Chương 44
Tưởng Tín Sinh bị bắt, vụ án liên tục lộ chân tướng, Phác Xán Liệt cũng dưới sự thúc giục của Biên Bá Hiền mà lần nữa xin vào nhậm chức pháp y.
Bởi vì đạn trong cánh tay, mấy hôm nay Biên Bá Hiền đều đến nhà hắn để săn sóc, Tống Văn Lệ cũng mở một mắt nhắm một mắt, tuy không hoàn toàn chấp nhận Phác Xán Liệt, nhưng cũng không phản đối nữa.
Cuộc sống cứ thế trôi qua an ổn, mãi đến sáng nay, Biên Bá Hiền tới bệnh viện lấy thuốc cho Phác Xán Liệt, lúc đi ngang qua chỗ thu phí thì đụng phải Từ Gia bụng đã hơi nhô.
Từ sau khi ly dị bọn họ chưa gặp nhau lần nào, mặc dù bản thân suýt lầm đường lạc lối mà làm ba của đứa trẻ trong bụng Từ Gia, nhưng nếu không nhờ cô lựa chọn giãi bày chân tướng, e rằng sẽ trở thành ngăn cách cả đời giữa y và Phác Xán Liệt.
"Dạo này có khỏe không?" Biên Bá Hiền đi ra từ bệnh viện cùng Từ Gia, ngồi dưới cái đình nhỏ bên ngoài.
Sắc mặt Từ Gia không tốt như thường lệ, cô mệt mỏi gật đầu: "Rất khỏe." Hai tay cô chống ghế đá, nghiêng đầu nhìn sang Biên Bá Hiền: "Anh với Phác pháp y có khỏe không?"
Ngẫm nghĩ lát nữa còn phải nấu cơm cho Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền tự nhiên nở nụ cười: "Bọn tôi cũng rất khỏe."
Nhìn ra y cực kỳ hạnh phúc, Từ Gia có phần hâm mộ, xoa bụng mình: "Em xin lỗi, trước kia đã lừa anh."
"Đừng nói vậy, chẳng phải tôi cũng lợi dụng cô để trốn tránh thực tế sao... Tôi cũng thành thật xin lỗi." Biên Bá Hiền hơi xấu hổ cúi đầu, hồi tưởng cuộc hôn nhân ngắn ngủi với Từ Gia, tựa như hai con ốc sên sợ đối mặt với hiện thực, nóng lòng tìm đến một cái vỏ, cũng chẳng thèm nhìn xem có đúng đắn hay không, đã lỗ mãng chui vào.
Biên Bá Hiền liếc mắt về phía chiếc túi trên tay Từ Gia, bên trong đều là thuốc Đông y an thai, rồi lại ngó cái bụng nhú lên, cuối cùng nhìn nhìn bên cạnh cô.
"Cô tới đây một mình à? Ba đứa nhỏ..."
"Nó không có ba." Biết Biên Bá Hiền định hỏi gì, Từ Gia cũng không kiêng kỵ: "Ban đầu em vội vã kết hôn với anh, chính là muốn giúp đứa nhỏ này tìm một người cha danh chính ngôn thuận."
Lời của cô khiến Biên Bá Hiền nhất thời chẳng biết nên tiếp nhận làm sao, vài ý nghĩ xông vào đầu, lại không tiện mở miệng chứng thực.
"Cảnh sát Biên, anh và Phác pháp y yêu nhau, dì không phản đối sao?" Đề tài bỗng chuyển qua mình, y thoáng sững sờ, kế đó trả lời.
"Dĩ nhiên là bà có đắn đo, cũng chưa đồng ý hoàn toàn, nhưng tôi tin dần dần bà sẽ hiểu." Mẹ từ việc kiên quyết phản đối cho đến tình hình hiện tại, đã coi như là tiến bộ vượt bậc rồi, Biên Bá Hiền cũng không có ý định cưỡng cầu.
"Hai người đàn ông các anh yêu đương, không sợ người ta đàm tiếu ư?"
"Sao lại không, nếu tôi không quan tâm thì hồi đó đã không chọn kết hôn rồi." Biên Bá Hiền ăn ngay nói thật, nhớ lại lộ trình đi tới đoạn tình cảm này của mình và Phác Xán Liệt, "Nhưng bây giờ thì khác, tôi xác định rõ ràng mình muốn gì, so với lời ong tiếng ve của người dưng, tôi sợ mất anh ấy hơn."
Biên Bá Hiền dứt câu, khóe mắt Từ Gia lập tức đỏ lên.
"Cô sao thế?"
"Không sao, em không sao." Từ Gia nỗ lực muốn ngăn dòng lệ chảy xuống, đáng tiếc không thành công, ở ngay trước mặt Biên Bá Hiền khóc sụt sùi không ngớt.
Một người phụ nữ có thai khóc không ngừng trước mặt mình, Biên Bá Hiền lo cô chịu tổn hại gì đó nên mới mang bầu đứa trẻ, không thể nào mặc kệ, nhanh chóng móc mấy tờ khăn giấy ra đưa cho cô: "Xảy ra chuyện gì sao?"
Từ Gia nhận lấy khăn giấy, lau nước mắt nói: "Em không sao, chỉ là rất hâm mộ anh thôi."
"Hâm mộ tôi?"
"Hâm mộ anh biết suy nghĩ như vậy." Từ Gia khôi phục hô hấp, nói tiếp: "Nếu như em có thể dũng cảm giống anh, chắc cũng sẽ không làm những chuyện ngu xuẩn kia."
Biên Bá Hiền giơ tay lên xem đồng hồ, y và Phác Xán Liệt đã hẹn chút nữa đến nhà hắn nấu cơm, mắt thấy sắp tới giờ rồi...
"Nào, con người ai mà chẳng làm mấy chuyện điên rồ, suy cho cùng đều phải nhìn về tương lai, sẽ vượt qua được thôi."
"Mang thai con của anh ruột mình cũng vượt qua được sao?"
"Mang thai với anh... anh ruột?!" Biên Bá Hiền tưởng mình nghe nhầm, lặp lại lần nữa, Từ Gia nghiêm túc gật đầu.
Lượng tin tức quá khổng lồ, Biên Bá Hiền cũng chợt hiểu ra nguyên nhân khi ấy Từ Gia gấp rút kết hôn, còn bỏ thuốc mình để lừa gạt, nhưng vào giờ phút này y quả thực không có nhiều thời gian để tìm hiểu ông anh kia, lại giơ tay xem đồng hồ, gần đến lúc hẹn với Phác Xán Liệt rồi, y không muốn cho Phác Xán Liệt leo cây. Song hết lần này tới lần khác cứ tình cờ lọt ra một cái hố, Ngô Thế Huân mấy trăm năm chẳng đi bệnh viện lần nào, hôm nay ngẫu nhiên cùng bác sĩ gia đình Kim Tuấn Miên của hắn tới đây.
"Tôi đã bảo không đến mà, chính tôi cũng là bác sĩ còn tới bệnh viện làm gì?" Kim Tuấn Miên trưng bản mặt cự tuyệt bị Ngô Thế Huân đẩy đến phòng khám bệnh chuyên môn, chỉ thấy bác sĩ bình thản nhướng mày với anh.
"Cởi quần, nằm yên."
Kim Tuấn Miên vô cùng ngượng nghịu, Ngô Thế Huân đứng bên cạnh xòe tay nói: "Để chuyên gia khám cho anh đàng hoàng, tôi sợ tối qua mình ra tay không có chừng mực, lại là lần đầu tiên của anh, đừng ———"
"Được rồi được rồi, cậu đừng nói nữa." Khuôn mặt Kim Tuấn Miên thoắt cái biến thành sắc đỏ, nằm sấp trên giường bệnh, không thèm ngẩng đầu nói với bác sĩ khoa đường ruột: "Làm phiền anh nhanh nhanh chút."
Bác sĩ đeo bao tay trắng, đứng lên, thuần thục kéo rèm cái "roẹt", ngăn cách Ngô Thế Huân ở bên ngoài.
"Ơ, cản tôi ở ngoài chi vậy."
"Người thân hãy ra ngoài chờ."
Ngô Thế Huân vốn không vui, nhưng nghe được chữ "người thân" này của bác sĩ, gật gật đầu khá hài lòng, ngoan ngoãn ra ngoài đợi. Đang đi loanh quanh trong hành lang, trùng hợp nhìn thấy hai người ngồi dưới một cái đình ngoài sân.
"Đấy chẳng phải là Biên Bá Hiền ư?" Ngô Thế Huân nổi thói bà tám, nhoài người ra bệ cửa sổ dòm cho thật kỹ. Sau khi xác nhận đối phương chính là Biên Bá Hiền, hắn không hề do dự gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt.
Điện thoại reo hồi lâu mới kết nối, bên phía đối phương rất ồn, hình như đang xem ti vi.
"Chuyện gì?"
"Nghe nói anh nhặt cần câu cơm về rồi hả, sao không báo anh em một tiếng, báo để anh em bày mâm chúc mừng anh chứ? Dạo này Thâm Đình nhiều tiểu thịt tươi lắm, muốn dạng nào có nấy, muốn kỹ thuật nào có kỹ thuật nấy, sao? Tới chơi chút nhé?"
"Cậu đã dò la được việc tôi phục chức, chẳng lẽ không nghe ngóng chuyện bên cạnh tôi có người rồi sao?" Phác Xán Liệt dùng điều khiển đổi kênh khác, liếc nhìn đồng hồ treo tường, vừa nghĩ tới chuyện Biên Bá Hiền sắp về, tâm trạng đã tốt cực kỳ.
"Có người? Ai cơ, Biên Bá Hiền á?" Ngô Thế Huân nhìn Biên Bá Hiền đang tán gẫu với người phụ nữ có thai, bèn nở nụ cười "chỉ sợ thiên hạ còn chưa đủ loạn".
"Đúng." Phác Xán Liệt cũng không kiêng dè, thẳng thắn thừa nhận, "Bởi vậy muốn chơi thì cậu chơi một mình đi, tôi không hầu nữa."
"Cậu ta chịu làm Sub riêng cho anh à?"
"Không phải Sub, bọn tôi đang yêu nhau."
"Yêu? Anh á?" Tựa như Phác Xán Liệt vừa nói chuyện gì đó khủng khiếp, Ngô Thế Huân lập tức kìm không nổi, lớn tiếng đến mức rước lấy tiếng "suỵt" kêu hắn ta nhỏ giọng của y tá.
"Tôi yêu đương bộ lạ lắm sao?"
Ngô Thế Huân tựa vào bệ cửa hồi tưởng, mối quan hệ của hắn ta và Phác Xán Liệt đều trong giới BDSM, sự hiểu biết của cả hai đối với nhau cũng chỉ giới hạn tại hoạt động ở Thâm Đình, thế nên trong mắt Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt với tư cách là Dom được vô số Sub ngưỡng mộ, đột nhiên muốn nói chuyện yêu đương... hắn một chút cũng không tưởng tượng nổi. Huống chi chơi BDSM, có mấy ai là yêu thật? Chẳng phải đều vui đùa thôi ư? Đang suy nghĩ, Kim Tuấn Miên làm xong kiểm tra đỏ mặt bước ra từ phòng khám, hai người đối mắt, Ngô Thế Huân thoáng lúng túng, vội vàng xoay người.
"Tôi không bao giờ tin chơi BDSM có thể chơi ra tình cảm thật, nếu muốn yêu đương với cậu ta thì anh phải nghĩ kỹ, hiện giờ tôi đang thấy cậu ta trò chuyện siêu vui với phụ nữ có thai đây." Ngô Thế Huân trông thấy Biên Bá Hiền vỗ vỗ vai người nọ rồi đứng lên, bên kia đầu dây nhất thời im lặng, tiếp đó Phác Xán Liệt hỏi: "Ở đâu?"
"Bệnh viện."
"Tôi biết rồi, cậu gọi tôi chỉ để thông báo cái này?"
"Chuyện này không quan trọng à?"
"Cậu đúng là vô vị." Trong điện thoại Phác Xán Liệt cười thành tiếng, nghe được giọng điệu dửng dưng của đối phương, Ngô Thế Huân có hơi bất mãn.
"Tôi vô vị? Tôi đang nhắc nhở anh đó, chớ để người ta cắm sừng."
"Tôi không cần cậu lao tâm khổ trí, cậu vẫn nên lo cho bản thân đi, mấy tuổi rồi, nên an cư thôi, tôi thấy cậu bác sĩ riêng suốt ngày kè kè bên cạnh cậu cũng không tệ, sao không cân nhắc ————"
Lời chưa nói xong, cuộc gọi đã bị Ngô Thế Huân ngắt, Phác Xán Liệt cười khẽ, ném di động lên ghế sa lon tiếp tục xem ti vi.
Cách giờ hẹn với Biên Bá Hiền đã qua gần nửa tiếng, nhưng hắn chẳng hề lo lắng, khi nghe Ngô Thế Huân nói Biên Bá Hiền đang tán gẫu với một người phụ nữ mang thai, hắn đã đoán được tám chín phần, phụ nữ mang thai mà Biên Bá Hiền quen được tổng cộng cũng chỉ có một.
Phác Xán Liệt điềm tĩnh tiếp tục xem phim truyền hình, bỗng dưng một ý tưởng gian ác trổ bông từ đáy lòng. Ban nãy Ngô Thế Huân tranh luận với hắn về vấn đề đã BDSM rồi thì có thể nảy sinh tình cảm thật hay không, kỳ thực hắn cũng không để ý rốt cuộc quan hệ chủ tớ phải chăng sẽ phát triển thành chân tình, vì cơ bản hắn và Bá Hiền cũng không quen nhau qua giới BDSM, nhưng chính xác thì Ngô Thế Huân đã nhắc nhở hắn một điều, lâu rồi hắn và Bá Hiền... chưa chơi.
Phác Xán Liệt khó tránh nhếch khóe miệng, chẳng bao lâu chuông cửa liền vang lên, hắn cố ý rề rà một lúc lâu, thu hồi nét vui vẻ, xụ mặt đứng dậy đi mở cửa.
Cửa vừa mở đã đụng vào ánh mắt nghiêm túc của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền xách thuốc chen vào nhà, liên tục ngó đồng hồ treo tường mấy bận, chột dạ nói: "Em muộn rồi đúng không?"
"Rất muộn." Hắn đóng cửa, ngữ điệu âm trầm.
"Đợi đói rồi phải không, em nấu cơm liền đây." Y vọt đến phòng tắm nhanh nhẹn rửa tay, hất nước đọng xong vội vàng mặc tạp dề, chạy vào bếp bận bịu trước sau. Phác Xán Liệt đi vào theo, kéo Biên Bá Hiền tháo tạp dề trên cổ y xuống.
"Đừng nấu vội, nào, để anh hỏi em vài chuyện." Hắn dắt người ra phòng khách, ngồi xuống ghế sa lon đơn, kéo tay Biên Bá Hiền để y đứng trước mặt mình.
"Tại sao về trễ?"
Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt uy nghi trên ghế, giống như người cha nghiêm nghị đang hỏi tội đứa con, y oan ức chau mày, cái còi nhỏ trong lòng vang "reng reng reng" báo động, cơ hồ chỉ trong phút chốc Biên Bá Hiền đã quyết định ngay thẳng sẽ được khoan hồng:
"Vừa trùng hợp gặp Từ Gia ở bệnh viện, nên em... em trò chuyện với cô ấy một lúc, chỉ một lúc thôi! Thật đó!"
Phác Xán Liệt không nghi ngờ Biên Bá Hiền tí nào, trái lại rất cảm thông, nếu đổi thành hắn, phỏng chừng cũng sẽ đi cảm ơn Từ Gia một tiếng, dẫu sao nếu không nhờ cô ấy chịu buông tay, hắn và Biên Bá Hiền sẽ không tài nào đi tới ngày hôm nay, nhưng điều này chẳng làm trễ nãi việc mình tiếp tục trêu em ấy:
"Hóa ra là đi gặp vợ cũ."
"... Anh giận hả?" Để có thể thấy rõ nét mặt Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền ngồi xổm xuống, hai tay gác trên đùi hắn, chớp mắt hỏi.
"Em nghĩ sao?" Phác Xán Liệt hỏi ngược lại, Biên Bá Hiền khẩn trương dùng đầu ngón tay khẩy khẩy quần hắn.
"Lỡ chạm mặt thì cũng phải chào hỏi mà, ai dè nói được chút cô ấy lại khóc, thấy một người phụ nữ có thai khóc thì không thể mặc kệ người ta ở đó chứ." Y vừa khẩy quần Phác Xán Liệt vừa giải thích.
Phác Xán Liệt vốn dĩ không khẩn trương đột nhiên nghe được rằng Từ Gia khóc, lập tức ôm lấy Biên Bá Hiền đặt lên đùi mình, lúc này mới thật sự nghiêm túc: "Khóc trước mặt em làm gì? Cô ta tiếc em à?"
Biên Bá Hiền thấy biểu cảm của hắn khang khác vừa rồi, trong nghiêm túc bỗng nhiều thêm căng thẳng, khiến lòng y dâng lên một trận vui vẻ, ôm cổ Phác Xán Liệt.
"Anh đang ghen hả? Sợ em bỏ trốn với cô ấy sao?"
Phác Xán Liệt lôi tay Biên Bá Hiền, trở mình, hai người đổi vị trí, đè y trên ghế.
"Em thử trốn đi?"
Hắn cúi đầu, cọ cọ dọc theo sống mũi Biên Bá Hiền, cuối cùng hôn lên môi y, Biên Bá Hiền phối hợp nhanh như chớp, hai người đón nhận một nụ hôn nồng nhiệt dài đằng đẵng, lúc tách ra Biên Bá Hiền còn thở hổn hển, y liếm đôi môi trơn bóng, chống người lên định đi nấu cơm, kết quả còn chưa ngồi thẳng, lại bị Phác Xán Liệt nhấn trở về, giây tiếp theo một bàn tay luồn vào áo, đầu gối chống ở nửa thân dưới y quẹt tới quẹt lui.
Rõ ràng là Phác Xán Liệt đang mời gọi mình, Biên Bá Hiền cười cười, đang định vươn tay ôm lấy người nọ đồng ý lời mời, đột nhiên, một tiếng "tách" lanh lảnh vang lên, hai tay mình bị còng với nhau.
"Trói em làm gì ———— A!" Chưa dứt lời, cả người Biên Bá Hiền bỗng bị xốc lên nằm sấp trên đùi Phác Xán Liệt.
"Đã hẹn một lát sẽ về nhà, tự em xem muộn bao lâu rồi?" Hắn nâng đầu gối, khiến Biên Bá Hiền nhích về phía trước, vừa khéo bị Phác Xán Liệt túm lấy cặp mông, y còn chưa kịp trả lời vấn đề, nửa thân dưới chợt lạnh toát, Biên Bá Hiền níu thành ghế sa lon quay đầu, Phác Xán Liệt ấy mà đang lột quần y.
"Cởi quần em chi?!!"
"Đánh đòn." Phác Xán Liệt tuột quần Biên Bá Hiền xuống đầu gối, sờ soạng cái mông vừa trắng vừa tròn của y. Lần sờ này khác cảm giác khỏa thân bị sờ trên giường, Biên Bá Hiền nghiêng đầu nhìn Phác Xán Liệt quần áo gọn gàng, bản thân liền ôm nỗi xấu hổ, cả gương mặt đỏ rực đến lỗ tai.
"Đánh đòn cái quái gì, thả em xuống!"
Phác Xán Liệt ung dung tháo nút tay áo, không nhanh không chậm xắn lên khuỷu tay, Biên Bá Hiền nhìn cánh tay rắn chắc lộ ra của hắn, mạch máu gồ lên quyến rũ, càng khiến sự thẹn thùng nổ tung, sốt ruột tới nỗi đạp hai chân.
"Thả em xuống, đừng mà, má nó ngại lắm."
Phác Xán Liệt nhã nhặn vuốt ve mái tóc mềm sau gáy Biên Bá Hiền, một tay xoa "cặp đào" của y, trên mặt cố ý không cười, vừa nghiêm túc vừa hung dữ: "Còn dám chửi thề? Ai dạy em?"
Phụ họa với câu hỏi, một cú vỗ đanh thép dứt khoát đáp xuống, cơn đau ở mông trèo thẳng lên não, Biên Bá Hiền không khỏi kêu thành tiếng, phần mông trái lập tức in năm dấu tay đỏ chót.
"Nhìn đồng hồ, nói xem em trễ bao lâu?"
Hai tay y bám ghế, thảm thương ngó đồng hồ, quay đầu nói: "Ba mươi phút..."
"Một phút là một cái, tổng cộng ba mươi cái, tự mình đếm đi."
"Hả... ba mươi nhiều lắm đó..." Biên Bá Hiền buồn rười rượi trả giá, một cái mới vừa nãy đã đủ đau rồi, đây mà ba mươi cái chắc mông y nở hoa luôn??
Hắn cười trộm, cúi xuống ghé bên tai Biên Bá Hiền: "Anh mới đánh một cái đã chịu không nổi à?"
"Em sai rồi, sai thật rồi, đừng đánh mông nữa mà." Biên Bá Hiền dở khóc dở cười xin tha, cũng sắp hơn ba mươi rồi, còn bị người ta đánh đòn... Rõ là thể diện cũng không có để ném...
"Không được." Phác Xán Liệt công tư phân minh, giáng thêm một cái ngay tức thì. Bác sĩ như hắn chẳng những ra tay chuẩn vững ác, còn biết nắm chắc phương pháp, sẽ vừa dùng lực mạnh nhất, vừa không tổn hại cơ thể đối phương. Có điều trên mông vốn dĩ cũng không có dây thần kinh, là vị trí dạy dỗ tốt nhất.
Thế là, dù cho cặp mông của Biên Bá Hiền đã đỏ như quả cà chua, cũng không xuất hiện bất kỳ vết thương nào, chỉ có tiếng la hét than trời trách đất của y. Cuối cùng tại lần thứ ba Phác Xán Liệt xuống tay, để lại nước mắt động lòng người...
Hắn cong môi cười, lau nước mắt giúp Biên Bá Hiền, nhéo nhéo má y: "Thế này đi, nếu em có thể bắn trong vòng ba mươi cái đánh, chúng ta sẽ ngưng tại đó."
Biên Bá Hiền nước mắt lưng tròng bóp đùi Phác Xán Liệt khiếu nại: "Sao mà được! Anh không chạm vào thì sao được hả!"
Hắn cố tình vẽ lung tung trên "quả đào" bị tét đến sưng của Biên Bá Hiền, xót xa cho cục cưng đang lẩm bẩm liên hồi.
"Sao không, phải xem em có nỗ lực không đã. Còn nữa, nhớ đếm, ba cái vừa rồi em không đếm nên không tính."
"Không tính??! Anh bắt nạt người ta ———— Á!"
Y vẫn chưa lên án xong, bàn tay Phác Xán Liệt đã rơi xuống, hai tay Biên Bá Hiền bị trói, người lại bị hắn đè, căn bản không có đường lui, chỉ đành đếm từng cú tét...
"Mười... A, mười một..."
"Đếm lớn chút."
"Mười hai... ưm.... Mười ba..."
Mấy cái ban đầu vẫn là nhức nhối đơn thuần, đau đớn từ từ biến thành cảm giác tê dại, mỗi một cú đánh của Phác Xán Liệt đều ở vị trí khác nhau, lần nào cũng xông thẳng lên đỉnh đầu. Quan trọng nhất chính là, nằm sấp trên đùi hắn, sau mỗi cái thì người sẽ run theo, phía dưới cũng đồng thời ma sát...
Thân thể ngày càng nóng, trán Biên Bá Hiền bắt đầu rịn mồ hôi, chẳng rõ từ lúc nào, thanh âm kêu đau đã lẫn lộn tiếng rên rỉ mềm nhũn, dần dà y cũng thôi giãy giụa, dứt khoát nằm trên đùi Phác Xán Liệt thật đàng hoàng, chôn mặt vào ghế sa lon mặc cho hắn xử lý, trong miệng cũng sớm quên đếm tới cái thứ mấy rồi...
Chỉ nhớ cuối cùng, tay Phác Xán Liệt đánh xuống, y sung sướng cong eo, toàn thân run rẩy như điện giật, kế đó cảm thụ được chất lỏng ấm áp ẩm ướt bên dưới. Biên Bá Hiền che mặt không dám tin mình vừa thật sự bắn ra dưới mấy cú vỗ của Phác Xán Liệt.
Còn chưa hoàn hồn, bên tai đã phảng phất tiếng hít thở ồm ồm, Phác Xán Liệt cắn tai y.
"Ba mươi lăm cái mới bắn, phải luyện tập nhiều hơn."
Hắn nắn bóp cặp mông đỏ bừng của Biên Bá Hiền, cởi còng tay cho y. Hai tay vừa được tự do, Biên Bá Hiền lập tức nhào vào lòng Phác Xán Liệt, ôm hắn không thèm nói chuyện.
Phác Xán Liệt kêu mấy tiếng liền, Biên Bá Hiền cũng không phản ứng, đến tận lúc trước ngực ướt một mảng lớn, hắn mới phát hiện y vậy mà lại ôm mình khóc.
"Đau hả?" Phác Xán Liệt vỗ lưng y như dỗ con nít, thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, khôi phục dịu dàng hỏi, Biên Bá Hiền nằm nhoài trong vòng tay hắn, hờn giận đấm lên ngực hắn: "Hay là lần sau em đánh anh thử nhé?"
"Được, anh không có ý kiến."
"Thật á?" Biên Bá Hiền chui ra, nhìn gương mặt tươi tắn của y, phân biệt được những lời này là y nghiêm túc hay đùa giỡn với mình.
Phác Xán Liệt lần nữa kéo người nọ vào lòng, duỗi tay cởi hết quần y ra, xoa xoa hai quả đào, cười đểu: "Thật hay giả cũng để lần sau, bây giờ tới phiên anh."
"??!! Cái gì tới phiên anh, chẳng phải anh đánh xong rồi sao?"
"Anh đánh xong rồi, nhưng được bắn là em, anh vẫn chưa mà." Hắn cười bế Biên Bá Hiền lên, tiến về hướng phòng ngủ, vừa đi vừa lừa gạt:
"Lần sau sẽ đổi thành em, lần sau nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top