Chương 27

Sau một ngày tuyết rơi dày, buổi tối nhiệt độ hạ xuống, ven đường tuyết phủ trắng xoá, Biên Bá Hiền đứng ở cổng khu biệt thự hút thuốc, cũng may bảo vệ quen mặt y, biết y là bạn của Phác tiên sinh nên cho phép y đứng đây như thần giữ cửa.

Thuốc lá trong tay hết điếu này lại đến điếu khác, tàn thuốc đậu trên nền tuyết tạo ra những vết bẩn loang lổ.

Lúc trước nghe Phác Xán Liệt nói "Về nhà", thế là mỗi ngày Biên Bá Hiền đều chạy tới đây chờ hắn hơn năm tiếng, từ khi trời còn nắng đến lúc tối mịt mà nhà hắn cũng không sáng đèn.

Gió lạnh thổi vành tai Biên Bá Hiền ửng đỏ, y sốt ruột nhìn cánh cửa kia đóng chặt.

Thẳng đến nửa đêm, bảo vệ theo giờ quy định chuẩn bị đóng cổng, Biên Bá Hiền rốt cuộc vẫn không đợi được Phác Xán Liệt quay về.

Kể từ ngày được lấy lại tự do, Phác Xán Liệt chưa từng về nhà, qua nhiều đêm chờ đợi, Biên Bá Hiền nhận ra có lẽ đây chính là câu trả lời Phác Xán Liệt dành cho mình: Việc đã đến nước này, thôi thì đừng làm phiền nhau.

Biên Bá Hiền cứ thế không thể gặp được Phác Xán Liệt, nghe người ta nói gần đây hắn thường ở bệnh viện chăm sóc Phác Chính An.

Có lẽ khi đó y quá tức giận, lúc bình tĩnh rồi mới thấy lời Lâm Thâm nói không sai, nếu như mình còn chút lương tâm, mình không nên đem toàn bộ trách nhiệm đẩy cho Phác Xán Liệt.

Dùng chút lý trí cuối cùng, Biên Bá Hiền dứt khoát rút lại yêu cầu truy tố Phác Chính An, một mặt là không muốn Phác Xán Liệt gánh vác áp lực, mặt khác cũng vì y sợ làm lớn chuyện thì Tống Văn Lệ sẽ biết Biên Thành Hải thật sự đã qua đời...

Y không dám nói với Tống Văn Lệ, y biết rõ mẹ mình, để bà hay tin không khác gì tặng bà đả kích trí mạng.

Tuy nhiên, hậu quả của việc im lặng chính là phải một mình chôn bí mật vào lòng, giấu nó xuống tận cùng tâm can. Loại cảm giác này chẳng dễ chịu chút nào cả, nó khiến tinh thần y vô cùng căng thẳng, toàn thân càng mệt mỏi không thôi...

Biên Bá Hiền nằm trên giường, phần nào hiểu được nguyên nhân vì sao Phác Xán Liệt một mực không nói cho y biết sự thật, cũng cảm nhận được cảm giác không đành lòng.

Hóa ra từ trước tới nay, anh ấy ở bên cạnh mình giống như miếng băng cá nhân vậy.

Từ Gia xong việc về nhà, mở cửa phòng thấy Biên Bá Hiền nằm trên giường nghỉ ngơi. Suốt thời gian qua y cứ đi sớm về trễ, luôn trong trạng thái không có tinh thần. Từ Gia cởi áo khoác xuống, mở miệng: "Anh có chuyển phát nhanh để ở dưới lầu, em mang lên giúp anh đây."

Biên Bá Hiền nghe tiếng liền ngồi dậy, khàn giọng nói: "Cảm ơn"

"Anh bị cảm sao? Giọng nghe lạ quá?" Từ Gia đưa y túi văn kiện, tiện thể sờ trán y kiểm tra. Mặc dù đối phương lảng tránh rất nhanh, thế nhưng cô vẫn kịp cảm nhận được nhiệt độ, "Anh sốt rồi."

"Không sao, tí nữa uống thuốc sẽ ổn." Biên Bá Hiền thở hắt một hơi, cả người quả thật yếu ớt, có lẽ hôm qua lại đứng cả đêm chờ Phác Xán Liệt về nên bị gió thổi cảm lạnh. Y xoa xoa cổ họng, cảm giác thanh quản đóng chặt, đầu óc thì nặng nề.

Nhận túi văn kiện từ Từ Gia, Biên Bá Hiền chậm rãi mở ra, bên trong là những bức ảnh Phác Xán Liệt chụp lén y, do Đường Lệ Lệ gửi tới.

Từ Gia đứng bên cạnh đương nhiên cũng nhìn thấy đồ vật trên tay Biên Bá Hiền, ban đầu cô hơi nghi ngờ ngó ngó y, sau đó lại quay về mấy bức ảnh: "Đều chụp anh cả sao?"

Biên Bá Hiền gật đầu ậm ờ.

Từ Gia bước qua, cầm một bức ảnh lên cảm thán: "Chụp đẹp đấy."

Từ Gia không biết ngọn nguồn mấy bức ảnh, nghĩ đơn giản do bạn bè chụp cho Biên Bá Hiền, rửa ảnh xong thì gửi tới nhà làm kỷ niệm. Mà thời điểm phát hiện trong đống ảnh này có một bức ảnh kèm theo dòng chữ viết tay phía sau, cô cùng lắm cũng chỉ nghĩ khả năng cao là một cô gái nào đó thầm mến y muốn nhắn gửi tâm tình.

"Xem ra người chụp rất thích anh đấy."

Biên Bá Hiền lấy lại bức ảnh từ tay Từ Gia, lật ra phía sau, bên trên là nét chữ không thể quen thuộc hơn của Phác Xán Liệt:

Nụ cười của cảnh sát Biên, có thể cứu mạng...

"Có thể cứu mạng không phải quá phóng đại ư, cô gái này hơi cổ hủ thì phải, thời buổi bây giờ chẳng ai dùng mấy lời tỏ tình kiểu này." Từ Gia không coi ra gì, bản thân cô đọc xong còn cảm thấy khó chịu, nếu Biên Bá Hiền không có tình cảm thì sẽ càng khó chấp nhận hơn.

"Ừ." Ngón tay Biên Bá Hiền chạm qua dòng chữ, y không cười, ánh mắt trống rỗng, "Quá phóng đại..."

Nhận thấy bầu không khí không đúng, Từ Gia chủ động ra ngoài giúp Tống Văn Lệ nấu cơm để Biên Bá Hiền một mình nghỉ ngơi. Biên Bá Hiền nặng nề đứng dậy, bước tới kệ sách lấy mấy quyển album ảnh xuống rồi chậm rãi qua ghế ngồi.

Y rút vài bức ảnh không liên quan trong cuốn album ra, thay thế bằng ảnh Phác Xán Liệt chụp. Những bức ảnh ghi lại cuộc sống của y suốt ba năm: Có khoảnh khắc y nhàm chán đến căn tin lấy cơm; Có khoảnh khắc y căm ghét tội ác thẩm vấn nghi phạm; Có khoảnh khắc y khí thế ngất trời nói chuyện phiếm với đồng nghiệp ở phòng làm việc; Có khoảnh khắc y nằm trên bàn mổ... yên ổn ngủ say...

Bao nhiêu thói quen hằng ngày đều ở trong album ảnh, đầy đủ và đẹp mắt, không có bức ảnh nào tố cáo ý đồ theo dõi, chỉ là người nào đó thận trọng bầu bạn mà thôi.

Thật tiếc, người chụp ảnh mãi mãi không xuất hiện trong ống kính.

Bọn họ chẳng có tấm nào chụp chung cả.

Có lẽ cơ thể yếu ớt làm cho ý thức cũng trở nên yếu ớt, Biên Bá Hiền đột nhiên rất nhớ Phác Xán Liệt. Nó giống như phản ứng đối phó theo bản năng, mỗi lần y không thoải mái hay khó chịu, cơ thể và đầu óc sẽ vô thức tìm đến hắn.

Tìm được thì không khó chịu nữa.

Có hắn ở bên cạnh, y nhất định cảm thấy tốt hơn.

Nhưng mà hiện tại... người này từ chối gặp y rồi.

Biên Bá Hiền ôm album ảnh, nằm xuống ghế sa lon, chậm chạp đắp chăn lại. Y chợt nhận ra, ba năm mà y không cẩn thận khinh thường, xem chuyện có Phác Xán Liệt bầu bạn là chuyện đương nhiên, giống như một đứa trẻ được chiều hư, lúc bị đẩy trở về hiện thực mới biết bản thân từng có bao nhiêu phúc phần.

Làm xong cơm tối, Từ Gia gõ cửa đánh thức Biên Bá Hiền, y đi tới hộp y tế, nhìn đủ loại thuốc bên trong không biết phải uống cái nào, hồi lâu vơ đại một hộp viết chữ "Cảm mạo" phía trên, y lấy hai viên cho vào miệng.

"Trời ạ, đây là thuốc cảm mạo dạ dày tràng, sao con uống thuốc lung tung thế!" Tống Văn Lệ giật hộp thuốc trong tay Biên Bá Hiền, "Lớn già cái đầu còn không biết tự chăm sóc bản thân, ôi chao thằng bé này..."

Từ Gia nhìn Biên Bá Hiền, thoáng chốc nhớ tới những lời Phác Xán Liệt đã dặn.

Dạ dày cậu ấy không tốt, thuốc bình thường không có tác dụng...

Hóa ra là phải chọn loại thuốc cảm mạo làm ấm dạ dày này.

Tống Văn Lệ xoa lưng Biên Bá Hiền, càu nhàu: "Dự báo thời tiết nói hai ngày tới có bão tuyết, con mặc nhiều quần áo một chút, giờ thì uống thuốc này đi..." Nói xong bà khẽ liếc nhìn Từ Gia, sau đó thì thầm bên tai y: "Đừng làm lỡ việc có con đó."

"Mẹ, con ——"

"Mẹ không hối, không hối, chỉ nhắc để con biết chuyện gì quan trọng hơn thôi."

Biên Bá Hiền đem lời nói nuốt ngược trở về, lần đầu tiên cảm thấy bất mãn với nỗi bận tâm của Tống Văn Lệ. Trong lòng y tích trữ rất nhiều chuyện, Tống Văn Lệ còn bắt y để ý chuyện con cái, y cảm thấy mẹ căn bản không hề hiểu mình.

Từ Gia nhìn ra Biên Bá Hiền bị làm khó, lập tức tìm đề tài khác với Tống Văn Lệ. Biên Bá Hiền biết cô giúp mình, cũng khách sáo mỉm cười cảm ơn.

Buổi tối đi ngủ, Biên Bá Hiền giống như thường ngày không ngủ chung giường.

Từ Gia chui vào chăn, nhìn người cuộn tròn trên sa lon bên cạnh, cô nhỏ giọng nói: "Hôm nay anh lên giường ngủ đi."

"Không được, đừng lại gần anh, nếu không sẽ bị lây bệnh." Biên Bá Hiền kéo chăn khó chịu đáp.

Nghe Biên Bá Hiền mượn cớ cảm mạo từ chối mình, Từ Gia cầm lịch bàn đặt ở đầu giường lên, lật về tháng trước, "Chuyện em nói chúng ta sắp xếp dùng bữa, anh xem ngày nào được."

"Ngày nào cũng ổn, em cứ quyết định rồi nói anh."

Từ Gia nhìn chằm chằm tấm lưng Biên Bá Hiền, ánh mắt như có điều suy nghĩ: "Vậy bảy giờ tối thứ sáu, nhà hàng khách sạn Thâm Hoa, anh biết chỗ đó không?"

Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, khách sạn Thâm Hoa... Hình như câu lạc bộ của Phác Xán Liệt cũng ở đó. Y gật đầu nói: "Biết."

"Hẹn xong rồi, hy vọng anh đừng quên."

Từ Gia khẩn trương chờ Biên Bá Hiền trả lời, lúc nghe giọng đối phương khàn khàn bảo "Được" mới thoải mái tắt đèn đi ngủ.

———

Sáng hôm sau thức dậy, Biên Bá Hiền sờ trán mình thấy không còn nóng như tối qua, cho là bệnh của mình có chuyển biến tốt. Y mặc quần áo, chạy tới đơn vị. Mới vừa vào phòng làm việc, y nhận được tin Phác Xán Liệt từ chức. Không phải nộp đơn, không phải đang chờ phê duyệt, mà là cấp thiết từ chức, người thật sự đã đi rồi.

Biên Bá Hiền chạy lên khoa pháp y lầu ba, sau bàn làm việc của Phác Xán Liệt, Đường Lệ Lệ đang đặt khung ảnh bản thân lên đó.

"Cảnh sát Biên, anh nhìn xem tôi nên đặt ảnh ở đây hay treo trên tường nhỉ?"

"Anh ấy đi rồi? Thật sự đi rồi sao?"

Đường Lệ Lệ suy nghĩ một hồi, chắc chắn người Biên Bá Hiền hỏi chính là Phác Xán Liệt mới đáp: "Lần này đi thật, hồ sơ của Phác pháp y đều được lấy đi hết."

"Lúc nào..."

"Hôm qua, sau khi anh tan làm..." Được Lệ Lệ rời khỏi bàn làm việc, "Có vẻ như anh ấy cố tình chọn thời gian anh không có ở đây để tới làm thủ tục."

Biên Bá Hiền cúi đầu, kể từ ngày đầu tiên hắn bị bắt vào tù đến ngày hắn ra tù và bây giờ đã cách gần một tháng, hắn vẫn nhất quyết không cho y thêm bất kỳ cơ hội nào nữa.

"Phải ha, có chuyện này tôi cảm thấy cần báo cáo với anh." Đường Lệ Lệ lấy một cái hộp từ phòng giải phẫu, mở ra trước mặt Biên Bá Hiền, bên trong là bộ dao phẫu thuật được sắp xếp ngay ngắn, "Trong quá trình bàn giao với Phác pháp y, tôi phát hiện dao phẫu thuật số C64 bị mất."

"Mặc dù pháp y trước kia cũng thường xuyên lạc mất một hai con dao, tuy nhiên từ lúc Phác pháp y đến đây, anh ấy quản lý mọi thứ rất tốt, chưa từng làm mất dụng cụ hay thuốc men gì cả. Cho nên bây giờ anh ấy mất một con dao, tôi cảm thấy khá kỳ quái."

"Con dao bị mất trông như thế nào?"

"Cán dao J11010, lưỡi dao số 20, chuyên dụng để cắt da, mô dưới da, bắp thịt hoặc màng xương." Đường Lệ Lệ cầm một con dao phẫu thuật trong hộp lên, "Hình dạng giống cái này."

Biên Bá Hiền lôi Đường Lệ Lệ chạy một mạch đến khoa giám định, lấy hung khí đã vu khống Phác Xán Liệt ra đối chứng.

"Là con dao này sao?"

Đường Lệ Lệ nhìn hung khí được cất trong túi phong kín, gật đầu nói: "Số hiệu đúng là vậy, nhưng mà cảnh sát Biên... Nói thế không phải càng chứng minh Phác pháp y ——"

"Đêm đó có phải Phác Xán Liệt dùng dao phẫu thuật làm Rắn Biển bị thương không? Cô nhớ độ sâu vết thương trên mặt Rắn Biển chứ?"

Biên Bá Hiền đột nhiên xoay người dọa Đường Lệ Lệ giật mình, sau đó theo câu hỏi của y suy nghĩ một chút, Đường Lệ Lệ như là phát hiện vấn đề, cô nâng cao âm vực:

"Vết thương dài 10cm, sâu 2cm, đây là thứ lưỡi dao số 20 hoàn toàn có thể làm được!"

Biên Bá Hiền nhanh chóng chạy về phòng làm việc của mình, mở video thẩm vấn Rắn Biển, liên tục tạm dừng rồi phát lại. Thời điểm Phác Xán Liệt tấn công Rắn Biển, con dao phẫu thuật trong tay hắn quả thật đồng dạng với con dao hung khí. Sau khi Phác Xán Liệt rời đi, camera giám sát được bật trở lại để Phạm Vinh tiếp tục thẩm vấn Rắn Biển, lúc này Biên Bá Hiền nhìn thấy con dao phẫu thuật rơi ngay bên cạnh cánh tay Rắn Biển, thoáng cái thì không thấy nữa ——

Quả nhiên dao phẫu thuật của Phác Xán Liệt đã bị trộm!

Manh mối quan trọng này làm Biên Bá Hiền vô cùng phấn khích, y cầm điện thoại lên, rốt cuộc cũng có lý do gọi cho Phác Xán Liệt.

Song sau một hồi chuông dài, Phác Xán Liệt vẫn không bắt máy. Nếu so với ngày trước, chuông điện thoại chỉ cần đổ một tiếng thôi là y đã được nghe giọng hắn rồi.

Gọi đi gọi lại mấy lần kết quả đều giống nhau, tâm tình kích động của Biên Bá Hiền dần dần trở nên chán nản.

"Biên đội bị gì thế, vừa rồi mới thấy anh ấy hì hục chạy lên chạy xuống mấy tầng lầu, sao giờ lại suy sụp trong phòng làm việc rồi?" Vương Vũ đẩy ghế ngồi xuống bên cạnh Trương Triết, nhiều chuyện.

"Hình như anh ấy tìm thấy manh mối mới về hung thủ."

"Ủa cái đó không phải chuyện tốt à? Sao Biên đội buồn vậy?"

Trương Triết buông bút trong tay, hơi do dự nói: "Chắc là không liên lạc được với Phác pháp y."

"À... Nếu tôi mà ở tù oan cả tháng trời thì tôi cũng từ chức, quá mất mặt còn gì."

Trương Triết một bên nghe Vương Vũ nói nhảm, một bên lo lắng nhìn Biên Bá Hiền trong phòng, trăn trở mấy lời không biết có nên nói với y hay không.

Đến lúc hết giờ làm, bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, trời sụp tối, Trương Triết thu dọn đồ đạc xong, nhìn lên thấy Biên Bá Hiền cũng chuẩn bị đi về.

Cả ngày hôm nay nghe Biên Bá Hiền liên tục ho khan, Trương Triết cầm khăn choàng và mũ lên, một trước một sau theo sát Biên Bá Hiền rời khỏi cục.

Bởi vì trời có tuyết nên người qua lại trên đường không nhiều, những bông tuyết dưới ánh hoàng hôn tàn và đèn đường bắt sáng đẹp mắt. Trương Triết vẫn đi theo Biên Bá Hiền, cuối cùng dừng lại trước một quán rượu dựng lều nhỏ trên phố.

Trương Triết vén màn cửa bước vào, trong lều ấm áp hơn hẳn so với ngoài trời giá lạnh toàn sương trắng. Bà chủ đang nướng thịt xiên, ở đây sắp xếp bảy tám cái bàn, đầy người ngồi uống rượu.

Trương Triết tìm một vòng mới nhìn thấy Biên Bá Hiền. Trên bàn y bày hai xâu thịt, một cái bánh bao nướng, còn lại tất cả đều là rượu, bên cạnh chai rượu có hộp thuốc cảm.

Cơ thể bị cảm, nhai thịt chẳng ra mùi vị gì, Biên Bá Hiền rúc trong áo khoác lông, tự rót cho mình một ly rượu đầy. Y không biết nên đặt ánh mắt vào đâu, tâm trạng đang lơ lửng thì ghế đối diện có người ngồi xuống.

"Anh bị bệnh sao?" Trương Triết cầm hộp thuốc lên xem, Biên Bá Hiền thì không quá kinh ngạc với sự xuất hiện của cậu, y lấy một cái ly không, rót rượu đẩy qua, nói: " Ừ, bị cảm."

"Nhưng đây là thuốc cảm mạo dạ dày tràng mà." Trương Triết nhìn vỉ thuốc đã uống mất vài viên, Biên Bá Hiền chớp mắt, như thể không để ý: "À, chắc tôi cầm nhầm."

Nhìn Biên Bá Hiền một ly tiếp một ly, Trương Triết ngồi ngay ngắn...

"Anh... có phải đang tìm Phác pháp y không?" Trương Triết thử mở miệng dò xét, thấy rõ động tác của Biên Bá Hiền hơi dừng.

"Ừ, nhưng mà không tìm được." Biên Bá Hiền ngửa cổ nốc thẳng số rượu còn lại trong chai, rượu nóng như muốn thiêu đốt cuống họng, "Không có ở nhà, gọi điện không bắt máy, anh ấy từ chức rồi... tôi hoàn toàn không thể tìm được."

Biên Bá Hiền bật cười, thanh âm mang vẻ khó chịu của cảm mạo. Trương Triết nhìn gò má Biên Bá Hiền ửng đỏ, không biết là vì y lên cơn sốt hay vì lạnh.

"Anh ấy bây giờ..." Trương Triết gạt bỏ do dự cuối cùng, siết chặt lòng bàn tay, nói, "Đang ở Thâm Đình, gần một tháng rồi."

Ngón tay Biên Bá Hiền bất động trên ly rượu, y ngước mắt chờ Trương Triết nói tiếp.

"Nếu như anh muốn gặp anh ấy, có thể đến Thâm Đình tìm thử."

"Không phải anh ấy không chơi..." Giọng Biên Bá Hiền khàn đặc.

"Từ sau khi được trả tự do, Phác pháp y quay về Thâm Đình, không chỉ trở lại làm King... mà thu Sub cũng không 1v1." Trương Triết dè dặt nói, "Anh muốn nhanh chóng đến gặp anh ấy không?"

Biên Bá Hiền ngẩn ra, đã uống mấy chai rượu xuống bụng, cộng thêm cơ thể không thoải mái, nghe thấy cơ hội được gặp Phác Xán Liệt, phản ứng đối phó theo bản năng trong y lại bắt đầu quấy phá.

Uống cạn giọt rượu cuối cùng, Biên Bá Hiền hấp tấp đứng dậy, thiếu chút nữa đụng ngã ghế ngồi.

Trả tiền rượu xong, y vội vội vàng vàng bắt một chiếc taxi, bảo tài xế chở đến khách sạn Thâm Hoa.

Trong xe máy sưởi đầy đủ, nghĩ đến mình sắp được nhìn thấy Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền có cảm giác cơn cảm mạo của mình thuyên giảm hơn phân nửa.

Bởi vì tuyết rơi dày, chiếc taxi bị kẹt trên đường một lúc lâu, khi Biên Bá Hiền đến khách sạn Thâm Hoa thì trời đã tối, tầng dưới khách sạn đèn đuốc sáng choang.

Biên Bá Hiền xuống xe, bảo vệ khách sạn lịch sự ra chào hỏi.

"Tôi tới Thâm Đình."

"Vâng thưa ngài, tầng trên cùng là khu vực Thâm Đình, xin hỏi ngài là hội viên sao?"

Biên Bá Hiền đột nhiên nhớ tới tấm thẻ Ngô Thế Huân cấp cho mình, nhưng y chạy tới đây bất ngờ quá, không nghĩ trước chuyện mang thẻ: "Tôi quên mang theo thẻ rồi."

"Không sao, nói tôi biết tên hội viên của ngài là được, tôi sẽ tra giúp ngài." Bảo vệ mở thiết bị điện tử, lại cười nói, "Xin hỏi tên hội viên của ngài là..."

Biên Bá Hiền suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra được lần đầu tiên tới đây, y đã thuận miệng đặt tên: "Mèo, Mèo Trắng."

Bảo vệ nhập tên Mèo Trắng vào thiết bị điện tử, màn hình liền hiển thị tài liệu về Biên Bá Hiền, tuy nhiên chỉ có ghi chép một lần vinh dự đón tiếp, là hội viên sơ cấp thôi.

"Mèo Trắng tiên sinh, mời đi bên này.

Bảo vệ cầm thẻ vạn năng dẫn Biên Bá Hiền lên lầu. Trở lại Thâm Đình lần nữa, cảnh tượng ngày đầu tiên tựa hồ còn sờ sờ ngay trước mắt y.

Đến đại sảnh của Thâm Đình, bảo vệ xin phép lui ra, để một mình Biên Bá Hiền đi vào. Khác với tầng dưới, vì muốn tạo điều kiện cho các hội viên tham gia trò chơi nên nhiệt độ nơi này khá cao, Biên Bá Hiền mặc áo khoác lông, không những trái ngược hoàn toàn mà trên người còn đổ đầy mồ hôi. Vốn đang cảm mạo, hiện tại y càng cảm thấy đầu mình nặng trĩu.

Bước vào bên trong Thâm Đình, lập tức nhìn thấy được các hội viên với muôn hình muôn vẻ. Có Sub trang điểm ăn mặc lộng lẫy ngồi ở quầy bar, có Sub tụ tập trên ghế salon uống rượu nói chuyện phiếm chờ Dom đến mời chào. Và sáng mắt nhất chính là ở khu trò chơi, nơi những Sub nguyện ý cùng Dom biểu diễn công khai màn dạy dỗ thuần phục...

So với lần đầu tiên tới đây, Biên Bá Hiền không còn kinh ngạc hay mâu thuẫn cùng cực, ngược lại, y rất nghiêm túc nhìn những người này đắm chìm trong niềm vui riêng. Mọi người giống như chỉ ngồi uống rượu nói chuyện một cách bình thường, không ai cảm thấy bản thân và đám người ngoài xã hội có điểm nào khác biệt.

Hơn nữa nhìn những Sub bị trói, bị yêu cầu quỳ xuống kia xem, mỗi người bọn họ đều xuất phát từ sự tự nguyện và tin tưởng để đối phương tìm ra khoái cảm trên người mình đấy thôi.

Biên Bá Hiền cố gắng lần tìm trong đám người bóng dáng Phác Xán Liệt, tuy nhiên trái phải hết một vòng mà vẫn không thấy người đâu.

Có lẽ hôm nay anh ấy chưa đến...

Biên Bá Hiền mất mát đi tới quầy bar, cởi áo khoác lông ngột ngạt xuống, thở hổn hển.

Nhân viên pha chế đang bận rộn làm nhiều loại cocktail khác nhau sau quầy bar, bên cạnh có một vài Sub ngồi chờ đồ uống, hào hứng trò chuyện.

"Wow! Rabbit! Hôm nay cậu ăn mặc lẳng lơ thế, muốn câu dẫn ai à?!"

"Còn phải hỏi sao? Tôi thì nghĩ tới ai nữa, đương nhiên là King rồi ~"

"Chà, cậu quả nhiên không biết xấu hổ, trước khi muốn câu dẫn King cũng phải nhìn lại mình từ đầu đến chân xem có điểm nào phù hợp yêu cầu của King không chứ."

Nghe thấy tên Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền quay đầu, hướng ánh mắt đến mấy anh chàng đang hàn huyên khí thế kia.

Có một người trong đám ăn mặc khá gợi cảm, chỉ tay tới màn hình lớn phía đối diện. Trên màn hình là các điều kiện thu nhận Sub do Dom đưa ra, cho mọi người dễ lựa chọn chủ tớ chơi cùng. Biên Bá Hiền nhìn một hồi, phát hiện có tên King trong số đó.

"Đấy, tự cậu đọc yêu cầu của King đi, da trắng tông lạnh, tóc nâu, vóc dáng săn chắc gầy gò, quan trọng nhất, người ta muốn mí lót."

"Hầy... Thì tiếc mỗi chỗ mắt tôi hai mí thôi. Cơ mà nhiều năm vậy rồi, khó khăn lắm mới chờ được ngày King xuống núi, bây giờ anh ta cũng không chơi 1v1, không lẽ chỉ vì tôi sai một yêu cầu mà hà khắc chặn tôi ngoài cửa luôn à."

Nói đến đây, một anh chàng ra vẻ đồng cảm: "Đúng đấy, mắt Angel cũng đâu phải mí lót, vẫn đang chơi với King rất vui vẻ kia kìa."

"Angel là ai, là Sub cuối cùng trước khi King lui giới đợt đó đấy! Người ta bây giờ ngang ngửa chánh cung nương nương rồi, cậu nghĩ cậu lật đổ nổi không?"

"Hứ, mí lót để làm gì, cơ thể mềm dẻo không tốt hơn à? Săn chắc gầy gò... Ở Thâm Đình được bao nhiêu Sub thỏa mãn yêu cầu đó, rõ ràng muốn ép tôi làm thêm thẻ hội viên phòng gym."

Biên Bá Hiền nghe bọn họ bàn luận, nhớ tới ngày Phác Xán Liệt ra tù cũng là gọi An Kỳ đến đón.

"Anh là người mới sao, ly này tôi mời anh." Nhân viên pha chế đẩy ly cocktail tới trước mặt Biên Bá Hiền, mỉm cười nói, "Anh có định thử một chút không, tôi thấy anh rất phù hợp với điều kiện của King đấy."

Mấy lời này nhanh chóng gây chú ý cho mấy anh chàng Sub bên cạnh, bọn họ quay sang quan sát Biên Bá Hiền, sau đó lập tức vây tới ríu rít.

"Khoan nói đi, thật sự luôn á, da trắng tông lạnh, mí lót, vóc dáng gầy mà săn chắc... Người anh em! Cậu đang làm nghề gì vậy, thân hình tuyệt vời ghê?!" Một thanh niên hòa đồng tự giới thiệu, "Tên của tôi là Monkey, cậu gọi Hầu Tử cũng được, tôi làm Sub hơn ba năm, còn cậu thì sao?"

Nếu là trước đây, Biên Bá Hiền nhất định sẽ không thích nói chuyện với mấy người ăn bận lố lăng kiểu này, ấy vậy mà tối nay không hiểu tại sao, y cảm thấy bọn họ không có gì để phải xa lánh cả, thậm chí đến gần bọn họ cơ hồ giống như đang đến gần Phác Xán Liệt hơn: "Mèo Trắng, tôi mới tới."

Mặc dù vừa nhìn Biên Bá Hiền liền biết y là Sub, tuy nhiên Monkey vẫn muốn xác nhận lại: "Tới đây tìm Dom hả?"

Biên Bá Hiền suy nghĩ một chút, gật đầu: "Ừ."

Khẳng định xong chuyện Biên Bá Hiền là Sub, Monkey vốn đang vô cùng hào hứng, vừa cúi đầu lại thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của y.

"Cậu kết hôn rồi?!"

Giọng Monkey không nhỏ, trong lúc nhất thời rước về chỗ này vô số ánh mắt tò mò. Biên Bá Hiền hốt hoảng che chiếc nhẫn, không biết nên trả lời làm sao.

Monkey ngượng ngùng hạ giọng, đến gần Biên Bá Hiền nói: "Người anh em, tôi nói cậu nghe này, kết hôn rồi còn tới đây không tốt lắm đâu, ít nhất cậu cũng phải tháo nhẫn ra chứ."

"Ở đây... ở đây không chấp nhận người đã kết hôn sao?"

"Không hẳn là không chấp nhận, nói thế nào nhỉ, mặc dù quan hệ chủ tớ không phải quan hệ yêu đương, nhưng dầu gì cũng là giao phó bản thân cho đối phương mà, huống chi sự lệ thuộc trong BDSM rất quan trọng, một chiếc nhẫn mang tính sở hữu thế này khẳng định sẽ rất ảnh hưởng đến tâm tình."

Monkey đang nói, ngoài cửa có hai người bước vào, tức khắc thu hút sự chú ý của mọi người bên trong.

"Á á á King tới King tới, Mèo Trắng Mèo Trắng, cậu nhìn tôi thế nào! Có đủ đẹp chưa!"

Biên Bá Hiền lúc này càng phấn chân hơn Monkey, y nhìn về phía cửa. Đúng là Phác Xán Liệt rồi. Hắn bước tới khu VIP, mặc bộ âu phục tối màu, kiểu tóc vuốt khéo, đeo mắt kính gọng vàng quen thuộc. Sau lưng hắn, An Kỳ mặc áo sơ mi trắng, sạch sẽ tinh tươm.

An Kỳ cười rất ngọt ngào, Biên Bá Hiền có thể nhìn ra cậu ta rất vui vẻ khi một lần nữa được làm Sub của Phác Xán Liệt.

Ngô Thế Huân nhàm chán ôm Sub của mình, liếc mắt nhìn Phác Xán Liệt tới gần ngồi xuống: "Con người anh thật biết điều, lúc thì bỏ đi ba năm không gọi một tiếng, lúc thì bất chấp ngày đêm nương nhờ chỗ tôi, anh không sợ mất thận à."

Phác Xán Liệt không để Ngô Thế Huân vào mắt, ngồi trên salon lấy chân này đè lên chân kia: "Tôi có cổ phần ở đây, tôi muốn ở bao lâu thì ở."

Ngô Thế Huân lười phản ứng Phác Xán Liệt, cũng may nhờ có Thâm Đình duy trì cảm tình mỏng manh giữa bọn họ, nếu không bọn họ đã đánh nhau lâu rồi. Hắn chuyển tầm mắt từ trên người Phác Xán Liệt sang An Kỳ, cuối cùng dừng lại ở vòng cổ mới tinh của cậu ta, không tự chủ cười lạnh nói: "Ew, ký hiệu mới, tiểu Thiên Sứ cậu giỏi thật đấy, nhanh như vậy đã để cho King trói chặt."

An Kỳ cúi đầu sờ vòng cổ trên cổ mình, mỉm cười thật tươi, xung quanh biết bao nhiêu Sub đứng vây xem đều đồng loạt tỏ ra ngưỡng mộ.

"Trời ạ, tôi cũng muốn vòng cổ của King, muốn là chó nhỏ của King!" Monkey đang ngưỡng mộ đến sắp rơi nước mắt thì thấy Mèo Trắng bên cạnh đứng lên, hướng tới khu VIP, "Ế! Mèo Trắng bé nhỏ! Bên đó là khu VIP! Hội viên cấp thấp không qua được đâu!"

Biên Bá Hiền làm như không nghe, y đã quá lâu không gặp Phác Xán Liệt, vất vả lắm mới có cơ hội nhìn thấy hắn, ngay bây giờ y chỉ muốn chạy tới nói cho hắn biết mình đã tìm được manh mối rửa sạch oan ức của hắn thôi.

Thế nhưng chưa kịp gọi tên, Biên Bá Hiền như dự liệu bị bảo an khu VIP cản lối: "Xin lỗi tiên sinh, đây là khu vực dành cho khách quý, ngài không thể vào được."

"Tôi tìm người!"

"Vậy cũng không được."

"Tôi ——"

"Cảnh sát Biên! À không phải! Mèo Trắng!" An Kỳ từ ghế salon đứng dậy, giọng cậu ta chọc cho Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân song song ngước mắt lên.

Ở chỗ này lại gặp Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt ít nhiều có chút không lường trước. Nghe An Kỳ gọi, bảo an thu tay để Biên Bá Hiền đi vào.

Biên Bá Hiền tới chỗ bọn họ, Ngô Thế Huân một mực nhàm chán lúc bấy giờ đột nhiên hứng thú hừng hực: "Ồ! Khách siêu siêu quý nha!"

Biên Bá Hiền phớt lờ Ngô Thế Huân, y đứng trước mặt Phác Xán Liệt, cũng không biết có phải vì trường hợp bất đồng hay không, hiện tại Phác Xán Liệt là King khiến y có cảm giác xa cách. Y khẩn trương mở miệng: "Tôi... tôi tới đây để nói cho anh biết tôi vừa tra ra được manh mối mới, nói không chừng có thể giúp anh rửa oan!"

Phác Xán Liệt hời hợt liếc nhìn Biên Bá Hiền, rất nhanh thu hồi tầm mắt: "Cực khổ rồi, sau này những tin tức thế này không cần nói với tôi, tôi không quan tâm." Phác Xán Liệt lãnh đạm nói xong liền giật dây vòng cổ An Kỳ, chất vấn: "Tôi cho phép em chào hỏi người lạ sao?"

Giọng Phác Xán Liệt trầm thấp đáng sợ, An Kỳ lập tức cúi đầu: "Xin lỗi chủ nhân, tại em nghĩ cảnh sát Biên cũng không phải người... xa lạ..."

Những âm cuối phát ra nhỏ dần, tất cả đều do sắc mặt Phác Xán Liệt.

"Xin lỗi chủ nhân, Angel sai rồi."

Phác Xán Liệt không để ý An Kỳ chật vật nhận lỗi, hắn nắm dây thừng, ném xuống ghế salon: "Quỳ xuống."

An Kỳ đáng thương quỳ xuống dưới con mắt của mọi người đang nhìn chằm chằm vào khu VIP, Biên Bá Hiền thấy An Kỳ vì mình mà bị phạt, muốn tiến tới ngăn nhưng lại không tài nào nhấc được gót chân.

Đã sớm biết quy định ở nơi này, biết rõ hiện tại An Kỳ thuộc về Phác Xán Liệt, y thật sự không có tư cách chen miệng. Nhìn vòng cổ trên cổ An Kỳ, y nhớ ra vừa rồi Monkey có ẩn ý rằng mỗi một Dom ai cũng muốn lưu lại trên người Sub của mình dấu ấn chiếm hữu.

"Muốn tôi phạt em thế nào đây." Phác Xán Liệt nhắm mắt nói.

"... Xin... xin hãy phạt roi Angel đi ạ." An Kỳ chớp chớp mắt, nghe King muốn phạt chỉ càng thêm kích động.

Phác Xán Liệt đứng dậy, thoáng liếc qua Biên Bá Hiền rồi cầm roi ngựa trên giá trưng bày lên, không nói hai lời quất xuống người Angel.

An Kỳ vừa thoải mái vừa đau đớn rên rỉ, Biên Bá Hiền nhắm chặt hai mắt, không rõ tại sao bản thân lại không muốn nhìn hình ảnh Phác Xán Liệt dạy dỗ An Kỳ.

Nói thật, một roi này của Phác Xán Liệt so với trước kia chỉ được đánh giá ở mức phổ thông, coi như không phải An Kỳ, bất kỳ Sub nào cũng đều có thể chịu được. Do đó Ngô Thế Huân không quan tâm lắm, hội viên xung quanh cũng cảm thấy King sẽ còn tiếp tục ra tay, mà lần này nhất định rất mãn nhãn.

Có điều chẳng ai ngờ sự mãn nhãn King trao tặng mọi người chính là: Hắn thu tay.

Phác Xán Liệt đi tới trước mặt An Kỳ, vươn tay ra kéo người dậy: "Đau không?"

"Đau hơn nữa Angel cũng chịu, vì đây là yêu thương của chủ nhân." An Kỳ khôn khéo phối hợp, chuyện tiếp theo làm cậu thật sự bất ngờ, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng nâng gò má cậu, hỏi: "Muốn được thưởng không?"

"Em... có thể sao?" An Kỳ không dám chắc chắn, bởi thường ngày Sub nhận được phần thưởng của Dom đâu phải chuyện dễ dàng gì.

"Có thể."

"Cái đó... Chủ nhân ôm Angel đi ạ." An Kỳ đụng chạm hai cánh tay đòi ôm, Ngô Thế Huân ngồi bên cạnh khinh thường hừ một tiếng rồi nhìn Biên Bá Hiền đang cố lảng sang một bên.

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt đã lâu không gặp dịu dàng ôm An Kỳ vào lòng, xung quanh toàn là tiếng xuýt xoa của các Sub độc thân, ai cũng hâm mộ An Kỳ được King yêu quý.

"Con mẹ nó, tại sao tôi không có mí lót với da trắng vậy, tôi muốn ôm!"

"Nói không chơi 1v1 nữa chứ rõ ràng cưng chiều Angel nhất còn gì, Angel tốt số thật đấy."

Nghe những lời ngưỡng mộ quanh tai mình, Ngô Thế Huân liên tục đảo mắt, từng người ở đây sắp bưng Phác Xán Liệt lên trời thật rồi.

Đang lúc mọi người nhỏ giọng bàn tán, một thanh âm mạnh dạn cất lên thay lời bọn họ.

"Tôi có thể không?"

Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía người vừa phát ra âm thanh, chỉ thấy Biên Bá Hiền mặc áo len quần jean bình thường, hướng ngón tay vào mặt mình kiên định chờ đáp án.

Ngô Thế Huân thích thú quan sát Biên Bá Hiền, từ từ đặt điều kiện chọn Sub của Phác Xán Liệt lên người y, khi từng điều kiện đều phù hợp, hắn không khỏi bật cười thành tiếng.

Gì chứ, đây không phải tìm người dựa theo Biên Bá Hiền sao?

Phác Xán Liệt buông An Kỳ ra, xoay người nhìn Biên Bá Hiền.

"Cái gì có thể?"

"Làm Sub của anh."

Toàn thân Phác Xán Liệt hơi cương, hắn nhìn Biên Bá Hiền giấu bàn tay trong túi quần, chiếc nhẫn ở dưới ánh đèn sơ hở lóe sáng.

"Cậu không thích hợp."

"Cứ thử đi, điều kiện anh nói tôi có đủ, nếu như tôi có thể, anh cũng cho tôi một..." Biên Bá Hiền do dự, câu tiếp theo thật lâu mới không biết xấu hổ nói ra, "Cho tôi một phần thưởng."

Phác Xán Liệt nhìn y, nhanh chóng mở miệng hỏi: "Cậu muốn phần thưởng gì?"

"Không biết, có lẽ là... cơ hội được nói chuyện cùng anh..."

Tình huống của hai người khiến cả Thâm Đình đều trở nên yên tĩnh. Ngoài Biên Bá Hiền, tất cả mọi người cũng rất tò mò muốn biết Phác Xán Liệt có đồng ý hay không.

Qua rất lâu, bọn họ mới chờ được đáp án: "Được, chỉ cần cậu thắng An Kỳ, tôi sẽ thu nhận cậu." Phác Xán Liệt dời ánh mắt khỏi người Biên Bá Hiền, "Đến phòng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top