chap6
Trong đầu Lộc Hàm cứ hiện lên suy nghĩ. Mình đến trể rồi sao. Mặt Lộc Hàm bí xị rồi bỏ đi.
~~~flashback ~~~~
Thế Huân đang ngồi gục mặt xuống đất thì cảm giác có người ngồi bên cạnh, anh ngẩn đầu nhìn người đó thì giật mình thì ra là Bạch Hiền. Bạch Hiền mỉm cười nhìn anh ,vừa nói vừa lấy trứng trong giỏ ra:
-- Huân! Thật xin lỗi vì giúp đỡ tôi cậu lại bị đánh. Thật xin lỗi.
Thế Huân mỉm cười nhìn cậu nói:
-- Không gì đâu. (Mắt nhìn giỏ trứng) Cậu định cho tôi lăn hết giỏ trứng ấy à
Bạch Hiền nhìn Thế Huân gật đầu rồi nói:--- Để tôi lăn trứng hộ cậu.
~~~end flashback ~~~
Bạch Hiền vừa đặt trứng lên mặt Thế Huân. Thế Huân giật mình, tay giơ lên nắm lấy tay Bạch Hiền nói:
-- Aaa. Để tôi tự làm. (Ngưng được một lúc Thế Huân nhíu mài nhìn Bạch Hiền) Cậu bị ăn hiếp sao không phản khán. Sao cậu bị đánh sao không đánh lại. Cậu sợ họ.
Bạch Hiền lắc đầu nói:
-- Tôi không thích đánh nhau. .
Thế Huần nghe Bạch Hiền nói thì À một cái rồi gật đầu. Thế Huân lơ đãng nhìn về một phía thì mắt sáng rực và thốt lên : -- Ơ kia không phải là Lộc Hàm sao.!
Bạch Hiền nhìn theo ánh mắt của Thế Huân. Thì Thế Huân bật dậy nhìn Bạch Hiền nói:
-- Cảm ơn quả trứng của cậu. Tôi đi đây.
Nói xong liền bỏ chạy một mạch đến bên cạnh Lộc Hàm.
Lộc Hàm buồn bã vừa đi vừa nói chuyện với hai quả trứng luộc :
-- Trứng à. Tao phải gì với mày đây. Quăng mày à hay ăn mày đây. Và bla.. Bla
Đến khi Thế Huân phía sau chạy tới câu cỗ cậu thì cậu giật mình thét lên:
--Ôi mẹ ơi! ( nhìn chằm chằm anh) là cậu sao.
Thế Huân nhìn Lộc Hàm mỉm cười:
-- Sao biết chỗ này mà tìm thế!
Lộc Hàm lườm Thế Huân một cái rồi trả lời:
-- Không có! Là vô tình đi ngang.
Thế Huân vẻ mặt đâm chiêu nhìn Lộc Hàm nói:
-- Vậy sao! Vậy còn hai quả trứng này thì sao.
Lộc Hàm thản nhiên nói:
-- Để ăn thôi. Ăn không
Thế Huân cúi mặt gần với mặt Lộc Hàm nói:
-- Ăn sao lại có hai trứng. Người ta còn cả giỏ đấy.
Lộc Hàm trừng mắt với Thế Huân nói:
-- Ăn hai cái cho căng bằng. (Ngưng rồi nói tiếp) Vậy cậu đi mà ăn giỏ trứng gì đó của cậu HAHA
Thấy Lộc Hàm bỏ đi Thế Huân vội khéo tay Lộc Hàm lại nói:
-- Này đùa tý mà. Ngồi xuống đây mình cùng ăn.
Cả hai cùng ngồi xuống ghế. Lộc Hàm nhìn Thế Huân nhăn mặt nói:
-- Mặt bầm tím thế kia mà lo ăn. Từ nhỏ đến giờ không bị Liệt đánh là không chịu được à.
Thế Huân cười cười nhìn Lộc Hàm nói:-- Nhờ vậy mới biết cậu quan tâm tôi.
Lộc Hàm khoanh tay trước ngực dựa lưng vào ghế nói:
-- Tôi lúc nào mà không quan tâm cậu. Thế Huân cười nhẹ rồi quay qua nhìn cậu:
-- Này! Ăn trứng thế này mới ngon.
Nói xong đập vào trán Lộc Hàm rồi cười HAHA. Cười không điểm dừng. Lộc Hàm giơ tay đỡ trán mình, trợn mắt nhìn Thế Huân. Tay nắm thành quyền không kiêng cữ đấm vào mắt Thế Huân rồi bỏ đi. Thế Huân một tay bụm mắt thấy Lộc Hàm bỏ đi liền giả bộ ôm bụng lăng xuống đất rên rỉ:
-- Aaaa~~......đa...u.....đau... Qua.....á
Lộc nghe thấy liền dừng bước quay đầu lại nhìn thấy Thế Huân nằm lăng dưới đất. Thì chạy nhanh lại đở Thế Huân lên, lườm Thế Huân nói:
-- Tôi đánh vào mắt cậu không phải bụng đâu.
Thế Huân nhìn Lộc Hàm hồi lâu rồi nắm tay Lộc Hàm kéo Lộc Hàm lại gần mình. Anh đặt môi mình lên môi cậu một cách nhẹ nhàng. Lộc Hàm mở to mắt như muốn rơi ra ngoài, cậu đẩy mạnh Thế Huân ra rồi nói:
-- Cậu! Đồ khùng.
Nói xong rồi xoay người bỏ đi. Trên môi còn có một cười. Thế Huân thì đứng đó nhìn bóng lưng Lộc Hàm, tay đặt trên ngực vừa nảy anh còn tưởng sẽ ăn một cái tác nữa.
Bạch Hiền vẫn ngồi đó một mình,dựa lưng vào ghế và nhìn lên trời. Đúng lúc Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền thì ngẩn ra miệng không tự chủ mà nói: ----Bacon
Lời vừa nói anh lại lắc đầu cười khổ 'cậu trai yếu đuối đó sao là Bacon của mình được. Mà Bacon không thể xuất hiện ở đây' .
Xán LHAHA đến gần Bạch Hiền, ngồi xuống bên cạnh, Bạch Hiền quay qua nhìn thì thấy Xán Liệt giật mình đến bật dậy. Xán Liệt khoanh tay tay trước ngực dựa vào ghế nói:
-- Đừng sợ! Tôi sẽ không gây chuyện tới cậu.
Bạch Hiền nghe vậy ngồi xuống. Xán Liệt liếc mắt nhìn thấy giỏ trứng của Bạch Hiền thì cười cười nói :
-- Ê! Không biết ăn trứng à! Đây chỉ cho ăn vầy mới ngon.!
Vừa nói xong lấy quả trứng đập vào trán Bạch Hiền. Bạch Hiền nhăn mặt nhìn Xán Liệt đang cười HAHA mà không có điểm dừng. Liền liên tiếp cằm một lượt hai quả đập thẳng vào trán Xán Liệt. Xán Liệt tắt hẵn nụ cười trên mặt. Xán Liệt không chịu thua liền đáp trả Bạch Hiền. Cứ như thế cuộc chiến với trứng luộc của hai cứ diễn ra cho đến khi trứng không còn quả nào nguyên vẹn. Bạch Hiền lơ đãng nhìn về phía trước nói:
-- Này đầu bắp cải! Thế Huân và Lộc Hàm đang yêu nhau phải không.
Xán Liệt quay đầu tìm người Bạch Hiền đang nói chuyện nhưng chỉ có cậu và anh. Anh quay đầu nhìn cậu nhăn mặt nói:
-- Này cậu! Tôi có tên nha.
Bạch Hiền nhìn anh nói:
-- Cậu đầu bắp cải thì tôi gọi là đầu bắp cải thì sao hả?
Đột nhiên Xán Liệt giọng nói của trẻ con vang lên trong đầu Xán Liệt. "Tai cậu to thì tôi gọi cậu là yoda thì sao hả"
Xán Liệt nhìn Bạch Hiền không chớp mắt miệng lẩm bẩm : Bacon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top