Chương 29
Ngô Thế Huân bế người trở về phòng mình, kéo rèm cửa sổ, bên ngoài tuyết đã rơi dày hơn.
Bản thân là một thiếu gia rảnh rỗi tay chân, hiện tại phải đối mặt với một người ngã bệnh trên giường, Ngô Thế Huân nhất thời không biết nên làm gì cả. Hắn đi qua đi lại trong phòng, hồi lâu mới nhớ đắp chăn cho người bệnh.
Kinh nghiệm chăm sóc người khác ít đến đáng thương, Ngô Thế Huân không thể làm gì khác hơn đành cầm điện thoại lên gọi cho bác sĩ gia đình của mình.
Bác sĩ dặn hắn cho người bệnh uống nước, không hiệu quả thì dùng khăn lạnh đắp trán. Ngô Thế Huân đặt điện thoại xuống, vào phòng tắm lấy khăn lông làm theo chỉ dẫn.
Khăn lạnh vừa mới đặt lên trán, Biên Bá Hiền lập tức co người, dùng tay hất khăn lông đi, nghiêng đầu sang chỗ khác tránh né.
Ngô Thế Huân bò qua, cố gắng đặt khăn lên trán Biên Bá Hiền lần nữa, tuy nhiên kết quả vẫn y như cũ.
Mấy lần hành động không thành, Ngô Thế Huân tức giận cưỡng chế đè vai Biên Bá Hiền, đặt bừa khăn lên trán y.
Bị cái lạnh kích thích, Biên Bá Hiền theo bản năng co người như con tôm, giãy giụa mấy cái rồi bất động.
Thấy người dừng lại, Ngô Thế Huân hơi cúi người, cẩn thận quan sát Biên Bá Hiền.
Bởi vì phát sốt, làn da trắng của y chuyển sang màu anh đào, hai gò má nóng hừng hực, mặc dù môi khô nhưng cũng không làm giảm đi sự mê người vốn có.
Một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi thế này, khuôn mặt hiếm thấy lại hấp dẫn, hỏi sao Phác Xán Liệt không thích cho được.
Đang lúc ngắm nhìn mê mẩn, người trên giường bỗng chậm chạp khép mở đôi môi, không biết là lẩm bẩm cái gì. Ngô Thế Huân áp tai xuống, giọng Biên Bá Hiền như nghẹn lại trong cổ họng, mơ mơ hồ hồ.
"Cậu nói gì vậy?"
Biên Bá Hiền kéo chăn, muốn phóng đại âm thanh của mình, Ngô Thế Huân cũng dựa vào gần hơn.
"Khó... khó chịu quá..."
Cổ họng Biên Bá Hiền chẳng khác gì bị đổ keo, dính dính khàn khàn, ngay cả Ngô Thế Huân cũng cảm nhận được rằng y đang thật sự rất khó chịu.
Môi Biên Bá Hiền vẫn còn khép mở, Ngô Thế Huân lại không nghe ra. Lần này hắn áp tai tới gần miệng y hơn, quyết tâm nghe bằng được lời y nói.
Chỉ là không thể ngờ, Biên Bá Hiền vô thức vươn tay nắm áo Ngô Thế Huân, cánh môi mềm cứ thế quét qua dái tai hắn.
Ngô Thế Huân giật mình, hơi thở nóng hầm hập của y phả vào tai làm hắn không khỏi khẩn trương. Một giây sau, chờ hắn nghe rõ y nói cái gì, hắn lại không nhịn nổi trợn tròn hai mắt.
"Phác... Phác Xán Liệt..."
"Anh ta không có ở đây, khỏi cần gọi." Trong lòng Ngô Thế Huân đương nhiên nảy sinh cảm giác phí công vô ích, khó chịu định đứng dậy thì bị Biên Bá Hiền kéo ngược trở về.
"Anh đừng đi..." Ngón tay Biên Bá Hiền siết chặt vạt áo Ngô Thế Huân, cách lớp vải vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ bất thường của cơ thể.
"Tôi không phải Phác Xán Liệt, cậu bị ngốc hả?" Ban đầu Ngô Thế Huân vốn là không quan tâm đến Phác Xán Liệt, thế nhưng ở thời điểm hiện tại hắn thừa nhận mình sai rồi. Quả thật chuyện gì nhịn được chứ riêng chuyện này thì không, Ngô Thế Huân giật vạt áo ra khỏi tay Biên Bá Hiền, hậm hực nói, "Anh ta cho cậu uống bùa mê gì, tại sao cả hai người đều thích anh ta như vậy chứ"
Nhét Biên Bá Hiền trở vào chăn lần nữa, Ngô Thế Huân phủi quần áo đứng lên.
Vất vả lắm mới bắt được người, bây giờ lại bị đẩy ra, Biên Bá Hiền không có chỗ đặt tay, cuối cùng đành che mặt, chôn đầu dưới gối.
Ngô Thế Huân nhìn y cuộn tròn trong chăn, chốc lát phát hiện bả vai y kín đáo run nhẹ...
Biết Biên Bá Hiền đang khóc, Ngô Thế Huân vội ngồi xuống bối rối hỏi:
"Làm sao mà khóc? Cậu khó chịu lắm hả?" Ngô Thế Huân đặt tay lên trán Biên Bá Hiền, đúng là nóng hơn so với vừa rồi rất nhiều. Hắn luống cuống mở điện thoại gọi bác sĩ gia đình mau lái xe mang thuốc tới, tuy nhiên mới truyền đạt được phân nửa thì bị tiếng nức nở đứt quãng của Biên Bá Hiền cắt ngang.
Bàn tay nóng hổi vươn ra nắm lấy cổ tay Ngô Thế Huân, nhìn như rất dùng lực, thật ra lại vô cùng yếu ớt.
"Phác Xán Liệt, tôi khó chịu lắm..."
Lại là Phác Xán Liệt.
Ngô Thế Huân tắt điện thoại, nắm ngược tay Biên Bá Hiền đè xuống giường không cho y lộn xộn: "Nhắc lần cuối, tôi không phải Phác Xán Liệt, cậu đừng có gọi lung tung."
Có lẽ do lực của Ngô Thế Huân quá lớn, Biên Bá Hiền càng hiểu lầm là Phác Xán Liệt nổi giận với mình, sau khi Ngô Thế Huân buông tay, y rốt cuộc không kiềm được uất ức, bật khóc nức nở:
"Phác Xán Liệt... Tôi bị cảm, còn sốt cao. Đầu tôi đau lắm, không có anh, tôi không biết nên uống thuốc gì, giống như sắp chết đến nơi vậy..." Giọng y khàn đặc, vừa nói vừa ho, cảm tưởng dù sau đó không nói được nữa thì bây giờ y vẫn phải cố nói cho hết.
"Tôi gọi anh biết bao nhiêu cuộc, tại sao anh không chịu bắt máy... Có phải anh không muốn gặp tôi nữa không..."
"Ba anh... Tôi rút đơn truy tố rồi... Tôi không làm khó anh nữa... Anh trở về có được không..."
Thanh âm Biên Bá Hiền càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng không có khí thế...
Ngô Thế Huân nhìn Biên Bá Hiền hối hận, dáng vẻ y phát sốt và khóc lóc... thật sự không có Dom nào cưỡng lại được.
"Này, cậu đừng làm Sub của anh ta, tôi cũng có thể chăm sóc cậu vậy." Ngô Thế Huân cúi đầu, trái tim vui chơi bay bổng nửa đời người, thời khắc này đột nhiên cam lòng hạ cánh, "... Tôi tốt hơn Phác Xán Liệt nhiều."
Cơ thể Biên Bá Hiền rất nóng, thậm chí còn có mùi thơm hấp dẫn người khác đến gần. Ngô Thế Huân ngửi từ cổ tới tai y, vài sợi tóc ướt đẫm mồ hôi dính lại với nhau càng giúp y tăng thêm phần gợi cảm.
Mới vừa rồi hắn tự tin đánh giá Phác Xán Liệt không chuyên nghiệp, bây giờ lại vì dáng vẻ mê người của Biên Bá Hiền mà quên sạch sành sanh.
Người ở trong chăn vốn không mảnh vải che thân, nghĩ tới đây, trái cổ Ngô Thế Huân cử động, hắn kéo chăn trên người Biên Bá Hiền xuống, xương quai xanh lộ ra, không nhịn được vươn tay khẽ vuốt...
"Từ bỏ Phác Xán Liệt đi, đến với tôi..." Ngô Thế Huân nâng gò má Biên Bá Hiền, đối phương mơ mơ màng màng không phản kháng.
Môi khô nứt nẻ cớ sao lại mê người đến vậy, cứ khiến người ta muốn cắn một cái. Ngô Thế Huân ngày càng dựa sát, nguyên tắc không được hành xử sai trái lúc đối phương gặp khó khăn đã sớm bị hắn ném ra sau đầu, tùy ý để bản năng khống chế cơ thể.
Khoảnh khắc sắp thưởng thức thành công mùi vị của Biên Bá Hiền, cửa phòng không đúng lúc mở ra, trong bóng tối, Phác Xán Liệt cầm quần áo Biên Bá Hiền, sắc mặt trông có vẻ không tốt lắm.
Ngô Thế Huân cũng không vì tình huống bất ngờ này mà kéo giãn khoảng cách với Biên Bá Hiền, hắn chỉ nghiêng đầu qua, cười lạnh nói: "Không biết gõ cửa sao?"
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền nằm trên giường, gò má đỏ bừng, ngực phập phồng thở dốc... Đây là triệu chứng của sốt cao.
Thu hồi tầm mắt, Phác Xán Liệt chuyển hướng sang Ngô Thế Huân: "Cậu định làm gì?"
"Tôi làm gì thì có liên quan đến anh không?" Ngô Thế Huân đứng dậy bước tới trước mặt Phác Xán Liệt, cố ý che khuất Biên Bá Hiền, "Với lại, anh nói cho tôi thoải mái mang người đi rồi mà."
Ngô Thế Huân liếc xuống bộ quần áo trong tay Phác Xán Liệt, tự nhiên xòe tay ra: "Còn phải làm phiền anh mang quần áo qua một chuyến, thôi đưa đây."
Phác Xán Liệt nâng cánh tay, không giao quần áo cho Ngô Thế Huân.
"Cậu ấy uống thuốc chưa?"
Ngô Thế Huân nhún vai, thả tay xuống: "Bây giờ là nửa đêm, tôi đi đâu mua thuốc hả."
Phác Xán Liệt khẽ nhíu mày, trực tiếp vòng qua Ngô Thế Huân đi tới mép giường ngồi xuống. Hắn mặc quần áo vào cho Biên Bá Hiền, tuy biểu cảm trên mặt rất lạnh lùng, thế nhưng động tác của hắn lại cực kỳ nhẹ nhàng cẩn thận.
Mặc đồ xong xuôi, hắn đắp áo khoác lông lên người Biên Bá Hiền, tránh để y tiếp xúc gió lạnh.
"Tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện." Phác Xán Liệt cũng mặc áo khoác vào, dứt khoát muốn mang người đi.
"Đâu đến mức đó, chẳng phải chỉ sốt một chút thôi sao, tôi đã chườm khăn lạnh cho cậu ấy rồi."
"Tôi là bác sĩ, tôi nói cậu ấy phải đến bệnh viện." Phác Xán Liệt nghiêm giọng đầy đáng sợ, mà Ngô Thế Huân thì không có gì phải sợ hắn.
"Phác Xán Liệt, anh thật sự chỉ tới trả quần áo thôi sao? Tùy tiện phỗng tay trên từ chỗ tôi quen thói đấy à?!"
"Tránh ra."
"Không tránh." Ngô Thế Huân đẩy vai Phác Xán Liệt, cố gắng lôi Biên Bá Hiền đang hôn mê ra khỏi vòng tay đối phương, "Hôm nay tôi không cho anh thắng đâu."
Con ngươi Phác Xán Liệt thu hẹp, hồi lâu mở miệng nói: "An Kỳ vẫn còn ở phòng bên cạnh, tôi có thể trả cậu ta lại cho cậu."
"Đệt..." Ngô Thế Huân nổi cáu cười thành tiếng, "Anh còn có chỗ nào biết xấu hổ không hả?"
Phác Xán Liệt không để ý lời chỉ trích của Ngô Thế Huân, tiếp tục muốn đưa người đi.
Ngô Thế Huân không phục, kiên quyết không chịu nhường đường. Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân, lại nhìn xuống Biên Bá Hiền đứng còn không vững...
"Biên Bá Hiền, nghe được tôi nói chuyện không?"
Giọng Phác Xán Liệt chậm rãi từ tốn, bàn tay nhẹ nhàng lay bả vai Biên Bá Hiền. Đối phương mệt mỏi mở mắt ra, khóe mắt vừa sưng vừa đỏ, cũng không biết y có nghe được thật không, chỉ thấy qua loa gật đầu mấy cái.
Phác Xán Liệt nhìn y phát sốt đến mức mê man, nghĩ ngợi một hồi, ở ngay trước mặt Ngô Thế Huân mở miệng hỏi:
"Biên Bá Hiền, tôi làm Dom của em được chứ?"
Ngô Thế Huân trợn mắt quan sát Phác Xán Liệt kiên nhẫn hỏi chuyện Biên Bá Hiền, cũng rất để ý Biên Bá Hiền khép hờ đôi mắt. Y cơ hồ không tốn thời gian để cân nhắc, lập tức nhào vào lòng Phác Xán Liệt.
Y bị sốt tinh thần không rõ ràng, thanh âm trở nên mất trọng lượng, khó chịu vùi trong ngực đối phương nói: "Được..."
Ngô Thế Huân thật sự đang rất hoài nghi, rốt cuộc Biên Bá Hiền có nghe Phác Xán Liệt nói gì không vậy?
"Bây giờ tôi đưa người đi được chưa?"
Tua ngược về thời điểm trước đó, Phác Xán Liệt đúng là tên tính khí thất thường. Lúc Biên Bá Hiền ngã xuống hắn còn ngồi đó làm thái độ khinh khỉnh, hiện tại thì một hai gấp gáp muốn mang người đi...
Ngô Thế Huân lúc bấy giờ còn chưa kịp trả lời, Phác Xán Liệt cũng đã tự ý bế Biên Bá Hiền bỏ đi mất.
"Phác Xán Liệt, anh tốt nhất nên làm Dom của cậu ấy thật lâu vào!!" Ngô Thế Huân nghiến răng, Phác Xán Liệt mở cửa ra ngoài, bất ngờ chạm mặt bác sĩ gia đình lúc nãy Ngô Thế Huân gọi mang thuốc tới.
Phác Xán Liệt nhìn thuốc trong tay vị bác sĩ, thấy đúng triệu chứng nên không cần suy nghĩ nhiều, tự nhiên lấy thuốc đi.
Vị bác sĩ khó hiểu nhìn Ngô thiếu gia nhà mình, trông mặt hắn như mới đạp phải phân chó, giây tiếp theo có thể sẽ trực tiếp phát nổ, thân là người ngoài, rốt cuộc cũng chỉ biết cẩn thận rúc vào xó xỉnh, không dám mở miệng nói một tiếng.
——
Bên ngoài tuyết rơi nhiều, Phác Xán Liệt trước đó đã gọi người lái xe đến đón. Lúc bế Biên Bá Hiền lên xe cùng ngồi phía sau, tài xế riêng quay lại gật đầu chào hắn, cất tiếng hỏi:
"Phác tiên sinh, chúng ta đi đâu đây?"
Phác Xán Liệt nhìn người tài xế họ Mạnh, trước kia lão Mạnh là tài xế riêng của Phác Chính An, nhưng kể từ khi ba hắn ngã bệnh, lão Mạnh cũng bắt đầu đi theo hắn.
Lão Mạnh để ý Biên Bá Hiền vùi trong lòng Phác Xán Liệt, rất có kinh nghiệm nói: "Phía trước là bệnh viện mà Phác lão gia đang điều trị, ngài muốn tới đó không?"
"Được."
Chiếc xe lăn bánh, Phác Xán Liệt mở đèn bên trong xe, cẩn thận kiểm tra nhiệt độ cơ thể Biên Bá Hiền. Tay hắn hơi lạnh, không thể nhắm chừng được nhiệt độ chính xác, cho nên hắn đành phải ôm chặt lấy Biên Bá Hiền rồi dán trán mình lên trán y.
Da thịt đụng chạm, Phác Xán Liệt nhanh chóng cảm nhận được nhiệt độ nóng hừng hực của Biên Bá Hiền.
Hắn mở hộp trữ đồ trong xe, lấy một chai nước, tách thuốc của Ngô Thế Huân, xé thêm gói thuốc hạ sốt.
Xe có chút lắc lư, hắn để đầu Biên Bá Hiền tựa vào khuỷu tay mình, hết sức cố gắng giảm thiểu chấn động. Hắn đưa thuốc đến bên miệng y, vỗ nhẹ gò má đánh thức y dậy.
Biên Bá Hiền chậm rãi mở mắt, ngửi được vị đắng của thuốc thì mũi lập tức chun lại, chẳng những không há miệng mà còn khàn giọng khóc lóc.
Lão Mạnh nghe tiếng hơi nghiêng đầu, dư quang thấy Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền, tay xoa xoa lưng y trấn an.
"Đừng khóc, uống thuốc trước đã."
Được Phác Xán Liệt ôm, Biên Bá Hiền gắt gao níu lấy áo hắn, rất sợ hơi ấm này sẽ mất đi. Y khó chịu gục đầu trên vai hắn, mê man nói mấy câu không hề soạn sẵn:
"Phác Xán Liệt... Anh đâu rồi, tại sao anh không nghe điện thoại của tôi, tôi sốt, cổ họng rất đau... Tại sao anh còn chưa đến... Là bởi vì tôi đã kết hôn rồi ư... Vậy tôi ly hôn có được không, đừng phớt lờ cuộc gọi của tôi mà..."
Giọng Biên Bá Hiền run rẩy lại khàn khàn, thật khiến lòng người ta đau nhói.
Chiếc xe lướt nhanh trong trận tuyết, những bông tuyết mỏng manh đậu trên tấm kính xe, người ngồi phía sau tham lam ôm lấy cảm giác mình cho là an toàn.
Phác Xán Liệt nhìn cảnh vật trắng xóa bên ngoài cứ trôi tuột về phía sau, trái tim vốn chưa kịp chữa lành, giờ phút này lại trở nên hỗn loạn.
Bất cứ lúc nào, thuốc chữa bệnh cũng có thể biến thành thuốc độc.
Vậy nên hắn mới quyết định vạch rõ giới hạn với y đấy chứ...
...
Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền, nghiêng đầu cọ cọ tai y.
Có lẽ...
Động tâm em từ cái nhìn đầu tiên, cả đời này đã định không thể nào làm bạn.
"Biên Bá Hiền, em thật sự rất quá đáng."
Phác Xán Liệt hôn vành tai y, dọc theo làn da nóng hổi, hôn lên đôi mắt hắn ngày đêm mong nhớ...
"Em cho rằng bản thân lợi hại lắm đúng không?" Lời là chất vấn, nhưng thanh âm lại ôn nhu lạ thường. Phác Xán Liệt bóp eo Biên Bá Hiền, nhíu mày nói: "Là bởi vì tôi thích em, cho nên mới nhân nhượng để em phách lối, để em bắt nạt tôi, em có biết không..."
Nương tựa bản thân trong vòng tay Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền nghe giọng hắn cũng rõ ràng hơn. Y nghẹn ngào, hai tay còn nắm chặt áo hắn: "Tôi... tôi bắt nạt anh khi nào, tại... tại anh..."
Phác Xán Liệt buông Biên Bá Hiền, cầm tay y lên, xoay xoay chiếc nhẫn vừa khít lấy ngón áp út của y.
"Em còn nói không bắt nạt tôi... thế sao em tặng mình cho người khác..."
"Vậy tôi không đeo nó nữa, anh đừng đi!" Nhất cử nhất động của Phác Xán Liệt giờ đây đều dễ động tới dây thần kinh yếu ớt mơ hồ của Biên Bá Hiền, bởi vì vừa rồi hắn không ôm y nữa, nên y cho là hắn lại muốn bỏ đi, để níu kéo hắn, y cố gắng hết sức tháo bằng được chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay.
Tuy nhiên chiếc nhẫn mắc kẹt ở chỗ khớp xương, Biên Bá Hiền dùng toàn lực, ấy thế mà vẫn không tài nào tháo ra được.
Y gấp đến mức bật khóc...
Nếu không tháo ra được, Phác Xán Liệt sẽ đi mất...
Y không muốn hắn đi mất...
"Mẹ nó, sao không tháo được! Anh đừng đi, tôi không muốn đeo nó, anh đừng đi mà..." Nước mắt hấp tấp rơi khỏi khóe mắt, Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền ở trước mặt mình cố gắng tháo bỏ chiếc nhẫn, đau lòng lấy tay ngăn cản hành động của y.
"Đừng làm vậy."
"Không muốn, tôi không muốn kết hôn đâu... Không muốn đâu..."
"Bá Hiền, đừng dùng lực mạnh, tay sẽ bị thương mất." Phác Xán Liệt đè tay y lại, nhưng y chẳng ngó ngàng gì tới. Người phát sốt giống như uống say, khuyên bảo thế nào cũng không chịu nghe, mắt thấy ngón tay y bị chiếc nhẫn ma sát trầy da, Phác Xán Liệt một tay nắm chặt tay y, tay còn lại giữ sau gáy y, tìm tới môi y trao gửi nụ hôn đầy trân quý.
Từ gương chiếu hậu, lão Mạnh thấy hai người hôn nhau, rất lịch sự chủ động dời tầm mắt.
Phác Xán Liệt hôn một hồi, dừng lại dành thời gian cho Biên Bá Hiền hít thở. Hắn ngã người ra sau, nhìn ánh mắt đỏ hoe của Biên Bá Hiền, cảm giác y dường như có điều muốn nói.
Chờ thêm giây lát, quả nhiên y ậm ờ mở miệng:
"Tôi không thích..."
Trái tim Phác Xán Liệt run lên, vừa định buông tay y ra, đối phương lại càng dùng sức ôm chặt lấy hắn, tiếp tục mê sảng nói: "Tôi không thích cách anh hôn An Kỳ."
"Biên Bá Hiền..."
Nghe thấy tên mình, Biên Bá Hiền nâng mắt, mặc dù không nhìn rõ lắm tuy nhiên y vẫn cố hết sức để đối diện ánh mắt Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt từ từ áp tới, cọ đầu mũi mình với đầu mũi Biên Bá Hiền.
"Có thể chạm vào tôi, chỉ có một mình em thôi..."
Dứt lời, Phác Xán Liệt tiếp tục trao gửi nụ hôn, thăm dò răng môi, chiếm lấy khoang miệng Biên Bá Hiền.
Cơ thể y nóng bức rịn mồ hôi, ẩm ướt mà dễ ngửi, Phác Xán Liệt bọc người trong áo khoác lông dày, giống hệt như đang ôm đứa trẻ sơ sinh vậy.
Mặc dù hắn không dám chắc ngày mai Biên Bá Hiền còn nhớ được chuyện này hay không, tuy nhiên ngay thời khắc hiện tại, hắn có thể cảm nhận được đây là nụ hôn giữa hai người yêu nhau tha thiết.
Rốt cuộc, Biên Bá Hiền cũng đã đáp lại tình cảm của hắn rồi.
Chiếc xe dừng ở một ngã tư chờ đèn đỏ, lão Mạnh mỉm cười mở nhạc trong xe.
Âm thanh không lớn, không gây ồn ào.
Vừa vặn hài hòa cùng hai người đang nhiệt liệt hôn nhau phía sau.
Lão Mạnh nhìn lớp tuyết dày phủ khắp nơi trên phố, tâm tình không tệ.
Bởi mới nói, mùa đông dù cho có lạnh lẽo cách mấy, rồi một ngày nọ cũng sẽ đi qua thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top