Chương 21

Lúc đến nhà Phác Xán Liệt thì đã hơn một giờ sáng, hai người chân trước mới vừa bước vào cửa, chân sau bên ngoài đã hạ trận mưa to.

Mưa như thác đổ kéo tới bất ngờ, vừa khéo lại trở thành lý do để Biên Bá Hiền qua đêm ở nhà Phác Xán Liệt, cúp cuộc gọi với Tống Văn Lệ xong, y tự nhiên mà ngồi xuống ghế sa lon.

Lăn lộn cả một ngày rồi, hiện giờ lại chẳng buồn ngủ, Biên Bá Hiền cầm ông thần tài Phác Xán Liệt tặng mình, vụng về móc vào chiếc di động mới.

Có vẻ Phác Xán Liệt cũng không buồn ngủ, hắn đi thẳng về phía tủ rượu trong phòng khách, cầm một chai rượu vang ra, lấy thêm hai cái ly đế cao cùng xô đá, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà: "Uống chút đi, giúp dễ ngủ."

Biên Bá Hiền để điện thoại xuống, trượt khỏi ghế salon, ngồi xếp bằng trên thảm. Y nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt đang khui nút rượu, đổ chất lỏng sóng sánh vào cái ly thủy tinh đế cao.

Có lẽ do mưa quá lớn đè hỏng công tắc nguồn, trong nhà bỗng cúp điện, thử tới thử lui mấy lần cũng không bật được đèn, Phác Xán Liệt đành phải đốt nến thơm dùng để thư giãn tinh thần.

Biên Bá Hiền nâng ly rượu lên, nếm thử một ngụm, vị cay chát chẳng ngon chút nào. Thấy y cau mày, Phác Xán Liệt nở nụ cười ngồi xuống ghế, kiên nhẫn chỉ y: "Đừng uống nhanh quá, ngậm nó trong miệng cậu một lúc đã."

Biên Bá Hiền nhìn động tác của Phác Xán Liệt, bắt chước hắn lắc ly rượu trước rồi ngửi ngửi mùi hương, mặc dù y chẳng ngửi ra được thứ gì đặc biệt, tiếp đó nhấp một hớp nhỏ, để cho rượu vang thấm khắp khoang miệng mình.

Quả nhiên, ngon hơn ban nãy, y còn nếm được hương thơm giữa kẽ răng.

"Mùi vị thế nào?" Phác Xán Liệt hỏi

"Ngon thì ngon thật..." Biên Bá Hiền cau mày nhìn ly rượu trong tay, "Nhưng phiền phức quá."

"Tôi cũng thấy vậy." Phác Xán Liệt gật đầu, tiếp lời Biên Bá Hiền, "Mì ăn với giấm vẫn khá hơn."

Nghe hắn nói thế, Biên Bá Hiền cười theo: "Dĩ nhiên, ba tôi dạy đấy."

Ngoài cửa sổ mưa rơi triền miên, nước xuôi theo mặt kính cửa tạo thành từng dòng. Biên Bá Hiền nhìn khung cửa sổ sát đất cứ như tấm rèm nước ấy, chuyển cái ly trong tay: "Hồi nhỏ ông ấy hay làm cho tôi ăn."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, dịu dàng phụ họa: "Hèn gì cậu biết nấu cơm."

Biên Bá Hiền lại uống một ngụm nhỏ, không muốn nhớ lại quãng thời gian tốt đẹp của mình và ba cho lắm, bèn lảng sang tìm đề tài khác. Y nhìn về phía Phác Xán Liệt, giống như cậu học sinh nhỏ lần đầu đến nhà bạn bè làm khách, hỏi một vấn đề hết sức tầm thường: "Có album ảnh gì không, tìm xem thử đi chứ ngồi không chán quá."

Hỏi câu này xong, y phát hiện cơ thể Phác Xán Liệt hơi cứng lại, nhưng cũng có khả năng là trong nhà quá tối nên y nhìn nhầm thôi, lát sau nghe đối phương nhàn nhạt nói: "Không có, tôi không thích chụp hình."

Biên Bá Hiền chẳng hề hài lòng với câu trả lời của Phác Xán Liệt, dù cho không thích chụp đi chăng nữa cũng sẽ lưu giữ một hai tấm chứ? Kiểu này chắc chắn là Phác Xán Liệt đang ngại: "Thôi mà, tìm vài tấm xem, coi như là đồ nhắm."

Y nói đùa, trong đầu nghĩ có thì có, không có thì cũng chẳng thành vấn đề. Phác Xán Liệt im lặng hồi lâu, đoán chừng là không muốn khiến người ngồi trên thảm thất vọng, hắn đứng dậy tiến tới phòng sách: "Để tôi tìm thử, không chắc là sẽ có."

Thật sự là tìm rất lâu hắn mới cầm một quyển album trở về: "Chỉ có cái này thôi."

Biên Bá Hiền nhận lấy, mượn ánh nến yếu ớt lật ra xem. Là ảnh gia đình. Phác Xán Liệt trong hình thoạt nhìn mới mười mấy tuổi, bên cạnh có lẽ là ba mẹ của hắn: Người đàn ông mặt mày nghiêm túc, rất giống hắn những lúc không cười, người phụ nữ thì ngồi xe lăn, trông sức khỏe kém lắm.

"Đó là mẹ tôi, tấm hình này được chụp một tuần trước khi bà ấy qua đời, bởi vậy sắc mặt mới không tốt."

Biên Bá Hiền khẽ run, ngay sau đó lắc lắc đầu: "Đâu có, rất đẹp."

Phác Xán Liệt rút bức ảnh ra khỏi tay y, cúi đầu ngắm rất nghiêm túc, Biên Bá Hiền nghĩ, chắc đã lâu rồi hắn cũng chưa xem qua tấm hình này.

"Nhớ bà ấy không?" Biên Bá Hiền chợt hỏi.

Ngón tay Phác Xán Liệt vuốt ve gương mặt mẹ, hời hợt nói: "Tàm tạm, không nhớ bằng lúc bà ấy mới mất."

Nghĩ đến khoảng thời gian mẹ chống chọi với giai đoạn cuối của căn bệnh, vì để cầu xin ba ruột dành cho bà sự yêu thương cuối cùng, những việc mà bản thân bị ép làm, ấn đường Phác Xán Liệt liền nhíu lại.

Phát hiện bầu không khí hơi bất thường, Biên Bá Hiền vội đùa giỡn: "Coi anh kìa, khi đó mới bao tuổi đâu đã biết bày nét mặt người lớn rồi, dữ khiếp."

Để phối hợp với lời nói đùa của mình, y chỉ ngón tay lên người trong ảnh, kết quả đụng rớt đồ khui rượu trên bàn trà, dụng cụ thủy tinh rơi vỡ trên mặt đất, nhờ vào ánh trăng thấy rượu chảy xuống nền nhà làm bẩn một mảng thảm. Biên Bá Hiền luống cuống muốn cứu vãn, tìm khắp nơi vẫn không thấy được khăn giấy, dứt khoát cởi áo khoác đè lên trên, nhưng bất cẩn lại đè lên mảnh vỡ, buột miệng "a" một tiếng.

Còn chưa kịp nhìn thử lòng bàn tay của mình thế nào, y đã bị Phác Xán Liệt kéo từ dưới đất lên, đẩy ngồi trên sa lon. Đối phương kiểm tra tay y thật tỉ mỉ, phát hiện có ghim một mảnh thủy tinh bé xíu xiu.

Phác Xán Liệt chạy đi chạy lại phòng sách để lấy hòm thuốc, mấy lần đạp trúng rượu vang đổ trên sàn cũng không thèm để ý. Hắn kéo tay Biên Bá Hiền đến gần ánh nến, dùng nhíp cẩn thận gắp mảnh thủy tinh ra.

Bởi vì đau nên Biên Bá Hiền tặc lưỡi mấy cái liền, Phác Xán Liệt chẳng những không nhẹ tay ngược lại còn lườm y, chân mày nhíu chặt, hiển nhiên là đang mất hứng.

Cho rằng hắn đang để tâm tấm thảm bị bẩn, Biên Bá Hiền với lấy áo khoác còn muốn lau tiếp thì bị Phác Xán Liệt siết cổ tay kéo trở về, mắng: "Đừng lộn xộn."

"Thảm dơ rồi."

"Tôi bảo cậu đừng lộn xộn, tay xước rồi còn có lòng dạ để ý tấm thảm à?" Phác Xán Liệt tăng lực tay, Biên Bá Hiền bị hắn lôi thẳng về phía trước, suýt chút đụng đầu.

Mảnh thủy tinh rất nhỏ, vết cắt cũng không lớn, Phác Xán Liệt thoa cồn xong thành thục dán băng cá nhân cho y.

Xử lý trên tay xong, Phác Xán Liệt nhìn chằm chằm y một hồi, giơ tay sờ lên khóe môi đã kết vảy của y: "Ở đây cũng phải xử lý đã."

Biên Bá Hiền mặc cho hắn bóp cằm mình, nhẹ nhàng ấn bông gòn thấm cồn lên khóe miệng. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, Biên Bá Hiền liền lĩnh hội cảm giác được người ta quý trọng.

Song nhớ lại cái hôm tâm trạng kích động, những hành động mình làm ra để trả thù Phác Xán Liệt khiến y cảm thấy xấu hổ vô cùng.

"Lần trước đối xử như thế với anh, tôi xin lỗi."

Bàn tay gài hòm thuốc cứng đờ, tuy không dễ dàng gì cho cam nhưng Phác Xán Liệt vẫn nở nụ cười yên tâm dành cho Biên Bá Hiền, hắn nói: "Là tôi tự nguyện, cậu không cần xin lỗi."

Nụ cười của Phác Xán Liệt quả thật đã xoa dịu được Biên Bá Hiền, giúp y bớt đi cảm giác tội lỗi, giọng điệu cũng thoải mái hơn không ít: "Vậy thì tốt..."

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, loại chuyện đó đối với tôi mà nói không thành vấn đề."

Tay Phác Xán Liệt vươn tới bên tóc Biên Bá Hiền, y đoán rằng hắn muốn xoa tóc mình, cũng chẳng có ý định tránh né. Tuy nhiên vào khoảnh khắc sắp chạm, đối phương lại thu tay, đứng dậy đi cất hòm thuốc.

Tầm mắt Biên Bá Hiền đuổi theo Phác Xán Liệt, trong lòng cảm nhận được một tia đáng tiếc nhỏ nhoi, thậm chí còn không dễ phát giác.

Y bò dậy, đi theo Phác Xán Liệt, đối phương cất hòm thuốc xong quay đầu nhìn y, nói: "Trễ rồi, ngủ sớm đi."

Quơ đổ rượu của người ta, làm bẩn thảm nhà người ta, dù không buồn ngủ cũng ngại nói không ngủ, Biên Bá Hiền đành phải gật gật đầu, vào phòng cho khách y đã từng ở trước đó.

Trước khi đóng cửa, Phác Xán Liệt cũng đi qua theo, chẳng rõ tại sao, thấy hắn tới trái tim y lại kích động, nhưng đối phương chỉ nhắc nhở bên ngoài mưa lớn, nhớ đóng kỹ cửa sổ, dặn dò xong thì trở về phòng ngủ của mình.

Biên Bá Hiền ngoan ngoãn kiểm tra cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa lộp bộp, mò mẫm giữa bóng tối mà chui vào chăn. Nằm ở trên giường trở người mấy lần, tự cười bản thân lại tưởng bở rằng Phác Xán Liệt sẽ qua đêm tại đây.

Trước khi ngủ lại xem điện thoại di động, sau vài tin rác không có ý nghĩa thì chính là tin nhắn ngày mai không gặp không về do Từ Gia gửi tới.

Nỗi lòng loạn như cơn mưa bên ngoài, Biên Bá Hiền trở mình thêm mấy lần, cưỡng ép bản thân trước khi hoàn toàn không ngủ được thì mau mau nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trời đêm nay càng mưa càng lớn, do cúp điện, ngay cả đèn đường cũng tắt ngúm. Mây đen phủ kín khắp nơi, Phác Xán Liệt nằm trên giường nghe tiếng mưa ầm ĩ mà mất ngủ.

Hắn đoán giờ này chắc Biên Bá Hiền ngủ rồi, dáng vẻ say ngủ của em ấy hẳn là mắt nhắm nghiền, tóc mái phủ giữa chân mày, vẻ phách lối vào ban ngày biến mất, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều chậm rãi, tựa như đứa trẻ vậy.

Ảo tưởng của hắn rất cụ thể, hoàn toàn phải dựa vào lần triền miên duy nhất ấy, đêm đó Biên Bá Hiền vô cùng mệt mỏi, thiếp đi trong vòng tay hắn, hắn liền mở màn hình điện thoại ngắm thật kỹ, cả đêm không chịu chợp mắt.

Lần duy nhất, cũng trở thành lần cuối cùng.

Dù cho Biên Bá Hiền không nói, Phác Xán Liệt cũng biết y đang cân nhắc chuyện cưới xin. Nếu hôm đó Biên Bá Hiền không vô tình gặp phải Trương Triết, không xông vào Thâm Đình, không đến gần mình... em ấy cũng sẽ không dính đến cái giới này, cũng sẽ không phải chịu sự xâm phạm từ Hắc Mã, em ấy sẽ hẹn hò, yêu đương, lập gia đình, hạnh phúc với người phụ nữ khác, không phải trải qua những ngày vác gánh nặng...

Còn Tống Văn Lệ, hôm ấy ở bệnh viện nhìn thấy bà, hắn biết bà thương yêu con trai mình bao nhiêu, bất luận suy xét từ góc độ nào, hắn cũng chẳng có lý do gì để đi quấy nhiễu một gia đình đang yên bình như thế...

Hắn không thể phá hỏng tự do lẫn niềm kiêu hãnh của Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt rất hiếm khi tốn thời gian phân tích tình cảm của mình, hắn đang lặng lẽ suy nghĩ, ngoài phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa, chưa đợi hắn trả lời, cửa đã bị đẩy ra.

Biên Bá Hiền mặc áo thun, đứng ở cửa.

Tóc y hơi rối, đáy mắt vương vẻ mỏi mệt mất ngủ. Y cúi đầu nhìn sàn nhà, nắm chặt chốt cửa, nửa ngày mới mở miệng nói chuyện: "Tôi không ngủ được."

Phác Xán Liệt ngồi dậy, không biết phải đáp lại câu 'không ngủ được' này của y như thế nào. Hai người nhìn nhau, lắng nghe tiếng mưa tí tách.

"Tôi... có thể ngủ cạnh không?" Biên Bá Hiền chỉ chỉ giường Phác Xán Liệt, tự nhiên cứ như đang hỏi hắn bữa tối ăn gì.

Phác Xán Liệt nhìn đôi chân trần của y, cơ thể gầy gò được bao bọc trong áo thun rộng thùng thình, bị mất ngủ hành hạ mà có phần suy nhược thần kinh. Hắn buộc lòng phải vén chăn lên, dịch vào bên trong một chút: "Lên đây đi."

Được cho phép, Biên Bá Hiền trèo lên vị trí bên cạnh Phác Xán Liệt, an tĩnh nằm ngửa. Phác Xán Liệt chia cho y một nửa chăn, cũng nằm xuống theo.

Hai người cách nhau một khoảng, cùng ngắm trần nhà đen như mực.

"Sao anh chưa ngủ?" Biên Bá Hiền ôm chăn, cất tiếng hỏi.

"Mưa to quá, ồn không ngủ được." Thật ra là tâm can quá rối bời, chẳng qua Phác Xán Liệt cảm thấy không cần thiết phải nói thật.

"Vậy chúng ta nói chuyện phiếm tiếp đi." Biên Bá Hiền nghiêng người sang, chớp mắt nhìn Phác Xán Liệt, "Nói tới khi ngủ thì thôi."

Người vừa nãy chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng, giờ phút này lại xuất hiện rõ mồn một trước mặt, trong lòng Phác Xán Liệt nhận được chút an ủi, dịu dàng đồng ý.

Biên Bá Hiền ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được đề tài nào thích hợp. Trước đây giữa những người anh em, tán gẫu nhiều nhất không ngoài đàn bà, công việc, chuyện trên trời dưới đất, nhưng cùng với Phác Xán Liệt, ba đề tài ấy hình như cũng không phù hợp.

Lưỡng lự cả buổi, y bèn hỏi một vấn đề rất không tế nhị:

"Tại sao lại... thích tôi."

Phác Xán Liệt thoáng run, thì ra giữa đêm khuya phân tích tình cảm không chỉ có một mình hắn, hắn trầm mặc rất lâu, nghiêng người đối mặt với Biên Bá Hiền.

"Không có lý do rõ ràng, nhìn hợp nhãn thôi."

Biên Bá Hiền không mong đợi Phác Xán Liệt sẽ cho y câu trả lời bất ngờ gì, nhưng ba chữ "nhìn hợp nhãn" thì thật sự quá qua loa rồi. Y nhíu mày, không hài lòng cho lắm: "Chỉ vậy thôi?"

Nhìn gương mặt hấp dẫn mình đang bày ra biểu tình bất mãn, Phác Xán Liệt cười nói: "Chỉ có vậy."

Biên Bá Hiền ngỡ rằng Phác Xán Liệt sẽ khách sáo với y, ít nhất sẽ khen y đôi câu, ai dè lại thẳng thắn như vậy, chọc cho y cười khẩy: "Theo lời anh nói, thế chẳng khác nào An Kỳ hợp nhãn hơn à?"

"Cho nên cậu ấy chính là Sub theo tôi lâu nhất."

Câu trả lời của Phác Xán Liệt khiến nét mặt Biên Bá Hiền suy sụp.

Thấy y không thoải mái, vẻ dịu dàng trong mắt Phác Xán Liệt càng thêm đong đầy: "Cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

"..." Biên Bá Hiền nghiêm túc nghĩ ngợi, đáng tiếc nhiều năm trôi qua rồi nên y chẳng có ấn tượng gì rõ ràng.

"Lần án mạng ở bờ sông thành Tây, nạn nhân bị đẩy xuống cầu chết chìm." Biên Bá Hiền hoàn toàn không có ấn tượng đối với lần gặp đầu, nhưng đều nhớ hết những một vụ án mình từng xử lý. Dưới lần nhắc nhở của Phác Xán Liệt, y nhớ lại hiện trường ngập tràn mùi cá tanh hôi ấy.

"Chúng ta quen biết khi đó sao?"

"Lúc ấy cậu là cảnh sát duy nhất không đeo khẩu trang bước vào hiện trường, tôi rất nể phục, kết quả lúc rút đội lại thấy người nào đó lén lút ôm gốc cây nôn mửa." Phác Xán Liệt nghĩ lại vẫn cảm thấy buồn cười, "Bẩn cực kỳ."

Dáng vẻ khó xử của ba năm trước bị người ta đề cập, Biên Bá Hiền nhớ tới khoảnh khắc mình nôn tới nỗi trời đất tối sầm, mắt nổ đom đóm, khó mà tin cái vấn đề y mới vừa hỏi Phác Xán Liệt là tại sao hắn lại thích mình.

"Gu của anh đặc biệt thật."

Nghe thấy Biên Bá Hiền chế giễu, Phác Xán Liệt cười cười, câu kế tiếp, hắn hỏi rất bình tĩnh tự nhiên: "Cô gái cậu coi mắt, tại sao cậu thích cô ấy?"

Bầu không khí nhất thời đình trệ, bàn tay đang nắm chăn của Biên Bá Hiền cứng đờ, qua thật lâu, y vô lực nỉ non: "Phác Xán Liệt, tôi thật sự phải kết hôn."

Thanh âm của y rất thấp, thậm chí khẽ run rẩy làm người nghe tan nát cõi lòng.

"Tôi chỉ là người bình thường, cha mất, nhà có mỗi một mẹ già chờ tôi cho bồng cháu. Tôi cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền là vì muốn bà ấy sống tốt một chút..." Giọng điệu Biên Bá Hiền lẫn thêm vẻ yếu ớt hiếm có.

"Tôi cảm thấy mình rất kiên cường, gặp trúng loại chuyện tồi tệ đó cũng không cuồng loạn suy sụp đến mức tự tìm cái chết không phải sao? Nên làm việc thì làm việc, nên hẹn hò thì hẹn hò, vì cái gì hả... Anh nói xem tôi vì cái gì? Chẳng phải là vì làm người bình thường ư. Cho nên có thể cứu tôi, không phải anh, mà là Từ Gia, kết hôn với cô ấy là con đường ban đầu của tôi, là cánh cửa duy nhất đưa tôi trở về làm người bình thường."

Trong đêm tối, âm thanh của Biên Bá Hiền vừa bình tĩnh, vừa chứa đựng sự tàn khốc: "Thế nên tôi xin anh... Đừng thích tôi nữa, cũng đừng vì tôi mà làm này làm kia nữa. Tối nay đã không đúng rồi, tôi buồn, tôi cô đơn, người đầu tiên tôi nhớ tới không nên là anh... Tôi mất ngủ, tôi không ngủ được, người tán gẫu cùng tôi... cũng không nên là anh."

Y hờ hững giương mắt, tựa như đang thẩm vấn tên tội phạm yêu phải mình:

"Nghe rõ chưa?"

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, đoạn phát biểu tại sao y thích Từ Gia này, từ đầu tới đuôi Phác Xán Liệt cũng chỉ nghe được mỗi tên mình...

"Bá Hiền..." Phác Xán Liệt khẽ khàng gọi y, "Tôi muốn ôm cậu."

"Không được." Biên Bá Hiền cắn răng xoay người, chừa lại cho Phác Xán Liệt một bóng lưng.

Tiếng mưa ngoài cửa sổ thật phiền hà, ngay cả tấm chăn trên giường cũng phát ra âm thanh ma sát phiền không kém, Biên Bá Hiền cảm giác ốc tai mình nóng lên, là Phác Xán Liệt đang ghé đến gần, thấp giọng: "Vậy cậu ôm tôi được không..."

Trái cổ Biên Bá Hiền lăn lên xuống, bàn tay dưới chăn siết chặt lấy cánh tay: "Không được."

Phát hiện thanh âm của mình đang run rẩy, Biên Bá Hiền dùng lực bấu cánh tay mạnh hơn, thoắt cái đã nổi vết bầm. Giọng Phác Xán Liệt quấy nhiễu tâm tư y, trái tim vốn dĩ đã kiên định lại lần nữa trở nên dao động.

Ý thức được người sau lưng đang xâm nhập vào tim mình, Biên Bá Hiền bắt đầu hối hận về quyết định đêm hôm chạy tới đây tìm hắn.

Khi mạch suy nghĩ của y vẫn còn đang lơ lửng bất định, chẳng biết nên sắp xếp về nơi đâu, cơ thể y đã bị người nọ nhẹ nhàng lật qua, đối mặt với nhau chưa được mấy giây, đối phương bỗng ôm chầm lấy y... rồi hôn y...

Rất khẽ, rất cẩn thận, hệt như mình là một con búp bê thủy tinh dễ vỡ, sợ hơi dùng sức sẽ hỏng mất, Phác Xán Liệt đối với y quá mức dè dặt cẩn thận.

Tiết tấu hạt mưa đập lên khung cửa không có quy luật, nhân tiện đập nát lý trí người nào đó.

Tại sao lại hôn?

Nụ hôn này có ý nghĩa gì?

Phác Xán Liệt không xấu hổ sao?

Môi Biên Bá Hiền run run, bị Phác Xán Liệt hôn, đầu óc chẳng thể nào suy xét những vấn đề này nữa...

Đối phương chậm rãi nâng tay lên, vuốt ve gò má y, nụ hôn càng thêm dè dặt.

Hầu như không dùng sức, ngay cả âm thanh cũng không có.

Phiến môi chạm nhẹ như vậy, căn bản không có cách nào hấp thụ ấm áp trong đêm mưa này.

Biên Bá Hiền cau mày, bởi vì không có độ ấm, y cảm thấy lạnh, cơ thể không ngừng áp sát, môi lưỡi va chạm nhiều hơn khiến y nếm được mùi vị.

Tại sao y không thể phóng túng một lần, vứt bỏ những cân nhắc vô nghĩa, nghe theo sự xúi giục điên cuồng?

Nghĩ xong, Biên Bá Hiền ôm Phác Xán Liệt, dễ dàng cảm thụ cơ thể đối phương cứng đờ khi được mình ôm lấy.

Biên Bá Hiền ôm chặt cổ Phác Xán Liệt, quên bẵng mình vừa nói hai lần "không được", chủ động phối hợp môi lưỡi với hắn.

Dù một phía tình nguyện sâu đậm đến đâu cũng không bằng sự điên cuồng của việc anh tình tôi nguyện. Nhận được sự đồng thuận của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt tựa như lữ khách lưu lạc quá lâu trên hoang mạc, nhấm nháp dòng suối ngọt không dễ gì có được ấy.

Đầu lưỡi dây dưa, cánh môi quấn quýt, có phần quyết liệt thô bạo, thậm chí cuồng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top