[Ngoại Truyện] KrisTao

Tôi là Ngô Diệc Phàm là anh trai cùng cha khác mẹ với Ngô Thế Huân và có vài người bạn chơi rất thân lúc nhỏ đến lớn. Từ lúc nhỏ tôi đã rất thích một cậu bạn, nên lúc nào cũng đi theo cậu ấy, trêu cậu ấy. Đến năm học cấp ba tôi nhận thấy mình yêu cậu ấy, định tỏ tình nhưng sợ cậu ấy chạy mất, vì ai lại thích một người đồng giới được chứ. Tôi cứ ôm nỗi niềm đó vào lòng. Rồi đến một ngày, tôi vẫn còn nhớ rất rõ, ánh mặt trời buổi chiều chiếu lên cái bóng người đó thờ ơ dựa vào góc cây bên đường. Tôi nhìn cậu ấy đến ngẩn ra, cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề:
- Ngô Diệc Phàm! Mày thích tao đúng không?

Tôi giật mình, nhìn cậu ấy sao cậu ấy lại biết được, tự nhiên khuôn mặt một người hiện lên trong đầu tôi, hừ cái tên móm đáng ghét.

- Mày ngốc luôn rồi à?

- Tử Thao.... Tao......... Tao

Cậu ấy đứng thẳng người không biết do ánh nắng chiếu qua mặt cậu nên nó ửng đỏ hay sao nhưng giọng của cậu có chút cao nói:
- Nếu có thì nói đi chứ! Để tao biết mà còn đồng ý!

- Hả??

Tôi có nghe nhầm không, sao đầu óc tôi trống rỗng vậy nè, tay tôi, tay tô đổ mồ hôi rồi, tim còn đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, khuôn mặt cậu ấy có chút buồn nói:
- Được rồi! Xem như chưa nói gì đi.

- Tao thích mày! Đừng đi !!!

Nhìn cậu ấy bỏ đi tôi sợ lắm, không kềm chế mà thét lên, cậu ấy quay lại nhìn tôi mỉm cười tươi. Khung cảnh đó thật đẹp, đến bây giờ tôi vẫn nhớ rõ lúc ấy cậu ấy xinh đẹp biết bao dịu dàng biết bao, mà chỉ là lúc ấy thôi.

Chúng tôi không dám nói chuyện cho gia đình biết, sợ họ sẽ ngăn cản, sẽ chia rẽ chúng tôi,nên chúng tôi chỉ yên lặng bên nhau. Nhưng các bạn biết đấy, chuyện gì đến cũng sẽ đến, giấy đâu có thể gói được lửa.  Cha mẹ Tử Thao bất cậu ấy phải đi du học, cậu ấy bị nhốt trong nhà, tôi đi đến nhà, hai người nhìn tôi chắc có lẽ do tôi cũng là thiếu gia của Ngô Gia nên họ cũng không nặng nhẹ, chỉ là không cho tôi và cậu ấy ở bên nhau.

- Tiểu Phàm! Hai đứa thật sự không thể ở bên nhau như thế còn ra thể thống gì nữa.

- Cô chú! Con có thể cho con được chăm sóc Tiểu Thao được không. Tuy con không làm được chuyện của người vợ. Nhưng còn có thể làm chuyện của người chồng có thể chăm sóc cho cậu ấy, bảo vệ cậu ấy.

Hoàng Lạc là người có quy cũ, rất quan trọng quy tắc, truyền thống, rất cứ rắn nói:

- Ngô thiếu gia! Gia đình cậu tốt như thế kiếm một cô con dâu không khó, hà tất gì phải cứ bám lấy con trai tôi. Tôi chỉ có một đứa con này thôi. Cậu hãy hiểu cho người làm cha mẹ chúng tôi đi.

Lam Noãn ở bên cạnh dịu dàng nói:
- Tiểu Phàm con về đi! Chuyện của hai đứa chúng ta và cha mẹ con không thể chấp nhận. Xã hội cũng sẽ không chấp nhận đâu.

Tôi còn muốn nói thêm thì đã bị vệ sĩ của Hoàng gia lôi ra ngoài, tôi cô thét lên xin họ, nhưng ai cũng giả điếc không nghe thấy. Tôi thét đến khan cả họng, không thể nói được nữa, trời cứ thất thường hết nắng thì lại mưa, tôi kiên trì đứng dưới nhà họ suốt mấy ngày, ai cũng lắc đầu thở dài nhưng họ không thể nói gì được họ chỉ là người làm công nào dám xen vào chuyện của chủ. Suốt mấy ngày không được ăn không được uống lại thêm trời thất thường tôi nghĩ mình sắp không chịu đựng nổi nữa mà muốn ngủ thiếp đi, trong lúc mơ màng, tôi nghe tiếng khóc của cậu ấy, nghe cậu ấy gọi tôi, giọng cậu ấy hình như đang lo sợ điều gì đó. Tôi còn nghe cậu ấy lớn tiếng nói:

- Ba !!!! Con xin ba!!! Xin ba hãy cho tụi con ở bên nhau. Con xin ba! Con van ba!! Ba ơi!!

Cả người thấy mát lạnh rồi lạnh cúm, nước rơi trên mặt tôi ngày càng nhiều, nước làm tôi tỉnh táo hẳng. Cố lấy chút sức của mình ngồi dậy ôm lấy cậu ấy. Trời mưa càng ngày càng lớn,tôi có thể chịu khổ nhưng không để cho người yêu tôi không chịu khổ.

- Tử Thao! Em vào nhà đi! Ở đây lạnh lắm! Em sẽ bị cảm đó!

- Tên ngốc này! Giờ phút này còn lo cho em!

- Anh có thể chịu được tất cả nỗi đau, nổi khổ trên đời này, nhưng anh sẽ không để em phải chịu khổ.

Hoàng Lạc thấy con trai mình ngồi ở ngoài mưa với tôi liền chạy ra bắt cậu vào.Nhưng Tử Thao ôm rất chặt, mấy vệ sĩ cũng chạy ra cố kéo tôi và cậu ấy ra nhưng không được khiến cả hai đứa ngã nhào xuống đất. Hai bên cứ giằng co như thế trong màn mưa, cuối cùng vì lo lắng cho con trai mà người làm cha như Hoàng Lạc cũng phải đầu hàng.

- Hai cậu thích làm gì thì làm! Người già như tôi không quản nữa!

Tử Thao vui vẻ nhìn cha mình:
- Ba đồng ý rồi sao? Ba không trả lời xem như ba đồng ý cho chúng con ở bên nhau đó.

Tôi đỡ Tử Thao ngồi dậy, tôi quỳ xuống dưới đất nhìn ông giơ tay lên thề nói:
- Hôm nay Ngô Diệc Phàm con ở đây có trời đất chứng dám, nguyện một lòng một dạ với Hoàng Tử Thao bảo vệ cậu ấy đến cuối đời. Dành hết tất cả tình thương của mình cho cậu ấy.

Hoàng Lạc đứng cao ngạo, vóc dáng như núi Thái Sơn, liếc mắt nhìn xuống cậu ấy và tôi đang quỳ dưới đất, lạnh lùng nói:
- Không cần Ngô thiếu gia cậu thề thốt, chỉ cần cậu đối tốt với con trai tôi là được. Nếu không cho dù có đánh đổi cả Hoàng gia này tôi sẽ bắt cậu trả giá!!

Tôi vui mừng đồng ý với chú ấy, chú ấy thì lạnh lùng đi vào nhà. Tôi và và cậu ấy vui mừng ôm lấy nhau, chúng tôi qua được một ải rồi, còn một ải nữa thôi đó là cha tôi. Tôi định nắm tay dẫn Tử Thao đến nhà mình ngày lập tức thì một bóng tối bao vậy lấy tôi, tôi cũng không biết ngủ bao lâu nữa, nhưng lúc đó tôi không có tâm trạng nào mà để ý đến liền cùng cậu ấy quay về Ngô gia.
Ngồi trên xe tôi nắm tay Tử Thao thật chặt. Ba tôi cũng như những người khác nhất định sẽ không chấp nhận, tôi sợ lúc tức giận ông ấy sẽ làm nhiều chuyện bắt ép chúng tôi rời xa, cậu ấy sẽ vì nghĩ cho tôi mà buông tay tôi, tôi sợ, rất sợ.
- Dù có chuyện gì xảy ra nhất định không được muốn rời anh được không?

- Diệc Phàm!

- Hứa với anh.

- Em hứa.

Đi vào đại sảnh, ba tôi ngồi ở ghế chủ trì, hai bên có mẹ và dì phía bên trái là Ngô Thế Huân, phía bên phải là Phác Xán Liệt, có lẽ mọi người đang chờ tôi. Họ quay sang nhìn tôi muốn lên tiếng hỏi gì đó nhưng lại không mở miệng, ba tôi thản nhiên cầm tách trà lên uống rồi đột nhiên ném về phía tôi, tức giận nói:
- Thằng nghịch tử! Mày còn dám về à! Mày có còn xem đây là nhà của mày không? Có còn để mắt đến người cha này hay không?

- Diệc Thế! Ông đừng tỏ tiếng quá nó mới về nhà mà!

- Đúng đấy! Tức giận không tốt cho sức khỏe đâu! Có gì từ từ nói!

Mẹ và dì lên tiếng xoa dịu ba nhưng ông không hề hứng gì mà nói:
- Bảo tôi đừng tức giận à! Nó ra ngoài làm chuyện mất mặt như thế còn bảo tôi đừng tức giận à!

Tôi quỳ gối xuống cúi đầu nói:
- Ba !! Con xin lỗi bà con biết con có lỗi, nhưng ba con yêu cậu ấy, là tình yêu con theo đuổi xin ba tội nguyện cho con.

Ba tôi nhếch mép cười khinh thường:
- Cái tình yêu của mày mới khiến người ta xem thường đấy, người ta sẽ nhìn vào Ngô gia và Hoàng gia cười vào mặt lão già chúng ta đây này rằng không biết dạy con. Mày xem có ai như mày còn gọi là tình yêu theo đuổi thậymt ghê tởm, thật xấu hổ.

- Ba!

- Chú!

Thế Huân và Xán Liệt nghe ba tôi nói liền la lên đồng thành rồi đứng lên đi về phía tôi quỳ xuống, bốn chúng tôi liếc mắt nhìn nhau kiểu như là.            " Huynh đệ sống chết có nhau". Ba tôi đập bàn lên tức giận:
- Các ngươi làm gì thế muốn về phe của cái thằng trời đánh này à!

Thế Huân vội nói:
- Ba có tức giận cũng đừng nói tình yêu của họ ghê tởm, là xấu hổ chứ, con thấy rất đẹp mà.

Xán Liệt cũng nhanh miệng nói:
- Đúng đó! Chú chỉ nhìn vào mặt xấu không nhìn vào mặt tốt thì làm sao biết được ạ!

Ông lại cười nụ cười nghe là biết coi thường, chỉ vào tôi nói:
- Được lắm! Nếu mày muốn kiên quyết như thế. Tao chặn hết các thẻ ngân hàng của mày, không cho mày một xu để mày có biết sợ không?
Hệ
Mọi người nhìn nhau như không tin. Mẹ tôi vội xoa dịu ông:

- Diệc Thế! Ông đừng tức giận như thế, tụi nó còn nhỏ mà.

Dì ở bên cạnh cũng nói:
- Tụi nhỏ còn nhỏ chúng ta từ từ mà dạy.

Ba tôi cứng ngắc nói:
- Tôi không tin là nó không biết sợ.

Tôi hít thở sâu đứng lên nói:
- Được! Vậy thì con sẽ rời Ngô gia không lấy một xu của ba. Từ nay về sau Ngô Diệc Phàm không còn là người của Ngô Gia nữa không còn là người con của Ngô Diệc Thế nữa.

Tử Thao và mọi người trợn mắt nhìn tôi, tôi nắm tay Tử Thao ra khỏi nơi này. Mẹ tôi ở phía sau oà khóc
- Tiểu Phàm con bị điên rồi, con quay lại đây! Quay lại đây! Tất cả là tại ông hết đấy

Tôi và Tử Thao đi bộ ra hết con đường này.
- Diệc Phàm.,.....

Tử Thao nắm chặt tay tôi đứng lại ,nhìn cậu ấy.

- Như thế có đáng không?

Tôi mỉm cười xoa đầu cậu:
- Đáng rất đáng. Đối với anh không có gì quan trọng bằng em.

Dù cho có những thứ quý giá nhưng với anh không có thứ gì quý giá bằng em.
- Nhưng mà cũng không thể làm như thế vẫn còn cách khác mà!

- Tử Thao! Bây giờ anh thành một đứa vô gia cư rồi, không tiền không nhà, em không yêu anh nữa à!

Tưởng Tử Thao sẽ bật khóc và ôm lấy tôi hét lên không em yêu anh em yêu anh các kiểu, ai ngờ bị cậu ấy tán một cái rõ đau. Giọng cậu ấy tức giận nói:
- Ngô Diệc Phàm anh nghĩ Hoàng Tử Thao em là người như thế à!

Tôi ôm mặt vô tội lắc đầu, chỉ là vui miệng hỏi thôi ai ngờ lại chọc cậu ấy tức giận. Cậu ấy đi đến gỡ tay tôi đang ôm mặt ra, xoa xoa lên đó.
- Em yêu anh! Dù cho anh như thế nào, nghèo khổ hay giàu có, thành công hay thất bại, em vẫn yêu anh, em rất yêu anh.

Trời ơi! Thật sự bạn không nghĩ Ngô Diệc Phàm tôi hạnh phúc như thế nào đâu đây là lần đầu tiên Tử Thao ngôn tình đến thế, dịu dàng đến thế, ngọt ngào đến thế đấy. Ngô Diệc Phàm tôi có chết cũng mãn nguyện. Nhưng mà lúc nảy tôi không làm thế, có lẽ Tử Thao sẽ buông tay tôi thật mất. Nghĩ đến là thấy sợ rồi. Tôi cũng chẳng phải  thiếu gia chỉ biết ăn chơi đâu, lúc nào cũng phải phòng thân vào lúc tình thế cấp bách như lúc này. Vậy nên lúc tôi còn ở Ngô gia cũng lén lút lấy tiền của mình mà đi mua một ít cổ phần  tập đoàn B.B.H ai mà ngờ được đấy là tập đoàn của tiểu Bạch Hiền, chuyện này sau này tôi mới biết và hiểu ra tại sao chuyện lại dễ dàng như thế tôi còn nghĩ sẽ rất khó không ngờ là Bạch Hiền ở phía sau. Vậy nên tôi lo cái ăn cái mặc nên mới cứng miệng như thế. Mọi chuyện tôi nắm chắc trong tay, trong thời gian đợi Tử Thao tốt nghiệp đại học tôi cũng lập một công ty nhỏ hợp tác với tập đoàn của B.B.H công ty càng ngày vững chắc càng phát triển, có Bạch Hiền trợ giúp ba tôi có muốn chặn hết đường lui của tôi cũng khó. Vì Tử Thao vì lời hứa sẽ chăm sóc cậu ấy cả đời thật tốt nên cố gắng, cố gắng.

Tử Thao! tiền nếu có bỏ lỡ nó thì cũng sẽ có nhiều cách để kiếm được, nhưng nếu bỏ lỡ em , đánh mất em, có khi phải tìm đến trăm năm, cũng có thể sẽ không tìm được. Nên anh có thể từ bỏ tất cả để giữ lấy em, giữ lấy tình yêu của anh. Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top