Chương 14 (H)
Cơn mưa dội xuống mái nhà tạo nên loạt âm thanh ầm ĩ.
Toàn bộ quá trình Biên Bá Hiền đều nhắm chặt mắt, giống hệt một người hào hùng sẵn sàng trở thành liệt sĩ, cả người cứng như tấm thép.
Trong lòng y thấp thỏm, suy đoán xem Phác Xán Liệt sẽ làm gì tiếp theo, bắt mình cởi bỏ quần áo hay quỳ xuống...
Bất luận làm chuyện gì, y cũng cần thời gian để chuẩn bị.
Tuy nhiên giữa lúc y đang khẩn trương chờ đợi, đối phương chỉ đơn giản buông cái ôm, vỗ nhè nhẹ vào cổ y: "Đi thôi."
Sự việc khác với dự tính, Biên Bá Hiền kinh ngạc ngẩng đầu: "... Đi, đi đâu?"
Phác Xán Liệt quét mắt khắp căn phòng thô sơ, đơn giản đáp lại: "Chỗ của tôi."
Cơ hội tới không dễ, hắn không muốn đối xử tùy ý.
Hai người đi xuống lầu, An Kỳ chào đón, Phác Xán Liệt bước tới đánh tiếng. Biên Bá Hiền cũng không phải cố ý nghe lén gì, chỉ là tự nhiên nghiêng đầu, nhìn thấy Phác Xán Liệt đang cười, ôn hòa nói với An Kỳ hai chữ "Xin lỗi". Đối phương khẽ lắc đầu, sau đó nói gì đó y không nghe được.
Xong xuôi cả hai mới ra cửa, cơn mưa đã nhỏ hơn nhưng không có ý tạnh hẳn. Phác Xán Liệt mở dù, chau mày, quay đầu chờ Biên Bá Hiền đuổi theo.
Biên Bá Hiền hiểu ý, chui nhanh vào dưới tán dù.
Từ cửa đến xe chỉ cách mấy bước, hai người một cây dù, bả vai liên tục chạm nhau.
Lên xe, hai người một đường im lặng. Biên Bá Hiền cảm thấy khó chịu, mất tự nhiên liếc nhìn người đang lái xe, nửa ngày kìm nén mới nói một câu: "... Hình như tôi... chưa được đến nhà anh lần nào."
Phác Xán Liệt đảo tay lái, đáp: "Nhà tôi xa."
Ban đầu, Biên Bá Hiền cho rằng câu này của Phác Xán Liệt là đang giải thích cho nguyên nhân chưa bao giờ mời mình tới nhà, tuy nhiên khi chiếc xe càng chạy càng xa, cuối cùng tiến vào khu nhà giàu... Y mới biết ý hắn là: Nhà hắn xa thật.
Xe đậu ở tiểu khu cao cấp, nhìn những căn biệt thự xa hoa, dọc đường đỗ đủ các loại xe sang trọng, thậm chí có mấy dòng quốc nội hiếm thấy, Biên Bá Hiền nghĩ trong đầu, coi như làm việc chết bỏ mấy chục năm nữa, sợ rằng y cũng không mua nổi một phòng vệ sinh ở đây.
Nhà của Phác Xán Liệt rất rộng, vậy mà bày trí cực kỳ đơn giản, nhìn tới nhìn lui không dư thừa một món đồ trang trí nào, đem so sánh với căn phòng bé tí y ở cùng Tống Văn Lệ, chỉ còn lại màu trắng mộc mạc, lạnh lẽo.
Phác Xán Liệt cởi áo khoác, đứng bên bàn trà rót nước vào ly thủy tinh. Tới nhà người khác, Biên Bá Hiền không dám đụng bậy đụng bạ, vừa nhìn Phác Xán Liệt uống nước vừa nghĩ.
Làm thế nào mà một người đàn ông sống trong nhung lụa, tướng mạo hơn người lại nhìn trúng bộ đồ si đa, giày da giảm giá là mình cơ chứ?
"Nhìn gì?" Phác Xán Liệt đổi sang một cái ly sạch, rót đầy nước đưa cho Biên Bá Hiền, "Uống không?"
Biên Bá Hiền vốn không khát, nhưng nhìn ly thủy tinh long lanh trong suốt, luôn cảm thấy nước bên trong ngọt mấy phần, y đưa tay ra tiếp nhận.
Phác Xán Liệt nhìn y, cái miệng nhỏ đặt ở thành ly cứ mấp máy, không giống người uống nước, giống con sóc nhấp nước hơn.
"Uống xong chúng ta tiếp tục."
Biên Bá Hiền nghe xong bị sặc, Phác Xán Liệt vẫn nhìn y, đưa khăn giấy tới: "Uống từ từ thôi, tôi nói cậu biết, có một số việc tốt hơn hết nên nói rõ ngay từ đầu."
Biên Bá Hiền ôm ly thủy tinh, gật nhẹ.
"Đầu tiên là xưng hô, trong trò chơi cậu chỉ có thể gọi tôi là 'Chủ nhân', không được gọi khác. Sau khi kết thúc chúng ta mới khôi phục quan hệ bình đẳng, hiểu chưa?"
Biên Bá Hiền nắm chặt ly nước, mới điều thứ nhất đã khó tiếp thu.
Thấy y cau mày, Phác Xán Liệt lấy cái ly trong tay y đi: "Không thể mở miệng?"
"Tôi không quen..." Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, đối phương bất ngờ mỉm cười, ghé bên tai y.
"Không sao, tôi sẽ làm cho cậu quen."
"Thứ hai, trong quá trình cậu hoàn toàn thuộc về tôi, bao gồm thân thể và ý chí. Ngoại trừ tôi ra, cậu không được để bất kỳ ai chạm vào người mình, cũng không cho phép nghĩ về người hay chuyện khác." Phát hiện cơ thể Biên Bá Hiền phát cương, hắn nói tiếp, "Đừng sợ, đây không phải ngược đãi tàn bạo hay lăng nhục, nếu như cậu không muốn, tôi sẽ không ép buộc cậu, chúng ta không cần bắt đầu trò chơi này."
Phác Xán Liệt nói rất rõ ràng, bất quá Biên Bá Hiền lại nghe rất hư ảo: "Anh sẽ... đảm bảo tôi an toàn đúng không?"
"Tôi sẽ." Một câu khẳng định vẫn chưa đủ, Phác Xán Liệt tiếp tục bổ sung, "Tôi sẽ bảo vệ cậu."
Biên Bá Hiền từng thẩm vấn rất nhiều phạm nhân, y có kinh nghiệm, ánh mắt của Phác Xán Liệt xác nhận không hề nói dối: "Tôi hiểu rồi, vậy... tiếp theo tôi phải làm gì?"
"Đi tắm, tắm xong chúng ta bắt đầu ngay." Phác Xán Liệt tìm một bộ đồ ngủ đưa cho Biên Bá Hiền, chỉ ngón tay về phía phòng tắm.
Ngay cả phòng tắm cũng thật rộng lớn, vừa bước vào, vì nơi này trang hoàng tông màu lạnh nên Biên Bá Hiền không khỏi liên tưởng bản thân đang ở phòng giải phẫu trong cục.
Đứng trên nền gạch sứ không nhiễm một hạt bụi, sạch sẽ sáng bóng, mở vòi sen, nước nóng từ trên cao đổ xuống.
Biên Bá Hiền quyết định nghiêm túc tắm, không nghĩ lung tung nữa. Toàn thân ướt sũng, tìm được chai sữa tắm, mở nắp ra là mùi hương dễ ngửi trên người Phác Xán Liệt... Thì ra hắn không phải dùng nước hoa, mà là dùng loại sữa tắm thông thường này.
Tắm xong, thay bộ đồ Phác Xán Liệt đưa, y bắt đầu khẩn trương.
Lúc bấy giờ đèn phòng khách đã mở, sắc vàng ấm chiếu sáng những món đồ vừa rồi không nhìn thấy. Rèm cửa sổ sát đất được kéo ra, ở đây đặt một cái giá, phía trên treo rất nhiều loại roi và đạo cụ.
Biên Bá Hiền tiến lên phía trước, không biết Phác Xán Liệt đi đâu rồi, phòng khách rộng lớn chỉ có mình y, y bắt đầu tò mò về những món đồ trước mắt.
Ngón tay vừa chạm vào, sau lưng truyền tới âm thanh, Phác Xán Liệt đã thay quần áo đứng ở phía sau Biên Bá Hiền, trong tay cầm một cây roi ngắn.
"Tôi đã cho phép cậu đụng chạm lung tung chưa?"
Biên Bá Hiền rụt tay về: "Chẳng qua là tôi tò mò nên nhìn một chút."
"Không cần tò mò, những thứ này dùng để làm gì, lát nữa cậu cũng sẽ biết." Giọng Phác Xán liệt trở nên nghiêm túc, Biên Bá Hiền còn đang buồn bực, thẳng đến khi nghe hắn hạ một câu: "Cởi áo, tới đây quỳ xuống."
Bắt đầu rồi, Biên Bá Hiền nghĩ. Trải qua mấy lần, y thuần thục cởi áo và quỳ xuống bên cạnh Phác Xán Liệt.
Tính đến thời điểm hiện tại, y coi như vẫn có thể chấp nhận.
"Tôi nói rồi, cơ thể và ý chí của cậu thuộc về tôi, vừa rồi không được tôi cho phép, cậu vẫn tự hành động, nhất định phải phạt."
"Cái đó tôi không biết ——"
Chát!
Một roi mạnh mẽ quất xuống lưng. Biên Bá Hiền bị đau phải cúi gập người.
"Chưa cho phép đã nói, cũng là phạm lỗi."
Biên Bá Hiền siết chặt nắm tay, không phục, nhưng không phản bác. Y chống người quỳ thẳng lên, giương mắt nhìn Phác Xán Liệt, mang theo tức giận.
Phác Xán Liệt biết y đang cảm thấy không vui, song không để ý tới: "Qua bên kia chọn một món, chọn cái nào, sẽ dùng cái đó phạt cậu."
Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế salon, giơ ngón tay chỉ mấy món đồ mà Biên Bá Hiền vừa tò mò.
Nghe rõ mệnh lệnh thì phải tuân thủ, Biên Bá hiền đứng dậy đi tới.
Nhìn những món đồ chưa từng thấy qua, căn bản không biết chọn cái nào, càng không biết chúng dùng ở đâu, do dự tới lui, Biên Bá Hiền chọn thứ quen thuộc nhất: Còng tay.
Lúc đưa cho Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền bắt đầu hối hận.
"Chọn còng tay, bởi vì thân thiết?" Câu hỏi của Phác Xán Liệt khiến Biên Bá Hiền khó khăn mở miệng, da mặt y mỏng, bao nhiêu ngượng ngùng đều lộ ra hết.
Thấy mặt y ửng đỏ, Phác Xán Liệt không hỏi lại. Hắn kéo người đến gần mình, khóa còng tay vào cổ tay y.
"Nếu cậu thích, vậy thì dùng nó phạt cậu." Phác Xán Liệt nắm cánh tay Biên Bá Hiền vòng ra sau lưng, giữ chặt ở đó.
Hai tay bị trói, giống như áp tải phạm nhân, Biên Bá Hiền không thích ứng kịp vùng vẫy vài lần.
"Đừng lộn xộn." Giọng Phác Xán Liệt ngắn gọn có lực, Biên Bá Hiền theo bản năng dừng động tác.
"Bây giờ xoay qua chỗ khác, quỳ xuống."
Không cần nhìn thẳng chính diện, Biên Bá Hiền nhanh chóng quỳ xuống, mới vừa thả lỏng một chút, đối phương không nói lời nào, roi lại rơi trên lưng, y chịu đau kêu thành tiếng.
Kỹ thuật của Phác Xán Liệt quả thật không bình thường, trong nháy mắt đánh xuống khiến người ta đau đến không muốn sống, cho rằng nhất định là trầy da sứt thịt, thế nhưng cẩn thận nhìn lại, ngoại trừ vết đỏ hiện lên thì chẳng có lấy vết thương nào cả.
Rõ ràng là bị đánh, cảm giác roi quét trên gia cũng rất quái lạ.
Mấy lần Biên Bá Hiền muốn quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, tuy nhiên đều bị ngăn lại, tiếp theo, đổi lấy một roi "Không nghe lời".
Có chút tức giận, có chút... uất ức.
"Khốn kiếp... Không muốn, dừng lại..."
Nghe thanh âm của Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt thu roi: "Cậu gọi tôi là gì?"
"Dừng lại..." Biên Bá Hiền cắn chặt môi, vẫn cố kháng cự, đúng như dự đoán, lại thêm một roi trừng phạt nữa, y đau đến mức suýt chút đã ngã xuống, bất đắc dĩ cắn răng nói, "... Chủ nhân."
Có lẽ Phác Xán Liệt không nghe, hắn quất tiếp một roi, vừa nhạy cảm vừa đau đớn, Biên Bá Hiền nắm chặt ngón tay.
"Tôi... tôi đã gọi anh rồi..." Bởi vì đau, y rất uất ức, chủ nhân cũng đã gọi, tại sao còn muốn phạt y?
"Cắn răng nghiến lợi gọi như vậy, cậu có thích không?" Phác Xán Liệt lấy roi lướt qua tấm lưng mịn màng của Biên Bá Hiền, với tay nhặt một quả bóng khóa miệng nhét vào miệng y, "Nếu không nói đàng hoàng, vậy thì đừng phát ra tiếng."
Toàn bộ khoang miệng bị chiếm hết, còn không chờ Biên Bá Hiền phản ứng, quyền nói chuyện đã bị tước đoạt. Phác Xán Liệt dùng thái độ cương quyết tuyên bố, hắn có quyền lực tuyệt đối với cơ thể mình.
Miệng nhét đồ chơi, không cách nào tránh khỏi nghẹn ngào, nước bọt thấm ra khóe miệng, Biên Bá Hiền cảm thấy cực kỳ xấu hổ, muốn quay đầu liếc mắt nhìn, lại không dám động, lo lắng roi sẽ rơi xuống.
Trạng thái xoắn xuýt, làm lòng người tê dại.
Cứ thế kéo dài mười mấy phút.
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền quỳ trước mặt, nội tâm xung động càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì khi còn bé chứng kiến không ít chuyện, có người dạy hắn yêu đương phải chi phối và khống chế đối phương, hiện tại nhìn người mình thích từ cơ thể đến ý chí đều bị mình nắm trong tay, trái tim hắn tựa như thủng một lỗ lớn: Vừa đau đớn, vừa hưng phấn.
Hắn ngồi xổm trước mặt Biên Bá Hiền, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi, gò má ửng đỏ quen thuộc.
"Suy nghĩ cẩn thận chưa, cậu nên nói gì?" Phác Xán Liệt lấy quả bóng trong miệng Biên Bá Hiền ra, kéo theo sợi chỉ bạc.
Môi dính nước bọt ướt át mê người, Biên Bá Hiền há miệng thở dốc, cằm y đau, cả người đều đau, sau hồi lâu run rẩy, y chậm rãi thì thào: "Chủ nhân, không muốn..."
Biên Bá Hiền từ từ ngẩng đầu, Phác Xán Liệt mỉm cười vỗ đầu y: "Không phải có thể làm rất tốt đấy sao?"
Một câu khen ngợi, cảm nhận loại cảm giác kỳ quái dâng trào nơi ngực trái.
Lúc này, Phác Xán Liệt cởi còng tay, Biên Bá Hiền lập tức ngã xuống, nếu không phải Phác Xán Liệt nhanh tay ôm lấy, y cũng không biết mình sẽ trở nên vô lực như vậy.
Tựa vào ngực Phác Xán Liệt, tay hắn vỗ vỗ sau lưng mình, dịu dàng an ủi: "Làm tốt lắm, cực khổ rồi, cảnh sát nhỏ của tôi."
Không biết tại sao, cách gọi mập mờ ấy lại khiến chóp mũi Biên Bá Hiền ê ẩm. Nhớ tới vừa rồi hắn đùa bỡn tàn nhẫn, cả mệnh lệnh của hắn... Thời khắc nhận được cái ôm này quả là không dễ dàng.
Không tự chủ gần sát, có chút tham lam.
Dáng vẻ Biên Bá Hiền lệ thuộc vào người khác thế này, ngày thường có bản không thể thấy được. Hàng mi Phác Xán Liệt khẽ run, nhẹ nhàng đẩy y ra.
Biên Bá Hiền lờ mờ nhìn hắn, lồng ngực nóng lên, hắn vứt roi trong tay, vén áo sơ mi y, cúi đầu cắn nhẹ hai hạt đậu, dùng đầu lưỡi vẽ một vòng tròn.
Cho là trận điều giáo đã kết thúc, ai ngờ vẫn phải tiếp tục, cảm giác kỳ lạ xông lên đỉnh đầu, Biên Bá Hiền cong người, muốn đẩy Phác Xán Liệt ra nhưng không tài nào nhúc nhích được. So với dùng roi dạy bảo vừa rồi, lần này cao ngạo của hắn ít đi một chút, không ngừng kề sát người y, đẩy y lui về phía sau.
Chờ y phản ứng kịp, cũng là lúc y phát hiện mình đã ngã lên giường.
Bị đè ở bên dưới, Biên Bá Hiền mới cảm giác được vóc dáng của mình với Phác Xán Liệt chênh lệch nhiều, sự chèn ép, khẩn trương cứ thế cùng nhau tấn công y.
Phác Xán Liệt nắm tay y đè trước ngực, tiếp đó dừng động tác, y mơ hồ nhìn hắn, nghĩ rằng hắn đang đợi mình thay hắn cởi đồ.
Đối mặt thế này quá ngượng, Biên Bá Hiền muốn rút tay về, thế nhưng lập tức bị hắn bẻ ngược lại nắm chặt.
Phác Xán Liệt cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm đôi môi Biên Bá Hiền hồi lâu.
Đến gần, liếm chóp mũi, kề sát, mà không đụng chạm.
Có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, cánh môi ở ngay bên cạnh, Biên Bá Hiền cảm thấy nóng, còn thấy phiền. Đang lúc mất tập trung, Phác Xán Liệt vươn tay cởi quần y, động tác bất ngờ, y hốt hoảng đè tay hắn lại, không cho hắn cởi.
Ánh mắt Phác Xán Liệt vô cùng nghiêm túc, mở miệng ra lệnh:
"Buông ra."
Biên Bá Hiền mím môi, kì kèo thật lâu mới chấp nhận buông tay, sau đó quần bị cởi xuống, Phác Xán Liệt quỳ trên giường, tách chân y.
Thứ cứng rắn nóng bỏng cọ xát bên trong đùi, làm người khác miệng khô lưỡi khô. Cho đến khi quần lót sắp có nguy cơ biến mất, Biên Bá Hiền vẫn còn mơ hồ, thậm chí nghĩ lại, hình như y chưa hoàn toàn hiểu rõ tình huống này, khác nào bị lừa không chứ...
Biên Bá Hiền siết lấy khăn trải giường, bắt đầu hối hận.
"Hay là... bỏ đi... tôi ——"
Phác Xán Liệt chụp cổ Biên Bá Hiền, dùng sức kéo một cái, lần nữa đè lên người đang có ý định trốn thoát: "Muộn rồi, không được chạy."
Nhìn ngón tay Phác Xán Liệt trượt vào quần lót của mình, tim Biên Bá Hiền thình thịch chấn động. Y một mực muốn hắn dừng lại, thế nhưng động tác thật ra... lại giúp Phác Xán Liệt cởi lớp vải cuối cùng thuận tiện hơn.
Trên người không còn mảnh vải che thân, Biên Bá Hiền thiếu tự tin hẳn. Phác Xán Liệt hạ thấp người ôm lấy y, cơ thể đối phương rất nóng.
Tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, Biên Bá Hiền biết rõ, mà cũng không phải biết hết hoàn toàn. Y muốn từ bỏ lắm chứ, chẳng qua là không thể nói ra khỏi miệng.
Tại sao? Y không biết. Có lẽ vì muốn làm một người giữ chữ tín, nếu đã đáp ứng tin tưởng hắn rồi thì thật sự không nên trở quẻ.
Thời điểm ngón tay được bôi trơn đi vào, cơ thể bản năng kháng cự dị vật, Biên Bá Hiền đẩy bụng Phác Xán Liệt, hô một tiếng "Đau". Phác Xán Liệt dừng động tác, song không rút tay ra, chỉ vuốt dò má Biên Bá Hiền nói: "Nghe lời, để tôi đi vào."
Đắm chìm trong hơi ấm còn dư lại sau trận dạy dỗ vừa rồi, Biên Bá Hiền siết chặt nắm tay, trưng ra dáng vẻ uy phong lẫm liệt, không tin mình không thể chống đỡ ngưỡng cửa này, y im lặng không nói thêm gì nữa.
Tuy nhiên khi kết thúc khuếch trương, súng thật đạn thật của Phác Xán Liệt tiến vào, y lại nhận ra đây không phải là thứ có thể tùy tiện vượt qua được. Không hề thoải mái chút nào, chỉ có đau thôi. Đau đến mức phải bấu chặt cánh tay hắn, y chắc chắn đã quyết định sai rồi.
Phác Xán Liệt ấn tay Biên Bá Hiền xuống giường, tiếp tục dùng lực, đi vào toàn bộ. Biên Bá Hiền căng thẳng không thể nhịn được, kêu lên thành tiếng, còn chưa kịp xấu hổ, trước mắt đã tối sầm, cả người đau đớn run rẩy.
Mặc kệ Phác Xán Liệt ra vào chậm chạp thế nào thì Biên Bá Hiền vẫn chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đang bị khuấy động, mỗi lần hắn di chuyển một chút, thật giống như đinh thép đóng vào da thịt, đau không chịu nổi.
Thành giường va chạm với vách tường tạo ra âm thanh, Phác Xán Liệt giữ hông Biên Bá Hiền, liên tục dùng sức. Ban đầu còn có thể dựa vào ý chí mà chống đỡ, nhưng sau đó, Phác Xán Liệt càng ngày càng kịch liệt, Biên Bá Hiền quả thật bất lực, khóe mắt toàn là nước.
Gọi mấy lần "Không được, không muốn" đều vô dụng, sự phản kháng trái lại khích lệ hắn giày vò y hơn. Y chỉ có thể ôm cánh tay hắn, nhẹ nhàng lay lay, nước mắt trượt khỏi khóe mắt, lựa chọn nhượng bộ: "... Tôi thật sự rất đau..."
Phác Xán Liệt khẽ run, nhìn Biên Bá Hiền yếu thế, mềm thành một vũng nước, khóe mắt ngấn lệ, hắn thả chậm tốc độ.
Cảm nhận bàn tay nơi hông mình có chút thả lỏng, Biên Bá Hiền thở dốc một hơi, tay chân mềm nhũn vô lực rũ xuống. Y cúi đầu nhìn Phác Xán Liệt, ngược sáng với ánh đèn trần nhà, vóc dáng thật cao lớn.
Vươn tay lau đi giọt nước mắt trên mặt đối phương, Phác Xán Liệt thấp giọng hỏi: "Khóc vì đau sao?"
Nghe hắn hỏi như vậy, không biết tại sao lại vô cùng uất ức, nước mắt khó lòng khống chế chảy xuống đầu ngón tay hắn. Biên Bá Hiền cố gắng ổn định thanh âm, không muốn giọng mình quá run rẩy: "... Còn đau hơn cả trúng đạn."
Phác Xán Liệt cúi thấp đầu, Biên Bá Hiền cho là môi hắn sẽ rơi xuống, kết quả đối phương vẫn giống như cũ chỉ chạm nhẹ chóp mũi y: "Không đau làm sao gọi là trừng phạt?"
Cánh môi bọn họ mấy lần gần trong gang tấc, ấy mà lại không hề chạm nhau, trái cổ Biên Bá Hiền chuyển động, oán giận nói: "Tên lừa gạt... Đau chết tôi, không dễ chơi chút nào."
Bị Biên Bá Hiền tố cáo, Phác Xán Liệt nghiêng đầu, môi hai người càng gần hơn. Biên Bá Hiền nhắm chặt mắt, đối phương chỉ cắn vành tai y: "Tôi chưa bao giờ lừa gạt ai, nhất là cậu."
Vừa dứt lời, Phác Xán Liệt đỉnh vào lần nữa, khác với vừa rồi, lần này hắn không rút cắm kịch liệt, mà là ôm bả vai Biên Bá Hiền, vuốt ve từ xương cánh bướm nhô ra xuống dọc sống lưng, liếm từng tấc da như liếm khối đường.
Được Phác Xán Liệt ôm ấp, phía dưới dần dần trở nên ướt át mềm mại, xâm nhập chậm chạp ra vào lặp đi lặp lại, Biên Bá Hiền phát giác tiếng rên rỉ của mình cũng đã thay đổi.
Chỗ giao hợp càng ngày càng nóng, căng trướng thay thế cơn đau, Biên Bá Hiền nắm chặt cánh tay Phác Xán Liệt, không phải đẩy ra, ngược lại lại muốn kéo người đến gần.
Cảm nhận được người trong ngực bắt đầu không thỏa mãn, Phác Xán Liệt lật người y, từ phía sau đè lên: "Sao tự mình động thế này?"
Biên Bá Hiền hơi ù tai, y nghe không rõ lời Phác Xán Liệt nói, chỉ cảm thấy rất nóng. Hai tay nắm chặt khăn trải giường, mặt thuận thế vùi xuống. Mấy phen rút ra cắm vào, y nghiêng đầu muốn nhìn người phía sau, nôn nóng phát tiết trong cơ thể nóng ran, nôn nóng kết thúc nhanh một chút.
Dục vọng cấp bách điều khiển y nâng tay lên, đỡ eo Phác Xán Liệt, không kiềm chế nữa thoải mái phát ra âm thanh.
Có lẽ tiếng rên rỉ thành công khích lệ người phía sau, động tác của hắn lập tức đổi thành kịch liệt, thành giường và vách tường phát ra tiếng động lớn, Biên Bá Hiền không có cách nào kiểm soát bản thân, liên tục rên rỉ. Phác Xán Liệt ôm bả vai y, quấn quýt bên tai thì thầm: "Kêu lớn như vậy là muốn người khác nghe được tới làm cậu à?"
Mặt Biên Bá Hiền đỏ tới mang tai, Phác Xán Liệt lại không ngừng tăng nhanh tốc độ, dưới sự xâm nhập của hắn, y căn bản không có biện pháp đáp trả một câu nguyên vẹn, chỉ có thể nằm sấp trên giường tùy ý để hắn giày vò.
Rên rỉ đến khàn giọng, Phác Xán Liệt vẫn chưa chịu dừng. Biên Bá Hiền là cảnh sát, tố chất cơ thể vốn tốt hơn so với bình thường, mà Phác Xán Liệt... e rằng ngay cả người sắt cũng chịu không nổi.
Làm thêm mấy hiệp, đến tận khi ý thức mơ hồ, lúc này mới ép được hắn hừng cuộc chơi.
Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, có người ở bên tai mình nỉ non, nói cái gì nghe không rõ, nhưng rất dịu dàng. Biên Bá Hiền chớp đôi mắt mệt mỏi, cảm giác bàn tay vuốt ve gò má mình rất nóng.
Và rất nhanh, y chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top