cuối cùng đón nhận đợt phê bình xong, Biên Bá Hiền ngậm thuốc lá mặc áo khoác, ngồi ở cửa sau chiếc SUV, nhìn các đội viên chạy tới chạy lui bắt giữ tội phạm, kiểm kê tang vật trước mắt.
Ngày tối lạnh dần, điếu thuốc trong tay cũng không ấm nổi.
"Hoàng Thiến không sao, Chu Đồng cũng chỉ bị vết thương ngoài da. Trương Triết đã đưa những cá nhân có dính líu tới Chu Hải về cục rồi."
Biên Bá Hiền nghe tiếng nâng mắt, Phác Xán Liệt tựa vào cửa xe, khoác áo blouse tạm thời đứng bên cạnh mình, vẫn dùng giọng điệu không mặn không nhạt của hắn để nói chuyện. Hai người rất gần nhau, gần đến mức Biên Bá Hiền cho rằng Phác Xán Liệt đang bầu bạn với y, nhưng rồi lại thấy khang khác.
"Vẫn chưa về à? Hẹn với người ta rồi mà."
"Nãy cậu nghe thấy tôi nói sao?"
"Sao không nghe?"
"Tôi bảo bọn Trương Triết về cục trước rồi, người hẹn không tới thì tôi đi chi."
Hút thuốc một cái sặc trong cổ họng, Phác Xán Liệt luôn có thể không đau không ngứa mà làm người ta nghẹn. Biên Bá Hiền quăng thuốc lá trong tay xuống đất, y mệt tới độ ngất ngư nên lười nói nhảm với Phác Xán Liệt nữa.
Bận rộn thu dọn hiện trường, xe SUV đậu ở một góc không ai để ý, ánh đèn ụp xuống hai người, cô lập bọn họ với huyên náo.
Phác Xán Liệt đá văng tàn thuốc Biên Bá Hiền vứt đi, nắm cổ tay y.
"Lại làm gì đây? !" Nhìn ra tâm trạng Biên Bá Hiền không tốt, Phác Xán Liệt không đối nghịch với y nữa, lẳng lặng ngồi xổm xuống, lật cổ tay y lại, toàn bộ đều là vết thương bầm tím.
"Xử lý vết thương."
"Không cần." Biên Bá Hiền nhấc chân đá người ta, Phác Xán Liệt sớm đoán được chiêu này, tóm lấy cổ chân y đè trở về.
"Cậu cầm tinh con lừa à? Ngày nào cũng đá hậu."
"Bà mẹ anh mới là lừa chứ? Chẳng phải anh chuyên khám người chết sao, để anh chữa bệnh tôi sợ xui xẻo lắm." Biên Bá Hiền rút chân về, chẳng hề quan tâm vết thương trên cổ tay, đĩnh đạc lau máu lên quần.
"Muốn nhiễm trùng à?!"
Phác Xán Liệt ngăn động tác của y, cưỡng ép kéo Biên Bá Hiền dùng cồn y tế để rửa.
"Được rồi, anh khỏi giả bộ." Biên Bá Hiền không tránh, tùy ý Phác Xán Liệt khử trùng cho y, "Tôi thấy anh quất roi thoải mái lắm mà."
Đã bảo kết thúc nhiệm vụ sẽ chuyện trò đàng hoàng, Biên Bá Hiền chống đầu gối choàng áo khoác, cười cực kỳ khinh miệt.
"Giận tôi rồi?"
Một câu này của Phác Xán Liệt rất nhẹ, thậm chí có phần dịu dàng, tựa như bạn trai làm lỗi đang dỗ dành xin lỗi người yêu vậy.
Biên Bá Hiền hoảng hốt, ánh mắt căng thẳng, níu cổ áo Phác Xán Liệt.
"Nói thật với tôi, có phải anh..."
Có phải anh giống đám Hắc Mã, đang làm chuyện phạm pháp không?
Nhưng lời đến khóe miệng lại không hỏi ra, mọi thứ đều chỉ là suy đoán của y, y không có chứng cứ chỉ thông qua một roi mà đã lên án Phác Xán Liệt.
"Có phải anh... từng làm chuyện trái lương tâm không?!"
"Ý cậu là gì?" Phác Xán Liệt nhìn vào Biên Bá Hiền, không tránh không né, rất thản nhiên.
"Ép người khác làm chuyện họ không muốn."
Hai người bốn mắt nhìn nhau, hồi lâu, Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền, kêu y thả cổ áo mình ra.
"Không có."
"Thật ư?"
"Không tin?"
Tay vẫn còn bị Phác Xán Liệt cầm, Biên Bá Hiền thành thực gật đầu.
"Không có cách nào tin tưởng hoàn toàn."
"Tại sao? Chỉ vì ba mệnh lệnh hôm nay tôi đưa ra cho cậu à?" Cổ tay cảm nhận được Phác Xán Liệt đang dùng sức, Biên Bá Hiền nghiêm túc đáp.
"Chúng ta quen biết nhau ba năm rồi, nhưng hôm nay anh lại làm tôi thấy cực kỳ xa lạ."
"Cậu cũng biết chúng ta chung đụng ba năm rồi à, ba năm tôi ở chỗ cậu chỉ được chút tín nhiệm đó thôi sao?"
"Tính tôi vậy đấy, trời sinh đa nghi, xúc phạm đến anh thì cho tôi xin lỗi." Biên Bá Hiền nhặt đại một cái băng cá nhân trong hòm y tế của Phác Xán Liệt, dán lên tay, đứng dậy lên tiếng chào cục phó, lái xe trở về cục bỏ lại một mình Phác Xán Liệt.
Đậu tại sân cảnh cục, mãi đến khi hút hết một gói thuốc lá Biên Bá Hiền mới xuống xe. Trở lại ban hình sự, cả bốn đội viên đã ở trong phòng, vừa mới xử lý xong nghiệp vụ giao nhận tội phạm.
Biên Bá Hiền ngồi phịch xuống ghế xoay, nhúng lên nhúng xuống túi trà buổi sáng ngâm trong ly nước.
"Biên ca, nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi... ờm... tụi em tan ca được rồi phải không ạ?" Lưu Á Thanh nằm bò trên bàn làm việc của Biên Bá Hiền, tới gần trưng bộ dạng nịnh hót. Biên Bá Hiền mệt nhọc ngước mắt lên, bốn đứa nhóc đã sớm thay xong đồ chờ tan tầm.
"Ừa, đi đi."
Nhận được sự cho phép tan ca, Lưu Á Thanh cắp Vương Vũ đi uống vài ly, Đổng Chí cũng đã hẹn bạn nên rời khỏi. Nên đi đều đi hết rồi, chỉ còn lại một người, tầm mắt Biên Bá Hiền hiển nhiên rơi lên người Trương Triết.
Cậu nhóc trẻ trung, sạch sẽ, trút bỏ cảnh phục thay bằng quần áo của mình càng lộ vẻ đẹp đẽ.
"Sao cậu không đi."
Trương Triết đột nhiên bị hỏi thăm sợ hết hồn, tuy chung đụng một ngày rồi, nhưng cậu vẫn không quen ở chung với lãnh đạo mới cho lắm.
"Đợi... đợi một người ạ."
Chẳng hiểu sao, chỉ bốn chữ của Trương Triết nhút nhát, trái tim Biên Bá Hiền bỗng khó chịu, biết rõ còn cố hỏi.
"Đợi ai?"
Thanh âm của Biên đội rất nghiêm túc, chẳng giống tán gẫu chút nào. Trương Triết vốn đã hoảng, cộng thêm cuộc hẹn tối nay còn liên quan tới sở thích đặc thù của mình... Trương Triết càng ê a không biết trả lời thế nào.
"Có gì thì nói, đừng dây dây dưa dưa giống con gái được chứ!"
"Em... em..."
"Cậu ấy chờ ai cậu còn không biết sao?" Cửa ban hình sự mở ra, Phác Xán Liệt kéo Trương Triết qua ngữ điệu lạnh nhạt nhìn Biên Bá Hiền, "Cậu ấy có thể tan ca chưa?"
Biên Bá Hiền trừng Phác Xán Liệt, cũng không biết hôm nay hai người xung khắc cái gì.
"Anh bắt đầu có hoạt động về đêm từ bao giờ thế?"
"Gặp người thích hợp thì đương nhiên sẽ có thôi."
"Thích hợp? Đàn ông?"
Vẻ khịt mũi giễu cợt của Biên Bá Hiền khiến Phác Xán Liệt lạnh mặt đáng sợ
"Nam hay nữ, đều không liên quan đến cậu."
————————————
Ra khỏi cục, Trương Triết một đường nơm nớp lo sợ đi theo Phác Xán Liệt, ngồi lên chiếc xe xịn sạch boong được kéo về. Sắc mặt đối phương vẫn lạnh tanh, lạnh tới độ Trương Triết không dám mở lời với hắn.
Xe ngừng tại một giao lộ đèn đỏ rất lâu, rốt cuộc Trương Triết cũng lấy được dũng khí nói câu đầu tiên với Phác Xán Liệt.
"Chúng ta đi đâu ạ?"
Nghe thấy tiếng Trương Triết, Phác Xán Liệt liếc nhìn cậu không đáp. Trận đầu thất bại, Trương Triết do dự hồi lâu, mở miệng lần thứ hai.
"... Tôi sẽ nói tình hình của tôi trước, làm Sub hơn một năm, nhưng gặp trúng người không thạo, vừa chia tay một chủ nhân, nếu như anh là ———"
"Đến rồi, xuống xe."
Lời còn chưa dứt đã bị ngắt ngang, Trương Triết lúng túng liếc nhìn nơi xe đậu.
Là một khách sạn cao cấp của thành phố, nhân viên gác cổng tao nhã mở cửa xe thay bọn họ, ngửa mặt trông lên tòa cao ốc sừng sững giữa tầng mây... Xưa nay khách sạn này là nơi có thể ngắm chứ không thể chạm. Nếu chẳng có chút tài sản bối cảnh, người bình thường dù nửa bước cũng không dám tiến vào... chỉ sợ đạp một cái lên gạch cẩm thạch cũng phải đền tiền.
Trương Triết vẫn còn kinh ngạc chưa theo kịp, Phác Xán Liệt quen tay đưa chìa khóa cho nhân viên gác cổng.
"Lâu lắm rồi mới thấy ngài tới." Nhân viên lễ phép cúi đầu, từ đầu chí cuối đều không liếc nhìn Phác Xán Liệt, rất hiểu quy củ.
"Ông chủ các cậu có ở đây không?"
"Nghe nói tối nay ngài muốn tới, ông chủ đã ở bên trong chờ ngài từ sớm." Đuôi mắt của nhân viên liếc nhìn Trương Triết, mỉm cười nói, "Đây là thẻ cửa, ông chủ chúng tôi đã ở 'Thâm Đình' ạ."
Phác Xán Liệt nhận lấy thẻ từ dẫn Trương Triết vào khách sạn. Đại sảnh với ánh sáng vàng kim chói lọi hoa cả mắt, biệt thự tiền trang ban ngày đã đủ xa xỉ, nhưng so với nơi này... quả là sự khác biệt giữa nhà giàu thực thụ và nhà giàu mới nổi.
Hai người đi vào thang máy, nhân viên hướng dẫn trong thang máy bấm nút tầng cao nhất. Từ khi vào đây, nhân viên công tác nơi này đều không đối mặt với ai, lễ độ cung kính làm phần việc của mình.
"Hôm nay tôi dẫn cậu tới gặp một người." Trong thang máy, cuối cùng Phác Xán Liệt cũng mở miệng, Trương Triết nhìn về phía hắn, "Mặt mũi cậu là kiểu tên kia thích, dạo này tên kia tìm Sub mới, tôi cảm thấy cậu rất phù hợp."
Miệng Trương Triết mở ra rồi lại khép lại... lời này của Phác Xán Liệt có nghĩa là... tối nay không phải hắn hẹn mình?
"Dĩ nhiên, sau cùng vẫn là phải xem cậu có đồng ý không, nếu như cậu không chịu tên kia thì coi như chuyện này chưa phát sinh."
Trương Triết đang định nói gì đó, thang máy lên đến tầng trên cùng, mở cửa, tiếp tân chào đón ở cửa khom lưng hướng dẫn.
"Phía trước là 'Thâm Đình', phòng VIP chỉ có hội viên cao cấp mới được phép vào, sau khi vào với tôi rồi cậu đừng nói năng lung tung."
Phác Xán Liệt bước ra đi về phía cuối hành lang, Trương Triết theo sát.
"Người muốn gặp cậu là 'Báo Săn', ông chủ nơi này."
Dừng trước cánh cửa tên "Thâm Đình", Phác Xán Liệt quẹt thẻ từ trong tay, cửa đưa ra một chiếc máy quét võng mạc, xác nhận mắt Phác Xán Liệt xong, cánh cửa nặng nề mới chậm rãi mở rộng.
So với sự xa hoa lầu dưới, ở đây càng khiêm tốn hơn. Phác Xán Liệt dẫn Trương Triết vào, trên ghế sa lon trong 'Thâm Đình' có một người đàn ông đang ngồi. Góc cạnh gã rõ ràng, tướng mạo anh tuấn, cầm hai ly rượu vang lắc lắc trong tay, nhìn Phác Xán Liệt tiến tới.
"Không dễ dàng ha, ai ngờ sinh thời, tôi còn có thể ngồi đây đợi anh đến." Báo Săn chia cho Phác Xán Liệt một ly rượu, kế đó liếc nhìn Trương Triết sau lưng hắn, sạch sẽ da mềm thịt non khá thú vị, không nhịn được nhướng mày với đối phương, "Của anh?"
"Không phải. Giới thiệu cho cậu, dạo này cậu nói muốn nhận người mới mà."
"Thật á? Anh đừng dọa tôi chứ? Lẽ nào đây là Hồng Môn Yến sao?! Anh tự nguyện dẫn mối cho tôi? Hẳn là có mìn rồi!" Báo Săn không dám cả tin, nhưng ánh mắt từ đầu tới đuôi đều không rời Trương Triết.
"Nghe nói cậu có tin tức mới nhất của vụ án cháy nổ mười năm trước, tôi muốn biết."
Báo Săn toét miệng cười, đặt ly rượu xuống.
"Biết ngay anh không tốt bụng vậy mà." Báo Săn đứng dậy lấy một xấp tư liệu từ kệ sách, quăng lên bàn trà, "Vụ án mười năm trước, anh tò mò như thế chẳng lẽ trong số nhân viên mất tích có người thân của anh?"
"Không có." Phác Xán Liệt nhận lấy tư liệu nghiêm túc lật xem.
"Vậy anh quan tâm chi?"
Báo Săn cùng xem tư liệu mười năm trước với Phác Xán Liệt, vụ án cháy nổ nhà máy hóa chất, tổng cộng chết 48 người, chỉ tìm được 47 thi thể, bộ hài cốt duy nhất không thấy chính là của cảnh sát hình sự họ Biên.
"Hàng tấn thuốc nhuộm hóa học phát nổ, tìm không ra thi thể là chuyện quá bình thường." Báo Săn dựa vào lưng ghế sa lon bắt đầu quan sát Trương Triết.
"Những thứ này của cậu đều là tài liệu cũ, chẳng phải nói có tin tức mới nhất sao?"
Báo Săn xảo quyệt cười rộ, móc ra một bản photocopy từ dưới đáy.
"Dĩ nhiên là có, anh trả lời tôi một vấn đề, tôi sẽ đưa cho anh."
"Nói."
"Tại sao không chơi nữa?" Ánh mắt cười cợt của Báo Săn chợt lạnh hẳn, "Hết hứng? Hay tìm được Sub vừa ý rồi?"
"Chuyện của tôi không nhất thiết phải giải thích cho cậu nghe."
"Không nhất thiết?! 'Thâm Đình' là nơi tôi và anh cùng sáng lập đúng chứ? Anh cứ vứt bỏ như vậy à?"
Ánh mắt Phác Xán Liệt trầm xuống, nhìn chằm chằm Báo Săn.
"Có thể đưa đồ cho anh, nhưng tôi muốn anh quay lại. Tuần tới Thâm Đình sẽ tổ chức lễ kỷ niệm, anh quay lại khống chế cục diện cho tôi. Đồng ý hay không anh nói một câu đi." Báo Săn phe phẩy tờ photo trong tay, sốt ruột nói.
"Được, tôi sẽ tham dự."
Báo Săn thoáng chần chừ, vẫn là giao bản sao ra. Trên tờ đơn là báo cáo giám định pháp y của vụ án cháy nổ mười năm trước, xác xác thực thực mô tả kiểm nghiệm 48 cái xác.
Đường nhìn lướt sang nơi ký tên...
Phác Chính An...
Phác Xán Liệt siết chặt bản sao... chính là tên của ba hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top