Chương 19

Sau khi uống thuốc chống sốt, Biên Bá Hiền từ từ thiếp đi, Phác Xán Liệt giúp y đắp chăn ngay ngắn rồi đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.

Bên ngoài bây giờ cũng không ồn ào như vừa nãy nữa, chỉ còn lại vài người vây quanh Tống Văn Lệ. Bà đứng không vững, gắt gao nắm cánh tay cục phó, vừa khóc vừa hỏi tại sao không chiếu cố con trai bà, tại sao bà đã mất chồng rồi, ngay cả con trai bà cũng gặp nạn...

Tống Văn Lệ gần như sắp ngã quỵ, ngước thấy Phác Xán Liệt đi ra, bà vội vàng chạy đến: "Bác sĩ, con trai tôi thế nào, vết thương có nặng không?!"

Tống Văn Lệ chỉ biết con trai xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cụ thể là vết thương gì thì bà không rõ. Phác Xán Liệt nhìn ánh mắt bà khi truy hỏi, lựa chọn không nói nhiều: "Không nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại uống thuốc xong đã ngủ rồi."

Nghe Phác Xán Liệt nói con mình không sao, Tống Văn Lệ lại không nhịn được bật khóc, chờ tâm tư ổn định, bà vào phòng bệnh một mực túc trực bên cạnh con trai.

Cục phó lặng lẽ khép cửa phòng, đi tới chỗ Phác Xán Liệt hỏi: "Tình hình thật sự thế nào?"

Phác Xán Liệt không trả lời, đưa hộp y tế cho cục phó, xoay người hướng tới nhà vệ sinh, cục phó gọi hắn mấy tiếng hắn đều không quay đầu lại.

Ngay khi vừa đặt chân vào cửa, dạ dày lập tức quặn đau đẩy cơn buồn nôn lên, Phác Xán Liệt đỡ bồn rửa tay vừa ho vừa nôn. Suốt một đêm chưa ăn gì, thứ hắn nôn ra được cũng chỉ có nước chua.

Lấy khăn che miệng, cơn ho vẫn chưa chịu dừng, ho đến mức tròng mắt nổi cả tơ máu. Có mấy đồng nghiệp đi ngoài hành lang nghe thấy liền lo lắng chạy tới, mà chưa kịp bước vào, Phác Xán Liệt ở bên trong đã khóa trái cửa.

"Pháp y? Anh có sao không?!"

Phác Xán Liệt buông tay nắm cửa, mở vòi nước, trả lời người quan tâm: "Không sao."

Người bên ngoài nghe Phác Xán Liệt nói không sao, thế mà sau đó lại là một trận ho dữ dội.

Nhà vệ sinh bệnh viện có mùi cồn khô khốc, Phác Xán Liệt ngẩng đầu nhìn chiếc gương phía trên bồn rửa tay, trong gương là khuôn mặt hắn. Hắn cứ nhìn chằm chằm chính mình rồi nhớ tới quá trình kiểm tra thương tật cho Biên Bá Hiền mới vừa nãy, nhớ tới thời điểm hắn xông vào căn phòng kia bắt gặp dáng vẻ y nằm trên giường...

Quần áo xốc xếch, chật vật hỗn loạn...

Cảnh tượng đột nhiên trùng khớp với những gì hắn đã thấy khi còn bé... Những người đàn ông muôn hình muôn vẻ nằm trên giường ba mình.

Giai đoạn tối tăm cắm rễ trong lòng bị kéo ra, bất đắc dĩ phải nhớ đoạn ký ức khủng khiếp, cơn buồn nôn lại xông lên lồng ngực, hắn không nhịn được tiếp tục nôn khan.

...

Cuối thu, cậu nhóc tiểu học Phác Xán Liệt tan học về nhà, điều đầu tiên chính là chạy sang phòng mẹ.

Trong căn phòng lớn, mẹ Đổng Cẩn nằm trên giường đeo ống oxy, ngón trỏ kẹp dụng cụ theo dõi nhịp tim. Nghe tiếng mở cửa, biết con trai đã về, tuy thể trạng yếu ớt nhưng đôi mắt mẹ vẫn ánh lên sự vui vẻ.

Từ khi phát hiện mình bị ung thư, cơ thể Đổng Cẩn ngày một suy yếu, phía gia đình đã cố hết sức đưa cô đi chữa trị tuy nhiên bản thân cô là người hiểu rõ nhất, cô không còn nhiều thời gian.

"Mẹ..." Phác Xán Liệt lúc bấy giờ chỉ là một cậu bé khôi ngô, mặt mày non nớt, mà so với bạn cùng trang lứa lại thành thục hơn nhiều. Đổng Cẩn nhìn con trai, cô biết chính sự nghiêm khắc của chồng và bệnh tình của mình đã khiến đứa nhỏ chưa mười tuổi này trở nên như vậy.

Cô rất khó chịu, cũng rất đau lòng.

Đổng Cẩn cố sức nâng tay lên, run run xoa đầu con trai: "Hôm nay thế nào? Con có đi chơi cùng bạn không?"

"Ba đâu ạ? Chẳng lẽ hôm nay ba lại tính không về nhà chăm sóc mẹ sao?" Phác Xán Liệt nắm tay mẹ, hậm hực giận ba không làm tròn bổn phận. Mẹ bệnh, bác sĩ nói với gia đình tình trạng của mẹ kéo dài lâu nhất là nửa năm, kể từ ngày hôm đó ba liền rất ít khi về nhà. Mặc dù ông ấy không từ bỏ việc điều trị cho mẹ, nhưng cũng không thể cứ đi biền biệt chẳng một lời hỏi han chăm sóc.

Đối với chuyện này, Phác Xán Liệt vẫn luôn oán trách ba mình.

Đổng Cẩn trái lại hiểu rất rõ. Ban đầu kết hôn với Phác Chính An đều vì hai nhà môn đăng hộ đối, cộng thêm ba cô có chút quan hệ với cục cảnh sát, đúng lúc Phác Chính An đang cần chuyển đến cục làm việc.

Hai người chưa từng nói lời yêu tuy nhiên không phải không có cảm tình. Cùng Phác Chính An sống chung một nhà, Đổng Cẩn chưa từng có nửa điểm tủi thân, Phác Chính An còn tặng cô đứa con trai này, cô cảm thấy như vậy là quá đủ, thành thử lúc cuối đời Phác Chính An có quan tâm cô hay không, tâm tư còn đặt trên người cô hay không cô đều không quá quan trọng.

Chỉ có Phác Xán Liệt là không cho phép. Hắn không cho phép ba lạnh nhạt với mẹ, vì vậy mặc kệ dì giúp việc phản đối, đêm đó hắn đã tự tiện xông vào thư phòng Phác Chính An.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến đứa nhỏ chưa mười tuổi không thể nào thích ứng nổi. Ba hắn cầm roi, dữ tợn quất xuống người một người đàn ông ngồi trên ghế.

Người đàn ông đó chẳng mặc gì cả, bị bịt mắt, bị dán băng keo che miệng, hai tay hai chân bị trói vào ghế, hạ thân dựng đứng cũng bị khóa lại bởi thứ hắn chưa từng thấy qua.

Còn ba của hắn, một người thường ngày luôn có thái độ lịch sự, cư xử chừng mực, một người ba mà hắn vừa kính nể vừa oán trách, giờ phút này đây quần áo xốc xếch, tóc thì rối tung, thở hổn hển điên cuồng quất roi xuống người trước mặt.

Giống như kẻ điên mất đi khống chế.

Cũng chính khoảnh khắc này, cơn ác mộng bắt đầu gieo hạt, đóng đinh trong tâm trí ngây thơ thuần khiết của Phác Xán Liệt. Phản ứng đầu tiên là theo bản năng chạy trốn, nhưng hắn bị Phác Chính An bắt lại, kẹp chặt trong cánh tay ông, kéo vào thư phòng rồi khóa trái cửa.

Phác Chính An uống rượu, toàn thân đều toát ra mùi cồn gay mũi. Ông thả Phác Xán Liệt xuống, bắt hắn đứng ở góc tường không được nhúc nhích, phạt hắn đứng đó nhìn cho kỹ.

Đứa nhỏ không vâng lời lại co chân bỏ chạy, Phác Chính An lần nữa bắt về, tát một bạt tai.

Lực tay lớn, đứa nhỏ ngã xuống đất, không còn sức bò dậy.

Hắn nhìn ba mình lấy cái máy ảnh lỗi thời từ kệ sách xuống, lắp phim vào, tựa như hóa thành ác quỷ đi về phía hắn.

Ông ngồi xổm xuống, cách hành xử vẫn hết mực yêu thương chẳng khác gì thường ngày, dịu dàng ôm hắn, dỗ dành hắn, xoa xoa tóc hắn: "Xán Liệt ngoan, giúp ba chụp hình nào."

"Nếu con chụp đẹp, ba sẽ lên lầu gặp mẹ con có được không?"

Từ đó về sau, ba hắn không cần giấu hắn nữa, cũng không cần đi đêm, thường xuyên dẫn người về nhà, mỗi một lần là một người đàn ông khác, có tình nguyện, có cả không tình nguyện.

Dưới ống kính của chính mình, giam cầm, khống chế, chiếm hữu... từ từ xâm nhập thần kinh hắn, vì mẹ, vì một câu quan tâm giả tạo, hắn luôn có mặt ở hiện trường những trận dạy dỗ, trở nên vô cảm và chết lặng.

Cho đến ngày mẹ hắn qua đời, hắn đập phá toàn bộ máy ảnh xuất hiện trong tang lễ và không bao giờ tới thư phòng ba mình nữa.

...

Ngày thứ ba sau khi xảy ra chuyện, Phác Xán Liệt đi ra từ phòng làm việc của cục phó, xé đơn từ chức làm hai rồi ném vào thùng rác.

Hắn định qua đội bốn lấy tài liệu thẩm vấn Rắn Biển trước sau đó mới đến bệnh viện thăm Biên Bá Hiền, thế nhưng vừa vào cửa, Biên Bá Hiền vốn phải đang nằm viện thì lại xuất hiện ở đây.

Phác Xán Liệt ngạc nhiên nhìn Biên Bá Hiền, y hiện tại giống như người chẳng xảy ra chuyện gì, chăm chú lật xem lời khai của Rắn Biển. Phác Xán Liệt liếc mắt về phía những người còn lại, bọn họ không dám lên tiếng, khẽ lắc đầu ý bảo hắn đừng hỏi.

Không riêng gì Phác Xán Liệt, sáng sớm mọi người đi làm thấy Biên Bá Hiền cũng bị dọa một phen, tất cả đều không rõ tại sao, lại càng không dám quan tâm hỏi cơ thể y thế nào...

Bị thương nặng như vậy mới nghỉ ngơi chưa được ba ngày đã xuất viện, Phác Xán Liệt đẩy Trương Triết đang ngăn mình ra, mở miệng nói hai từ "ẩu tả" rồi bước vào phòng Biên Bá Hiền.

Nghe thấy tiếng động, Biên Bá Hiền liếc một cái sau đó quay trở về nhìn tài liệu ghi chép, vô cùng bình tĩnh và lạnh lùng.

"Không chịu nghỉ ngơi cho khỏe, ai ép cậu đi làm?" Phác Xán Liệt tiến lên, vết thương trên mặt Biên Bá Hiền vẫn còn đọng máu, vết thương ở miệng thì chưa lành, quả thật làm người ta đau xót.

Biên Bá Hiền đứng dậy, hai nhát dao khiến bước chân y trở nên khó khăn, y khập khiễng đến gần Phác Xán Liệt, cầm đĩa ghi hình buổi thẩm vấn cùng ngày bỏ vào máy, nhấn nút phát: "Tôi là cảnh sát, phá án là công việc của tôi."

Trong video, Rắn Biển đê tiện mỉm cười, nói câu "Có khi một cảnh sát nào đó bị lột sạch cảnh phục rồi cũng nên."

Đốt ngón tay Biên Bá Hiền đông cứng, Phác Xán Liệt dứt khoát tắt video, mà trước khi màn hình tối đen chính là hình ảnh hắn rút dao phẫu thuật ra.

"Đừng xem." Phác Xán Liệt thấp giọng, nhìn y làm bộ như không có chuyện gì, hắn càng cảm thấy hối hận vì mình tới trễ. Nếu như hắn có thể ép Rắn Biển khai ra Hắc Mã sớm một chút, có lẽ y đã không phải chịu đựng những vết nhơ kia...

Biên Bá Hiền không thích ánh mắt Phác Xán Liệt nhìn mình giờ phút này, thật giống như hắn đang nhìn một sinh vật thê thảm đáng thương vậy.

Biên Bá Hiền quay về chỗ ngồi, ném đơn yêu cầu điều tra của thanh tra tới trước mặt Phác xán Liệt: "Làm nghi phạm bị thương bằng dao phẫu thuật, cướp đoạt súng của đội viên tổ trọng án, nếu anh định cả đời không làm cảnh sát nữa thì nhân dịp còn sớm mau cút đi, tôi không thích cãi vã với đám công tố viên, anh nhín thời gian mà tự đi phối hợp điều tra với bọn họ."

Biên Bá Hiền nói rất bình tĩnh, tựa như chuyện chẳng liên quan đến mình, hoàn toàn không muốn để ý.

Phác Xán Liệt nhận báo cáo điều tra, lần này kích động vi phạm nội quy thật sự đã làm ảnh hưởng không ít đến vụ án. Thấy Biên Bá Hiền tiếp tục vùi đầu vào công việc, qua hồi lâu, Phác Xán Liệt vươn tay chạm vào đôi môi bị thương của y.

Đối phương bị đụng chạm cả người lập tức hơi cương, sau đó y nhanh chóng tránh né, lạnh lùng nhìn hắn: "Anh còn vấn đề gì sao?"

Phác Xán Liệt thả tay xuống, hỏi y: "Còn đau không?"

Bàn tay Biên Bá Hiền giấu dưới bàn siết chặt thành quyền, trên mặt vẫn như không có chuyện gì: "So với bị súng bắn lúc bắt đám buôn ma túy ở Myanmar, mấy thứ này cơ bản không gọi là vết thương. Không có chuyện gì anh mau ra ngoài đi, tôi phải làm việc."

Năm lần bảy lượt bị đuổi, Phác Xán Liệt cuối cùng cũng đành rời đi, trước khi ra ngoài hắn nán lại, quay đầu nói: "Tôi đã lấy đơn từ chức về, không đi nữa."

Biên Bá Hiền dừng động tác, không ngẩng đầu "ừ" một tiếng tựa hồ không để bụng.

Phác Xán Liệt nhìn y rất lâu mới thu hồi tầm mắt, đẩy cửa bỏ đi.

Chờ Phác Xán Liệt đi rồi, Biên Bá Hiền lại cầm báo cáo trên bàn lên, đọc thật kỹ từng trang từng trang rằng Phác Xán Liệt đã vì cứu y mà vi phạm nội quy thế nào... Ngón tay gắt gao siết chặt báo cáo, có mấy tờ bị y làm rách, hiện tại trong lòng y có quá nhiều cảm xúc phức tạp, y xoay ghế, đưa lưng về phía bên ngoài phòng làm việc, ngẩng đầu, cố ngăn không để thứ gì đó từ khóe mắt rơi ra.

Biên Bá Hiền không chịu nghỉ ngơi, tự biến mình thành cỗ máy không có nhận thức, liên tục làm việc trong một tuần ngắn ngủi đã bắt được ba tên nghi phạm có mặt ở hiện trường hôm ấy.

Các cảnh sát viên lén lút bàn tán với nhau, tất cả đều cảm thấy khiếp sợ khi Biên Bá Hiền tự tay bắt những kẻ từng bạo hành mình.

Gặp phải loại chuyện như vậy, Biên Bá Hiền không những không mệt mỏi, thậm chí ngay cả tâm lý tiêu cục cũng không có, so với ngày trước càng tích cực với công việc hơn, không cho phép bản thân nghỉ ngơi dù chỉ một chút.

Thế là mọi người nghĩ, có lẽ cái đầu y quá lạnh.

Để bắt Hắc Mã, y ngày đêm tìm kiếm manh mối, đám lâu la bên cạnh gã khi đó đều đã bắt sạch, còn mỗi gã thì mãi vẫn không phát hiện tin tức gì.

Lúc đám lâu la bị kết án, một đêm trước khi đưa chúng đến nhà giam, Biên Bá Hiền mang từng tên vào phòng thẩm vấn, hồi sau bước ra chỉ thấy nắm tay y dính máu.

Mỗi ngày Phác Xán Liệt đều đến gặp y, thấy người tới y không đuổi, cũng không thân thiết như thường ngày.

Giờ nghỉ trưa, Phác Xán Liệt gói một phần thức ăn lên lầu tìm Biên Bá Hiền. Gần đây y bận rộn quên cả ăn cơm, cứ làm việc như người máy, vô tri vô cảm.

"Đừng xem nữa, ăn chút gì đi." Phác Xán Liệt đè tay y xuống đống báo cáo, đặt phần cơm trước mặt y, "Nhân lúc còn nóng."

Biên Bá Hiền chỉ lạnh lùng bảo "Biết rồi" sau đó tiếp tục nghiên cứu lời khai. Phác Xán Liệt không thúc giục y nữa, giúp y mở hộp cơm, tách đũa, đặt lên giấy ăn rồi đẩy tất cả về phía trước.

Hương thơm tỏa ra đậm đà, một người đang đói bụng cuối cùng cũng chịu từ bỏ công việc, cầm đũa lên ăn cơm, tuy nhiên vẫn chỉ cắm đầu ăn, không liếc mắt tới người đem cơm cho mình.

Phác Xán Liệt không để tâm thái độ của Biên Bá Hiền, thấy y chịu động đũa hắn liền xoay người đẩy cửa rời đi.

Người không ở đây nữa, Biên Bá Hiền vẫn vô cảm nhét cơm vào miệng, nhét đến nỗi mắc nghẹn... rơi cả nước mắt.

...

Xong việc lúc nửa đêm, Biên Bá Hiền ra cửa, hoàn toàn không ngạc nhiên khi thấy Phác Xán Liệt đang chờ mình.

Hắn luôn như vậy, mỗi buổi tối đều chờ y tan làm, buổi sáng thì ở trước cổng nhà chờ y đi ra, yên lặng lái theo sau xe y, xác nhận y an toàn đến đơn vị hoặc vào nhà rồi mới chịu quay đầu xe trở về.

Có lẽ vì sợ làm tổn thương lòng tự ái của y, Phác Xán Liệt chưa bao giờ nói qua chuyện muốn đưa y đi lại, chỉ lẳng lặng theo sau nên y không có biện pháp từ chối.

Mà ở nhà, Tống Văn Lệ thấy con bình an trở về liền như trút được gánh nặng. Nhìn mẹ ngày ngày lo lắng, trong lòng Biên Bá Hiền cực kì khó chịu. Từ sau vụ tai nạn, Tống Văn Lệ không cho phép y ra ngoài ở nữa, mỗi ngày đều canh ở nhà, cơm tối cũng làm phong phú hơn lúc trước.

Tống Văn Lệ càng ra sức chiếu cố Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền càng cảm thấy mình vô dụng. Y tới tuổi này rồi, không để mẹ an hưởng tuổi già thì thôi còn bắt mẹ phải lo lắng sợ sệt, phận làm con của y quả thật quá thất bại.

"Con trai, hôm nay mẹ nhận được một cuộc điện thoại." Tống Văn Lệ múc thêm một chén canh cho Biên Bá Hiền, gắp sườn bỏ vào, liếc nhìn sắc mặt con trai, thử dò xét, "Là Từ Gia gọi, con nhớ không? Người lần trước cùng con xem mắt đấy."

Biên Bá Hiền cầm đũa gắp thức ăn chợt dừng lại, nhanh chóng lục lọi ký ức trong đầu, mơ hồ nhớ được dáng vẻ Từ Gia mới gật một cái: "Con nhớ."

Tống Văn Lệ buông muỗng canh, tích cực dặm lời: "Con gái người ta gọi tới nói với mẹ chuyện lần trước hai đứa gặp mặt, con bé về nhà suy nghĩ rất kỹ, nói gia đình bên đó không ngại gì, muốn hỏi con có hứng thú tiếp tục không?"

Biên Bá Hiền nhìn ánh mắt sáng bừng đầy hi vọng của mẹ, y biết bà rất hài lòng Từ Gia.

"Nói sau đi, bây giờ con rất bận, không có thời gian nghĩ chuyện khác."

Nghe con trai từ chối, tia sáng trong mắt Tống Văn Lệ lập tức không còn, tuy nhiên bà không tiện ép con trai mình đi xem mắt. Bà thở dài, bưng tô canh vào bếp.

Biên Bá Hiền nhìn bóng lưng Tống Văn Lệ, bà lớn tuổi lưng hơi cong, thêm lần này cực lực chăm sóc mình, cả ngày trong trạng thái phập phồng lo sợ, không dám nghỉ ngơi nên càng có cảm giác bà đã già hơn rất nhiều.

Bản thân sắp ba mươi tuổi còn khiến mẹ lo lắng vất vả, y đột nhiên cảm thấy mình quá bất hiếu.

Hơn nữa trong lòng đang có điều mâu thuẫn, đi kèm với đó là sự quan tâm của Phác Xán Liệt, quá nhiều thứ ép y không thở nổi. Y chỉ hi vọng tất cả mọi chuyện được đơn giản hóa, nhanh nhanh kết thúc một chút.

Vì vậy chờ Tống Văn Lệ quay lại bàn ăn, Biên Bá Hiền gật đầu đồng ý hẹn lại với Từ Gia, nếu được sẽ tính bước kế tiếp.

Tống Văn Lệ đương nhiên rất kích động, vội vàng gọi cho Từ Gia, đầu dây bên kia vừa kết nối liền nhét điện thoại vào tay Biên Bá Hiền.

Phía đối diện "A lô?" mấy tiếng, Biên Bá Hiền bất đắc dĩ đáp lại: "Từ Gia đúng không, tôi là Biên Bá Hiền."

Không nghĩ tới Biên Bá Hiền sẽ chủ động gọi cho mình, Từ Gia vô cùng cao hứng, đơn giản trò chuyện mấy câu rồi hẹn ngày gặp mặt.

"Hẹn ở đâu anh cứ quyết định nhé!" Từ Gia nhường Biên Bá Hiền quyền lựa chọn, Biên Bá Hiền nắm chặt điện thoại, không rõ tại sao y cảm thấy trăm phần trăm Phác Xán Liệt sẽ biết, nếu như hắn biết... nói không chừng sẽ đi theo y.

Có chút chột dạ, Biên Bá Hiền ậm ừ hẹn Từ Gia ở khu chợ đồ cũ. Từ Gia biết chỗ đó. Chợ đồ cũ là một nơi vô cùng nổi tiếng trong thành phố, ở đây tập trung các sạp nhỏ bán hàng địa phương, rất có tính văn nghệ, nhưng bởi vì địa điểm ngoài trời lại chỉ dựng lều qua loa nên hơi bẩn và lụp xụp. Tuy nhiên nơi đây cũng được xem là danh lam thắng cảnh, đặc biệt là "địa điểm hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi". Từ Gia rất hài lòng, hẹn thời gian xong cô vui vẻ cúp máy.

Thấy con trai chấp nhận hẹn hò với Từ Gia, Tống Văn Lệ mừng rỡ không sao kể xiết, lập tức về phòng ủi quần áo cho Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền nhìn mẹ vui vẻ tươi cười, y cười theo nhưng tay thì buông đũa, miệng nhạt toẹt chẳng ăn vào thêm được món gì.

...

Thời gian hẹn là cuối tuần, Biên Bá Hiền vừa ra khỏi cửa, Phác Xán Liệt ở bên ngoài chờ sẵn liếc nhìn cách ăn mặc của y cũng hiểu sơ sơ. Theo sau y đến khu chợ đồ cũ, hắn không bất ngờ khi thấy Từ Gia.

Từ Gia khác với Đường Lệ Lệ, không phải kiểu người đẹp quyến rũ thích trang điểm đậm. Nét mặt cô dịu dàng hài hòa, vóc dáng thon nhỏ, nụ cười thân thiện, đem so cùng Đường Lệ Lệ cử chỉ phô trương, cô đứng bên cạnh Biên Bá Hiền có cảm giác vừa mắt hơn nhiều.

Từ Gia ngượng ngùng chào Biên Bá Hiền, hai người tùy tiện trò chuyện đôi câu sau đó cô nắm khuỷu tay y, điệu bộ không hề khiến người khác khó chịu, y cũng cảm thấy không cần từ chối.

Hai người đi vào khu chợ, Phác Xán Liệt xuống xe, bước chân có chút ngập ngừng.

Bên trong khu chợ rất tạp nham, các sạp đồ xếp san sát nhau chỉ chừa một lối đi nhỏ hẹp cho khách tham quan mua sắm, mà khách thì nhiều, đi tới đi lui kiểu gì cũng đụng chạm.

Chưa kể ở đây không thiếu quầy ăn nhẹ, xiên que, khoai nướng, xúc xích chiên,... nào mùi dầu mỡ rẻ tiền, nào mùi khói than làm Phác Xán Liệt vô cùng căng thẳng.

Sáng sớm phát hiện Phác Xán Liệt đi theo mình, bây giờ dư quang thấy hắn ngập ngừng ngoài cổng, Biên Bá Hiền thầm nghĩ mình chọn đúng nơi, mấy chỗ thế này cơ bản hắn không thể nào bước vào được.

Biên Bá Hiền và Từ Gia chen lấn trong đám người, không nhịn được quay đầu nhìn một cái, Phác Xán Liệt vậy mà vẫn tiến lên.

Hắn che mũi và miệng, đầu chân mày như muốn dính lại với nhau, không tránh khỏi va chạm người khác, cứ di chuyển theo dòng người.

Tại sao anh ta lại đi vào? Không phải anh ta có bệnh sạch sẽ sao? Làm sao mà anh ta chịu được chỗ này chứ?

Biên Bá Hiền còn đang ngẩn ra với vô vàn câu hỏi, Từ Gia bên cạnh kéo tay y, chỉ một quầy xiên nướng hỏi y có muốn ăn không.

Biên Bá Hiền biết Từ Gia thích, y dẫn cô tới trước gian hàng xếp hàng. Lối đi nhỏ quá nhiều người, hàng dài chen nhau, phía sau là một người đàn ông cao lớn thô kệch, thấy Từ Gia trời lạnh mặc váy, ánh mắt đăm đăm, thừa dịp dòng người lấn tới gã liền cố ý chạm vào Từ Gia. Từ Gia bất mãn nhưng ngại nói, Biên Bá Hiền để ý nên kéo cô bước lên, để mình đứng sau với gã.

Người đẹp bị Biên Bá Hiền đổi chỗ, gã đàn ông khó chịu ra mặt, giả vờ vô tình thúc khuỷu tay vào lưng y, cảm thấy chưa đủ còn nhấc đầu gối đá trúng vết thương khiến y đau đến mức nghiến răng cau mày.

Biên Bá Hiền không muốn ở nơi đông người xảy ra tranh chấp, xếp hàng chật chội cũng không nói được người ta có cố ý hay không, thôi thì cứ coi như không vấn đề gì bảo vệ Từ Gia trước đã.

Từ Gia được Biên Bá Hiền bảo vệ thẹn thùng cúi đầu, trong lòng trào dâng hạnh phúc.

Qua hồi lâu, phía sau không còn lấn tới, cũng không cảm thấy có người lấy đầu gối thúc mình, Biên Bá Hiền buông Từ Gia ra liếc một cái.

Không biết từ khi nào gã đàn ông vạm vỡ đã đổi thành Phác Xán Liệt, hắn đứng phía sau rũ mắt nhìn y.

Có Từ Gia bên cạnh nên Biên Bá Hiền không thể hỏi hắn tại sao lại tới đây, không làm gì khác hơn đành quay đầu về, không nói gì cả.

Phác Xán Liệt không chạm vào người y nhưng cảm giác chật chội giảm đi rất nhiều, biết hắn giúp mình cản người, trong lòng y khó tránh xao động.

Đến phiên gọi món ăn, Từ Gia chọn hai xiên mực nướng, lúc ông chủ đưa món, cô nhận lấy, đổ thêm nước sốt rồi đưa cho Biên Bá Hiền đang tính tiền.

"Em ăn trước đi." Cầm tiền trên tay, Biên Bá Hiền không nhận, y rất để ý Phác Xán Liệt đứng sau lưng mình.

"Vậy em đút anh ăn." Từ Gia nhiệt tình đưa con mực lên lắc lắc.

Mắt thấy nước sốt sắp đổ ra ngoài, Biên Bá Hiền bất đắc dĩ phải cúi xuống há miệng cắn một miếng, kết quả vô tình trúng vết thương ở miệng, nước sốt vừa mặn vừa cay, y không chịu được ngồi sụp xuống nhả miếng mực đi.

Phác Xán Liệt muốn giúp Biên Bá Hiền nhưng Biên Bá Hiền tránh rất chuẩn, tự nhiên nhận khăn giấy Từ Gia đưa tới.

"Sao thế? Nóng à?" Từ Gia không để ý Biên Bá Hiền có vết thương, ngồi chồm hổm xuống hỏi. Biên Bá Hiền mỉm cười giải thích vì mình ăn gấp quá.

Nhìn dáng vẻ y miễn cưỡng, Phác Xán Liệt rất muốn ôm y, chỉ là bây giờ đã có người làm mọi thứ thay hắn.

Từ Gia kéo Biên Bá Hiền đứng dậy, cầm khăn giấy lau miệng cho y. Biết Phác Xán Liệt đang nhìn nên y càng không từ chối Từ Gia.

Bọn họ đi dạo qua nhiều sạp nhỏ, sau rất nhiều hành động từ y che chở mình, mình đút y ăn, chùi miệng giúp y mà y chẳng hề có ý kiến, thế là Từ Gia càng chủ động hơn. Thời điểm cả hai nán lại chọn đồ, cô luôn luôn đứng sát y hoặc thỉnh thoảng níu tay y nũng nịu.

Từ Gia rất đáng yêu, mua đồ biết so giá, chỗ nào cần tiết kiệm sẽ không lãng phí, chỗ nào cần tiêu tiền thì tuyệt đối không keo. Xét về đối tượng kết hôn, cô quả thật là người thích hợp nhất.

Biên Bá Hiền chờ Từ Gia xếp hàng tính tiền trong một cửa hàng lưu niệm, y vô thức lấy tay gạt gạt ông thần tài trưng trên kệ, mấy phút trước Từ Gia đánh giá nó khó coi, nói tay nghề của thợ còn hơi kém.

Y thu tay về, lại liếc mắt ra ngoài, thấy Phác Xán Liệt vẫn còn đứng đó.

Biên Bá Hiền không hiểu nổi hắn cứ đứng ngốc ở chỗ này làm gì nữa.

Từ Gia mua đồ xong đi tới chỗ Biên Bá Hiền, cô cầm điện thoại áy náy nói văn phòng vừa gọi, có vụ kiện ủy thác cho cô nên bây giờ cô phải lập tức về làm việc.

Biên Bá Hiền biết Từ Gia là luật sư, thường ngày công việc bận rộn, y tươi cười nói không sao.

"Vậy lần sau chúng ta lại gặp nhau chứ?" Từ Gia không muốn về sớm, tiếc là cấp trên gọi nên cô không thể nào từ chối được.

"Ừ, chờ em làm xong chúng ta lại gặp." Biên Bá Hiền trái lại không có vấn đề gì, kết thúc sớm hay kết thúc muộn đối với y mà nói chẳng khác gì nhau.

"À... Trước khi em về, anh có thể ôm em không?" Từ Gia nắm chặt quai túi xách e dè đặt câu hỏi.

Biên Bá Hiền đầu tiên có hơi sửng sốt, theo bản năng muốn bài xích, thế nhưng suy nghĩ hai người dù gì cũng còn lần hẹn sau, thêm một lần không chừng sẽ nói đến chuyện kết hôn, vậy là y dang tay ra ôm Từ Gia vào lòng.

Người đứng bên ngoài nhìn thấy rất rõ, Biên Bá Hiền ôm Từ Gia, hai người đứng cùng một nơi thật xứng đôi vừa lứa.

Rời khỏi cái ôm, Từ Gia quyến luyến tạm biệt Biên Bá Hiền rồi vòng cửa bên kia đi mất. Biên Bá Hiền ở lại loanh quanh một hồi, Phác Xán Liệt vẫn chưa đi.

Hắn tựa hồ không phát hiện cửa hàng này có hai cửa, giống hệt một tên ngốc đứng ở cửa trước chờ y và Từ Gia.

Biên Bá Hiền nấp sau kệ trang sức nhìn trộm Phác Xán Liệt, qua mấy phút, y nhẫn tâm nghiêng đầu, không nói tiếng nào đi về bằng cửa sau.

Phác Xán Liệt chờ hơn nửa tiếng không thấy người ra có chút mất kiên nhẫn, quyết định vào trong tìm.

Đi hết một vòng mới phát hiện cửa hàng này có cửa sau thông với lối đi nhỏ của khu chợ, mà bên ngoài dòng người tấp nập, bóng dáng Biên Bá Hiền đã sớm biến mất rồi.

Vậy là hắn bị y bỏ rơi.

Phác Xán Liệt không làm bộ mặt ủ rũ, dù sao người hắn theo dõi cũng là một cảnh sát.

Không tìm được Biên Bá Hiền, hắn bắt đầu nghiêm túc đi dạo quanh cửa hàng, cuối cùng dừng lại trước dây treo ông thần tài mà lúc nãy Biên Bá Hiền đã nhìn chằm chằm rất lâu. Nhân viên bán hàng nhiệt tình tới giới thiệu, thấy hắn chú trọng ăn mặc nên tận tình đề cử vòng tay bằng ngọc có giá trị hơn ở phía trên.

Phác Xán Liệt không nói gì, lấy dây treo thần tài xuống bảo nhân viên đóng gói tính tiền.

...

Ra khỏi khu chợ đồ cũ, Biên Bá Hiền đón một chiếc taxi, đi được nửa đường thì đột nhiên trời mưa. Mưa to như thác đổ, chỉ chốc lát kính xe đã đầy bụi nước, tiếng mưa bên ngoài rót vào tai ầm ầm.

Biên Bá Hiền nhìn cảnh vật mờ nhòe, giọt mưa đâm sầm xuống mặt đất, người đi đường bị cơn mưa bất ngờ tập kích đang hối hả tìm chỗ trú mưa.

Trời vốn êm đẹp cớ sao lại mưa to thế làm gì?! Biên Bá Hiền lúc bấy giờ chợt nghĩ tới Phác Xán Liệt vẫn còn ở khu chợ cũ, hắn ghét nhất là mưa, chẳng biết bây giờ ra sao rồi...

Nghĩ đoạn, Biên Bá Hiền vỗ vai tài xế bảo quay lại.

Chiếc xe dừng trước cổng khu chợ, cả du khách và chủ sạp đều đang nháo nhào, cơn mưa quá lớn, trộn trong đất nào là túi nilon, rác rến, chưa kể đến dầu ăn nước sốt bẩn không chịu được.

Biên Bá Hiền không mang dù, y cởi áo khoác trùm lên đầu rồi chạy ngược dòng người vào trong, dựa vào trí nhớ của cảnh sát rất nhanh chạy tới cửa hàng lưu niệm lúc nãy.

Một cái áo khoác căn bản không thể ngăn được cơn mưa này, cả người Biên Bá Hiền ướt như chuột lội, áo phông trắng dính nước bó sát người, y lắc lắc tóc mái, vuốt mặt cố gắng tìm Phác Xán Liệt.

"Mẹ nó anh ta đâu rồi?!" Tìm nửa ngày không thấy, áo phông mỏng tang không che được vết roi trên người, Biên Bá Hiền rước lấy không ít ánh mắt tò mò dị nghị.

Mà y cũng không có thời gian để ý tới những điều đó, tiếp tục loay hoay tìm người.

Tại sao tìm khắp nơi vẫn không thấy chứ?

Cuối cùng, lúc y không nhịn được chửi bậy thêm một câu, có người sau lưng gọi tên y.

Biên Bá Hiền xoay người, Phác Xán Liệt sạch sẽ đứng trong mái hiên đối diện, trên tay cầm một cái túi nhỏ.

Hắn sảng sảng lợi lợi, toàn thân không dính một hạt mưa. Biên Bá Hiền thở hổn hển chạy tới, hai người cách nhau con đường nhỏ, đứng dưới màn mưa nhìn đối phương.

Mái hiên Phác Xán Liệt trú mưa là của một nhà trọ gia đình, có em gái nhỏ thừa dịp mưa to cởi mở mời khách vào nghỉ trọ, em gái cười rất ngọt, thắt hai bím tóc, nói chuyện bằng giọng địa phương.

"Tiên sinh muốn ở trọ không ạ? Mưa lớn thế này hay là ở lại một đêm rồi hẵng đi."

Mưa to nên Biên Bá Hiền không nghe hai người nói gì, chỉ thấy em gái gật đầu rồi vào nhà cầm dù ra đưa Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bung dù bước về phía Biên Bá Hiền.

"Qua đây." Hắn không nói hai lời kéo y vào dưới tán dù, lại nhìn ra sau một chút, hỏi, "Cô gái kia đâu?"

Biên Bá Hiền biết hắn nhắc tới Từ Gia, y rút tay mình ra mới trả lời: "Có việc về trước."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền một hồi, lại nắm tay y dẫn vào nhà trọ. Em gái nhỏ nhận dù, đồng thời đưa cho Phác Xán Liệt một cái chìa khóa: "Lầu hai, phòng cuối cùng ạ."

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt mang lên lầu, mở cửa, đẩy thẳng vào phòng tắm.

Phòng tắm nhà trọ Tiểu Thanh rất đơn sơ, Phác Xán Liệt mở vòi sen phát hiện không có nước nóng, biểu tình cực kỳ nặng nề. Không còn cách nào khác, Phác Xán Liệt xoay người lấy khăn lông trùm lên đầu Biên Bá Hiền.

Cảm giác được tay hắn xoa xoa lau tóc cho mình, Biên Bá Hiền bắt lại, kéo khăn lông xuống: "Đừng có chạm lên người tôi."

Nỗi ám ảnh về những thứ xảy ra đêm đó thật sự rất khó để che đậy, bị bịt mắt, bị đụng chạm... Y rất khó chịu.

Phác Xán Liệt không miễn cưỡng nhưng vẫn kiên trì phủ khăn lông lên lần nữa: "Tự cậu lau khô đi, nếu không sẽ bị cảm."

Biên Bá Hiền không nghe, nhấc chân ra khỏi phòng tắm.

"Từ sáng đến tối anh đều theo sau tôi, tôi đâu có yếu ớt như vậy." Y không cần Phác Xán Liệt bảo vệ, không cần hắn 24 tiếng đều để mắt tới mình, lo lắng mình ra ngoài một mình sẽ xảy ra chuyện.

Bởi vì lạnh nên Biên Bá Hiền bắt đầu run, y cố hết sức khống chế bản thân không được hồi tưởng chuyện đêm đó, cố hết sức giả vờ bình tĩnh.

Phác Xán Liệt đứng sau lưng y, mở miệng: "Bá Hiền, không cần phải chống đỡ mọi thứ một mình."

Hắn vươn tay tới chạm bả vai y, y hung hăng hất ra.

"Tôi không hề chống đỡ. anh đừng suy nghĩ nhiều." Biên Bá Hiền muốn ngồi xuống, tuy nhiên nhìn chằm chằm chiếc giường hồi lâu cuối cùng lựa chọn dựa vào bệ cửa sổ, "Tôi rất tốt, tốt từ công việc đến chuyện hẹn hò, anh đi theo tôi nhiều ngày rồi còn chưa thấy rõ sao?"

Biên Bá Hiền nói rất ung dung, người nghe lại không hề tin tưởng, hiểu vậy, y bổ sung thêm: "Cô gái kia tên là Từ Gia, làm nghề luật sư, dáng vẻ không tệ, người cũng thực tế, thích hợp xây dựng gia đình."

Y thẳng thắn nói, càng nói càng gấp.

Phác Xán Liệt đột nhiên bước tới ôm y, vỗ về lưng y: "Khó chịu thì nói với tôi, không muốn cậu im lặng, biết không?"

Biên Bá Hiền đẩy người ra, quật cường bật cười, trong căn phòng nhỏ trống rỗng cũng không biết cười như thế cho ai xem: "Tôi đâu có khó chịu, tôi thật sự muốn tìm đối tượng kết hôn mà."

"Tôi không phản đối chuyện cậu kết hôn, tôi chỉ không hi vọng cậu tùy tiện tìm đại một người để đối phó. Mới gặp người ta đã đòi kết hôn? Cậu đang tự làm mình tổn thương đấy."

"Ở đâu ra tôi tự làm mình tổn thương? Tôi tìm một cô gái kết hôn sống qua ngày thì sai chỗ nào? Tôi muốn làm người bình thường không được sao?!" Biên Bá Hiền hiện tại rất gấp, chỗ đau nhất cũng như yếu đuối nhất của y bị Phác Xán Liệt nhìn thấu, điều này khiến y vừa sợ vừa giận, phải vội vã che giấu nó.

Y muốn bỏ đi, Phác Xán Liệt lại không cho y đi. Trong nháy mắt hắn siết chặt cánh tay y, cảm giác bị cưỡng bức lần nữa ập tới, y sợ hãi chống cự.

"Anh bây giờ mới là đang tổn thương tôi, buông tay ra!" Lời này của Biên Bá Hiền làm Phác Xán Liệt bàng hoàng, cánh tay thoáng thả lực.

"Tôi muốn giúp cậu."

"Giúp tôi? Giúp tôi cái gì? Giúp tôi thoát khỏi bóng ma tâm lý của chuyện cưỡng bức khẩu giao sao? Hay tính thay tôi trả đũa những tên biến thái đã hành hạ tôi?!"

Phác Xán Liệt hoàn toàn ngây người, hóa ra trong trong lòng y, những thứ hắn đã làm so với đám khốn kiếp kia chẳng có gì khác biệt.

Mà bao nhiêu cố gắng Biên Bá Hiền dùng để đè nén tức giận, khủng hoảng, căm ghét, vào giờ phút này đều chẳng thể dùng được nữa: "Muốn giúp tôi đúng không? Tôi hiện tại hận thấu xương đám biến thái các người, muốn giúp tôi thì quỳ xuống, anh cũng nên nếm thử mùi vị vừa quỳ gối vừa phải liếm của người khác đi chứ, anh làm được không?"

Biên Bá Hiền vô tâm ném tất cả tổn thương Hắc Mã làm với mình lên người Phác Xán Liệt, giữa lúc tâm trí điên cuồng, y thậm chí còn xem hắn ngang hàng với lũ mọi rợ kia.

Y đẩy Phác Xán Liệt, không ngừng ép buộc hắn: "Quỳ xuống! Không phải anh rất hay ra lệnh cho người khác quỳ xuống sao! Bản thân cũng nên thử một lần đi!"

Phác Xán Liệt bị y đẩy lùi về phía sau, chân đụng vào thành giường. Hắn bỗng nhớ tới ngày còn bé, nhớ tới khoảnh khắc ba tát mình ngã xuống sàn.

"Không quỳ được đúng không? Đã biết các người đưa ra những mệnh lệnh kinh tởm thế nào chưa?!" Biên Bá Hiền cầm áo khoác ướt nhẹp của mình lên xoay người bỏ đi, vừa lướt qua Phác Xán Liệt thì bị hắn kéo lại.

Phác Xán Liệt không nói gì, giữ y ở trước mặt mình, yên lặng hồi lâu rồi quỳ xuống.

Biên Bá Hiền không nhìn hắn, tuy nhiên ánh mắt bắt đầu dao động.

Phác Xán Liệt buông tay Biên Bá Hiền, giống như vừa thận trọng quyết định xong một chuyện rất lớn, hắn chậm rãi cởi dây nịt của y.

Biên Bá Hiền cứng người, cảm giác bản thân đang đánh một ván cờ, y cược rằng Phác Xán Liệt nhất định không làm được cho nên vẫn không ngăn.

Thẳng đến khi đối phương kéo quần lót y xuống, cầm gậy thịt trong tay, y mới bắt đầu luống cuống.

Không thể nào, anh ta ưa sạch sẽ, anh ta không thể làm được chuyện này! Anh ta là King dạy dỗ qua biết bao nhiêu Sub, anh ta không thể dễ dàng nghe lời mình như thế!

Nhưng nước cờ của Biên Bá Hiền ngay từ đầu đã sai rồi.

Đây chính xác là lần khẩu giao đầu tiên trong cuộc đời Phác Xán Liệt. Hắn quỳ dưới chân Biên Bá Hiền, làm rất nghiêm túc. Động tác của hắn không thạo tuy nhiên vẫn rất nhanh khiến Biên Bá Hiền có phản ứng.

Ý thức được hắn chơi thật, Biên Bá Hiền cắn chặt răng. Mặc dù biết hết thảy những chuyện này không phải lỗi của hắn, chỉ là nỗi đau y phải chịu giờ đây đang được khoái cảm lấn chiếm đại não, y nắm chặt tóc hắn, dùng sức đỉnh vào không một chút lưu tình.

Đối với người mắc bệnh sạch sẽ như Phác Xán Liệt, cho dù yêu người nọ bao nhiêu thì đây cũng là chuyện quá sức. Nhưng rồi hắn nghĩ tới vết thương trên miệng Biên Bá Hiền, hắn liền cố kiềm nén cảm giác thiêu đốt đang xông lên lồng ngực, ra sức làm cho y.

Tốc độ phun ra nuốt vào càng lúc càng nhanh, Biên Bá Hiền sắp đứng không vững, những tiếng rên rỉ vô thức phát sinh...

Sợ mọi chuyện đi sai đường không thể quay đầu được nữa, Biên Bá Hiền cổ đẩy Phác Xán Liệt đi.

Phác Xán Liệt không để ý, cũng không ngẩng đầu, hai tay giữ chặt eo Biên Bá Hiền, đẩy phân thân của y đâm sâu trong cổ họng.

Ấm áp bao lấy khiến tinh thần chấn động, Biên Bá Hiền run lên, y hốt hoảng lại đẩy Phác Xán Liệt: "Cút ngay! Mẹ nó anh cút cho tôi!"

Y muốn bắn, mà Phác Xán Liệt không buông y ra. Y hoảng sợ đấm hắn, lớn tiếng mắng: "Anh bỏ tôi ra! Bỏ ra!"

Phác Xán Liệt không nghe Biên Bá Hiền, thậm chí càng ôm eo y chặt hơn, thúc sâu hơn.

Giống như bị điện giật, Biên Bá Hiền co rút một trận rồi bắn chất lỏng ấm nóng.

Chờ Phác Xán Liệt buông tay, Biên Bá Hiền vịn tường thở hổn hển, nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Phác Xán Liệt, y cắn răng kéo quần lên sau đó cho hắn một cái tát ——

Lần này, Phác Xán Liệt không để mình ngã xuống, hắn chống sàn từ từ quỳ thẳng người.

"Anh điên rồi!" Biên Bá Hiền nhặt áo khoác dập cửa rời đi, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa chịu dứt.

Phác Xán Liệt chậm rãi đứng dậy, tiến vào phòng tắm, giây tiếp theo liền đỡ bồn rửa tay nôn một trận. Hắn khạc chất lỏng sền sệt ra, đứng dưới vòi sen tắm nước lạnh. Bên tai hắn, trong đầu hắn giờ phút hiện tại chỉ toàn là ánh mắt đầy khinh bỉ của Biên Bá Hiền, ánh đèn loang loáng và âm thanh răng rắc từ máy chụp ảnh...

Rời khỏi nhà trọ, Biên Bá Hiền lần nữa đội mưa, muốn cơn mưa như thác đổ mau chóng xua tan cơn nóng bức trên người mình. Đang đi, điện thoại trong túi y đổ chuông, là cuộc gọi của cục phó.

"A lô?! Bá Hiền! Cậu đang ở đâu? Tìm được Hắc Mã rồi."

"Tìm được rồi?! Mẹ nó hắn ở đâu?!"

"... Ở trong cục, đã chết."

Biên Bá Hiền tìm chỗ trú mưa, nghe cục phó trong điện thoại nói tiếp: "Ăn hơn một trăm nhát dao... Động mạch toàn thân bị cắt đứt, tôi sẽ gửi hình cho cậu..."

Biên Bá Hiền mở email, trừ khuôn mặt, cả người Hắc Mã từ trên xuống dưới không còn chỗ nào nguyên vẹn, máu đỏ nhuộm kín thân. Đầu dây bên kia vẫn còn nói chuyện, trong trận mưa to, lời cục phó nói tựa hồ đánh sập hệ thần kinh của Biên Bá Hiền...

"Hơn một trăm nhát dao... Tất cả đều là dao phẫu thuật."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top