Chương 31

"Nếu như tôi quyết định đúng, anh sẽ thưởng cho tôi đúng không?"

Câu hỏi này của Biên Bá Hiền khiến Phác Xán Liệt thoáng rơi vào trầm mặc, hắn không thể quả quyết từ chối, cũng không có biện pháp tùy tiện chấp nhận, chỉ biết chân thành nhìn vào mắt Biên Bá Hiền, hỏi ngược lại y: "Cậu muốn phần thưởng gì?"

Nói cách khác, tôi còn có thể cho em cái gì?

Phác Xán Liệt nhớ ngày hôm ấy trong phòng thẩm vấn, Biên Bá Hiền vô tình trách móc hắn, sau đó cũng dứt khoát chạy đi kết hôn... Ở trong tù gần một tháng, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, bất luận là thể xác hay trái tim, hắn thật sự không thể tiếp tục hao tổn vì y nữa. Chỉ khổ nỗi, đối phương là Biên Bá Hiền, dù có thông suốt thế nào, cuối cùng hắn vẫn không thể thực hiện được, vẫn phải làm như không nghe...

Lâm Thâm nói liều thuốc giải mà hắn theo đuổi đã trở thành thuốc độc, những lời này hoàn toàn không sai chút nào.

Cho nên thời điểm Biên Bá Hiền nhón chân lên hôn hắn, hắn lấy tay nhẹ nhàng cản môi y.

Mặc dù y đã giao chiếc nhẫn cho hắn, nói ra một chữ "Anh" khiến tim hắn đập nhanh, thế nhưng hắn không muốn tiếp tục chơi trò chơi mập mờ này nữa.

"Cậu như vậy..." Phác Xán Liệt che miệng Biên Bá Hiền, "Có ý nghĩa gì chứ..."

Bị Phác Xán Liệt từ chối, trái tim Biên Bá Hiền vô cùng căng thẳng, đây là thứ trước đây y chưa từng cảm nhận qua.

Y nắm tay Phác Xán Liệt, từ từ dời khỏi môi mình, ngửa đầu nhìn hắn: "Tôi rất nghiêm túc."

Nghe y trần thuật, Phác Xán Liệt cố ý cười thành tiếng: "Nghiêm túc? Là nghiêm túc muốn làm Sub của tôi? Hay nghiêm túc muốn cùng tôi trật khỏi đường ray?"

Hắn giơ nhẫn cưới của Biên Bá Hiền lên, rất nhỏ... mà lại rất nặng: "Lúc cậu phát lời mời chào tôi, cậu có cân nhắc tới vợ mình ở nhà không? Cậu cho rằng cô ấy ngốc, hay là tôi ngốc?"

"Tôi và cô ấy..."

Bốn chữ "không có quan hệ" nghẹn lại trong cổ họng Biên Bá Hiền, nếu bây giờ nói ra, ngay cả y cũng cảm giác nó quá cợt nhả.

Một người vừa mới kết hôn lại chạy đến trước mặt người khác xin làm Sub, khó trách Phác Xán Liệt từ chối. Ở trong mắt hắn giờ đây, chỉ sợ y đã trở thành kẻ hèn hạ không tài nào chấp nhận nổi.

Nhưng mà... Sự săn sóc tối qua không phải là giả, khoảnh khắc y thất thanh khóc lóc vì đoạn hôn nhân sai lầm này, nụ hôn ôn nhu ấy, rõ ràng chân thật như vậy...

"Tôi sẽ tìm cơ hội ly hôn cô ấy, được không?"

Giọng điệu của Biên Bá Hiền rất kiên định, Phác Xán Liệt ít nhiều không dám tin lời này được phát ra từ miệng y, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt y, đối phương bình tĩnh lặp lại lần nữa: "Tôi ly hôn cô ấy rồi, anh sẽ làm Dom của tôi chứ?"

Phác Xán Liệt có chút khiếp sợ: "Tại sao đột ngột thế?"

"Tôi áy náy." Biên Bá Hiền nói đúng sự thật.

"Cậu áy náy cái gì? Áy náy vì tôi bị bỏ tù oan sao? Thế thì cậu đã dùng video cứu tôi ra, trả trong sạch cho tôi rồi, còn áy náy cái gì nữa? Bệnh tình nguy kịch của ba tôi sao? Nếu vậy thì cậu càng không cần phải áy náy, ông ấy tổn thương ba cậu, đây chính là báo ứng của ông ấy." Phác Xán Liệt giơ tay chỉ ba mình vẫn đang hôn mê nằm trên giường bệnh, tâm tình kích động hiếm thấy.

Nghe từng câu từng chữ hắn nói, Biên Bá Hiền rũ mắt, theo lời hắn, y quả thật chẳng có chỗ nào có lỗi với hắn cả.

Tuy nhiên tại sao... y lại cảm thấy khó chịu hơn thế này.

Ý thức được mình hơi mất khống chế, Phác Xán Liệt khôi phục bình tĩnh, liếc nhìn ba mình rồi đi vào gian ngăn cách cho thân nhân nghỉ ngơi.

Biên Bá Hiền đi theo hắn, cẩn thận kéo cửa gian ngăn cách lại.

"Tôi áy náy... không phải vì những chuyện này." Suy nghĩ hồi lâu, Biên Bá Hiền mới mở miệng.

"Vậy thì vì cái gì?" Lồng ngực Phác Xán Liệt phập phồng, thanh âm có chút khàn đặc.

Biên Bá Hiền do dự không biết có nên bước tới bên cạnh Phác Xán Liệt hay không, cuối cùng y quyết định rút ngắn khoảng cách hai người, tiến đến dùng tay đỡ khuôn mặt hắn: "Tôi áy náy vì suốt ba năm qua đã bỏ quên anh."

Giọng y rất nhẹ, rất dịu dàng trượt vào tai Phác Xán Liệt.

Biên Bá Hiền tính tình chính trực, sở trường của y là không ngại khó, nếu không đạt được mục đích sẽ nhất quyết không bỏ qua. Thừa dịp Phác Xán Liệt bắt đầu dao động, y lần nữa ôm lấy gò má hắn, hôn lên môi hắn.

Bàn tay ngang hông như là muốn đẩy mình ra, Biên Bá Hiền không thèm để ý, dùng sức ép Phác Xán Liệt dựa vào vách tường phòng bệnh.

Phác Xán Liệt cố gắng ngăn cản y tới gần, y liền hôn cánh môi không hoan nghênh của hắn, đem hết toàn lực để môi lưỡi đối phương đón nhận mình.

Dần dần, bàn tay cố đẩy y ra trở thành kéo y gần lại... Người một mực không chấp nhận y, lúc bấy giờ đã cùng y vô sỉ dây dưa, ngậm lấy môi trên của y.

Tiếp đến, đối phương đổi khách thành chủ chiếm cứ khoang miệng y, hắn dùng sức, sau lưng cảm nhận một trận đau, y biến thành người bị đè ở vách tường.

Lần này không hề sốt cao, cũng không phải đêm mưa như thác đổ ấy, trong gian ngăn cách sáng trưng, Biên Bá Hiền với ý thức hoàn toàn tỉnh táo, vòng hai tay qua cổ Phác Xán Liệt.

Hai người đắm chìm cùng nụ hôn sâu, tựa như thời gian đều có thể vì bọn họ mà không cần chuyển động nữa.

Bọn họ hôn rất lâu, lâu đến mức Biên Bá Hiền cạn sạch dưỡng khí, phải luyến tiếc rời khỏi môi Phác Xán Liệt trước.

Y tựa vào ngực đối phương, một hít một thở, hoàn toàn có thể cảm nhận nhịp đập trái tim của hắn.

"Em thật sự sẽ ly hôn sao?"

"Ừ..." Biên Bá Hiền gật đầu.

"Không lừa tôi?"

"Ừ, không lừa."

Phác Xán Liệt chăm chú nhìn ánh mắt Biên Bá Hiền, chính trực lại thản nhiên. Hắn nhìn hồi lâu, cảm thấy mắt mình ươn ướt.

"Nhưng ba tôi ——"

Biên Bá Hiền nhanh chóng chặn miệng hắn bằng nụ hôn ngắn ngủi.

"Nói không để ý là giả, tuy nhiên hết thảy những chuyện này đều không phải lỗi của anh. Tôi bị tin tức về cái chết của ba tìm đến quá bất ngờ, nhất thời ứng phó không kịp, hơn nữa cùng lúc biết được những chuyện năm đó ông ấy gặp phải nên càng không thể chấp nhận. Khi đó tôi đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu anh... Bây giờ tỉnh táo nghĩ lại, quả thật không công bằng."

"Bá Hiền ——"

"Anh để tôi nói hết, ngày hôm đó tôi nói anh không có tư cách được tha thứ, thật ra tôi mới là người nên nói xin lỗi với anh. Thành thật xin lỗi, do tôi thờ ơ sơ ý, hại anh chịu đủ mọi đau khổ tinh thần... Còn nữa, thành thật xin lỗi vì chưa kịp đau lòng cho anh."

Hàng mi Phác Xán Liệt run lên đột nhiên hắn cảm giác mình quay trở về năm bảy tuổi, chứng kiến lại cảnh mẹ mình đối mặt bệnh tình nguy kịch, bị ba mình ép buộc chụp hình.

Hắn từ từ đến gần Biên Bá Hiền, hơi thở của cả hai quấn quít cùng một chỗ, đang định kề sát, cánh cửa giang ngăn cách đột nhiên kéo ra, Lâm Thâm lúng túng nhìn hai người ôm nhau.

Từ trong ánh mắt kinh ngạc của Lâm Thâm, Biên Bá Hiền còn thấy được vài tia tức giận.

"Cảnh sát Biên có rảnh không? Chúng ta nói chuyện một chút."

Không đợi Biên Bá Hiền đáp lại, Lâm Thâm đã đi tới nắm cổ tay y, vừa muốn kéo người ra ngoài, Phác Xán Liệt vội ngăn cản.

"Lâm Thâm."

Hắn chẳng qua chỉ gọi tên Lâm Thâm, nghe giọng điệu là muốn nói mình không sao cả. Lâm Thâm hướng hắn khẽ gật đầu, vẫn kéo Biên Bá Hiền ra ngoài.

Giữa hành lang yên tĩnh, Lâm Thâm rất thẳng thắn: "Cậu đang làm gì vậy! Nghi ngờ bản thân hành hạ cậu ấy chưa đủ sao?"

"Bác sĩ Lâm..." Biên Bá Hiền không hề hoảng, thản nhiên nhìn Lâm Thâm, "Phác Xán Liệt anh ấy... Tình trạng tâm lý hiện tại như thế nào?"

Không nghĩ tới Biên Bá Hiền sẽ hỏi vấn đề này, Lâm Thâm phản ứng một hồi, ngồi xuống dãy ghế chờ rồi nói: "Không ổn, đang uống thuốc."

"Bao lâu rồi?" Biên Bá Hiền không quá bất ngờ, từ lúc cùng Phác Xán Liệt nói chuyện, mấy lần hắn mất khống chế ưu tư y đều có thể nhìn ra.

"Bắt đầu ở tù thì có dấu hiệu không ổn, tôi khuyên cậu ấy mỗi ngày cùng tôi khai thông chữa trị, có điều cậu ấy luôn từ chối." Đây cũng là nguyên nhân Lâm Thâm hết lần này đến lần khác ngăn cản Biên Bá Hiền. Mặc dù Phác Xán Liệt không nói, tuy nhiên trên thực tế, tình trạng của hắn đã thật sự rất tệ, "Nguồn gốc tâm bệnh khá phức tạp, một chút biến hóa ngoại cảnh cũng có thể ảnh hướng tới cậu ấy, cậu cảm thấy một câu nói hay một hành động thì không quá quan trọng, nhưng đối với cậu ấy chính là âm thầm tạo ra vết thương sâu. Gần đây xảy ra nhiều chuyện, ba cậu ấy lại bệnh nặng, cho nên cảnh sát Biên à, nếu như cậu không thể giúp cậu ấy, ít nhất đừng hại cậu ấy nữa có được không?"

"Tôi muốn giúp anh ấy."

Lâm Thâm ngẩng đầu nhìn Biên Bá Hiền.

"Tôi nói tôi muốn giúp anh ấy." Biên Bá Hiền ngồi xuống bên cạnh Lâm Thâm, hai tay nắm chặt.

Lấy danh nghĩa bác sĩ tâm lý của Phác Xán Liệt, Lâm Thâm cười lạnh nói: "Cậu vốn đã có thể làm điều này vào thời điểm cậu ấy tin tưởng cậu nhất. Cảnh sát Biên, cậu quả thật từng là thuốc giải duy nhất cứu được cậu ấy, tuy nhiên bây giờ thì không, giữa hai người có quá nhiều ngăn cách, hơi lơ là, cậu ngược lại chỉ khiến tâm bệnh của cậu ấy nặng thêm thôi."

"Tôi biết." Biên Bá Hiền siết chặt các đốt ngón tay, nhìn về phía Lâm Thâm, "Đó là lý do tôi quyết định dùng thân phận Sub để ở bên cạnh anh ấy."

Lâm Thâm bất động, run sợ hồi lâu.

"Cậu..."

"Trước khi gặp tôi, là BDSM cứu anh ấy, tôi biết giữa chúng tôi giờ đây tồn tại rất nhiều vấn đề, ngay cả cuộc sống của tôi cũng chưa xử lý được, thế nên tôi không thể ngang hàng đáp lại anh ấy."

Thái độ của Biên Bá Hiền cực kỳ thành khẩn, Lâm Thâm không cảm thấy y đang nói dối.

"Cậu nguyện ý?"

"Tôi nguyện ý." Biên Bá Hiền khẳng định, sau đó đứng dậy chuẩn bị trở về phòng.

"Cảnh sát Biên, thứ cho tôi nhiều lời, cậu có yêu Phác Xán Liệt không?"

Biên Bá Hiền dừng trước cửa, yêu ư...

Y không biết định nghĩa nào mới chính xác cho một chữ yêu, nếu như lo nghĩ về một người đến nỗi đau lòng, người không ở bên cạnh sẽ cảm thấy cô đơn nhung nhớ, vậy thì...

"Yêu chứ." Y quay đầu, "Tôi chắc hẳn rất yêu anh ấy."

Trở lại phòng bệnh, Phác Xán Liệt đi tới chỗ y: "Nói gì đấy?"

Nghĩ câu trả lời mình vừa nói với Lâm Thâm, Biên Bá Hiền chỉ cười một tiếng: "Không có gì."

Y kéo ghế, ngồi bên cạnh giường Phác Chính An, trầm tư nhìn người đàn ông lớn tuổi đeo ống thở.

"Anh nói... Ba anh là thế nào với ba tôi?"

Phác Xán Liệt bước lên, trả lời câu hỏi của y: "Không biết, ông ấy chưa từng nói qua."

"Có điều trước kia ông ấy không phải như vậy." Phác Xán Liệt nhìn Phác Chính An, "Lúc bệnh tình mẹ tôi nguy kịch, mặc dù ông ấy nghiêm nghị khó khăn sống chung, nhưng ông ấy vẫn là một người ba tốt."

Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt hoài niệm kỷ niệm, chờ hắn nói tiếp: "Tôi cũng không hiểu nổi tại sao ông ấy lại làm những chuyện ấy."

"Là thích ba tôi sao?" Biên Bá Hiền cũng không rõ vì sao, chẳng qua suy nghĩ này đột nhiên lướt qua trong đầu.

Phác Xán Liệt kinh ngạc, sau đó hắn nhớ lại những chuyện cực kỳ lâu trước kia, những chuyện mang theo nỗi đau ngứa ngáy nơi ngực trái.

Hắn nhớ năm đó, Phác Chính An tan làm về nhà, cả gia đình ngồi trên bàn ăn nghe ông nói chuyện ban ngày đã xảy ra, gần như đều có bóng dáng một người đồng nghiệp, mà mỗi khi nhắc đến vị cảnh sát này, trên mặt ông luôn là nụ cười rất tươi.

Chỉ tiếc khi ấy Phác Xán Liệt còn nhỏ, hắn không để ý lắm.

Bây giờ ngẫm mới thấy, có thể vị cảnh sát ba hắn luôn treo trước miệng chính là...

"... Thành Hải..."

Nghe thấy tiếng, Biên Bá Hiền nhìn về phía Phác Xán Liệt, song không phải âm thanh phát ra từ đối phương.

"... Thành Hải..."

Ý thức được ngọn nguồn âm thanh, Biên Bá Hiền quay đầu. Phác Chính An cố gắng hô hấp dựa vào sự trợ giúp của ống thở, mắt nhắm nghiền nỉ non tên ba y.

"Ba..." Phác Xán Liệt cúi người xuống, Phác Chính An không tỉnh dậy, môi khép mở như đang mê sảng.

Bác sĩ nhanh chóng chạy tới làm kiểm tra đơn giản.

"Bệnh nhân có chuyển biến tốt, mặc dù ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, tuy nhiên các giác quan của ngài ấy đang dần dần phục hồi. Lần này hẳn là nghe được hai người nói chuyện."

Bác sĩ kê thuốc an thần rồi rời đi, Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt chăm sóc Phác Chính An, kín đáo hạ mắt.

Y vẫn không có biện pháp quên được những chuyện Phác Chính An đã làm.

Phác Xán Liệt hiểu rõ nỗi băn khoăn trong lòng Biên Bá Hiền, bản thân phiền muộn lại không thể nói. Hắn đắp kín chăn cho Phác Chính An, xoay người đối diện Biên Bá Hiền.

"Hôm nay em không cần đi làm sao?"

Biên Bá Hiền đứng đậy, biết Phác Xán Liệt đang khéo léo mời mình rời đi.

Cũng không còn gì để mượn cớ, y chậm chạm bước ra cửa...

"Buổi tối hãy đến Thâm Đình."

"Hả?"

"Tôi chờ em tan làm." Phác Xán Liệt vẫn ngồi bên giường bệnh, nhìn ánh mắt y chứa đầy nghi ngờ, nhàn nhạt nói, "Không phải muốn làm Sub của tôi sao, hối hận rồi?"

Không nghĩ lời mời tìm đến bất ngờ, Biên Bá Hiền gật đầu dứt khoát: "Được... Buổi tối gặp ở đấy."

"Ừ, buổi tối gặp."

——

Trở về cục, Biên Bá Hiền lập tức vùi đầu vào manh mối con dao phẫu thuật bị mất của Phác Xán Liệt. Trong video rõ ràng y thấy Rắn Biển nhanh tay giấu con dao, nhưng ngay sau đó gã ta đã bị đưa vào trại giam ở ngoại ô, nói trắng ra không có cơ hội cầm dao gây án. Manh mối đi vào ngõ cụt, Biên Bá Hiền không cam tâm, lập tức nộp đơn xin thẩm vấn Rắn Biển, tiếp tục ngồi trên đống lửa chờ cấp trên phê duyệt.

Xong một ngày làm việc bận rộn, Biên Bá Hiền rốt cuộc cũng có thời gian suy nghĩ thật kỹ về chuyện trở thành Sub. Đúng là trước đó y cố gắng tranh giành, bất quá bây giờ nghĩ lại, y phát hiện bản thân ngoài một ít kinh nghiệm trưởng thành ra thì đối với BDSM vẫn chưa thấu hiểu hoàn toàn, khó tránh chột dạ.

Nhân thời gian nghỉ ngơi, y lén lút lên mạng tìm tài liệu.

Sau khi xem thử vài video cũng như đọc một số kiến thức liên quan, y mới phát hiện ra mấy lần trước đó giữa mình và Phác Xán Liệt không thực sự coi là BDSM.

Nhìn tới nhìn lui, tìm được cả một diễn đàn nổi tiếng trong giới, nơi này đều là chốn tụ tập của những người yêu thích BDSM tham gia trao đổi kinh nghiệm, thậm chí có rất nhiều bài viết thảo luận về King.

Mở từng cái ra xem, một ít là những người từng làm Sub của Phác Xán Liệt chia sẻ kinh nghiệm bản thân,  mặc dù hầu hết trong số họ có vẻ đang "cosplay" để thu hút sự chú ý, thế nhưng vẫn làm Biên Bá Hiền rất khó chịu.

Cho đến khi mở trúng một bài viết xuất hiện vào bốn năm trước, ảnh đại diện của người viết là hình một cậu nhóc trẻ tuổi khá dễ thương.

Tuy có nhiều thay đổi, song Biên Bá Hiền vẫn nhận ra đó chính là An Kỳ.

Bài viết rất dài, được viết không lâu kể từ ngày An Kỳ và Phác Xán Liệt xác nhận quan hệ chủ tớ.

Có lẽ bởi vì trẻ tuổi, bốn năm trước An Kỳ miêu tả cặn kẽ toàn bộ quá trình mình và King đã làm trong trò chơi, giữa các dòng chữ cũng không giấu được vẻ kích động cùng với hưng phấn.

Nghiêm túc đọc xong, Biên Bá Hiền phát hiện trong cách miêu tả của An Kỳ, dáng vẻ lúc Phác Xán Liệt chơi trò chơi so với những gì y nhìn thấy là hoàn toàn bất đồng.

Nói cách khác, mỗi một lần cùng y, hắn đều hạ thủ lưu tình.

Nhìn bên dưới bài viết của An Kỳ có đến tận mấy chục ngàn bình luận, vô số Sub bày tỏ sự hâm mộ với trải nghiệm tuyệt đỉnh khi chơi của cậu ta và King, cảm thán cậu ta quá may mắn.

Rầm!

Biên Bá Hiền gập máy tính, lười đọc tiếp.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng y quả thật có hơi ghen.

Gần đến giờ tan làm, y mở ngăn kéo, lấy thuốc giảm đau trước kia Phác Xán Liệt mua cho mình, không chút do dự uống hai viên, vì chuyện tối nay mà cẩn thận chuẩn bị.

Nuốt thuốc xuống, Biên Bá Hiền chợt nhớ tới ngày Phác Xán Liệt bế mình rời khỏi phòng Ngô Thế Huân. Nhắc đến tên Ngô Thế Huân này, y còn nhớ rõ hắn "thừa dịp cháy nhà hôi của" mang mình đi, mặc dù hành động xúc phạm, tuy nhiên hắn quả thật đã giúp mình một lần.

Biên Bá Hiền mở điện thoại, do dự không biết có nên gọi cảm ơn một tiếng hay không, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy không cần thiết, vì vậy y dứt khoát dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị tan làm.

Cũng trong lúc đó, Ngô Thế Huân ngồi trên ghế salon ở nhà nhướng mày nhìn An Kỳ phía đối diện. Đêm qua Phác Xán Liệt bế Biên Bá Hiền đi, để lại một câu "An Kỳ còn ở phòng bên cạnh", vốn là không có tâm trạng quản, kết quả vị bác sĩ của mình cứ hết lần này đến lần khác xen vào chuyện người khác, chạy qua phòng bên cạnh nhìn, An Kỳ liền hết sức phấn chấn theo hắn về nhà.

Bị Phác Xán Liệt vứt bỏ, An Kỳ lại giống như chẳng có tí thương tâm nào cả, hi hi ha ha nói cám ơn với vị bác sĩ kia. Hai người ngồi trên salon, hoàn toàn không để mắt đến Ngô Thế Huân.

"Cảm ơn ngài, nhờ có ngài mà tôi ngủ một đêm rất ngon." An Kỳ nắm tay vị bác sĩ, cảm ơn rối rít.

"Không cần cảm ơn tôi, cậu nên cảm ơn Ngô tiên sinh kìa." Vị bác sĩ ôn hoà cười nói, liếc nhìn Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân "ha" một tiếng, đảo mắt, "Hai người còn nhớ tôi ở đây à?"

"Vâng, cảm ơn Ngô tiên sinh." An Kỳ cười ngọt.

"Cậu bị Phác Xán Liệt vứt bỏ mấy lần rồi? Không đau lòng chút nào sao...?"

"Tại sao phải đau lòng, tôi đâu có thích King." An Kỳ nhận quần áo từ tay vị bác sĩ, lần lượt mặc vào.

Ngô Thế Huân một tay chống cằm, hoàn toàn không để ý, tự nhiên cười ha hả: "Có hối hận vì không chọn tôi không?"

An Kỳ cũng rất thoải mái, cười lớn trả lời: "Không hề nha~"

Ngô Thế Huân xụ mặt tại chỗ, gần đó truyền tới tiếng cười, hắn lườm qua, tiếng cười phát ra từ vị bác sĩ mẫu mực đang châm trà rót nước.

"Cười cái gì! Tôi kém tên đó chỗ nào hả?"

An Kỳ mặc quần áo tử tế, thẳng thắn giải thích: "Ngô tiên sinh không kém, rất hoàn hảo."

"Vậy mắc gì mấy người không chịu chọn tôi?"

An Kỳ đi tới trước mặt Ngô Thế Huân, hai tay chóng nạnh: "Ngô tiên sinh, anh thật sự không biết sao?"

Ngô Thế Huân đứng dậy: "Biết cái gì?"

"Những gì Sub của anh bàn luận về anh đó."

"Bàn luận về tôi?" Ngô Thế Huân trợn mắt, vị bác sĩ bên cạnh cũng đặt bình trà xuống.

"Bọn họ nói anh không chuyên tâm trong trò chơi, dường như tâm tư của anh không đặt vào họ, họ cùng một chỗ với anh mà cứ cảm giác trong mắt anh hiện hữu một người khác."

"Cái gì?! Người khác ở đâu ra?"

"Bọn họ chẳng qua chỉ cảm thấy như vậy thôi."

"Con mẹ nó, dám nói tôi không chuyện tâm? Phác Xán Liệt là người không chuyên tâm thì có! Lấy Biên Bá Hiền ra đặt tiêu chuẩn tìm Sub cũng chỉ mỗi mình hắn làm được." Nghe có người hoài nghi mình, Ngô Thế Huân vô cùng tức giận, cả đời hắn ý chí lớn nhất không phải muốn thắng Phác Xán Liệt sao.

"Cho nên coi như tôi được quyền chọn lại một trăm lần, thì tôi cũng không chọn anh." An Kỳ cười hì hì, giơ tay chào tạm biệt rồi rời đi. Vị bác sĩ đứng dậy tiễn, An Kỳ nhìn anh ta, chớp chớp mắt, hướng Ngô Thế Huân đặt nghi vấn: "Ngô tiên sinh, người có tiền các anh đều nuôi bác sĩ riêng trong nhà à?"

"Hả?" Ngô Thế Huân vẫn còn đắm chìm trong chuyện mình bị bàn tán chơi đùa không chuyên tâm, nhất thời phản ứng chậm.

"Không có gì, tôi chỉ thấy bác sĩ của anh trông đẹp trai quá thôi." An Kỳ lễ phép nói cảm ơn Ngô Thế Huân đã thu nhận lần nữa rồi mở cửa ra về.

Trong phòng chỉ còn lại Ngô Thế Huân và bác sĩ gia đình của hắn.

Hồi lâu, hắn mở miệng: "Tôi đã nói anh đừng dạt dào lòng thương người như vậy, nhà tôi cũng đâu phải mái ấm tình thương."

Vị bác sĩ dừng động tác, quay sang cười đáp lại: "Tôi biết rồi."

Ngô Thế Huân nhìn anh ta cười, cầm quả táo trên bàn ném tới ném lui: "Anh có cảm thấy mình đẹp trai không?"

Vị bác sĩ đang thu dọn tách trà, không nghe rõ câu hỏi của Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân bắt lấy quả táo vừa ném lên cao, đập xuống bàn:

"Này! Kim Tuấn Miên, tôi đang nói chuyện với anh đấy."

——

Buổi tối tìm đến rất nhanh, mấy ngày liên tiếp tuyết rơi dày, hiện tại trên đường đọng đầy tuyết trắng.

Biên Bá Hiền lái xe đến khách sạn Thâm Hoa, vừa tắt máy liền nhận được tin nhắn của Từ Gia.

[Tôi đến rồi.]

Biên Bá Hiền lúc này mới nhớ hôm trước mình đã chấp nhận lời hẹn với Từ Gia, chính là ngày hôm nay.

Cũng may bọn họ gặp nhau ở đây, bây giờ chạy tới nói chuyện rõ ràng, sau đó nhanh chóng lên Thâm Đình chắc vẫn kịp.

Biên Bá Hiền trả lời một câu "Sẽ đến ngay" rồi xuống xe, vào thang máy bấm đến tầng nhà hàng, rất nhanh tìm thấy Từ Gia ngồi ở bàn cạnh cửa sổ.

"Xin lỗi để em phải đợi." Biên Bá Hiền kéo ghế, trên bàn đặt sẵn hai ly rượu vang nhưng chưa gọi món ăn.

Từ Gia đối diện mỉm cười, lắc đầu nói không sao, là do cô đến sớm hơn một chút.

Phục vụ đưa thực đơn tới, Biên Bá Hiền tùy ý chọn vài món, trong lúc chờ món ăn bưng lên, y xé bao dao nĩa đặt bên chỗ Từ Gia.

Từ Gia lướt mắt qua ngón tay Biên Bá Hiền, phía trên đã không còn nhẫn cưới của bọn họ.

"Chúng ta..."

"Anh muốn ly hôn."

Biên Bá Hiền xé xong bao dao nĩa của mình, vào thẳng vấn đề. Từ Gia nhìn y, không mấy ngạc nhiên.

Hai người yên lặng hồi lâu, Từ Gia cầm chắt ly rượu, do dự một chút mới chậm rãi nâng lên.

"Uống một ly đi." Hàng mi cô khẽ động, thấy Biên Bá Hiền không nâng ly, cô lộ ra nụ cười miễn cưỡng, giọng run rẩy nói tiếp, "Dù sao cũng phải chia tay, không định cho em chút mặt mũi à?"

"Em đồng ý?" Biên Bá Hiền có phần cảm kích, Từ Gia chưa trả lời, chỉ đụng ly mình với ly y.

"Cạn ly." Tay cô run run, ngửa cổ uống cạn ly rượu.

Biên Bá Hiền biết ơn Từ Gia khoan dung cho mình, nâng ly rượu, uống trả cô một ly này.

Sau đó bọn họ trò chuyện đôi câu, kiểu gì xong đêm nay cũng là mỗi người mỗi ngã, Từ Gia kính rượu, Biên Bá Hiền không tiện từ chối, đành phải uống cạn từng ly.

Mắt thấy thời gian không còn sớm, Biên Bá Hiền cho rằng mình cần phải đi, uống thêm ly cuối cùng từ biệt... Đột nhiên phía trước mờ nhòe, y dùng sức chớp mắt, phải nhanh đến gặp Phác Xán Liệt thôi.

Nhưng có lẽ chai rượu vang này quá mạnh, mới uống mấy ly đầu óc đã nặng nề. Ý thức mình không đi không được, Biên Bá Hiền chống bàn, cố gắng đứng lên.

Khó khăn lắm mới đứng dậy được, kết quả trước mắt tối sầm, hai chân như nhũn ra...

Tiếp đó, nhà hàng yên tĩnh truyền tới tiếng gọi.

"Vị tiên sinh này, ngài có ổn không?" Phục vụ bưng một ly trà tới, ân cần hỏi thăm.

"Anh ấy không sao, chắc là uống nhiều rồi."

Phục vụ quay sang, Từ Gia đi tới đỡ Biên Bá Hiền.

Nếu là khách đi cùng, có người quan tâm chiếu cố, phục vụ dĩ nhiên rất yên tâm, chỉ làm nốt phần việc giúp Từ Gia đỡ người tới cửa thang máy.

"Một mình quý khách có được không ạ?" Lo lắng Từ Gia là phụ nữ yếu mềm, phục vụ lễ phép mở lời trợ giúp.

"Không sao, tôi tự làm được." Từ Gia mỉm cười đáp, phụ vụ gật đầu định rời đi thì Từ Gia gọi lại, "Ừm, cậu giúp tôi bấm thang máy nhé."

"Vâng, quý khách muốn bấm tầng mấy?"

"Khu... khách sạn."

Phục vụ nhìn Từ Gia rồi nhìn sang Biên Bá Hiền say khướt, trong nháy mắt sáng tỏ, cười trộm bấm thang máy xuống tầng mười lăm.

Trước khi cửa thang máy đóng lại, phục vụ mỉm cười nói:

"Chúc quý khách có một đêm vui vẻ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top