Chương 25
Từ sau cái ngày biết được chân tướng ấy, Biên Bá Hiền chưa từng gặp lại Phác Xán Liệt.
Một mặt là y không muốn gặp, mặt khác là đối phương tựa hồ cũng có ý né tránh y.
Biên Bá Hiền không nói cho Tống Văn Lệ biết chuyện của ba, nhìn mẹ chìm đắm trong niềm vui mình sắp cử hành hôn lễ, y quyết định một mình gánh vác, từ từ rồi nói sau.
Hôn lễ sắp tới, y giống như một cái xác không có linh hồn, vô tri vô giác. Trong khoảng thời gian này, lãnh đạo cục mấy lần đến tìm y, nói xa nói gần báo cho y biết vụ án của Biên Thành Hải đã qua thời hạn tố tụng, coi như y tiếp tục tố cáo thì cũng không có biện pháp truy cứu trách nhiệm Phác Chính An.
Tuy nhiên Biên Bá Hiền rất kiên quyết, không đồng ý rút đơn truy tố.
Chuyện xảy ra quá lớn, người trong cuộc biết rõ quan hệ giữa y và Phác Xán Liệt đã đến giới hạn không thể vãn hồi.
Phòng giải khát cục cảnh sát, thành viên đội bốn ngồi san sát nhau, lén lén lút lút trò chuyện.
"Mấy cậu nhận được chưa?" Vương Vũ cầm thiệp cưới được đặt trên bàn làm việc mình lúc sáng, màu đỏ may mắn, phần cô dâu chú rể in đậm tên Biên Bá Hiền và Từ Gia.
"Nhận được rồi, thấy tên Biên đội tôi còn tưởng nhìn nhầm ấy." Lưu Á Thanh nằm dài ra bàn, xác nhận tên chú rể thêm lần nữa. Lấy tay sờ một cái, lại cà một cái, đúng là chân chân thật thật viết ba chữ "Biên Bá Hiền".
"Anh ấy mới đi coi mắt chưa tới hai tháng, nhanh như vậy đã kết hôn, bộ đối phương là tiên nữ hả?" Trai thẳng Đổng Chí nói đùa, ai cũng cười theo trừ Trương Triết.
Mặc dù không có bằng chứng, nhưng nhớ lại cái hôm ở Thâm Đình, khi đó cậu còn tưởng rằng Biên đội thích Phác pháp y, Phác pháp y cũng thích Biên đội...
Bây giờ tại sao thành ra Biên đội kết hôn cùng người khác rồi?
Phát hiện Trương Triết không nói lời nào, Vương Vũ khoác cổ cậu trêu chọc: "Vẻ mặt không tình nguyện này là gì đây? Biên đội kết hôn cậu không vui hả?"
"Không có, cảm thấy bất ngờ thôi." Trương Triết thở dài.
"Cái này có gì bất ngờ, Biên đội lớn rồi, tôi chỉ ngạc nhiên vì Biên đội không gửi thiệp mời cho Phác pháp y ấy." Lưu Á Thanh chống cằm, khuấy khuấy ly cà phê.
"Cái này cũng không ngạc nhiên luôn, bọn họ thành ra như vậy, không thể làm bạn nữa thì còn phát thiệp mời cái gì." Lời Đổng Chí nói khiến cả bốn người rơi vào yên lặng.
Làm việc cùng nhau một thời gian, bọn họ đều cảm thấy tiếc cho quan hệ của hai người.
Nhiều năm là anh em tốt, hợp tác tốt, ấy vậy mà một người sắp kết hôn, người còn lại ngay cả thiệp cũng không được nhận.
...
Đêm khuya, phòng khách căn biệt thự ven sông vẫn sáng đèn, Phác Xán Liệt đã xin điều trị y tế ngoài cơ sở pháp luật, hiện tại ngồi giữa phòng khách trống rỗng, lắng nghe tiếng cành khô bị gió thổi đập vào cửa sổ.
Lâm Thâm yên tĩnh ngồi bên cạnh, rất để ý ưu tư của hắn.
Bởi vì Phác Xán Liệt là đối tượng tình nghi hàng đầu, được đưa về nhà thì vẫn phải chịu sự giám sát chặt chẽ từ phía cảnh sát. Điển hình là có hai cảnh sát viên đứng ở cửa lớn, trông chừng hắn suốt hai mươi bốn tiếng không chút lơ là.
Màn hình điện thoại Phác Xán Liệt chợt sáng lên, Trương Triết gửi cho hắn xem thiệp cưới của Biên Bá Hiền.
Thời gian cử hành hôn lễ là vào mười giờ sáng ngày mai.
Lâm Thâm dư quang liếc thấy nội dung tin nhắn, anh đứng dậy đi pha ly cà phê, lặng lẽ bỏ thêm hai viên thuốc an thần, đợi thuốc tan rồi bưng ra đưa Phác Xán Liệt.
Lần này đến lượt điện thoại bàn đổ chuông, Lâm Thâm nghe máy thay Phác Xán Liệt, là cuộc gọi từ bệnh viện đánh tới.
Tuần thứ hai sau khi Biên Bá Hiền chính thức gửi đơn truy tố Phác Chính An, ông ấy được đưa đến bệnh viện cấp cứu do xuất huyết não. Nghe bác sĩ riêng của ông ấy nói, lúc biết tin Biên Thành Hải có thể đã nhảy xuống biển tự tử, ông ấy liền đột phát bệnh.
Thời gian Phác Chính An nằm viện, mọi chuyện đều do Phác Xán Liệt đứng ra xử lý. Cho dù quan hệ cha con có lạnh lùng thế nào thì người nằm trên giường bệnh kia vẫn là ba hắn, hắn không thể mặc kệ.
Nói chuyện xong với phía bệnh viện, vừa cúp máy là lại tới phiên toà án, Lâm Thâm cẩn thận giúp Phác Xán Liệt giải quyết, nhưng nào lệnh triệu tập, thông báo, nhắc nhở liên tiếp chen lấn vào đường dây điện thoại thật sự khiến anh không thở nổi.
Đối với chuyện truy tố Phác Chính An, Biên Bá Hiền không hề có ý định nhẹ tay.
Phác Xán Liệt nhìn cảnh vật đen nhánh ngoài cửa sổ, nghe một hồi điện thoại liên tiếp như muốn đòi mạng, hắn đặt ly cà phê xuống, chậm rãi đứng dậy, cầm áo khoác lên đi tới cửa. Hai vị cảnh sát lập tức ngăn lại, ánh mắt cảnh giác: "Đi đâu?"
Lâm Thâm thấy vậy nhanh chóng cúp điện thoại chạy tới: "Trễ thế này rồi còn muốn ra ngoài sao?"
Phác Xán Liệt choàng khăn, thấp giọng nói: "Tôi phải đi gặp em ấy."
"Với tình trạng bây giờ của cậu, tôi không khuyến khích cậu đi." Lâm Thâm bình tĩnh khuyên nhủ, "Bây giờ trễ rồi, có chuyện gì để sau hẵng nói."
"Tôi mong em ấy bỏ qua cho ba tôi."
"Làm sao được? Cậu ấy đang rất tức giận, làm sao có thể đồng ý với cậu đây?"
"Tôi đi cầu xin em ấy."
Lâm Thâm không tưởng tượng nổi nhìn Phác Xán Liệt, một người đã từng cường thế như hắn, hiện tại ngay cả một chút bóng dáng tỉnh táo cũng không còn.
"Cho là cậu ấy bằng lòng gặp cậu, cũng sẽ không có thời gian để cậu cầu xin, ngày mai hôn lễ diễn ra rồi... cậu nghĩ cậu ấy có thời gian không?"
Lời Lâm Thâm khiến Phác Xán Liệt đang vặn chốt cửa phải dừng lại, chốc lát sau, hắn cởi khăn choàng xuống, yên lặng xoay người trở về phòng ngủ nhốt mình ở trong đó.
———
Ngày hôn lễ diễn ra rất náo nhiệt, hội trường có mặt đầy đủ người thân và bạn bè được mời tới, đặc biệt trên bàn dành cho người nhà, Tống Văn Lệ mặc một chiếc sườn xám diễm lệ, vui vẻ nhận lời chúc mừng từ họ hàng thân thích. Người cậu của Từ Gia dẫn hai đứa trẻ sinh đôi đến dự lễ, cho bọn trẻ mặc đầm hoa, sau lưng đeo cánh thiên thần nhỏ, nhắng nhít chạy tới chạy lui.
Toàn bộ nhà hàng được trang trí màu đỏ truyền thống, trên bàn bày đầy bánh và trái cây dán chữ hỷ, từ trong ra ngoài, mọi thứ đều tràn ngập không khí long trọng.
Sau khi tiếp đãi bạn bè rồi sắp xếp chỗ ngồi cho bọn họ, Biên Bá Hiền trốn vào phòng thay đồ, hoàn toàn kiệt sức.
Y ôm mặt ngồi xuống, cả ngày chưa ăn uống, dạ dày lại bắt đầu đau. Cành hoa cùng hai chữ "chú rể" gắn trên ngực y lúc này cũng trở nên nhếch nhác chẳng ra làm sao.
Đầu y nặng trĩu, không nghĩ tới kết hôn sẽ mệt mỏi thế này. Ngoài cửa là họ hàng, bàn đối diện kia là đồng nghiệp, cục phó cục trưởng đều cho y mặt mũi đến tham dự, bên cạnh có các thành viên đội bốn, mọi người tạm thời cởi bỏ cảnh phục, ngồi chung một bàn giơ bao lì xì chụp hình selfie nói chuyện phiếm, mỗi một người lúc vào cửa cũng thật tâm chúc phúc y.
Khách đến đông đủ, chỉ thiếu duy nhất người đã cùng mình bầu bạn suốt ba năm qua...
Biên Bá Hiền đè vị trí dạ dày, yếu ớt gục trên bàn trang điểm nghỉ ngơi.
Hi vọng mệt mỏi có thể giúp y quên đi thống khổ đang giày vò trong lồng ngực.
Bỗng nhiên, một giọng nói khe khẽ phát ra từ phía sau giá treo quần áo, Biên Bá Hiền ngẩng đầu, không biết phòng thay đồ vẫn còn người khác.
"Tôi cảnh cáo anh đừng dây dưa với tôi nữa, tôi đã kết hôn rồi!"
Là giọng của Từ Gia?
Biên Bá Hiền đứng dậy, tiến đến gần, vén đồ treo trên giá qua hai bên.
Nhìn thấy Biên Bá Hiền, Từ Gia hốt hoảng nhanh chóng cất điện thoại, lắp bắp nói: "Anh... sao anh vào đây?"
"Anh mới vào nghỉ ngơi, em... đang bị ai dây dưa à?"
"Không! Không có! Chỉ là một người bạn... cậu ấy không biết em kết hôn, cứ muốn tìm đối tượng giới thiệu cho em nên em từ chối." Từ Gia mỉm cười có chút mất tự nhiên, cô ôm tay Biên Bá Hiền, vội vã kéo y đi, "Đi thôi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi."
Biên Bá Hiền dừng bước, Từ Gia khẩn trương nhìn y: "Sao, sao thế?"
"Chúng ta như vậy có đúng không?"
Hai người đứng lặng trong phòng nghỉ, bên ngoài là một thế giới náo nhiệt chờ họ tiến vào. Từ Gia hạ mắt, càng dùng sức ôm cánh tay Biên Bá Hiền: "Chúng ta cũng chỉ muốn cuộc sống dễ dàng hơn một chút thôi, đương nhiên là đúng."
Biên Bá Hiền từng lo nghĩ quá nhiều chuyện, suy nghĩ cho Biên Thành Hải, suy nghĩ cho Tống Văn Lệ, suy nghĩ cho Phác Xán Liệt... Nhưng y lại chưa từng nghĩ cho mình.
Ừ thì, y chỉ là muốn cuộc sống của mình dễ dàng hơn một chút, bình thường một chút, y không làm sai mà...
"Đi thôi."
Biên Bá Hiền đẩy cửa, Từ Gia đứng bên cạnh gật đầu đi theo.
Hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, Từ Gia một mực mỉm cười tuy nhiên không quá tập trung, giống như lòng cô đang mang tâm sự. Chỉ khi có người tìm đến nói chuyện, cô mới gom tinh thần về đáp lại mấy câu.
Biên Bá Hiền ngồi cùng họ hàng xa, giữa sự linh đình của buổi tiệc nhận lời chúc từ tứ phía. Hai chữ "chúc mừng" liên tục lọt vào tai, từng giọt rượu cay nóng đốt cháy cổ họng, đổ xuống tim y khiến nó chết dần chết mòn.
Y uống rượu đến mức gò má ửng đỏ, ánh mắt lờ đờ, bạn bè người thân mấy trăm năm không liên lạc giờ phút này giống như hóa thân thành ba thành mẹ nắm lấy tay y, chúc phúc, thổi phồng, cảm khái.
"Cưới vợ được rồi, ba cháu trên trời linh thiêng cũng có thể an tâm." Người cậu thường ngày không thấy mặt bất ngờ vỗ vai y, thở ra mấy câu đầy mùi rượu, "Nghe nói Tiểu Từ là luật sư hả? Chà, đúng dịp chuyện làm ăn bên này của cậu xảy ra chút tranh chấp, Bá Hiền cháu xem ——"
Rầm! —— Biên Bá Hiền đập ly rượu xuống bàn, viền mắt đỏ hoe gào lên: "Mẹ nó ai ở trên trời linh thiêng! Ông đang trù ai chết hả?!" Cuối cùng nỗi căm phẫn trong lòng cũng tìm được lối thoát, người cậu kia trợn mắt sợ hãi, không tin được y dám không nể mặt mình trước một bàn bà con bạn bè thế này.
"Sao, bây giờ đã bắt đầu bảo vệ vợ đấy à? Nói gì nói ba cháu mất tích nhiều năm vậy rồi, có khác gì chết không." Rượu vào lời ra, chưa kịp uốn lưỡi đã nói bậy.
Tâm tình Biên Bá Hiền vốn đang không tốt, nghe mấy lời này lại nghĩ tới những bức ảnh đáng sợ kia, nghĩ tới chuyện ba mình tự tử, nghĩ tới việc Phác Xán Liệt lừa dối mình, nghĩ tới mối quan hệ rối tung giữa mình và hắn...
Y cầm chai rượu lên, một hơi đập tới ——
Chất lỏng vàng cam văng ra khắp nơi kèm theo những mảnh thủy tinh vỡ vụn.
Phòng tiệc bùng nổ.
Người bên cạnh vội can ngăn Biên Bá Hiền, đổ lỗi cho bia rượu làm y mất kiểm soát. Cậu Biên bụm mặt la ui ui, Biên Bá Hiền thở hổn hển hất đám người cản trở mình, xốc áo khoác nói ra ngoài bình tĩnh một chút.
Rời khỏi nhà hàng, dòng xe qua lại rọi đèn sáng trưng.
Biên Bá Hiền rẽ vào một con hẻm tối đen gần đó, dựa vào tường bắt đầu hút thuốc.
Cố gắng mấy lần, bật lửa đều bị gió đêm thổi tắt, đang định thử lại lần nữa thì một cánh tay vươn tới giật lấy bật lửa của y. Có bàn tay dày chắn gió, giúp y đốt thuốc, tiếp đến đưa cho y một bao lì xì.
Thấy rõ người trước mặt, Biên Bá Hiền nhổ điếu thuốc đi, lạnh lùng quất bay bao lì xì, vài tờ tiền trồi ra ngoài một chút.
"Biến, tôi không muốn gặp anh." Biên Bá Hiền đẩy Phác Xán Liệt, muốn đi ra khỏi con hẻm, lại bị đối phương ôm lấy từ phía sau.
Cơ thể Phác Xán Liệt ấm áp vô cùng, nhưng hơi ấm này làm Biên Bá Hiền hốt hoảng. Y không chút lưu tình khóa trái tay Phác Xán Liệt, cố gắng dùng khuỷu tay hất hắn ra. Lần nào cũng dùng mười phần lực, ấy thế mà đối phương vẫn không chịu buông tay.
"Xin cậu hãy rút lại đơn truy tố ba tôi."
Cả người Biên Bá Hiền cứng đờ, hoài nghi rằng mình nghe lầm, lát sau khinh thường giễu cợt: "Thì ra anh chạy đến đây là vì muốn cầu xin tôi tha thứ cho ba anh sao? Đã vậy anh còn giả mù sa mưa mang bao lì xì tới làm gì."
"Ông ấy quả thật làm chuyện sai trái, nhưng khi biết tin tức của ba cậu... ông ấy cũng rất khổ sở."
Lần này Biên Bá Hiền hoàn toàn cười thành tiếng.
"Khổ sở? Hai cha con các người còn biết cái gì gọi là khổ sở à? Lúc anh giúp ba mình chụp ảnh, anh có khổ sở không?"
Biên Bá Hiền tránh khỏi cái ôm của Phác Xán Liệt, mặt đối mặt chỉ trích.
Nhìn Biên Bá Hiền lạnh lùng vô tình, nhìn cành hoa chú rể cài trên ngực y...
Em ấy đã thuộc về người khác rồi, còn mình... ngay cả thiệp mời cũng không được nhận...
Rõ ràng mình yêu em ấy như vậy, thế mà đổi lấy chỉ có sắc mặt tràn đầy hận thù...
Từ tận sâu đáy lòng, sự không cam tâm tích lũy từng giây cuối cùng cũng bùng nổ.
Phác Xán Liệt giữ chặt hai vai Biên Bá Hiền, đẩy người tới chân tường, thô bạo cưỡng hôn.
Đừng hận tôi, hãy tin tôi...
Là em khiêu khích tôi trước.
Phác Xán Liệt ngậm lấy môi Biên Bá Hiền, dưới sự phản kháng kịch liệt của đối phương đã cướp được cơ hội cạy răng y ra.
Nếu đây là một buổi tối bình thường, hắn có thể vẫn sẽ nhịn được, thế nhưng hôm nay là ngày y kết hôn, y đã có nơi lui về, trở thành chồng của người ta, trở thành sự tồn tại mà hắn vĩnh viễn không thể nào đến gần được nữa.
Nụ hôn mất đi khống chế, sức lực cũng mất đi khống chế, cổ tay Biên Bá Hiền bị đè trên vách tường sần sùi, cọ sát đến tróc da ứ máu.
Nụ hôn này cướp sạch không khí của y, thậm chí còn ép y nhớ đến những hình ảnh khủng khiếp mà y không muốn nhớ. Trong cơn hoảng loạn, y nhấc đầu gối, dùng sức đá Phác Xán Liệt ra.
Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Biên Bá Hiền, ánh mắt trở nên sắc bén. Bởi vì sắp mất người rồi, hắn còn gì để sợ hãi nữa đâu. Lòng đố kỵ thôi thúc hắn xông lên khống chế đối phương lần nữa, hôn thêm lần nữa.
Sau vài nụ hôn thô bạo, Biên Bá Hiền và hắn điên cuồng chống đối nhau, cuối cùng, một cái bạt tai hạ xuống, cành hoa nhếch nhác trên ngực áo cũng rơi ra.
Phác Xán Liệt dừng lại, thở hổn hển.
Trên mặt là đau đớn thấu xương, chưa kể hắn còn cảm nhận được... Người đánh hắn một bạt tai này có bao nhiêu nỗi hận dành cho hắn.
Đánh bay cả toàn bộ sự kiên nhẫn của hắn...
"Biên Bá Hiền, tình yêu tôi dành cho em rốt cuộc là gì, em có từng nghiêm túc nghĩ đến chưa?"
Phác Xán Liệt cúi thấp đầu, thanh âm run rẩy.
"Em cho rằng nó là khống chế hay cưỡng chế? Là không chừa thủ đoạn nào hay là mất trí hả?
"Tôi không biết, cũng không muốn biết." Hàng mi Biên Bá Hiền run run, muốn bỏ đi nhưng bị Phác Xán Liệt kéo trở về.
"Nếu em chấp nhận buông xuống một chút cố chấp tự cho là đúng của mình, em nghĩ mình sẽ không muốn biết thật sao?"
Ánh mắt Phác Xán Liệt trở nên ảm đạm, ánh sáng cuối cùng dần dần biến mất, giọng hắn khàn khàn, tràn đầy mệt mỏi: "Em lấy sự bất lực của tôi đem làm vốn liếng cho sự kiêu ngạo của mình. Em mở mắt ra nhìn đi, giữa tôi và em, rốt cuộc ai mới đang là người nhân nhượng vì lợi ích toàn cục?"
"Anh..."
"Tôi chưa từng cảm thấy mình sẽ là một người hạnh phúc. Ngay từ nhỏ tôi đã không may mắn, tôi bị ép phải chứng kiến những chuyện khủng khiếp mà ba mình làm, bị ép phải chụp ảnh cho bọn họ, để rồi tâm lý ảnh hưởng sinh ra căn bệnh sạch sẽ. Tôi chưa từng được đi trên con đường đúng đắn. Cái gọi là sở thích đặc biệt, chẳng qua tôi đang cố gắng tự cứu lấy mình thôi, tôi muốn chứng minh rằng trên thế giới này, dù chỉ còn một người thì người đó vẫn có thể tin tưởng tôi!"
Lời Phác Xán Liệt nói khiến Biên Bá Hiền hoảng sợ, y muốn chạy trốn, tuy nhiên đối phương nhất quyết không cho.
"Biết ba em bị ba tôi làm tổn thương, tôi lại có khả năng chính là người chụp ảnh, em cảm thấy tôi đau khổ ít hơn em sao? Bất luận là khi còn bé hay trưởng thành, tôi nhìn giống an tâm chỗ nào sao? Trừ ba em ra còn biết bao nhiêu người giống như vậy hành hạ tôi mỗi khi tôi nhớ lại, những chuyện này em đã từng nghĩ cho tôi chưa?"
Phác Xán Liệt bóp cằm Biên Bá Hiền, ép y cùng mình đối mặt.
"Em nói tôi không có trái tim, em đâm không được. Ừ, tôi quả thật không có mà, bởi vì nó đã sớm bị đục khoét một lỗ rất sâu rồi."
Hắn chậm rãi vươn tay ra đặt lên ngực trái của Biên Bá Hiền, đau đớn đặt câu hỏi:
"Vậy em có không? Biên Bá Hiền, em có trái tim không?..."
Biên Bá Hiền ngây người, không thốt ra nổi một câu. Phác Xán Liệt từ trước đến nay luôn tỏ ra lạnh nhạt, cuối cùng bây giờ lại ở trong con hẻm mờ tối này rơi lệ trước mặt y.
Đây là lần đầu tiên y thấy nước mắt của hắn.
"Nếu thật sự em có trái tim... tại sao em không cảm thấy đau lòng cho tôi chứ..."
Thời gian đếm từng nhịp trôi qua, không rõ thực chất là bao nhiêu lâu, chỉ biết mỗi một giây đều như một nhát dao cứa vào lòng hai người họ.
Phác Xán Liệt buông Biên Bá Hiền ra, đẩy vai y.
"Tiếp tục hôn lễ của em đi, chúc em hạnh phúc."
Sau khi Phác Xán Liệt rời đi, trong con hẻm chỉ còn lại một mình Biên Bá Hiền.
Y dựa vào tường trượt dài xuống đất, đốt thuốc lần nữa, dùng sức cắn đầu lọc.
Vị thuốc đắng dần dần xuất hiện thêm vị mặn.
Đường lớn đông đúc náo nhiệt, Biên Bá Hiền trốn trong xó xỉnh không người, ôm đầu gào khóc.
Bi thương của y đối với thế giới ồn ào này mà nói thật sự quá bé nhỏ, nhỏ đến nỗi không có lấy một người tìm tới hỏi han.
Miệng ngậm thuốc lá, giống như đứa trẻ hối hận vì phạm phải sai lầm, biết rằng dù mình có khóc thật thương tâm thì món đồ chơi đã đánh mất cũng sẽ không bao giờ quay về nữa.
Ở phía bên kia, Phác Xán Liệt còn chưa đi hết con phố đã bị tiếng còi cảnh báo chói tai bao vây, Tiêu Lan mang theo hai thành viên của tổ trọng án bước xuống từ xe cảnh sát, đứng trước mặt Phác Xán Liệt đưa ra lệnh truy nã.
"Chúng tôi đã tìm được hung khí sát hại Hắc Mã, thông qua phân tích đối chiếu, xác nhận trên lưỡi dao có vết máu của Hắc Mã, còn ở cán dao... là vân tay của anh."
Phác Xán Liệt ngước mắt lên, yên lặng không phản kháng.
Tiêu Lan thu hồi lệnh truy nã, rút còng tay từ bên hông.
"Tôi đại diện cục cảnh sát thành phố, bắt anh với tội danh giết người, mong anh phối hợp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top