5. End
Nắm tay em đừng để em đi đừng để em đi
Lỡ sinh ra là để yêu nhau chẳng rời xa đâu
Bình yên ở đây chẳng đâu xa vời
Cho em gần anh thêm chút nữa.
--------------------------------------------
13.
Ân Nhã Tuy đẩy Biện Bạch Hiền vào góc tường, khuôn mặt vênh lên:"Anh Biện, tôi biết anh là đồng học với Xán Liệt. Tôi còn biết hồi trung cấp anh thích anh ấy kìa. Anh hẳn cũng biết tôi với anh ấy sắp làm hôn lễ đi. Anh vì cái gì mà phá đám hạnh phúc của chúng tôi? Làm như thế là vô nhân đạo, anh có biết không? Biện Bạch Hiền? Phác Xán Liệt yêu tôi!!!"
Bạch Hiền liếc Ân Nhã Tuy:"Nếu cô tin Xán Liệt yêu cô thì sao lại lo lắng mà đến tìm tôi để kiếm chuyện?"
"Anh..." - Ân Nhã Tuy mím môi.
*Chát* Ân Nhã Tuy mắt nóng rực mà tát Bạch Hiền một cái.
Bạch Hiền nhíu mày ôm mặt. Cậu vốn là đàn ông con trai, tuy bị tát mà khóc thì chả khác gì đàn bà nhưng lực tát không nhỏ đâu.
*Chát*. Vẫn là một cái tát thật mạnh. Nhưng là Ân Nhã Tuy tự tát mình. Bạch Hiền gật gật đầu, một lát nữa Xán Liệt sẽ vào, sau đó cô ta khóc lóc là mình đánh cô ta?
Thật vừa vặn, Xán Liệt vừa từ cuộc họp trở về. Ân Nhã Tuy đã sớm nước mắt, ôm mặt chạy đến Xán Liệt:
"Xán Liệt, anh Biện không cho em giải thích liền đánh em."
Phác Xán Liệt ôm người trong lòng nhíu mày:"Sao Bạch Hiền lại đánh em?" - Ân Nhã Tuy chỉ khóc không nói.
Phác Xán Liệt nâng tầm mắt nhìn Bạch Hiền, ánh mắt đầy sự thất vọng, nghi hoặc, giận dữ. Bạch Hiền vuốt vuốt gò má, đem hai tay xỏ vào túi quần thong thả nói:
"Phải, là tớ đánh cô ấy. Nguyên do là thấy chướng mắt thì đánh. Thuận tiện tớ cũng xin nghỉ việc luôn." - Bạch Hiền nói xong, không đợi Phác Xán Liệt ý kiến liền tự mình đặt giấy xin nghỉ việc lên bàn của anh, sau đó quay lại bàn dọn dẹp đồ đạc rồi nhanh chóng rời đi.
Mất mát.
Đó là tâm trạng của Phác Xán Liệt hiện tại, mặc dù đang ôm Ân Nhã Tuy hoa hoa lệ lệ mà khóc trong lòng.
14.
Biện Bạch Hiền rời đi một tháng, vị trí của cậu sớm đã thay là một thư kí mới. Vẫn là đồng học Kim Chung Đại, Kim Chung Đại rất lãnh đạm, bình thường nếu không có hệ gì thì sẽ không nói chuyện, chỉ chăm chú vào máy tính. Hình như năm đó, Chung Đại là bạn duy nhất của Bạch Hiền. Cũng hơn một tháng nay, Phác Xán Liệt đều không tự vào bếp, bữa trưa như cũ mà ghé ra quán gọi vớ vẩn gì đó.
Một buổi chiều lúc tan tầm, Phác Xán Liệt liền thấy Kim Chung Đại đặt một lô sữa để trên bàn. Anh nheo nheo mắt nhìn một chút. Kia chẳng phải là sữa cam hồi trung cấp anh vẫn thích uống hay sao? Bây giờ công việc bề bộn khiến anh không còn quan tâm lắm, Nhã Tuy cũng không hay uống sữa, toàn bộ trong nhà đều thay thành cafe và trà xanh. Mà Phác Xán Liệt hoàn toàn ghét mấy thứ đắng ngắt đó.
Lại nghe được Kim Chung Đại nói chuyện điện thoại:"Bạch Hiền ah? Một lát nữa tớ sẽ đen sữa qua giúp cậu. Đúng...đều mua đúng vị giúp cậu rồi. Vậy được, hẹn lát gặp." - Liền nhanh chóng cúp máy, cúi đầu chào giám đốc rồi đi về.
Bạch Hiền hoá ra cũng thích uống loại sữa ấy. Chết! Muộn giờ rồi. Phác Xán Liệt phát hiện quá giờ hẹn với Ngô Thế Huân. Từ sau khi tốt nghiệp, Thế Huân xuất ngoại, cả năm mới về một lần liền không ngại gì mà đáp ứng đi ăn nhậu cùng cậu ta.
"Mấy năm nay thế nào ah? Cậu với Nhã Tuy vẫn ổn chứ?"
"Rất ổn, cứ duy trì thế này không chừng cuối năm sẽ nhanh chóng kết hôn."
"Thế còn...Bạch Hiền?" - Ngô Thế Huân hơi liếm môi.
"Bạch Hiền liên quan gì!?"
"Không phải năm đó Bạch Hiền tận tâm theo đuổi mày hay sao? Sáng nào tao cũng thấy lớp mày mở cửa sớm nhất, ngó sang đều thấy cậu ấy lén lút đặt sữa lên bàn mày..."
*Đùng*, lời của Ngô Thế Huân khiến đầu Phác Xán Liệt có chút ong ong.
Cảm thấy nhiêu đấy vẫn chưa đủ, Phác Xán Liệt khi quay về công ty liền kiểm tra lại camera an ninh ở phòng làm việc. Kết quả khiến anh thở nhẹ một hơi. Thật đúng là Biện Bạch Hiền của anh, vẫn ngốc nhược như thế.
15.
Thời điểm cuối năm cũng đến. Đám bạn cũ của Phác Xán Liệt rộn rạo đòi anh mau chóng tổ chức hôn lễ, Nhã Tuy cũng đã thi xong. Xán Liệt liền đồng ý.
Ân Nhã Tuy sau đó liền kéo Phác Xán Liệt đi chọn áo cưới, nhẫn, rồi đủ các thể loại trên đời. Phác Xán Liệt chỉ chấp thuận làm theo.
Một tháng sau, ai ai cũng nhận được thiệp cưới, ngay cả Biện Bạch Hiền. Trước hôm hôn lễ diễn ra, Bạch Hiền khóc đến tâm tê phế liệt, hai mắt sưng húp trông khó coi vô cùng.
Nhưng hôm sau vẫn là ăn vận thật chỉnh chu, trang điểm nhẹ để che bớt đôi mắt sưng lên kia rồi đến hôn lễ. Vừa đến cổng liền được quản lý dẫn đến ngồi hàng ghế đầu. Bạch Hiền cười khổ, Xán Liệt có ý gì vậy? Xếp cho cậu ngồi đầu là để nhắc cậu đây chính là hiện thực hay sao?
Hôn lễ bắt đầu, Phác Xán Liệt vô cùng đẹp trai mà tiêu sái bước vào lễ đường đứng cạnh cha sứ. Bạch Hiền mỉm cười, lớn lên thật xinh đẹp, đời này Ân Nhã Tuy là người may mắn nhất trần gian. Trong lòng không khỏi dâng lên cỗ chua xót.
Cha sứ cất giọng:"Mời cô dâu."
Bạch Hiền đều mong chờ nữ chính của hôn lễ. Ân Nhã Tuy bộ dáng xinh đẹp mặc váy cưới chắc chắn sẽ thành công.
Bất quá, mọi con mắt đều dồn về phía cậu. Bạch Hiền có chút ngứa ngáy. Vì cái gì lại nhìn cậu?
Bạch Hiền liền theo hướng trước mặt mà quay lên, liền đụng ngay khuôn mặt tươi cười của Xán Liệt:
"Ngô...."
Phác Xán Liệt vươn lấy kéo tay Bạch Hiền lên lễ đường. Bạch Hiền bị doạ, nhất thời chỉ biết ngây ra.
Phác Xán Liệt đưa tay miết nhẹ gò má của Bạch Hiền, mỉm cười nói:
"Biện Bạch Hiền, kiếp này anh suýt chút nữa liền làm mất em. Suýt chút nữa thì gạt bỏ sự thật của bản thân mình. Bạch Hiền, anh thích em, thực sự rất thích em. Làm vợ anh được không?"
Trái tim Bạch Hiền đập loạn xạ. Xán Liệt chắc chắn hôm nay không say chứ? Còn Ân Nhã Tuy thì sao? Mặc kệ Ân Nhã Tuy thế nào, hiện tại người đàn ông này cuối cùng cũng ở bên Bạch Hiền.
Bạch Hiền không biết nói gì, chỉ ngước đôi mắt đầy ý cười với Xán Liệt rồi gật nhẹ một cái.
Phác Xán Liệt cười thật sáng lạn, tiến đến gần, nâng cằm Bạch Hiền lên và đặt nhẹ xuống một nụ hôn.
"Ta tuyên bố, hai con là vợ chồng!!" - Cha sứ dõng dạc nói to. Cả lễ đường tràn ngập tiếng vỗ tay hoà lẫn tiếng thút thít.
Phác Xán Liệt ôm Bạch Hiền vào lòng, ghé tai nói nhỏ:"Cảm ơn em, cảm ơn hộp sữa vị cam."
Sống mũi Bạch Hiền cay cay, cậu dụi dụi vào lồng ngực Phác Xán Liệt.
Cuối cùng, em đã hoàn toàn cận kề bên anh.
---END---
Nhớ bấm sao đó~
Thực ra fic này Su ủ giấm khá lâu rồi. TT. Nhưng bận quá nên giờ mới tung ra nè~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top