Chương 28
Biên Bá Hiền đi theo Phác Xán Liệt quay trở lại phòng riêng của King, chỉ khác lần này là ba người.
Vừa vào phòng, An Kỳ tự giác cởi sạch quần áo, đeo vòng cổ khôn khéo quỳ xuống bên cạnh ghế salon.
Biên Bá Hiền nhìn An Kỳ, so với việc mình lúng túng không biết làm sao, biểu hiện của An Kỳ vô cùng tự nhiên hợp lòng người khác.
"Cởi quần áo, đứng đó chờ."
Phác Xán Liệt lướt qua người Biên Bá Hiền, giọng lạnh như băng. Hắn cởi áo vest, xắn ống tay áo sơ mi đi tới chỗ An Kỳ, một người đứng, một người quỳ.
An Kỳ quỳ gối ngoan ngoãn như chú chó nhỏ bịn rịn dưới chân Phác Xán Liệt. Trong chớp mắt, Biên Bá Hiền cảm thấy hình ảnh này thật đẹp, làm y có chút mơ ước.
"Còn ngẩn ra đó làm gì, không thực hiện được mệnh lệnh thì ra ngoài đi."
Phác Xán Liệt cất tiếng kéo tinh thần Biên Bá Hiền trở về, y nắm vạt áo len hai bên hông, chầm chậm cởi qua khỏi đầu. Quần áo giữ ấm không còn trên người, Biên Bá Hiền thì chưa khỏi sốt, khó tránh co rúm người lại khi tiếp xúc cái lạnh. Tuy nhiên nghĩ tới nghĩ lui, y thở hắt ra một hơi, cởi quần lót xuống, trần truồng đối mặt với chủ nhân căn phòng.
"Cái đó... Tôi cởi xong rồi."
Biên Bá Hiền gọi lại sự chú ý của Phác Xán Liệt, thấy hắn mở ngăn kéo lấy thứ gì đó rồi đi tới. Đợi hắn đến gần, Biên Bá Hiền mới nhìn rõ đồ vật kia là máy rung kết hợp vòng ngăn chặn xuất tinh.
"Tự đeo vào."
Biên Bá Hiền nhận đồ, nói thật, đây là lần đầu tiên y nhìn thấy kiểu dáng máy rung này, vụng về suy nghĩ nửa ngày cũng chưa đeo được. Có lẽ Phác Xán Liệt mất kiên nhẫn, hắn đẩy tay Biên Bá Hiền ra, giúp y đeo vào.
Bàn tay ấm áp vừa chạm đến, Biên Bá Hiền liền không khống chế nổi phát sinh phản ứng.
Thấy cái của Biên Bá Hiền dựng lên, Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm, cười lạnh: "Chưa gì đã cứng, cậu đòi thắng An Kỳ thế nào?"
Biên Bá Hiền nghe Phác Xán Liệt giễu cợt, theo phản xạ lùi một bước.
"Tôi sẽ thắng."
Phác Xán Liệt nhếch khóe môi, cười rất lạnh nhạt.
Giúp Biên Bá Hiền đeo đồ chơi xong, hắn cầm điều khiển từ xa quay về ghế salon, giống như chỉ là khán giả đến xem kịch.
"Bắt đầu đi, mỗi người một mệnh lệnh, ai không làm được thì thua. An Kỳ bắt đầu trước."
Nghe tên mình, An Kỳ nhanh chóng quỳ thẳng chờ Phác Xán Liệt ra lệnh.
Phác Xán Liệt đứng lên, đi tới cửa sổ kéo rèm, ánh đèn rực rỡ bên ngoài lập tức tràn vào trong: "An Kỳ, qua đây."
An Kỳ nghe lời bò qua, không mảnh vải che thân bại lộ bên cửa sổ sát đất, ít nhiều không được tự nhiên.
"Tự mình làm, bắt đầu tính giờ."
Phác Xán Liệt lần nữa quay về ghế salon, giơ tay xem đồng hồ. Biên Bá Hiền đứng ngây ra giữa phòng, hàng mi run run. Y nhìn An Kỳ thủ dâm trước cửa sổ, trong lòng đánh trống không ngừng. Nếu tới lượt y, liệu y có làm được không? Nhưng nếu không làm... y sẽ không lấy được phần thưởng... Không lấy được phần thưởng đồng nghĩa với việc y không còn cơ hội nói chuyện cùng Phác Xán Liệt nữa...
Căn phòng yên tĩnh, tiếng rên rỉ của An Kỳ càng lúc càng gấp rút, đối mặt cảnh đêm muôn màu muôn vẻ, bản thân thì trần truồng, cảm giác xấu hổ và kích thích không khỏi làm cho da đầu tê dại.
"Chủ nhân... Chủ nhân..."
Một khắc cuối cùng, An Kỳ rùng mình kêu lên, bắn tinh dịch trắng đục ấm nóng ra tay và mặt kính...
Thấy An Kỳ phát tiết, Biên Bá Hiền bắt đầu lo lắng bởi người tiếp theo sẽ chính là mình. Y khẩn trương nhìn An Kỳ ngã xuống sàn, chậm chạp bò về quỳ bên chân Phác Xán Liệt, trong lòng do dự, lại xem được cảnh Phác Xán Liệt vỗ đầu khích lệ An Kỳ, lúc này y mới nhẹ nhõm hơn một chút.
Biên Bá Hiền nắm chặt quyền, chủ động đi tới cửa sổ, có điều chưa kịp đến nơi, thanh âm trầm thấp của Phác Xán Liệt đã cản bước y:
"Cậu không đứng ở cửa sổ."
Biên Bá Hiền quay đầu, câu nói tiếp theo lọt vào tai khiến y đóng băng.
"Đi ra mở cửa."
Giọng Phác Xán Liệt giống như đáy biển sâu vô tận, còn chiếc thuyền nhỏ Biên Bá Hiền lênh đênh trên đó thì đã hoàn toàn mất đi phương hướng.
Y mở to mắt nhìn Phác Xán Liệt, dáng vẻ hiện tại của hắn và ngày thường ngồi sau bàn làm việc không quá giống nhau.
Y không gấp nhấc chân, bởi vì y còn ôm hi vọng trong lòng.
Nhưng rồi chính người y hi vọng lại tiếp tục nhẫn tâm giẫm nát hi vọng của y.
"Mở cửa, cậu đứng làm ngoài đó."
An Kỳ nghe mệnh lệnh cũng phải ngẩng đầu, khác với mình vừa rồi làm ở cửa sổ, mở cửa ra ngoài tức là có khả năng bị người khác nhìn thấy. Cậu làm Sub nhiều năm nay, mức độ như vậy cùng lắm cũng xem là gợi cảm và kích thích đi, tuy nhiên cảnh sát Biên là người mới, hơn nữa còn chưa xác nhận quan hệ chủ tớ với King, trực tiếp chơi lớn thế này có hơi...
An Kỳ nhìn Phác Xán Liệt ngồi trên ghế salon, âm thầm đánh giá bầu không khí xung quanh hắn, rõ ràng tâm tình của hắn không hề tốt mà.
Biên Bá Hiền lúc bấy giờ đã bước tới cửa, tay đặt ở chốt hồi lâu vẫn chưa chịu nhúc nhích.
Một khi cánh cửa này mở ra, rất có thể người xa lạ sẽ nhìn thấy mình trần như nhộng...
Ký ức trước kia gặp chuyện không hay lặng lẽ từ đáy lòng bò lên đại não, y nắm chặt chốt cửa, sợ hãi vô cùng.
"Không dám làm thì bỏ đi, tôi không rảnh lãng phí thời gian với cậu."
Quan sát bóng lưng Biên Bá Hiền, An Kỳ ít nhiều có chút đau lòng, dù biết nói ra sẽ bị mắng nhưng vẫn muốn mạo hiểm, cậu nhỏ giọng xin: "Chủ nhân, cảnh sát Biên là lần đầu, anh bắt anh ấy mở cửa có hơi..."
"Cậu ta không phải mới lần đầu." Phác Xán Liệt cắt đứt băn khoăn của An Kỳ, "Nếu đã dám đến, cậu ta phải lường trước chuyện gì sẽ phát sinh chứ."
Biên Bá Hiền rũ mắt, lời Phác Xán Liệt nói khiến trái tim y run lên. Y nhớ tới lần duy nhất trong đời mình trải nghiệm cái gọi là BDSM, khi đó Phác Xán Liệt ôm y, ghé bên tai y dịu dàng thủ thỉ:
"Tin tưởng tôi."
Liệu có nên dốc hết toàn lực để đổi lấy hai chữ "cơ hội" không? Biên Bá Hiền mím chặt môi, sau khi quyết định, lý trí chi phối y mở cửa.
Cánh cửa phát ra tiếng "bíp", An Kỳ nhìn thấy rất rõ người bên cạnh mình nghe âm thanh này xong lập tức siết chặt nắm tay, còn vô thức ma sát với vải salon tạo tiếng động cực kỳ nhỏ.
Ngoài hành lang tạm thời không một bóng người, Biên Bá Hiền nuốt trái cổ, thở phào một hơi. Y đứng ở cửa, gió lạnh ùa vào vây lấy da thịt hơi nóng của y.
"Lạnh quá..." Cơ hồ là theo bản năng, y nép mình sau cánh cửa, nhỏ giọng nói.
Biên Bá Hiền thật sự mở cửa khiến cả An Kỳ cũng khẩn trương theo, vội bò ra sau ghế salon tránh.
Biên Bá Hiền đang định tốc chiến tốc thắng, vừa cúi đầu thì phát hiện mình căn bản không thể tự làm được, người anh em của y đang đeo đồ chơi kia mà.
Bàn chân đạp trên thảm dày, Biên Bá Hiền tận lực đè thấp giọng, che giấu cổ họng khàn đặc vì phát sốt: "Đeo cái này, tôi không biết làm sao hết."
"Phía trước không được, nhưng cậu còn phía sau đấy."
——
Đại sảnh Thâm Đình, trận ồn ào vẫn không hề kết thúc dù Phác Xán Liệt đã rời đi, Ngô Thế Huân ngây ngẩn hồi lâu, cả hai Sub mình nhìn trúng đều bị cướp mất, hắn đương nhiên chẳng còn tâm tư gì, càng nghe không nổi mấy lời tâng bốc ngưỡng mộ, quyết định lên lầu nằm nghỉ.
Phòng của hắn cách phòng Phác Xán Liệt không xa, nếu muốn về phòng phải đi qua phòng Phác Xán Liệt, ấy vậy mà vừa ra khỏi cửa thang máy, một bác bảo vệ hơi lớn tuổi lễ phép cúi người ngăn hắn lại.
"Ngô tiên sinh, Phác tiên sinh có dặn không cho phép người ngoài lên lầu."
Thâm Đình những năm gần đây được liên doanh cải tạo chỉnh đốn, tới tới lui lui thay đổi mấy nhóm bảo vệ, không có nhiều người lớn tuổi ở lại như A Tuyền. Bởi vì đã làm việc quá lâu nên A Tuyền thường ngày hay dùng tên thật gọi Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt.
"Không cho lên lầu? Tại sao?" Ngô Thế Huân chau mày, một mình Phác Xán Liệt độc chiếm hai Sub hắn thích thì thôi đi, bây giờ ngay cả lầu trên cũng muốn bao trọn gói? Nghĩ tới là tức, Ngô Thế Huân tâm khí không thuận nói thêm, "Từ khi nào tôi biến thành người ngoài vậy?"
Nét mặt A Tuyền rất dửng dưng, có lẽ do lớn tuổi, nhìn đời thông suốt, lão hướng Ngô Thế Huân ôn hòa giải thích: "Khả năng Phác tiên sinh sợ người lui tới quá nhiều."
Lời giải thích của A Tuyền càng làm Ngô Thế Huân khó chịu, hắn ló đầu ra hành lang nhìn một chút, thấy cửa phòng Phác Xán Liệt mở toang, ánh đèn từ bên trong dội ra.
Lấy kinh nghiệm nhiều năm, Ngô Thế Huân lập tức hiểu chuyện: "Chơi kích thích còn khóa tầng, hết sức thiếu chuyên nghiệp."
Ngô Thế Huân vẫn muốn tiến lên, A Tuyền cuối cùng cũng phải lộ ra nét khó xử: "Ngô tiên sinh, ngài đừng làm khó tôi."
"Không sao, tôi chỉ đứng ở một góc, đảm bảo không làm phiền anh ta. Hơn nữa, anh ta bảo bác cản người ngoài, tôi thì không phải người ngoài."
Ngô Thế Huân cắm tay vào túi nghênh ngang vượt qua A Tuyền, A Tuyền một đường đi theo, cố gắng khuyên hắn dừng lại. Gần đến nơi, hai người bỗng nghe được giọng Phác Xán Liệt lạnh như băng truyền ra:
"Phía trước không được, nhưng cậu còn phía sau đấy."
Ngô Thế Huân dừng bước, bất giác rùng mình. Hắn nhìn cái bóng trên sàn nhà, phỏng đoán dáng vẻ Biên Bá Hiền ở thời điểm hiện tại.
A Tuyền bên cạnh cẩn thận lùi về sau, Ngô Thế Huân có gan quấy rầy chứ lão tất nhiên không dám. Lão bỏ tay chặn Ngô Thế Huân xuống, thở dài quay lại cửa thang máy tiếp tục trông chừng những vị khách muốn lên.
Ngô Thế Huân đi tới cửa, bản thân hắn nắm rõ quy tắc, không thể bất chấp xông vào hay nhìn trộm, chẳng qua bây giờ hắn đứng ở đây, như những lời đã nói với A Tuyền, yên lặng nép bên góc tường nghe lén.
Trong phòng, Biên Bá Hiền cứng đờ cả người, bắt y thủ dâm không khó, đàn ông trưởng thành tự giải quyết là chuyện quá đỗi bình thường. Có điều làm phía sau... Cái này y hoàn toàn không biết...
An Kỳ liếc mắt cũng rõ y chưa từng làm phía sau bao giờ, cậu len lén nhìn King, người ngoài có lẽ sẽ không nhận ra, tuy nhiên tối nay King đã làm quá nhiều chuyện không chuyên nghiệp. Từ lúc ở đại sảnh thưởng cho mình đến ở đây làm khó một người mới gia nhập giới...
Rõ ràng King mang ưu tư, dù trên mặt anh ấy chẳng có tí cảm xúc gì.
An Kỳ bắt đầu hoài nghi rằng có phải khi vừa mới bắt đầu, hắn đã không muốn thu nhận Biên Bá Hiền rồi không?
Thời gian chờ đợi kéo dài, chướng ngại tâm lý cộng thêm không có kinh nghiệm khiến Biên Bá Hiền lúng túng đứng ở cửa không thể thực hiện động tác.
"Không làm được sao?"
Biên Bá Hiền không có cách nào nói đối, y không dám, cũng không định như vậy.
"... Tôi chưa từng làm qua."
Ánh mắt Phác Xán Liệt thoáng chốc lóe lên tia thoải mái, An Kỳ cho rằng mình nhìn nhầm, nó giống như nghe thấy Biên Bá Hiền nói không làm được, Phác Xán Liệt liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều vậy.
"Không làm được thì đi đi."
Ngô Thế Huân ngoài cửa khinh thường bĩu môi, nhìn dáng vẻ Biên Bá Hiền chắc hẳn là phía trước bị Phác Xán Liệt cho đeo đồ chơi nên mới bắt dùng phía sau... Ràng buộc người ta còn đưa ra mệnh lệnh khó nhằn, thật không có thành ý gì hết.
"Có thể đổi không, đổi rồi... tôi sẽ làm."
Phác Xán Liệt ngước mắt, hàng mi run run ở cường độ rất nhỏ.
"Không." Phác Xán Liệt đứng dậy, nhặt quần áo Biên Bá Hiền lên, bước tới đưa cho y, "Cậu không thích hợp làm Sub của tôi, đi đi."
Có thể vì cơn sốt tái phát, phòng tuyến trong lòng Biên Bá Hiền so với ngày thường đang cực kỳ mỏng manh, y không quen, cũng chưa từng bị Phác Xán Liệt liên tiếp từ chối vào thời điểm bản thân không thoải mái. Cảm giác uất ức trào dâng, y giữ chặt tay Phác Xán Liệt: "Cho tôi thêm cơ hội được không?"
Chạm phải tay Biên Bá Hiền, đầu ngón tay Phác Xán Liệt khẽ run, chiếc nhẫn của đối phương lại một lần nữa đập vào mặt hắn.
Hắn cố gắng trấn tĩnh, lạnh nhạt rút tay lại: "Nếu không về, vợ cậu sẽ lo lắng đấy."
Chỉ với một chữ "vợ", trong nháy mắt dập tắt toàn bộ dũng khí của Biên Bá Hiền. Y run rẩy che giấu chiếc nhẫn, cũng cúi đầu giấu luôn dáng vẻ chật vật.
Nhìn người trước mắt như thế, Phác Xán Liệt hơi cau mày. Trước đây Biên Bá Hiền khó chịu đều nghĩ tới hắn đầu tiên, phản ứng đối phó theo bản năng của hắn, đại khái là không nhìn được cảnh y khổ sở.
Hắn xoay người, dứt khoát không nhìn nữa.
"Chỉ một lần thôi, xin anh..."
Biên Bá Hiền khó khăn cầu cạnh Phác Xán Liệt, hai tiếng "xin anh" khiến cả Ngô Thế Huân nghe được cũng mềm lòng.
Yên lặng hồi lâu, Phác Xán Liệt trở về ngồi ghế salon, lãnh đạm đối mặt Biên Bá Hiền: "Lần này nếu cậu thua, mời cậu dứt khoát rời đi nhé."
Phác Xán Liệt cầm điều khiển từ xa của món đồ chơi Biên Bá Hiền đang đeo, bổ sung thêm: "Nếu cậu không biết, vậy thì chơi những thứ chúng ta đã từng chơi, từ giờ trở đi, chỉ cần cậu không chịu nổi thì coi như cậu thua."
Lần đầu tiên Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền làm cũng là ở chỗ này, y bị hắn hôn dẫn đến thua trận cá cược.
Dựa theo kinh nghiệm lần trước, chỉ cần Phác Xán Liệt không đụng chạm y, y nhất định có thể chịu được. Huống chi bây giờ hắn còn không nguyện ý nhìn y, cho nên chuyện hôn môi... tuyệt đối sẽ không xảy ra.
Biên Bá Hiền vừa củng cố tinh thần chuẩn bị sẵn sàng, phía này Phác Xán Liệt đưa điều khiển cho An Kỳ: "Em khống chế cậu ta."
"Em?"
An Kỳ cầm điều khiển từ xa, cùng Biên Bá Hiền tỏ ra khiếp sợ.
"Tôi nói rồi, muốn ở lại cậu phải thắng An Kỳ." Phác Xán Liệt nắm sợi dây thừng kéo An Kỳ đến gần mình, giọng nói đặc biệt ôn nhu, "Nếu như em làm cậu ta lên tiếng, tôi sẽ thưởng cho em."
Mặc dù rất để ý Biên Bá Hiền, thế nhưng so với phần thưởng của King, tất nhiên An Kỳ chọn nghiêng về phía Phác Xán Liệt.
Cuộc đời làm Sub đến đây coi như quá thỏa mãn, để thể hiện bản thân, An Kỳ ngoan ngoãn cầm điều khiển đi về phía Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền hốt hoảng lui về phía sau, tuy nhiên cánh cửa đang mở, nếu lui nữa y sẽ phải đứng ra ngoài.
Y sợ hãi nhìn Phác Xán Liệt, vừa định hỏi tại sao lại là An Kỳ thì cậu ta đã đẩy công tắc lên ô đầu tiên.
Kích thích xảy ra bất ngờ, chân Biên Bá Hiền mất lực, thiếu chút nữa là ngã xuống.
An Kỳ làm Sub nhiều năm có thể nói khống chế điểm nhạy cảm của Sub tốt hơn cả Dom trung bình. Vì phải lấy bằng được phần thưởng của King, cậu ta chuyển đổi liên tục giữa bánh răng thứ nhất và bánh răng thứ hai, cố chấp khiêu khích dây thần kinh Biên Bá Hiền.
Dần dần, tay không có chỗ chống đỡ, chân không ngừng run rẩy, đầu óc còn lo lắng có người lạ bên ngoài, Biên Bá Hiền cúi người cắn răng một lúc lâu, cuối cùng cũng không chịu được, y run rẩy té quỵ xuống sàn.
Thần kinh nhạy cảm bị khơi mào, cơ thể phát sốt gần như vắt kiệt sức lực, khóe mắt Biên Bá Hiền phủ đầy nước, làn da trắng bắt đầu chuyển hồng.
Cho dù quỳ dưới đất, ánh mắt y vẫn một mực đặt trên người Phác Xán Liệt, có chút hờn tủi.
Là mệnh lệnh của Phác Xác Liệt, nhưng lại trao quyền khống chế cho An Kỳ, điều này khiến Biên Bá Hiền vô thức sinh ra cảm giác bị bỏ rơi.
Hành lang yên tĩnh, chấn động lúc lớn lúc nhỏ, lúc nhanh lúc chậm rót vào tai Ngô Thế Huân. Hắn khoanh tay đứng trong bóng tối, im lặng nghĩ ngợi.
Biên Bá Hiền vốn tưởng chỉ cần Phác Xán Liệt không đụng chạm thì y có thể vượt qua ải này, không nghĩ tới... hắn thậm chí còn từ chối việc tự tay dạy dỗ y. Trong lòng khổ sở cộng thêm gió lạnh không ngừng lấn át nhiệt độ cơ thể, lúc An Kỳ đẩy mức độ lên tầm trung, cổ họng Biên Bá Hiền bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.
Cơ thể khó chịu là một chuyện, càng nhiều hơn hết chính là... y chẳng còn lý do nào để tiếp tục kiên trì nữa cả.
Người dạy dỗ không phải anh, tôi liều mạng thắng cuộc làm gì cơ chứ?
Tâm can dao động, đầu óc nặng nề, Biên Bá Hiền buông xuôi ý chí, giọng khàn khàn, nương theo cơ thể nhạy cảm mà rên rỉ.
Nghe y phát ra âm thanh, An Kỳ cao hứng quay về bên cạnh Phác Xán Liệt, đắc ý tuyên bố kết quả: "Chủ nhân, An Kỳ thắng! Cảnh sát Biên thua rồi!"
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, hồi lâu bày ra vẻ hài lòng nắm tay An Kỳ kéo qua, để cậu ta ngồi trên đùi mình.
"Làm tốt lắm, bé ngoan."
Biên Bá Hiền ngẩng đầu lên, Phác Xán Liệt khen An Kỳ bằng chất giọng vô cùng ôn nhu, rõ ràng không giống khi nói chuyện cùng mình...
Không đâu... Phác Xán Liệt đã từng nói với mình những lời này mà, còn ôm mình dịu dàng lắm, chỉ là lúc đó mình không để ý, cũng không biết trân trọng...
Biên Bá Hiền thở ra hơi nóng, nhíu mày nhìn An Kỳ đòi phần thưởng. Bởi vì cậu ta thắng mình nên cậu ta có thể ngồi trên đùi Phác Xán Liệt, có thể được anh ấy ôm vào lòng...
"An Kỳ thắng rồi, muốn thưởng gì nào?"
"Ưm..." An Kỳ chớp mắt suy nghĩ, tối nay quả thật là một ngày may mắn hiếm hoi, không chỉ dễ dàng được King ôm mà còn liên tục nhận phần thưởng. An Kỳ ôm cổ Phác Xán Liệt, to gan nói:
"Em muốn anh hôn em."
Thanh âm của An Kỳ vừa ngọt vừa mềm, giống như nặn ra mật.
Mí mắt Biên Bá Hiền nặng trĩu, đầu đau nhức vô cùng.
Phác Xán Liệt ôm An Kỳ hồi lâu, hiển nhiên có chút chần chờ đối với phần thưởng An Kỳ mong muốn.
"Không được sao ạ?" Thật ra Phác Xán Liệt im lặng còn đáng sợ hơn cả việc hắn trực tiếp từ chối, An Kỳ cũng biết hắn mắc bệnh sạch sẽ, xem ra yêu cầu này thật sự không thể đùa.
An Kỳ đang tính toán đổi sang thứ khác, còn chưa kịp nói gì thì cằm cậu đã bị Phác Xán Liệt nâng lên, tiếp theo, môi hắn cứ thế tìm xuống.
Lúc bấy giờ, thế giới tựa như không còn tiếng động.
Đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền tận mắt nhìn thấy Phác Xán Liệt hôn môi người khác.
Thì ra lúc hôn môi, anh ấy thích luồn ngón tay vào tóc đối phương, vuốt ve từng sợi tóc của người nọ...
Thì ra lúc hôn môi, anh ấy thích nghiêng đầu sang phía bên phải...
Thì ra... anh ấy không chỉ có thể hôn môi mình.
Cơn đau đầu trở nên tồi tệ hơn, hình ảnh Phác Xán Liệt hôn An Kỳ ở trước mắt y dần trở nên mơ hồ, thời khắc ngã xuống, y biết mình muốn khóc, thế nhưng y vẫn cố kiềm chế không cho giọt nước mắt nào trào ra.
Nghe được tiếng động, Ngô Thế Huân một mực tránh bên ngoài quyết định nhấc chân lên.
Thấy có người đi vào, Phác Xán Liệt giống như một con sư tử bị kẻ lạ xâm phạm lãnh thổ, vội vã đẩy An Kỳ đi.
An Kỳ bị đẩy bất ngờ, cậu có chút bối rối sờ môi, phát hiện phía trên dính mảnh giấy mỏng dùng để gói kẹo, tiếp theo, cậu cũng nhìn thấy viên kẹo mơ bị Phác Xán Liệt vứt dưới sàn nhà.
Thảo nào vừa rồi hôn chẳng có chút nhiệt độ, hóa ra giữa môi mình và môi King có một miếng giấy chặn ngang.
An Kỳ vừa tự khai sáng xong, giương mắt lên thì bắt gặp Ngô Thế Huân khoanh tay dựa ở cửa.
"Cứ mặc kệ luôn à? Đáng thương thật đấy, anh trở nên độc ác từ bao giờ vậy?" Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn Biên Bá Hiền ngất xỉu dưới sàn rồi lại hướng mắt về phía Phác Xán Liệt.
"Là cậu ta tự nguyện, cậu ta không phải Sub của tôi."
Nghe Phác Xán Liệt trả lời, Ngô Thế Huân nhếch môi, nở nụ cười mang ý châm chọc: "Vậy nếu người bị mang đi, anh cũng không ngại phải không?" Chẳng qua chỉ thích hỏi cho vui, chưa nhận được câu trả lời Ngô Thế Huân đã cởi áo khoác đắp lên người Biên Bá Hiền rồi bế y từ dưới sàn lên.
Phác Xán Liệt nâng mắt, thấy tay Ngô Thế Huân đụng chạm gò mắt Biên Bá Hiền, đầu Biên Bá Hiền thì vùi vào ngực hắn...
"Thoải mái." Giọng điệu đầy bình tĩnh, Phác Xán Liệt thu hồi tầm mắt.
Nghe lời chấp nhận cũng là cho vui, trước khi đi Ngô Thế Huân vẫn dành cho Phác Xán Liệt vài câu:
"Dạy dỗ một Sub đang phát sốt bằng cách thức hà khắc như vậy, Phác Xán Liệt, với tư cách là một Dom cấp cao, anh thật sự không đủ tiêu chuẩn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top