Chương 3

"Ba! Chú ấy sắp ngạt thở rồi!"

"Ba dạy con thế nào? Món đồ càng yêu thích, càng phải nắm chặt trong tay. Khống chế hỉ nộ ái ố của nó, nó sẽ chân chính thuộc về con."

"Nhưng... nhưng chú ấy đang khóc."

"Đó cũng là chảy nước mắt vì con, thấy nó đau đớn con không vui ư?"

"......."

"Nói! Không vui ư?!"

"Vui."

"Con trai ngoan. Nào, giúp ba chụp hình tiếp đi."

"Bé ngoan, Xán Liệt đúng là con trai ngoan của ba."

"Tôi không phải! ——–"

Rầm!

"Anh có sao không?" Trợ lý Tiểu Đường đắp vải trắng lên thi thể đã được Phác Xán Liệt vá lại, chuẩn bị đẩy vào hòm chứa xác, do tác nghiệp liên tục nên cô mệt mỏi dựa vào bàn nghỉ ngơi một chút, ai ngờ đột ngột đánh thức Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt thở hổn hển, xác nhận bản thân đang ở phòng phẫu thuật, ấn đường nhăn nhíu giãn ra.

"Mơ thấy ác mộng thôi."

Đường Lệ Lệ lục từ trong túi ra một viên kẹo, cười hì hì đặt trước mặt Phác Xán Liệt.

"Anh cũng gặp ác mộng á, còn tưởng anh là trường hợp đặc biệt trong giới pháp y chúng ta chứ, có thể đao súng không vào, mổ xẻ không chớp mắt, hóa ra cũng phải chịu đủ phần hủy hoại tinh thần của cái nghề này." Đường Lệ Lệ tháo tóc đuôi ngựa, tiếp đó tựa lên bàn Phác Xán Liệt, cô cởi nút áo blouse trắng, bên trong mặc một chiếc váy đen bó, hơi chuyển động một cái, vóc dáng phụ nữ thon thả sẽ ẩn hiện.

Cô nở một nụ cười lấy lòng, giúp Phác Xán Liệt lột giấy gói kẹo.

"Thấy nhiều thi thể rồi em cũng sợ, nhất là buổi tối giống vậy nè, em là nữ độc thân còn đang tuổi xuân, tan ca mà cũng không dám về nhà. Bên cạnh thiếu người lắm..."

Đường Lệ Lệ lột giấy gói kẹo trong suốt đẹp đẽ, đưa viên kẹo cứng cho Phác Xán Liệt, cặp mắt to chuốt mascara chớp chớp.

"Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (ý chỉ người đột nhiên tốt, không biết có ý đồ gì không). Muốn nói cái gì?" Phác Xán Liệt nhìn nhìn viên kẹo, ngại bẩn nên không nhận.

"Ơ, anh Liệt này chẳng thú vị gì cả. Em ám chỉ anh tới lui bao nhiêu lần rồi mà không thể làm mai cho em với cảnh sát Biên à?"

Đường Lệ Lệ gõ kẹo lên bàn, thu hồi vẻ quyến rũ, làm ra dáng điệu tùy tiện thường ngày. Phác Xán Liệt thấy cô nói mấy câu đã bại lộ bản tính, chống tay cười trêu ghẹo.

"Cô vừa ý cậu ấy hồi nào vậy? Phú nhị đại (con nhà giàu) tháng trước đâu?"

Đường Lệ Lệ trề môi ngồi xuống ghế, cúi đầu khẩy móng tay.

"Đừng nhắc thằng cha đó trước mặt em nữa, nó chỉ muốn gạ em lên giường thôi!"

Phác Xán Liệt cởi blouse, đi tới bồn nước rửa tay.

"Cô không sợ Biên Bá Hiền cũng sẽ gạ mình lên giường à?"

"Không thể nào! Vừa nhìn cảnh sát Biên là thấy không phải người như vậy!" Đường Lệ Lệ nhét viên kẹo Phác Xán Liệt không ăn vào miệng, trả lời đầy tự tin, "Theo nhiều năm quan sát của em, mặc dù tính tình anh ấy hơi nóng nảy, nhưng lúc phá án lại cực kỳ nghiêm túc, trăm phần trăm là một người đàn ông có trách nhiệm!"

"Chắc chắn thế à?"

"Tất nhiên!" Đường Lệ Lệ quyết không buông tha, đuổi theo Phác Xán Liệt tiếp tục phát biểu luận điểm của mình, "Bàn về vụ lùng ma túy lần trước, cảnh sát Biên đỉnh ha? Em thật sự bị vẻ đẹp trai tự do phóng khoáng bất chấp tất cả của anh ấy hớp hồn luôn! Ngay cả thể diện cũng không chừa cho Phạm Vinh, tự mình dẫn theo đội bốn hốt cả ổ ma túy, quá là ngầu!"

Đường Lệ Lệ càng nói càng phấn khích, còn tưởng cả hàng chân mày cũng muốn bay lên.

"Đó là tự do phóng khoáng sao? Cậu ấy mất ba đồng đội, hiện tại người duy nhất cứu về được cũng còn không ý thức. Chuyện này không buồn cười đâu."

Phác Xán Liệt bỗng nhiên lạnh mặt, Đường Lệ Lệ bắt đầu lúng túng.

"Ơ kìa, chẳng phải em chỉ tùy tiện nói một chút thôi sao, anh nghiêm túc vậy làm gì chớ."

"Cô muốn thân thiết với Biên Bá Hiền thì phải biết ở trước mặt cậu ấy nên nói cái gì, không nên nói cái gì." Phác Xán Liệt dọn dẹp mặt bàn, câu từ nghiêm khắc, "Con người cậu ấy trọng tình nghĩa, nhất là đối với anh em sinh tử cùng mình, vụ truy bắt ma túy đó không phù hợp để lấy ra tâng bốc đâu."

Bị Phác Xán Liệt trách móc, Đường Lệ Lệ bĩu môi. Dầu gì ở trong cục cô nàng cũng được coi như mỹ nữ, cộng thêm một quãng thời gian làm trợ lý cho Phác Xán Liệt, cứ tưởng có thể tính là nửa người quen với hắn, ai ngờ hắn không hợp tình hợp lý như vậy, mấy lần nhờ hắn giúp mai mối cho mình và Biên Bá Hiền hắn cũng không nhúc nhích. Ngọn lửa uất ức trong lòng không thể kiểm soát, Đường Lệ Lệ phản lại:

"Nói như anh hiểu rõ anh ấy hơn ấy."

Vốn chỉ là càu nhàu, kết quả Phác Xán Liệt lại hơi cứng người. Vài giây sau phục hồi trạng thái bình thường, hắn cầm báo cáo kiểm nghiệm xác đã sắp xếp ném vào ngực Đường Lệ Lệ.

"Cho cô một cơ hội, gọi điện báo cậu ấy kết quả đi."

"Thật ạ?!!" Đường Lệ Lệ thoáng cái lấy lại tinh thần, vui mừng như điên ôm bản báo cáo nghiệm xác.

"Thật." Phác Xán Liệt ngồi trên ghế xoay, "Tiện thể tiết lộ cho cô thêm một thông tin."

"Anh cứ nói anh cứ nói!" Nghĩ mình sắp nghe ngóng được chuyện có liên quan cảnh sát Biên, Đường Lệ Lệ vội vàng sáp tới.

Sau tròng kính gọng bạc, Phác Xán Liệt nhìn vẻ tí tởn của cô, tâm trạng không được tốt lắm, lời ít ý nhiều thờ ơ nói:

"Cảnh sát Biên của cô từ chối tình yêu công sở, hơn nữa, tuần này sẽ đi coi mắt."

"Coi mắt? Điều kiện của em tốt vậy lại không muốn, đi coi mắt cái gì chứ." Đường Lệ Lệ khó hiểu, vây quanh Phác Xán Liệt muốn một lời giải thích.

"Tôi chỉ biết bấy nhiêu đó thôi, đã tới giờ tan ca, hôm nay vất vả rồi." Phác Xán Liệt thu dọn đồ đạc xách túi rời đi, vừa ra khỏi cửa liền gọi cho Biên Bá Hiền.

Đối phương bắt máy, giọng điệu sốt ruột còn mang theo sự phiền não quen thuộc.

"Bên phía cậu sao rồi?"

"Đến nơi rồi, nhưng tình hình có chút phức tạp, không dễ vào cho lắm." Biên Bá Hiền ngồi trong xe quan sát cổng biệt thự nơi cho vay nặng lãi. Vài vệ sĩ mặc áo tay lỡ đen bó sát, đeo tai nghe bluetooth, tới lui thì có ba người đã đi vào. Người đầu tiên hình như là ông chủ, ăn mặc nhân mô cẩu dạng, một cú điện thoại là được người bên trong biệt thự đón vào; người thứ hai có vẻ như là một con buôn dắt khách quán bar nào đó, mang theo một đứa trẻ dáng dấp xinh xắn, chẳng rõ hai người nói gì đó với vệ sĩ rồi cũng được vào trong.

"Kết quả khám nghiệm tử thi thế nào?"

"Trúng độc kali clorua. Hít phải hay ăn trúng thì có thể dẫn tới đột tử. Sau khi trúng độc sẽ khó thở, huyết áp tăng cao, cuối cùng ngạt thở mà tử vong. Người bình thường liều gây chết sẽ ở 1 ppm (parts per million: mật độ), trong cơ thể Chu Hải là 4.5 ppm."

"Nhiều vậy á?"

"Không chỉ kali clorua, còn kiểm tra ra được nồng độ cao ma túy đá trong máu ông ta. Lúc còn sống, nội trong ba tiếng hẳn người chết đã hấp thụ ma túy. Dưới nhiệt độ bình thường kali clorua và ma túy đá đều trở thành tinh thể vụn trong suốt, giống như muối ăn. Rất có thể hung thủ đã trộn kali clorua vào ma túy của ông ta."

"Khả năng cao hung thủ biết rõ ông ta có lịch sử hít ma túy, không loại khả năng nơi cho vay nặng lãi có nghi phạm, chỗ này ngoại trừ đánh bạc quả thật tồn tại việc buôn bán ma túy." Biên Bá Hiền mượn khe hở kính xe thăm dò, "Vấn đề là tôi phải chui vào bằng cách nào."

"Tôi tới tìm cậu."

"Anh tới làm gì? Kết thúc nghiệm xác thì tan ca đi."

Phác Xán Liệt im lặng trong chốc lát, cảm thấy không vui đối với việc Biên Bá Hiền từ chối sự giúp đỡ của mình.

"Tôi có hẹn đội viên của cậu tối nay đi ăn cơm, đúng lúc qua chờ cậu ấy luôn."

"Ăn cơm? Ai thế?" Chuyện Phác Xán Liệt chủ động hẹn người ta đi ăn cơm khiến Biên Bá Hiền rất bất ngờ, nghiêng đầu liếc nhìn bốn lính mới ngồi phía sau.

"Không liên quan tới cậu, gửi định vị cho tôi, bây giờ tôi đi."

Cúp máy gửi định vị, tạm thời cổng biệt thự cũng không có ai qua lại, Biên Bá Hiền bắt đầu tò mò nghĩ xem ai trong bốn người họ được Phác Xán Liệt hẹn ra ngoài.

"Mấy người các cậu ai có hẹn với Phác pháp y vậy?" Biên Bá Hiền thề, tuyệt đối không phải y hiếu kỳ cuộc sống riêng của Phác Xán Liệt, y chỉ là lo lắng cho an toàn thân thể đội viên mới thôi.

Trương Triết trong bốn người giật mình, bị ánh mắt dò xét của Biên đội dọa sợ không dám thốt lời nào. May mà cậu ngồi sau cùng, nếu không nhất định đã bị Biên Bá Hiền phát hiện vẻ mất tự nhiên. Vừa khéo cửa biệt thự có người đi ra, Trương Triết mau chóng nhắc Biên Bá Hiền có động tĩnh, tạm thời tháo gỡ được cục diện.

Đi ra là người dắt khách ban nãy, nhưng cậu con trai bên cạnh thì hôn mê bất tỉnh, toàn thân là vết thương, bảo vệ cõng ra khỏi cửa liền vứt xuống đất, xem ra sắp không xong rồi.

"Lẽ nào chỗ này là ổ mại dâm?" Lưu Á Thanh thấy chàng trai nọ áo quần xốc xếch, trên người mảng xanh mảng tím nên suy đoán, Biên Bá Hiền lập tức móc di động ra chụp hình làm bằng chứng.

"Nơi cho vay này là một bộ phận của băng An Bắc, không những đánh bạc mại dâm mà còn rất nhiều cuộc giao dịch phi pháp, vì tình hình quá phức tạp, trong cục mãi vẫn không hành động được."

Biên Bá Hiền vừa giải thích, vừa tính toán phương án chui vào.

"Lát nữa nghe tôi chỉ huy hành động, nhiệm vụ lần này là truy xét nghi phạm sát hại Chu Hải, tìm thực hư việc con gái ông ta bị bắt cóc. Những chuyện khác không cần quan tâm, cũng không được hành động thiếu suy nghĩ!" Biên Bá Hiền nghiêm nghị hạ lệnh, đội viên gật đầu đáp vâng.

"Nhưng bên ngoài nhiều người canh gác như vậy, vào bằng cách nào ạ?"

"Tường xung quanh rất cao, trèo vào cũng không mấy khả thi."

Đang hết đường xoay sở, chuông điện thoại vang lên, là Phác Xán Liệt gọi tới.

"Tôi ở trong con hẻm sau xe cậu 100 mét."

"Anh đến nhanh thế?"

"Ừ."

Biên Bá Hiền xuống xe, né tầm mắt của những tên vệ sĩ, vòng qua sau xe đi đến con hẻm Phác Xán Liệt nói, quả nhiên người đã ở đó chờ y.

"Được tan ca sớm quá nha, buổi tối chờ đón ai đấy?"

"Nghĩ ra cách vào chưa?" Phác Xán Liệt không trả lời Biên Bá Hiền, nghiêng người nhìn cổng biệt thự được canh phòng nghiêm ngặt, hỏi. Lần nữa tập trung lực chú ý, Biên Bá Hiền cong khóe môi.

"Mãi không nghĩ ra, mà thấy anh rồi tự nhiên tôi lại có cách."

Phác Xán Liệt nhướng một bên mày đợi Biên Bá Hiền nói tiếp, thế nhưng người trước mắt không mở miệng nữa, bật ống kính trước của điện thoại lên, bắt đầu chỉnh tóc.

"Cậu còn có thời gian làm điệu à?" Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền xử lý cái đầu như tổ chim của y, chỉnh trang xong mặt mũi cũng thay đổi, trong nháy mắt tăng thêm mấy phần sức sống.

"Kể từ bây giờ, anh sẽ là ông trùm dẫn mối, tôi sẽ là chíp hôi bị anh bán vào."

Chân mày Phác Xán Liệt run một cái, kéo Biên Bá Hiền vẫn còn đang sửa sang kiểu tóc tới trước mặt mình.

"Đây chính là cách của cậu?"

"Đúng." Biên Bá Hiền không mặn không nhạt đảo mắt, "Tôi quan sát rồi, nếu hội viên muốn vào phải gọi điện cho người quen bên trong ra đón, chúng ta bó tay, chỉ còn cách này là nhanh nhất."

"Cậu biết tình hình bên trong là gì chưa mà dùng chiêu này, lỡ bị vạch trần thì phải làm sao?"

"Vậy nên mới không để mấy nhóc lính mới trong xe ra, kêu anh dắt mối đó." Biên Bá Hiền rút khẩu súng lục ra khỏi bao, giắt vào trong giày, kéo ống quần che lại.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền chuẩn bị sẵn sàng ra trận, e rằng cản không được nữa rồi.

"Vào thì có thể, tuy nhiên không được quá một tiếng."

"Một tiếng?! Nhiêu đó đủ làm gì chứ?"

"Nơi này quá nguy hiểm, trước kia từng xử lý mấy vụ án mạng liên quan đến nó đều không để lại chứng cứ nguyên vẹn. Nếu cậu cố chấp thì khỏi vào."

Biên Bá Hiền vội điều tra vụ án, ừ ừ ờ ờ đáp ứng lời cảnh cáo của Phác Xán Liệt.

"Rồi rồi rồi, nghe anh hết. Lát vào đừng dùng tên thật, gọi tôi là A Bạch, mất cả bố lẫn mẹ, cấp hai bỏ học, để trả nợ mà bị anh bán, anh nghĩ ra tên mình chưa."

Phác Xán Liệt nhìn cửa biệt thự An Bắc, nghĩ ngợi trong chốc lát.

"Hàn Tây."

"Được, chú ý đừng để lộ nha." Dặn dò danh tính xong, Biên Bá Hiền xoay người định đi, Phác Xán Liệt lại gọi y trở về, "Gì vậy?"

"Cậu không giống chíp hôi chút nào hết." Phác Xán Liệt đến gần Biên Bá Hiền, đột nhiên dùng sức bóp cằm y, "Tuy chíp hôi không có kinh nghiệm, nhưng trước khi bị bán chắc chắn đã được dạy dỗ, vẻ đứng đắn này của cậu giống chỗ nào chứ."

"Nghe anh nói kìa, rành ghê ha." Biên Bá Hiền gạt tay Phác Xán Liệt ra, cười nói, "Vậy ngài bảo xem~ tôi còn cần đổi ở đâu nữa?"

Phác Xán Liệt không khách khí, bắt lấy bả vai Biên Bá Hiền đẩy người vào trong hẻm, sau lưng đụng phải vách tường, Biên Bá Hiền vừa định chửi đổng song lực tay Phác Xán Liệt quá lớn, hắn ép y xoay người, hai tay đè lên tường hệt như mỗi lần y chế ngự nghi phạm.

"Anh làm cái quái gì vậy?"

"Đừng nhúc nhích, bắt đầu từ bây giờ cậu phải nghe theo tôi." Phác Xán Liệt từ phía sau tách chân Biên Bá Hiền ra, hơi mang ý tứ sắc tình dùng gối đụng vào y, tiếp đó ra tay xé áo y.

Nút áo bị kéo một cách bạo lực, da thịt bị Phác Xán Liệt sờ đến nóng rực, vành tai Biên Bá Hiền chẳng hiểu sao lại đỏ lên.

"Đệt!"

Bản năng cảnh sát khiến Biên Bá Hiền cựa người tránh thoát, đá trả một cú.

Kỹ thuật của Phác Xán Liệt không tốt bằng Biên Bá Hiền, khó tránh khỏi cước này, trực tiếp lảo đảo ra sau.

Thấy Phác Xán Liệt bị đá trúng, Biên Bá Hiền có hơi áy náy, tuy nhiên chẳng mấy chốc lại thấy áo của mình bị hắn xé banh chành, mẹ nó đúng là một chút thông cảm cũng không có nổi.

"Anh bị điên hả Phác Xán Liệt?! Người bình thường ai mà chơi thành cái dạng chó này chứ?" Biên Bá Hiền biến lúng túng thành tức giận, chỉ mũi Phác Xán Liệt mắng.

Phác Xán Liệt phớt lờ, vịn tường đứng dậy, lấy khăn giấy ra lau sạch tay, không nhanh không chậm nhìn Biên Bá Hiền áo quần xốc xếch, gò má còn hơi ửng đỏ.

"Tốt hơn nhiều rồi."

"Cái gì?"

Phác Xán Liệt tháo kính, cởi đồng hồ cao cấp trên cổ tay xuống, làm rối kiểu tóc chỉnh tề, biến mình từ một phú nhị đại tinh tế thành tên côn đồ buôn người

"Thế này đi vào độ tin cậy mới cao." Phác Xán Liệt ném chiếc đồng hồ cao cấp không thuộc thiết lập nhân vật buôn người vào đống rác, "Coi như cậu nợ tôi, hôm khác mua cái mới đền cho tôi."

"Đền anh phân chó ấy!" Cái đồng hồ đó của Phác Xán Liệt dựa vào mức tiền lương ba cọc ba đồng của Biên Bá Hiền căn bản đền không nổi, vừa định đuổi theo mắng, mắt thấy Phác Xán Liệt đã ra khỏi con hẻm, y buộc lòng phải thu cơn giận giả vờ vâng vâng dạ dạ theo sau. Hai người vừa xuất hiện trên đường cái lập tức đã bị mấy tên tay chân gác cổng chú ý.

"Lát nữa vào trong phải theo sát tôi." Phác Xán Liệt nhỏ giọng nói với Biên Bá Hiền.

"Tôi là cảnh sát, anh là pháp y, muốn theo cũng phải là anh theo tôi." Biên Bá Hiền cúi đầu, cố gắng khiến biểu hiện của mình thật giống thiếu niên chưa trải mùi đời bị bán đi. Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm y, da dẻ Biên Bá Hiền nhạy cảm, hơi va chạm là nổi dấu đỏ. Nhìn cần cổ lộ ra ngoài của y hiện vết đỏ bị mình giày vò... Sâu trong nội tâm là tiếng than thở như đang kiềm chế.

Đó là một loại tình cảm không thể lộ ra ngoài, lại nóng lòng muốn trút hết, thúc đẩy Phác Xán Liệt nhấc tay, chậm rãi xoa đỉnh đầu Biên Bá Hiền.

"Kể từ bây giờ, cậu không phải cảnh sát nữa, mà là bé ngoan của tôi."

Thanh âm của Phác Xán Liệt làm y lạnh sống lưng, giương mắt nhìn hắn, trong con ngươi kia ấy vậy mà dẫn theo vẻ u ám từ trên cao nhìn xuống. Mấu chốt là loại u ám này còn đánh một gậy vào lòng người ta.

Hắn đang nhập vai rồi à? Biên Bá Hiền tự mình tìm cớ, đi theo Phác Xán Liệt tới cổng biệt thự. Đội viên trong xe sử dụng RMON (remote monitoring), lúc nhìn thấy Biên đội và Phác pháp y đứng chung một chỗ liền không khỏi nảy sinh nghi hoặc.

"Áo của anh Biên sao vậy?"

"Tại sao chui vào con hẻm nhỏ xong hai người đi ra lại nhếch nhác thế kia?"

Đám tay chân do nơi cho vay An Bắc thuê cực kỳ cảnh giác, hai người còn chưa băng qua đường, ba tên lực lưỡng đã chặn họ lại tra hỏi danh tính.

"Tôi là Hàn Tây dưới trướng Tiền nhị gia ở bến tàu Giang Tân, lần này Tiền nhị gia kêu tôi mang đứa trẻ này tới xử lý, tranh thủ bán cái giá tốt cho chúng tôi." Phác Xán Liệt phản ứng rất nhanh, trước đó hắn có nghe Biên Bá Hiền nhắc tới vụ án liên quan tới An Bắc, lão đại cầm đầu băng An Bắc là Trần Vinh, vẫn luôn cấu kết với Tiền Dư Sinh của bến tàu Giang Tân, nói là thay vị Tiền nhị gia này xử lý công việc hẳn sẽ không xảy ra vấn đề.

Biên Bá Hiền không dám nhìn Phác Xán Liệt tuy nhiên trong đầu thầm nghĩ lão biến thái này quả là tỉ mỉ, trước đây thuận miệng than về tình tiết vụ án với hắn, ai ngờ hắn lại nhớ kỹ đến vậy.

Đám tay chân nghe thấy tên Tiền nhị gia quả nhiên giọng điệu hòa hoãn không ít, có điều vẫn không dám tin hoàn toàn, trước tiên gọi điện cho người trong biệt thự để xác minh.

Thấy đám tay chân không nghi ngờ, Biên Bá Hiền cảm thấy chuyện này đã thành công phân nửa. Thân phận của Tiền Dư Sinh ở trong giới xã hội đen không nhỏ, tiện tay cử một thuộc hạ đi thay mặt thật sự rất bình thường. Không ai dám tùy tiện gạt bỏ Tiền Dư Sinh, cho nên đối mặt với một Hàn Tây có khả năng là do lão phái tới này, mặc kệ có quen biết hay không, biệt thự cũng lập tức ra lệnh cho phép Phác Xán Liệt dẫn người vào.

Cửa sắt mở ra, vệ sĩ cho qua, Biên Bá Hiền đi theo Phác Xán Liệt vào cổng, lúc bước qua mấy tên vệ sĩ, từng người bọn chúng cười dâm đãng nhìn chòng chọc Biên Bá Hiền, tựa như đang nhìn xuyên được lớp quần áo y. Chưa hết, một gã lực lưỡng cười dê còn sờ mông Biên Bá Hiền một cái.

"Trai bao nhỏ, chào mừng đến chơi nha."

Ngày nào biệt thự này cũng có mấy bé trai trẻ tuổi xinh xắn bán vào, sau đó sẽ bị chơi đến hỏng rồi vứt ra ngoài như rác. Góp nhặt từng ngày ngay cả những tên gác cửa này cũng thành thói quen...

Bị đàn ông sờ mông, máu điên vọt lên đầu Biên Bá Hiền, đáng tiếc bây giờ y phải đóng vai một đứa nhóc đáng thương không nơi nương tựa, chỉ có thể nén giận.

Dư quang thấy Biên Bá Hiền bị ăn đậu hũ, Phác Xán Liệt đi vòng qua, nắm sau gáy y kéo người vào ngực mình.

"Đứa nhỏ này được chuẩn bị cho khách VIP, đụng hư coi chừng không đền nổi."

Khí thế của Phác Xán Liệt hoàn toàn lấn át đám vệ sĩ, riêng Biên Bá Hiền thì có chút hoang mang, cái vỏ bọc nghiệp vụ này của hắn hình như thuần thục quá rồi, còn VIP nữa chứ... Người nhàm chán như Phác Xán Liệt mà cũng biết VIP á?

Bọn vệ sĩ quả nhiên bị Phác Xán Liệt hù dọa, vội vàng rụt tay bảo vệ tính mạng.

Vào trong khuôn viên, vốn cho rằng đây chỉ là một căn biệt thự nhỏ, ai dè chẳng khác gì một khu cao cấp diện tích rộng ngàn mẫu. Biên Bá Hiền bị vẻ xa hoa trước mắt làm kinh hãi há miệng, rốt cuộc bản thân cũng nhận thức được mình là dân nghèo rồi... Nhìn từ bên ngoài cũng chỉ là một tiểu khu hạng sang thôi, không nghĩ bước vào lại là "biệt viện hoàng gia".

... Con mẹ nó muốn hốt cái ổ xã hội đen này quá. Biên Bá Hiền liếc sang Phác Xán Liệt bên cạnh, quả nhiên là dáng vẻ chẳng hề kinh ngạc. Đoán chừng tình cảnh như thế này trong mắt đại thiếu gia đều là case nhỏ thôi.

"Có phải vừa vào đã thấy như trở về nhà không?" Biên Bá Hiền chế giễu Phác Xán Liệt, cười chưa được hai tiếng, đột nhiên bị Phác Xán Liệt bóp cổ.

Biên Bá Hiền chống cự theo bản năng, Phác Xán Liệt thả lỏng sức, dán bên tai y, nói:

"Đã thỏa thuận từ giờ trở đi cậu là bé ngoan của tôi rồi mà." Phác Xán Liệt nhíu chặt mày, cẩn thận nói với Biên Bá Hiền, "Cậu có thể nhập vai chút không?"

"Biết rồi, đm! Bỏ tay ra coi."

Phác Xán Liệt bỏ tay xuống bắt đầu nghiên cứu phương hướng, Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng hắn, biết hắn đang phối hợp diễn kịch với mình nhưng ban nãy chỉ trong nháy mắt, Biên Bá Hiền cảm thấy hắn đang thật sự dùng sức bóp mình...

Hoàn toàn không giống đùa giỡn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top