Chương 18

Biên Bá Hiền lái xe suốt một đoạn đường dài đều trong trạng thái ngây người, thẳng đến khi y vượt hai cái đèn đỏ bị cảnh sát giao thông đuổi theo gõ cửa xe, y mới tỉnh táo trở lại.

Y cho rằng tình cảm Phác Xán Liệt dành cho mình chỉ là cảm xúc bất chợt, tuy nhiên cơn đau ở môi lại quá rõ ràng.

Y không biết nên làm gì, không nói tới vui vẻ chấp nhận, cũng không thể thoải mái từ chối.

"Đều là đồng nghiệp sao lại không tuân thủ luật giao thông vậy?! Nếu có lần sau sẽ giam bằng đấy." Cảnh sát giao thông nhìn thẻ cảnh sát của Biên Bá Hiền, nghiêm túc cảnh cáo rồi trả lại.

Chiếc xe lần nữa lao ra đường, Biên Bá Hiền bắt buộc mình phải dừng suy nghĩ.

Đến hộp đêm Hồng Thành, ngoài cửa đậu mấy chiếc xe sang, có vẻ như Tưởng Tín Sinh đã trở về. Biên Bá Hiền xuống xe, lần này quang minh chính đại dùng thân phận cảnh sát đến chơi.

Phục vụ dẫn y lên lầu, đi qua hành lang dãy phòng riêng, khách khứa bước ra đều nhìn y bằng ánh mắt khác thường, giống như biết y là cảnh sát nên hết sức e ngại xa lánh.

Phục vụ mời y vào một căn phòng, bên trong không có cảnh ăn chơi trác táng, bốn bức tường kiên cố bằng gỗ, ghế salon da màu nâu, khiêm tốn mà đắt tiền. Căn phòng có mùi trầm hương rất nồng, một người đàn ông trung niên đứng bên cửa sổ, nghe tiếng quay đầu nhìn chằm chằm Biên Bá Hiền.

Ánh mắt gã thâm thúy, đích thị là một con cáo già. Gã ăn mặc bảnh bao, tóc chia ngôi vuốt keo bóng loáng, phong cách điển hình của người Hồng Kông.

"Vị này là cảnh sát Biên sao, xin chào, tôi là Tưởng Tín Sinh." Tưởng Tín Sinh lịch sự đưa tay ra, Biên Bá Hiền phối hợp bắt lấy.

"Tưởng tiên sinh, tôi có vài vấn đề ——"

"Không gấp, cảnh sát Biên cứ ngồi xuống trước đã." Tưởng Tín Sinh chỉ cái ghế salon phía sau, Biên Bá Hiền muốn nói lại thôi, chấp nhận ngồi xuống trước. Tưởng Tín Sinh đưa tới cho y một ly rượu vang, y cảnh giác nhận lấy, cầm trong tay nhưng không uống.

Để ý Biên Bá Hiền không uống rượu, Tưởng Tín Sinh ngồi xuống cười nói: "Cảnh sát Biên muốn hỏi chuyện gì?"

"Hà Cố là Sub của anh?"

Trương Tín Sinh suy nghĩ chốc lát, mỉm cười: "Đúng vậy."

"Hai người quen biết bao lâu rồi?"

"Từ lúc cậu ấy tới đây, chắc là nửa năm."

"Anh biết cậu ấy chết rồi chứ?"

"Tất nhiên, nếu không thì tôi làm sao chấp nhận điều tra của cậu." Tưởng Tín Sinh từ đầu đến cuối tươi cười ung dung khiến Biên Bá Hiền cảm thấy không thoải mái.

"Sub của anh chết anh vẫn cười được sao?"

Tưởng Tín Sinh cơ hồ không cần nghĩ nhiều, nhanh chóng trả lời nghi ngờ của Biên Bá Hiền: "Quan hệ giữa tôi và cậu ấy chỉ tồn tại trên nhu cầu trò chơi thôi, cậu ấy chết tôi rất tiếc nhưng không đến mức ảnh hưởng cuộc sống tôi lắm."

Biên Bá Hiền không vui trước thái độ thờ ơ này, y tin chắc khuôn mặt cáo già của hắn không thể nào hoàn toàn trong sạch được: "Nghe nói anh chu cấp cho cậu ấy."

"Đúng vậy, tôi cho tiền cậu ấy, xem như phần thưởng khi chơi với tôi." Tưởng Tín Sinh tựa vào ghế salon, hỏi ngược lại: "Cho tiền cũng phạm pháp sao?"

Biên Bá Hiền cực kỳ chán ghét thái độ tự tin của Tưởng Tín Sinh, y không còn gì để nói, lấy tấm ảnh hội viên Thâm Đình mất tích ra, đưa cho Tưởng Tín Sinh xem: "Biết người này không?"

"Người tới chỗ tôi uống rượu ca hát mỗi ngày không dưới trăm người, làm sao tôi biết hết được."

Nhận được câu trả lời của Tưởng Tín Sinh, ánh mắt Biên Bá Hiền trở nên sắc bén, bắt đúng trọng tâm: "Tôi chưa nói người này là khách ở đây, chỉ hỏi anh có biết hay không thôi, ông chủ Tưởng trả lời quá có tâm rồi."

Mặt Tưởng Tín Sinh phút chốc đanh lại, cẩn thận quan sát người vừa bắt được sơ hở của mình, qua hồi lâu gã đứng lên: "Mấy câu cậu vừa hỏi tôi đều trả lời đủ, người chết lúc tôi đang ở Hồng Kông, có nhân chứng chứng minh cho tôi điều đó, cảnh sát Biên rảnh rỗi thế này chi bằng nên tìm đến người thật sự khả nghi ấy."

Về điểm này Biên Bá Hiền không cách nào phản bác, căn cứ theo thời gian chết mà Phác Xán Liệt đưa ra, lúc đó Tưởng Tín Sinh quả thật không có ở đây.

"Tôi còn chuyện khác phải làm, nếu không hỏi gì nữa vậy xin phép mời cảnh sát Biên ra về." Tưởng Tín Sinh hạ lệnh đuổi khách, Biên Bá Hiền không có lý do để ở lại, không thể làm gì khác hơn đành đứng lên.

Có lẽ động tác quá mạnh, hoặc do mùi trầm hương trong phòng quá nồng, Biên Bá Hiền đột nhiên choáng váng vài giây. Tưởng Tín Sinh làm tư thế cúi chào mời đi, Biên Bá Hiền cố lấy lại tỉnh táo bước ra cửa.

Xác nhận Biên Bá Hiền đã rời khỏi khu vực Hồng Thành, lúc này Tưởng Tín Sinh kéo rèm cửa sổ, hướng về phía tấm bình phong lạnh lùng nói: "Ra đi."

"Mẹ nó! Lại là thằng cớm này!"

Tưởng Tín Sinh xoay người, cầm hai điếu thuốc lên, đưa một điếu cho Hắc Mã đang nổi giận đùng đùng.

"Biết?"

"Tiền trang của bố đây chính là giao không cho nó! Lần này nó tra được Tưởng gia anh, mẹ kiếp, nó để mắt tới tôi hả?"

"Không đâu, cậu ta vẫn chưa nghi ngờ đến cậu." Tưởng Tín Sinh bình tĩnh đốt thuốc, sau đó đưa bật lửa cho Hắc Mã.

"Tưởng gia, tôi không hút thuốc lá."

"Đây không phải thuốc lá, là thuốc."

"Thuốc?" Hắc Mã nghi hoặc nhìn điếu thuốc trong tay rồi liếc mắt tới trầm hương bốc khói trên bàn, lập tức hiểu chuyện, vội đốt thuốc rít liền hai hơi.

"Có điều bất kể nghi ngờ hay không nghi ngờ thì dây vào cớm đều không phải chuyện tốt, một khi đã bị phơi bày thì phải nhanh chóng xử lý cho sạch sẽ thôi." Tưởng Tín Sinh ngậm thuốc lá, bưng ly rượu Biên Bá Hiền không uống đổ vào chậu hoa. Gã nhìn chằm chằm chỗ rượu sủi bọt, nói tiếp, "Vừa hay lấp luôn chỗ trống của Hà Cố, tên cớm đó nhìn không tệ, so với Hà Cố hẳn là không kém cạnh gì."

"Không những không kém, nói đúng hơn chính là cực phẩm." Hắc Mã nhớ lại cảnh tượng mình đã thấy trong camera, y nghe lệnh quỳ xuống và bị đánh bằng roi, ánh mắt Hắc Mã sinh ra lửa giận, song song đó còn có ham muốn dục vọng dâng trào.

Tưởng Tín Sinh khẽ cười một tiếng, giơ tay lên gọi ai đó, lát sau một người đàn ông đội mũ lưỡi trai bước vào, trên má phải người này có một vết sẹo do kéo rạch rất đáng sợ.

"Ông chủ Tưởng gọi tôi."

"Nhiệm vụ lần trước thất bại tôi vẫn chưa tìm cậu tính sổ nhỉ?" Tưởng Tín Sinh thong thả ngồi xuống salon, làm động tác bắt người đàn ông có biệt danh Rắn Biển quỳ xuống.

"Ông chủ Tưởng, tôi sai rồi! Là lỗi của tôi!"

Tưởng Tín Sinh khoát tay không muốn nghe tiếp: "Tôi chán mấy lời giải thích sáo rỗng lắm nên cậu không cần phải giải thích đâu, gọi cậu tới là để cho cậu thêm một cơ hội, nếu như lần này lại thất bại thì cậu biết rồi đấy."

"Dạ! Cảm ơn ông chủ Tưởng cho tôi cơ hội! Ngài cứ nói! Tôi nhất định hoàn thành thật tốt!" Rắn Biển dập đầu mấy cái, chờ đợi mệnh lệnh từ Tưởng Tín Sinh.

"Đuổi theo tên cớm mới vừa ra khỏi đây, đem người về giao cho Hắc Mã, làm việc sạch sẽ một chút!"

"Dạ!!" Rắn Biển bò dậy, lập tức lao ra ngoài.

"Tưởng gia, anh thật sự đã giúp tôi rất nhiều." Hắc Mã xoa tay bật cười. Tưởng Tín Sinh nghe xong liền nhếch mép.

"Không phải tôi giúp cậu, chỉ là nếu cậu lật thuyền, tiền của tôi cũng trôi sông, tôi đang làm chuyện đôi bên cùng có lợi."

Rời khỏi Hồng Thành, Biên Bá Hiền không lái xe, y định đến khu lân cận xem có tìm thêm được manh mối nào không, thuận đường sẽ kiểm tra luôn camera giám sát. Sau khi băng qua vài ngã tư, lúc này y phát hiện có người theo dõi mình.

Đi đến một sạp trái cây, y làm bộ lựa vài quả lê, song song đó lấy điện thoại ra lợi dụng màn hình phản chiếu để quan sát phía sau.

Quả nhiên có người.

Biên Bá Hiền đang cố gắng nhìn mặt người kia thì điện thoại bất ngờ hiện thông báo có tin nhắn mới. Là Phác Xán Liệt. Vốn không muốn quản thế nhưng trong lòng có chút phân vân, Biên Bá Hiền một bên cảnh giác người sau lưng, một bên mở tin nhắn ra đọc.

Phác Xán Liệt hỏi y khi nào về nhà.

Nội tâm Biên Bá Hiền bỗng run lên, bất giác nhớ tới nụ hôn trước khi ra ngoài. Y rất muốn trả lời, tuy nhiên cũng rất sợ trả lời, do dự hồi lâu quyết định không đếm xỉa nữa.

Y đi qua sạp trái cây, tiến tới một con phố ít người, chuẩn bị câu cá.

Đúng như dự đoán, người đàn ông kia tức tốc đuổi theo y. Y nhìn quanh bốn phía, vì để tránh ảnh hưởng người vô tội, y cố ý rẽ vào một con hẻm nhỏ.

Lúc Rắn Biển theo vào, trong hẻm chẳng có bóng dáng ai. Rõ ràng đây là hẻm cụt, làm sao có thể mất dấu được?! Ngay tại thời điểm Rắn Biển dáo dác tìm người, Biên Bá Hiền dang rộng tay chân đỡ tường ở phía trên bất ngờ nhảy xuống đá mạnh vào giữa lưng Rắn Biển, khiến đối phương chới với ngã nhào tới chân tường.

Đối mặt nhau ở khoảng cách rất gần, Biên Bá Hiền thấy rõ trên mặt gã có một vết sẹo, gần như khá giống những gì An Kỳ miêu tả về kẻ tấn công mình. Cho nên gã chính là người hôm đó!

"Đi theo tôi làm gì?!" Biên Bá Hiền nhặt một khúc gỗ dưới đất lên, mở miệng hỏi.

Rắn Biển lảo đảo đứng dậy, thấy Biên Bá Hiền không rút súng nên lập tức vung nắm đấm tới.

Biên Bá Hiền bắt chéo hai tay ngăn quả đấm của Rắn Biển, tuy nhiên không rõ vì sao lại không đủ sức. Y nhanh chóng giơ chân đạp bụng Rắn Biển một cái, Rắn Biển ngã lộn mèo. Dựa trên kinh nghiệm bình tĩnh phân tích, với khả năng hiện tại một chọi một không đáng lo ngại, cho nên y hoàn toàn không cân nhắc đến chuyện rút súng ra.

Rắn Biển không mất quá nhiều thời gian để bò dậy phản kích, lần này Biên Bá Hiền không tránh kịp. Lúc y ngã xuống đất, y mới biết cơ thể mình xảy ra vấn đề!

Cử động tay chân không có sức, tầm nhìn bắt đầu tối sầm.

Biên Bá Hiền đột nhiên nghĩ tới mùi trầm hương khó ngửi trong phòng Tưởng Tín Sinh, thì ra không phải uống rượu mà là hít thở thôi cũng sập bẫy.

Đáng tiếc bây giờ nhận ra thì đã quá muộn. Để giữ bản thân tỉnh táo, Biên Bá Hiền không hề do dự lấy con dao phòng vệ mang theo bên người trực tiếp đâm vào đùi mình.

Cơn đau truyền đến đại não tạm thời giúp y thanh tỉnh, y nhanh chóng bò dậy chạy khỏi con hẻm. Lại xét tình trạng bây giờ, ở chỗ không người một mình đấu với Rắn Biển không phải kế hay, trước tiên y cần tìm một nơi có thể bảo đảm an toàn cho mình đã.

Kéo cái chân đau nhức chạy ra ngoài, Rắn Biển cũng liều mạng đuổi theo sau. Biên Bá Hiền tự mắng chính mình vừa rồi chọn sai địa điểm, chỗ này cách khu đông đúc quá xa, hại bản thân phải tốn nhiều thời gian chạy tới.

Quay đầu nhìn Rắn Biển càng lúc càng đuổi đến gần, Biên Bá Hiền cắn chặt răng, đánh một tiếng trống tăng dũng khí, cố gắng tránh động mạch tiếp tục đâm mình thêm một nhát nữa, giữ vững đầu óc, xoay người nhảy qua bức tường.

Thấy hành động của đối phương, Rắn Biển cũng đạp đất nhảy lên, tuy nhiên động tác không lanh lẹ bằng Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền cắm đầu chạy như điên, chưa kịp mừng thầm vì đường lớn đã hiện ra trước mắt thì một chiếc xe màu đen đột nhiên vọt tới lách sát qua người y rồi dừng lại!

Cú va chạm bất ngờ này làm Biên Bá Hiền ngã xuống đường, con dao trong tay văng thật xa, y cố gắng rướn người nhặt về nhưng cơ thể càng ngày càng mất kiểm soát. Ngay lúc đầu ngón tay y chạm tới cán dao, có một người bước tới giơ chân đá con dao đi.

"Chạy làm cái gì, không mệt hả?"

Biên Bá Hiền ngẩng đầu, Hắc Mã ở trên cao ngạo nghễ cúi xuống nhìn y.

Y ý thức được tình hình không ổn, dùng hết sức rút súng ra, chỉ tiếc chậm hơn Rắn Biển một bước. Rắn Biển lao tới đá vào bụng y, lớn tiếng mắng: "Mẹ nó lũ cớm lắm chuyện!" "Ai bảo mày xen vào việc của người khác!"

Ngón tay Biên Bá Hiền cào đường xi măng, toàn thân xụi lơ không thể nhúc nhích. Y nghiến răng, lén lút lấy điện thoại trong túi bấm số Phác Xán Liệt ——

"Mẹ kiếp! Điện thoại! Tao thách mày gọi được đấy! Gọi đi! Gọi thử đi!" Rắn Biển phát hiện hành động của Biên Bá Hiền, một cước đạp bể điện thoại y, tiếp đến lại đá vào bụng y mấy cú cho hả giận.

Hắc Mã dửng dưng ngồi xổm xuống nắm tóc Biên Bá Hiền. Gã gãi gãi sống mũi, dùng sức lắc lắc đầu y, giống hệt một con quỷ nhếch mép cười lạnh: "Vẫn khỏe chứ, cảnh sát Biên?"

...

Điện thoại Phác Xán Liệt vang lên mấy tiếng, màn hình hiển thị cuộc gọi của Biên Bá Hiền, thế nhưng hắn vừa định nhận thì cuộc gọi bị ngắt.

Trước đó hắn nhắn tin cho y mà không thấy y trả lời, hắn liền nghĩ có lẽ do ban ngày hôn nhau nên đối phương mới lơ đi.

Ngón tay hắn ngập ngừng, cực kỳ dè dặt.

Cuối cùng hắn vẫn chọn gọi lại, bởi vì hắn không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào Biên Bá Hiền chủ động liên lạc với mình, tuy nhiên hắn chỉ nhận được thông báo đối phương đã tắt máy.

Phác Xán Liệt nhìn điện thoại, hơi nhíu mày. Tắt máy? Tại sao phải tắt máy? Là đoán được hắn sẽ gọi lại cho nên tránh né ư?

Đang lúc suy đoán tâm tư Biên Bá Hiền, chuông điện thoại Phác Xán Liệt bất ngờ vang lên, lần này là một dãy số lạ.

Nếu giống thường ngày, Phác Xán Liệt sẽ trực tiếp bỏ qua những cuộc điện thoại không rõ người gọi, tuy nhiên hiện tại hắn bắt đầu lo lắng có thể điện thoại Biên Bá Hiền hết pin nên y mượn điện thoại người khác.

Dứt khoát nhận, đầu dây bên kia là giọng phụ nữ.

"Xin hỏi... có phải Phác Xán Liệt không?"

Không phải Biên Bá Hiền. Sắc mặt Phác Xán Liệt lập tức trở nên khó coi, thanh âm cũng rất thiếu kiên nhẫn, đang định cúp máy ——

"Cháu có phải là đồng nghiệp của Biên Bá Hiền không, con trai dì nói nó ở chỗ cháu."

"... À... dì." Phác Xán Liệt nhanh chóng phản ứng. Đầu này biết mình gọi đúng người, giọng Tống Văn Lệ lộ rõ sự mừng rỡ.

"Chào cháu, không phải dì cố ý làm phiền cháu đâu, chỉ là muốn hỏi Bá Hiền có ở nhà hay không thôi. Hôm nay dì gọi cho nó mấy cuộc nó đều không nghe máy nên dì hơi lo, nó có viết số điện thoại của cháu trên tường, dì bí quá mới gọi, cháu có đang bận không?"

Nghe Tống Văn Lệ hỏi, Phác Xán Liệt chợt phát hiện ra có gì đó không đúng lắm: "Cậu ấy ra ngoài làm việc vẫn chưa về, dì đừng lo lắng."

"Nó rất ít khi không nhận điện thoại của dì, bây giờ đã muộn rồi, nó chưa làm việc xong sao?" Tống Văn Lệ có chút gấp gáp, con trai bà xưa nay dù bận rộn cách mấy cũng sẽ nhận điện thoại của mình, hiếm gặp chuyện không liên lạc được.

"Dì đừng nôn nóng, chắc điện thoại cậu ấy hết pin, không sao đâu." Phác Xán Liệt một bên xoa dịu Tống Văn Lệ, một bên mặc áo khoác vào, cầm chìa khóa lên, cúp máy xong quay sang dặn dò An Kỳ không được rời khỏi biệt thự, sau đó hắn lái xe đến cục.

Cục cảnh sát giờ này vô cùng yên bình, không có ai báo án, cũng không có ai phát hiện kẻ tình nghi.

"Xác định vị trí điện thoại của Biên Bá Hiền, nhanh lên." Phác Xán Liệt xông vào đội bốn tổ trọng án, đẩy cửa phòng trực, Trương Triết và Vương Vũ đang tụm đầu chơi game thấy Phác Xán Liệt lo lắng giao nhiệm vụ liền vội vàng đứng lên.

"Xảy ra chuyện gì?!"

"Xác định vị trí của đội trưởng các cậu, làm nhanh lên!" Phác Xán Liệt không có kiên nhẫn, Trương Triết lập tức ném điện thoại xuống, mở máy tính phòng trực rồi nhập số điện thoại Biên Bá Hiền vào hệ thống định vị.

"Thế nào?" Phác Xán Liệt di chuyển qua màn hình máy tính, sáu chữ "Xác định vị trí thất bại" khiến da đầu hắn tê rần.

Người trong cục đều được cài đặt hệ thống định vị trên điện thoại cá nhân, cho dù tắt máy cũng có thể xác định được vị trí, trừ khi điện thoại hư hại nghiêm trọng.

Cảm giác bất an xâm nhập từng lỗ chân lông, nghe tiếng chân các đồng nghiệp khác chạy tới hỏi chuyện, đội trưởng Phạm Vinh của tổ chống ma túy tình cờ đi ngang qua, hắn có ý kiến với Biên Bá Hiền, một lòng muốn cướp công từ tay y nên cũng rất quan tâm vụ án của Hà Cố.

Thấy đội bốn hỗn loạn, hắn bước tới hỏi tình hình.

"Qua chỗ tôi, tổ chúng tôi có camera giám sát gần Hồng Thành." Sau khi tìm hiểu tình huống, sắc mặt Phạm Vinh trở nên nghiêm trọng. Cảnh sát mất tích... Đây không phải chuyện nhỏ! Xét về đối tượng mua bán ma túy, Hồng Thành là nơi giám sát chính của tổ, camera giám sát gần đó rất được chú trọng.

Phác Xán Liệt đi theo Phạm Vinh tới phòng giám sát, cố gắng điều tra theo thời gian khởi hành buổi chiều của Biên Bá Hiền.

Để tìm một người trong số 19 màn hình giám sát không phải chuyện dễ, Phạm Vinh đang định bảo Phác Xán Liệt bình tĩnh từ từ thì bị đối phương nắm kéo bả vai: "Cái này! Phóng to lên được không?"

Phạm Vinh phóng to video Phác Xán Liệt chỉ, dưới góc trái quả nhiên là Biên Bá Hiền! Thật không khỏi bàng hoàng với khả năng nhìn rõ của Phác Xán Liệt.

Nhưng mà...

Người gục xuống! Chỉ lộ nửa mặt, còn lại đều không nằm trong tầm nhìn camera giám sát. Tuy nhiên may mắn trong góc nhỏ đó mơ hồ có thể thấy được biển số chiếc xe dừng gần sát Biên Bá Hiền.

Không chờ Phạm Vinh nhìn kỹ, Phác Xán Liệt đã rút một tờ giấy, viết lại dãy số kia rồi lao ra khỏi phòng.

Nhận được biển số xe, Trương Triết nhanh chóng tra được đây là chiếc xe hai tháng trước bị báo mất.

"Có thể tra chiếc xe này đang ở đâu không?!"

"... Hơi khó, bởi vì đây là xe trộm nên chúng ta tra được rất ít thông tin, chỉ còn cách tiếp tục tìm trong camera giám sát thôi."

"Nhưng thành phố có cả ngàn camera giám sát, làm sao tìm được?!" Vương Vũ cảm thấy nhiệm vụ này quá bất khả thi, "Có phạm vi cụ thể thì may ra..."

Toàn bộ đội viên nhìn về phía Phác Xán Liệt, tin tức hiện tại quá ít, mà kiểm tra từng camera giám sát lại mất quá nhiều thời gian.

"Chúng ta phân khu để tìm!" Phác Xán Liệt quay lại phòng giám sát, bắt đầu căng mắt tìm kiếm mọi thứ có liên quan.

Thời gian càng trôi qua càng khiến lòng người sốt ruột, Tống Văn Lệ ở nhà gọi thêm rất nhiều cuộc, Phác Xán Liệt mệt mỏi bắt máy, an ủi, vừa cúp máy liền tiếp tục kiểm tra video.

Hắn nhìn chằm chằm màn hình, siết chặt ngón tay, hắn đã bảo y về sớm một chút rồi mà...

"Không sao..." Trong phòng giám sát nhỏ hẹp, Phác Xán Liệt liên tục lẩm bẩm, "Em ấy nhất định không sao..."

"Pháp y! Tôi tìm được ——"

Trương Triết cất cao giọng, trái tim Phác Xán Liệt giật một cái, nhận thông tin chiếc xe màu đen kia khoảng mười phút trước đã dừng trước một hộp đêm.

Phác Xán Liệt bất chấp tất cả ngồi vào ghế lái, chân đạp lút cần ga, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới hộp đêm mà camera giám sát thu được.

Thấy chiếc xe vẫn đậu trước cửa, thành viên đội bốn tiến vào ra lệnh tắt nhạc, mở đèn trắng, quán bar ồn ào phút chốc trở nên yên tĩnh.

"Phối hợp chút đi! Cảnh sát phá án!" Trương Triết và Vương Vũ lấy thẻ cảnh sát ra, nam nữ trên sàn nhảy lập tức bùng nổ mất mãn.

Phác Xán Liệt đẩy đám người đi, liếc nhìn một lượt. Trương Triết và Vương Vũ không biết hắn muốn tìm ai, chỉ có thể theo sau lưng hắn.

Ngay tại quầy bar phát hiện một người khom lưng cố gắng đè thấp vành nón, Phác Xán Liệt cảm thấy khả nghi, mới vừa định đi tới vặn hỏi thì người đàn ông này đẩy đổ hết ly rượu trên quầy, nhảy xuống ghế bỏ chạy.

Theo động tác dữ dội đó, Phác Xán Liệt nhìn thấy trên mặt gã ta có một vết sẹo!

"Đứng lại!" Phác Xán Liệt đẩy đám người chen chúc, ra sức đuổi theo.

Rắn Biển cắm đầu cắm cổ chạy, trên đường đụng bao nhiêu thứ ngã lăn, một mực trốn thoát!

Phác Xán Liệt theo gã chạy tới sau bếp hộp đêm, chỗ này hôi hám bẩn thỉu, ám mùi khói dầu. Tác động ngoại cảnh khiến bước chân hắn hơi chậm lại, lồng ngực sục sôi cảm giác buồn nôn. Không được! Đây là manh mối duy nhất về tung tích của Biên Bá Hiền, hắn phải làm mọi cách để tìm ra y, đưa y về nhà mới phải! Nghĩ vậy, hắn không để ý đôi giày của mình đạp lên máu cá tanh tưởi, cũng không quan tâm quần áo có thể dính dầu, hắn chỉ dốc lòng đuổi bắt bằng được Rắn Biển.

Đáng tiếc một giây chùn chân của hắn cũng đủ lâu để Rắn Biển có cơ hội thoát thân rồi. Thế là không cần do dự, hắn chộp nhanh một con dao trên bàn bếp, chuẩn hướng Rắn Biển ném tới.

Lưỡi dao xẹt qua, một tiếng hét kinh hãi vang lên, Rắn Biển ôm cổ ngã xuống.

Đám Trương Triết kịp lúc ập tới còng tay Rắn Biển. Nước bể cá đổ đầy dưới sàn bếp, một con cá trích thiếu nước giãy giụa kịch liệt rồi thoi thóp chết dần. Phác Xán Liệt quỳ xuống sàn bẩn, tóm lấy cổ áo Rắn Biển: "Người đâu?! Biên Bá Hiền đâu?! Mày đã làm gì em ấy?!"

Rắn Biển cười nham hiểm: "Tao có quyền giữ im lặng."

Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn Rắn Biển, một lần nữa chất vấn: "Tao hỏi người đâu! Trả lời! Biên Bá Hiền đâu!"

"Pháp y, mang hắn về thẩm vấn trước đã, ở đây hỏi cũng không phải cách!" Trương Tiết kéo Phác Xán Liệt đứng dậy, đám người vây xem náo nhiệt rất đông, Vương Vũ khó khăn ngăn lại, liên tục hô: "Không được nhìn!" rồi quay đầu phụ họa, "Pháp y, chúng ta về trước đi."

Thấy Rắn Biển ngậm miệng không nói, Phác Xán Liệt không thể làm gì khác hơn đành để đội bốn đưa người về, trực tiếp nhốt vào phòng thẩm vấn.

Miếng vải trên đầu bị xé toạc, Biên Bá Hiền mở mắt nhìn quanh căn phòng, mùi rượu khó chịu xộc thẳng lên khoang mũi.

Hắc Mã ngồi đối diện y, sau lưng còn có hai người đàn ông lạ mặt.

Gã không nhanh không chậm nhấc chân lên, tay phải cầm roi đánh ngựa đập vào lòng bàn tay trái đùa bỡn: "Lại gặp nhau rồi, cậu cảnh sát, sao cậu cứ hết lần này tới lần khác phá hoại chuyện tốt của tôi thế?"

"Thả tao ra!" Biên Bá Hiền giãy giụa nhưng cơ thể vẫn không có khí lực, tay chân thì bị còng ở trên giường. Hắc Mã không để ý chuyện y phản kháng, gã đứng lên, dùng roi đánh ngựa quét qua cằm y.

"Tao đã mất hai nô lệ, mẹ mày!" Roi hung hăng rơi xuống người, Biên Bá Hiền đau đớn hét lên. So với đòn roi của Phác Xán Liệt, Hắc Mã ra tay tàn bạo hơn nhiều.

Hắc Mã nghe Biên Bá Hiền kêu la liền làm ra vẻ hưởng thụ, gã dùng cán roi vén áo sơ mi y, kết quả phát hiện trên người y còn vết roi Phác Xán Liệt để lại: "Ơ kìa, cảnh sát Biên, thì ra mày thật sự là Sub sao, đây là do thằng lần trước làm hả?!"

"Vậy thì tao hỏi mày, roi của tao lợi hại hay của nó lợi hại?" Nói xong Hắc Mã lại quất xuống một roi, xếp chồng lên vết roi của Phác Xán Liệt. Lần này đánh đến mức ra máu. Biên Bá Hiền cắn răng, cuối cùng cũng biết tại sao trên thi thể Hà Cố có vết thương kia.

"Người là do mày giết?

"Mày nói ai? À... Cố gì ấy hả? Tên nhóc đó xương cốt quá yếu, mới đánh hai phát đã không chịu được, vác cái mông trần chạy ra ngoài, kết quả phơi thây đầu đường. Nhưng mà cảnh sát Biên thân là cảnh sát, tố chất thể lực chắc hẳn tốt hơn học sinh nghèo nhỉ?"

Hắc Mã khóa chặt mặt Biên Bá Hiền, cúi đầu xuống. Động tác này giống cách Phác Xán Liệt ban sáng kiềm chế y, có điều bàn tay Hắc Mã không có hai chữ ôn nhu. Thấy gã muốn hôn mình, y mặc kệ chân bị trói, lưu loát co đầu gối lại thúc vào bụng gã.

Hắc Mã tức giận, trực tiếp trả cho Biên Bá Hiền một cái tát. Lực tay quá mạnh, trước mắt Biên Bá Hiền lập tức tối sầm.

"Con chó! Mẹ nó đã nằm trên giường rồi còn không chịu ngoan ngoãn! Nhân tiện Hà Cố chết, tao thấy mày nên thay thế cho nó đi!"

Hắc Mã nắm hai tay Biên Bá Hiền thô bạo trói ra sau lưng. Thuốc có tác dụng, toàn thân Biên Bá Hiền không còn sức, y biết Hắc Mã định làm gì mình, vì phản kháng, y quyết định cắn lưỡi để mình tỉnh táo.

Hắc Mã lanh mắt phát hiện, quay sang bóp cổ Biên Bá Hiền.

"Muốn tự tử sao? Đâu có được! Bây giờ mày là hàng của tao, mày sống hay chết cũng phải hỏi ý kiến tao nghe chưa con chó!" Hắc Mã nắm tóc Biên Bá Hiền, lấy khóa miệng tới, bóp cằm y đeo vào. Khóa miệng này là loại có một vòng tròn rỗng ở giữa làm miệng không thể ngậm lại được. Trang bị xong xuôi, Hắc Mã mở khóa quần, móc thằng nhỏ của gã ra.

"Để tao thử xem miệng của cảnh sát có dùng được không nào!"

Hắc Mã cầm cự vật tiến lên, Biên Bá Hiền đeo khóa miệng cố né tránh. Hắc Mã thử mấy lần y vẫn không chịu ngậm, gã thở hổn hển, tát y một cái, nắm tóc y rồi ấn xuống giường: "Mẹ nó, ăn cho tao!"

Hắc Mã một chân quỳ trên giường, tức giận đẩy cự vật đến bên miệng Biên Bá Hiền. Đầu bị đè không thể cử động, dù có phản kháng thế nào đi nữa thì ngay cả động tác đơn giản nhất là ngậm miệng lại, Biên Bá Hiền cũng không làm được.

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ từ lâu đã bao phủ một màu đen, ngọn đèn mờ trong căn phòng không chiếu sáng nổi bức tường dơ bẩn, không khí ngập tràn mùi hôi thối, Biên Bá Hiền nhớ tới Phác Xán Liệt sạch sẽ quá mức, nhớ tới phòng ngủ của hắn không dính một hạt bụi, nhớ tới hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng trên quần áo hắn, nhớ tới cái ôm ấm áp hắn dành cho mình. Những ảo tưởng này đến cuối cùng vẫn từ chối ở lại bên y, hiện thực giờ đây chỉ còn là khuôn mặt tên Hắc Mã dâm loạn vô sỉ tàn ác.

...

Đêm khuya, đèn đuốc phòng điều tra hình sự trong cục cảnh sát sáng choang, tất cả mọi người đều như ngồi trên đống lửa. Trương Tiết vô số lần kiểm tra hệ thống định vị nhưng từ đầu chí cuối vẫn không thể tra được vị trí của Biên Bá Hiền. Cậu đưa mắt nhìn vào phòng thẩm vấn, nhìn Phác Xán Liệt đã ngồi lì ở đó mấy giờ đồng hồ, tâm tình phức tạp không nói ra được một câu.

Phạm Vinh mệt mỏi đến mức hai mắt đen lại, quả thật không chịu nổi liếc sang Phác Xán Liệt, cả người hắn cũng không có tí huyết sắc nào, tái nhợt giống như một tờ giấy.

Đóng sổ ghi chép, Phạm Vinh vỗ vai Phác Xán Liệt, tỏ ý quan tâm: "Nghỉ ngơi tí đi, đợi lát nữa thẩm vấn tiếp."

Phác Xán Liệt đẩy tay Phạm Vinh ra, đi vòng tới trước mặt Rắn Biển, túm lấy cổ áo đối phương: "Rốt cuộc mày giấu người ở đâu rồi!"

Động tác quá nhanh, Rắn Biển bất ngờ chưa kịp phòng bị, cái ghế gã ngồi ngã xuống đất tạo ra tiếng động lớn ———

Cả đồn cảnh sát quay sang nhìn vào phòng thẩm vấn, Phạm Vinh vội vàng tiến lên ngăn Phác Xán Liệt: "Anh bình tĩnh một chút!"

Đây không phải là lần đầu Rắn Biển phạm tội, chuyện gã ngồi xổm trong cục và bị thẩm vấn nhiều như cơm bữa, thế nên gã biết cách vòng vo với cảnh sát, cũng biết làm sao để bào mòn sự kiên nhẫn của đối phương. Bị Phác Xán Liệt tra hỏi, gã hoàn toàn không hoảng loạn, đeo còng tay vẫn thoải mái ngoáy lỗ tai, cười đùa chờ Phạm Vinh kéo Phác Xán Liệt ra.

"Cảnh sát, bao nhiêu đôi mắt đang nhìn anh kìa, anh muốn dùng vũ lực sao?" Rắn Biển cười vô lại, "Đừng để vụ án chưa phá được mà bản thân đã bị lột cảnh phục chứ..." Gã dừng một chút, nhìn chằm chằm Phác Xán Liệt, cố ý cười dâm ô, "Ấy, có khi... một cảnh sát nào đó bị lột sạch cảnh phục rồi cũng nên."

Ám chỉ này lập tức chọc giận Phác Xán Liệt, mặc kệ bốn phía có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, mặc kệ cả camera giám sát, Phác Xán Liệt lấy dao phẫu thuật trong túi ra, giữ đầu Rắn Biển, nhắm mũi dao ngay mắt gã: "Mày thử nói bậy một câu nữa xem."

Thấy Phác Xán Liệt lấy dao uy hiếp, Phạm Vinh tức tốc hạ rèm cửa phòng thẩm vấn, tắt camera: "Phác Xán Liệt! Bỏ dao xuống! Anh điên rồi sao! Mẹ nó đây là cục cảnh sát đó!"

Phạm Vinh rất hoảng, đây là lần đầu tiên hắn thấy Phác Xán Liệt kích động thế này.

Nhưng Phác Xán Liệt không nghe, hắn chỉ gấp gáp muốn biết tin tức của Biên Bá Hiền, nếu kẻ ra tay là Hắc Mã, vừa nghĩ tới thôi đã đủ làm hắn phát điên rồi.

Lưỡi dao sắc bén cách con ngươi chừng nửa cm, Rắn Biển vẫn không hoảng loạn, gã tin chắc Phác Xán Liệt không dám làm gì mình: "Có bản lĩnh thì đâm mù mắt tao đi, để cục cảnh sát nuôi tao cả đời!"

Lý trí cuối cùng cạn sạch, Phác Xán Liệt đâm lưỡi dao xuống, nếu không phải Phạm Vinh xông lên kịp thời, lưỡi dao này đã thật sự làm mù mắt Rắn Biển.

Bị lưỡi dao cắt trúng vết sẹo cũ, máu tuôn không ngừng, Rắn Biển ngã xuống ôm gò má kêu rên thảm thiết, đồng nghiệp bên ngoài điên cuồng đập cửa, Phạm Vinh đè tay Phác Xán Liệt quát một tiếng "Anh điên rồi!"

Phác Xán Liệt quả thật phát điên, hắn dùng sức quật ngã Phạm Vinh, lại nhào tới nắm tóc Rắn Biển, mũi dao đặt trước ngực gã: "Tao hỏi lại lần nữa, người đang ở đâu?"

Rắn Biển run lẩy bẩy nhìn con dao trong tay Phác Xán Liệt, lúc này đã tin hắn dám đâm mình.

"Bệnh... bệnh viện Đệ Tam... phòng bệnh ngoại khoa." Rắn Biển cà lăm nói địa chỉ, máu chảy ướt nửa khuôn mặt gã, dính đầy tay Phác Xán Liệt.

"Là bệnh viện bỏ hoang hồi tháng trước, bây giờ lái xe tới đó mất chừng hai mươi phút." Phạm Vinh không so đo chuyện Phác Xán Liệt đánh mình, xoa cằm bò dậy giải thích.

Lấy được tin tức Phác Xán Liệt lập tức chạy ra cửa, cảnh sát vây quanh bên ngoài chen vào thấy Rắn Biển mặt mày máu me liền há miệng kinh hãi.

"Phác... Phác pháp y làm?" Một cảnh sát không dám tin, Phạm Vinh liếc nhìn Rắn Biển, lạnh lùng nói: "Không, hắn tự té."

Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, thân là cảnh sát ai nhìn cũng biết vết thương trên mặt Rắn Biển là do dao phẫu thuật gây ra, nhưng cảnh sát Phạm đã nói vậy, lúc đó rèm cửa không mở, camera giám sát đã tắt, cho dù hiểu rõ chân tướng thì mọi người cũng lựa chọn im lặng.

Trương Triết cùng vài thành viên đội bốn đi theo Phác Xán Liệt, đêm khuya yên tĩnh bị xé toạc bởi tiếng còi xe cảnh sát.

Trương Triết ngồi ghế phó lái, thấy rõ hai tay Phác Xán Liệt toàn máu của Rắn Biển, cách một khoảng vẫn ngửi được mùi tanh. Cậu không nhìn nổi nữa, trước mắt là một giao lộ, cậu lấy khăn giấy trong túi ra nhỏ giọng nói: "Phác pháp y, lau sơ đi."

Chiếc xe không dừng đèn đỏ, Phác Xán Liệt đạp ga băng qua đường. Biết Phác Xán Liệt bởi vì Biên Bá Hiền mà cắt đứt liên lạc với ngoại giới, Trương Triết bỏ khăn giấy xuống, không nói gì thêm.

Bên ngoài bệnh viện bỏ hoang có hai chiếc xe lớn, vật liệu xây dựng chất ngổn ngang. Nơi này ngày mai sẽ bị phá bỏ để cải tạo thành khách sạn nghỉ dưỡng.

Tới gần cổng, Phác Xán Liệt muốn lấy súng của Trương Triết.

"Phác, Phác pháp y, cái này không đúng quy định, anh ——" Trương Triết không cho, Phác Xán Liệt đẩy cậu một cái, cướp súng bên hông cậu rồi xông thẳng vào bệnh viện.

Bệnh viện bỏ hoang nên không có điện, mở cửa ra vẫn chỉ một mảnh đen nhánh, giường bệnh thì đặt lung tung, Phác Xán Liệt bật đèn pin, giơ súng đi tới bảng hướng dẫn ở đại sảnh.

Ánh sáng nhợt nhạt của đèn pin soi được một nửa tấm bảng hướng dẫn, phòng bệnh ngoại khoa là ở lầu sáu.

Phác Xán Liệt mở cửa lối thoát hiểm, đi bộ lên tới lầu ba, phát hiện khăn choàng cổ của mình nằm dưới đất.

Đây là khăn choàng cổ buổi sáng hắn đã choàng cho Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt không nhặt, sắc mặt vô cùng lo lắng, tay cầm súng thật chặt.

Em ấy sẽ không sao, em ấy là lính đặc chủng của lực lượng Thiết Ưng, là cảnh sát hình sự năm sáu năm nay, em ấy nhất định không sao cả.

Sau khi mặc niệm trong lòng như vậy, Phác Xán Liệt đá văng khăn choàng cổ, tiếp tục chạy lên lầu.

Leo tới lầu sáu, bước chân Phác Xán Liệt chậm lại, nhẹ nhàng đẩy cửa thoát hiểm, nhìn thấy một căn phòng thắp đèn ở cuối hành lang âm u.

Vốn định ẩn nấp rồi từ từ hành động, thế nhưng đi được nửa đường, hành lang ngoại khoa yên tĩnh bỗng truyền đến âm thanh khiến lòng người tê dại cùng với tiếng cười đê tiện của kẻ ác.

Tay cầm súng có chút mất lực, sự tỉnh táo gần như biến mất hoàn toàn, Phác Xán Liệt từ bỏ chuyện ẩn nấp, đường hoàng đứng thẳng chạy tới phòng bệnh.

Nghe được tiếng chân, Hắc Mã cảnh giác xoay người, thuộc hạ giữ cửa lập tức rút súng ———

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng liên tục vang lên, Trương Triết bị cướp súng sợ hãi quay đầu. Là ai nổ súng?! Nếu là Phác pháp y, nếu hắn làm người khác bị thương... Trương Triết không dám nghĩ thêm, gấp gáp chạy vào trong xe mở còi báo động, tiếp đó run rẩy gọi về cục yêu cầu tăng cường tiếp viện.

Chuông báo động kêu rần trời, Hắc Mã mặc quần rồi vén rèm cửa, nhìn thấy xe cảnh sát dưới lầu, bên ngoài phòng bệnh cũng có động tĩnh.

"Đi cửa sau" Có một phòng bác sĩ nối với phòng bệnh và bên ngoài, Hắc Mã ra lệnh, người trong phòng nhanh chóng dừng tay, từng người một rút lui.

Hắc Mã trước khi bỏ chạy vẫn nán lại cười mỉa bên tai Biên Bá Hiền: "Cực khổ rồi, cảnh sát Biên."

Thời điểm Phác Xán Liệt đạp cửa phòng bệnh thì chẳng thấy bóng dáng Hắc Mã đâu, chỉ còn lại người nằm trên giường, áo quần xốc xếch.

Phác Xán Liệt đứng như trời trồng, máu của Rắn Biển dính trên tay giờ phút này đã khô, Trương Triết mang tiếp viện xông lên lầu, bắt tên tội phạm còn lại, đang định chạy vào phòng bệnh xem tình hình thì nghe bên trong truyền ra giọng Phác Xán Liệt đầy dữ tợn: "Không được vào!"

Tất cả cảnh sát đều dừng lại, Trương Tiết đứng đầu nhìn qua khe cửa chỉ thấy một mớ hỗn độn, lòng cậu không khỏi căng thẳng...

Tay Phác Xán Liệt run rẩy không ngừng, dưới chân giống như đổ chì, một bước cũng không thể nhấc.

Hai tay Biên Bá Hiền bị còng ở trên giường, áo bị xé rách trượt khỏi khuỷu tay, quần bị kéo xuống tận đầu gối, khóa miệng còn nằm ở cổ, trên vòng sắt của cái khóa miệng toàn là dấu răng. Sắc mặt y tái nhợt, vô cảm nhìn trần nhà, môi y... đỏ vì máu, những vết rách có thể nhìn thấy rõ ràng...

Hai chân y rũ xuống mép giường, phía dưới bị nhét đồ chơi còn đang hoạt động, âm thanh phát ra quá mức tàn nhẫn và đáng sợ giữa căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Không thể bước qua cơn thắt lòng này, cũng không dám bước tới ôm người trấn an.

Mấy lần Phác Xán Liệt mở miệng, cả mấy lần đều không thể thốt ra lời nào. Hắn tự ép mình không được phát điên, nếu như hắn phát điên, vậy người trên giường phải làm sao đây...

Hắn lấy hết dũng khí đi tới bên cạnh Biên Bá Hiền, nhặt điều khiển dưới đất lên, tắt đi thứ đồ kinh khủng đó.

Không gian lập tức trở nên yên tĩnh, người vẫn một mực lặng im.

Lúc Phác Xán Liệt nhẹ nhàng cởi còng tay, Biên Bá Hiền mới hoàn hồn ——

"Đừng chạm vào tôi."

Giọng y lãnh đạm, ánh mắt mất đi tiêu cự, giống như người đã rơi quá sâu trong nỗi tuyệt vọng của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ.

Phác Xán Liệt ôm lấy y, ôm thật chặt trong lòng, nhưng mà y lại giống hệt tượng gỗ vô hồn, không bày ra bất kỳ biểu tình nào cả.

Không nổi giận, cũng không khóc đến tê tâm liệt phế.

Ngay cả khi xe cấp cứu đến đưa y đi, y vẫn không nói thêm lời nào.

Hành lang bệnh viện vô cùng ồn ào, cục phó hấp tấp chạy tới, thở hổn hển hỏi rốt cuộc chuyện này là sao.

Tống Văn Lệ hay tin con mình xảy ra chuyện cũng run rẩy chạy vào bệnh viện, khóc lóc gào thét đến mức bất tỉnh.

Khung cảnh hỗn loạn, Phác Xán Liệt mặc kệ xung quanh muốn theo vào phòng bệnh nhưng bị hai cảnh sát ngăn lại.

"Phác Xán Liệt đúng không? Chúng tôi là thanh tra, hiện tại chúng tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh."

"Cút ngay."

Thái độ của Phác Xán Liệt làm thanh tra cau mày, hai người bọn họ một lần nữa ngăn hắn tiến vào phòng bệnh: "Chúng tôi nhận được tố cáo nói anh sử dụng vũ khí làm nghi phạm bị thương, còn dùng bạo lực cướp súng, làm phiền anh theo chúng tôi về sở phối hợp điều tra."

"Tôi nói cút ngay!"

"Nếu anh không chịu phối hợp chúng tôi buộc lòng phải cưỡng chế áp giải!"

"Thật xin lỗi đồng chí thanh tra!" Chú ý đằng này có động tĩnh nên cục phó đi tới, ngăn được vị thanh tra sắp lấy còng tay ra, "Cậu ấy còn việc phải làm, khi nào xong việc tôi sẽ đưa cậu ấy đến chỗ các anh."

"Việc gì?" Thanh tra buông gậy cảnh sát xuống, có chút nghi ngờ.

Cục phó cầm hộp y tế từ y tá nào đó đưa cho Phác Xán Liệt: "Vào trong làm giám định thương tật đi."

Phác Xán Liệt khẽ run, không kiềm được cơn giận nhìn chằm chằm cục phó: "Đùa gì thế?"

"Đây là công việc của cậu, đi làm giám định thương tật cho người bị hại nhanh lên."

Khóe mắt Phác Xán Liệt đỏ như sắp chảy ra máu, cơ hồ muốn cắn bể răng: "Cậu ấy vừa xảy ra chuyện, bây giờ làm giám định thương tật không phải sẽ khiến cậu ấy khó chịu sao? Muốn giết chết cậu ấy à!"

Cục phó nắm tay Phác Xán Liệt, ép hắn cầm hộp y tế: "Nhưng cậu là pháp y!"

"Tôi từ chức rồi!"

"Tôi chưa đóng dấu!" Cục phó vô tình ra lệnh, cấp dưới của mình xảy ra chuyện là điều chẳng ai mong muốn, dù có coi là tàn nhẫn đi nữa, dù có khó lòng kham nổi đi chăng nữa, nếu muốn phá án, bất kể ai là nạn nhân thì vẫn phải tiếp nhận giám định thương tật thôi.

"Đi làm việc..." Nhìn ánh mắt Phác Xán Liệt, cục phó cũng rất khó chịu tuy nhiên ông không còn cách nào khác, "Nếu không đi tôi sẽ để thanh tra đưa cậu về sở uống trà đấy!"

Phác Xán Liệt cầm hộp y tế, đốt ngón tay trắng bệch, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy chức danh pháp y này thật sự quá nặng nề. Hắn không tranh cãi nữa, đẩy cục phó ra, đứng ngoài phòng bệnh hồi lâu mới đẩy cửa bước vào.

Máy đo nhịp tim trong phòng vang lên tiếng tích tích, Biên Bá Hiền nằm trên giường bệnh, nước biển nhỏ xuống ống dẫn từng giọt từng giọt, chỗ môi bị rách đã được bôi thuốc khử trùng. Y ý thức có người bước vào nên từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Phác Xán Liệt đi tới, cũng nhìn thấy trong tay hắn là vật gì...

Y lập tức dịch sang mép giường ——

"Anh... Đi ra ngoài."

Phác Xán Liệt cảm thấy khó thở, lựa chọn bỏ qua lời y, tiếp tục bước tới.

"Tôi nói anh đi ra ngoài!"

Phác Xán Liệt mở hộp y tế, lấy bao tay cao su mang vào, làm đủ những việc mà một pháp y chuyên nghiệp nên làm rồi vén chăn Biên Bá Hiền lên, kéo cổ tay y, chuẩn bị cởi quần áo bệnh nhân trên người y ——

"Đừng chạm vào tôi..." Một người xưa nay luôn bình tĩnh cuối cùng vẫn không thể qua nổi ải này, Biên Bá Hiền đã thật sự đứng bên bờ sụp đổ, y đè tay Phác Xán Liệt lại, run rẩy cất tiếng, "... Cầu xin anh..."

Trái tim Phác Xán Liệt bị lời khẩn cầu này xé nát từng mảnh, hắn dùng hết sức lực vờ như không có cảm xúc, lạnh lùng đẩy tay đối phương ra, cưỡng chế cởi nút áo. Biên Bá Hiền phản kháng kịch liệt, không ngừng kêu la "Buông ra", bình nước biển treo phía trên theo chấn động lắc tới lắc lui.

Phác Xán Liệt cố gắng không để ý, nhịn xuống toàn bộ đau đớn trong lòng, tiếp tục kiểm tra vết thương của y. Đối phương liều mạng giãy giụa, Phác Xán Liệt cắn răng kiềm y trên giường.

Nhìn y khó chịu, bản thân hắn khó chịu gấp mười lần. Nhưng hiện tại chỉ có hoàn thành giám định mới có thể lấy được chứng cứ, mới có thể đưa lũ khốn kiếp kia cho công lý trừng trị.

Phác Xán Liệt kéo quần Biên Bá Hiền xuống, nâng chân y lên. Y nóng nảy ôm lấy lưng hắn, vừa đấm thật mạnh vừa chửi rủa. Tự ái của y, niềm kiêu hãnh của y, giờ phút này sao lại phải chịu hành hạ thế này?

Phác Xán Liệt giữ chặt tay Biên Bá Hiền, cởi quần lót của y.

Sưng đỏ nghiêm trọng, còn có vết rách...

Tim hắn đau đến mức không cách nào tự kiềm chế được, run rẩy lấy giấy kiểm tra tinh dịch, kết quả nhận về âm tính, mới vừa thở được nửa hơi thì ——

"Không phải phía dưới..." Biên Bá Hiền níu chặt áo Phác Xán Liệt, vết thương trên môi đau rát, nước mắt trào ra không ngừng, y nói, "... Là trong miệng..." Y dùng sức nắm áo Phác Xán Liệt, giống như đây là cọng rơm cứu mạng mình, cũng giống như đang cầu xin giúp đỡ. Phác Xán Liệt khiếp sợ nhìn y, thấy rất rõ ràng y đang cố chịu đựng đau khổ giày vò.

"Bây giờ anh hài lòng chưa, có thể ra ngoài rồi chứ?"

Mắt Phác Xán Liệt vẫn đỏ như sắp nhỏ máu nhưng hắn một lòng kiềm chế giọt nước mắt rơi ra. Hắn cảm giác tim mình bị vô số lưỡi dao găm vào, thậm chí có lưỡi dao đâm xuyên qua rồi còn quay ngược lại đâm thêm một lần nữa.

Hắn ôm y, muốn trao cho y sự an toàn, muốn dành cho y toàn bộ niềm an ủi dù tất cả vào giờ phút này có thể đã quá muộn.

Hắn ôm y, ngăn y đừng run rẩy, từ từ, dịu dàng vỗ lưng y, lại từ từ, nhẹ nhàng vuốt tóc y...

"Tôi không đi, tôi muốn được ở bên cạnh em."

Biên Bá Hiền nắm chặt bả vai Phác Xán Liệt, điên cuồng nện nắm đấm xuống. Phác Xán Liệt không động đậy, mặc cho y đánh mình, nhất quyết không buông y ra.

"Tôi không đi, tôi muốn một mực ở bên cạnh em."

Hắn lại nói thêm một lần.

Biên Bá Hiền ngửi mùi hương trên người hắn, giờ phút này chẳng còn gì có thể chống đỡ được nữa, y khóc thật to, khóc thật thương tâm... Khóc đến nỗi cảm thấy Phác Xán Liệt... quá ấm áp quen thuộc, cũng quá mức sợ hãi và căm ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top