Chap 9
Bạch Hiền nghe tiếng gọi phía sau liền dừng lại. Xoay người về sau, nhìn ba nữ sinh đang ở phía sau mình. Bạch Hiền đưa mắt hình bảng tên trên áo ba người đó, cậu mới biết là họ học trên mình hai lớp. Nữ sinh đứng ở giữa khoanh tay trước ngực cất giọng nói:
-- Mày là Bạch Hiền hả?
Bạch Hiền kinh ngạc, không phải vừa mới kiêu tên cậu sao, Bạch Hiền gật đầu. Một đứa ở phía sau nói:
-- Mày thật hổn sượt, thấy chị đại Lâm Bình Di mà không chào hỏi?
Bạch Hiền cho tay vào túi, thả nhiên:
-- Lâm Bình Di? Tôi không biết? Tìm tôi có việc hay sao?
Lâm Bình Di nghe thế thì kìm giận trong lòng mỉm cười nói:
-- Không chấp nhất cậu em, cậu mới đến không biết tôi cũng không sao? Nhưng mà em quyến rũ ai không quyến rũ mà lại quyến rũ chồng chị? Cái này không tha được!
Bạch Hiền nghe nói thì nhăn mặt không hiểu cái gì mà "chồng" cái gì mà "quyến rũ" cậu còn nghĩ là mới là học sinh cấp ba mà lại có chồng ấy chứ. Bạch Hiền mở miệng;
-- Chồng chị? Là ai?
Hai đứa phía sau Lâm Bình Di, nghe vậy cười khinh, trường này ai chã biết Lâm Bình Di để ý đến Phác Xán Liệt, mà cậu lại nói không biết đúng thật là tức cười. Lâm Bình Di kìm nén nói với Bạch Hiền:
-- Là trùm của c hi cái trường này. PHÁC--XÁN--LIỆT.
Bạch Hiền nhăn mài khó hiểu nói:
-- Phác Xán Liệt? Là ai.
Lâm Bình Di thật sự là chịu hết nổi với với Bạch Hiền liền thét lên:
-- Nà! Đừng có giả ngu, cướp Ngô Thế Huân từ Lộc Hàm, giờ còn đến Xán Liệt. Nói cho mày biết PHÁC XÁN LIỆT LÀ CỦA TAO! cái đồ nam không ra nam nữ không ra nữ như mày. Không có tư cách. ĐỒ ĐÀN BÀ.
Bạch Hiền không quan tâm mấy vế đầu chỉ là khi nghe ba chữ cuối thì cậu trừng mắt như muốn giết người,khiến Lâm Bình Di run rẩy, cậu lạnh giọng nói:
-- Chị mới nói gì?
Lâm Bình Di trấn tĩnh, áp mặt gần với mặt Bạch Hiền từ từ nhã chữ:
-- Đồ---- đàn --------bà.
..BỐP...
Bạch Hiền không nương tay, tán vào mặt Lâm Bình Di một cái rõ đau khoé miệng còn ra máu. Lâm Bình Di bị đánh đến chao đảo đứng không vững nhờ có hai đứa phía sau đở lại. Hai người đó không ngờ Bạch Hiền lại ra tay đánh như vậy, còn trừng mắt nhìn bọn họ. Hai người kia trừng mắt với Bạch Hiền nói lớn:
-- NÀ! MÀY MUỐN CHẾT HẢ!
Khi cả ba vừa tới gần đánh nhau thì có một giọng nói từ phía sau cất lên:
-- Gì vậy! Ồn ào chết được.
Bạch Hiền và ba người kia nhìn về phía cất tiếng nói đó thì ai cũng mở to mắt. Lâm Bình Di lập tức chạy lại ôm cánh tay người đó nũng nịu nói:
-- Liệt à! Cậu xem người ta bị đánh đến sưng mặt luôn rồi này.
Xán Liệt không để ý cô ta mà nhìn chằm chằm Bạch Hiền kìm nén cảm xúc trong lòng mừng thầm 'Bacon là cậu,tôi tìm được cậu rồi', Bạch Hiền trừng mắt với Xán Liệt. Trong lòng lại nghĩ 'Thì ra cậu ta là Phác Xán Liệt'.
Lâm Bình Di thấy hai người nhìn nhau như vậy khó chịu, nũng nịu kéo tay nói với Xán Liệt:
-- Liệt à! Cậu ta ấy! Đúng là đồ đàn bà, lại đi đôi co với con gái. Anh phải làm chủ cho em?
Bạch Hiền nghe cô ta nói vậy trừng mắt nhìn cô ta, tiến lên đánh cô ta một cái lên mặt. Lâm Bình Di không để ý đến hình tượng của mình liền giơ tay nắm tóc Bạch Hiền. Xán Liệt ở giữ can hai người ra, thì bị Bạch Hiền nắm lấy tóc anh gịch xuống. Thế là một cảnh tượng hổn loạn ba nữ, hai nam đua nhau nắm tóc đánh loạn xạ còn phát ra mấy tiếng thét.
XL: Sao cậu dám đánh tôi
BD:cậu dám đánh Liệt của tôi à. Cậu chết chắc.
BH: các người là ai mà tôi không dám đánh.
Nữ sinh 1: mày mau buông Xán Liệt ra.
Nữ sinh 2: Mày chết chắt rồi.! Dám động đến Xán Liệt tụi tao!
Mọi người điều xúm lại coi cảnh này rất đông. Có người lấy điện thoại ra quay lại. Đâu đó trong đám đông có tiếng cười chăm chọc của hai người.
Hố.... Hố... Hố.
- Ôi! Gì vậy trùm trường, chị đại, lại thành ra thế này. Phải chụp lại, phải chụp.
Giọng nói ấy không ai khác chính là Diệc Phàm. Tử Thao thì vừa cười vừa kéo Lộc Hàm và nói:
--- Haha! Cậu xem xem, ôi cười chết mất.
Lộc Hàm nhăn mặt nói:
-- Không có gì đặt sắc! Tao điện cho ông giám thị lên.
Tử Thao liếc xéo Lộc Hàm. Định ngăn cản nhưng đã trể Lộc Hàm đã gọi điện cho thầy giám thị. Và cũng kết thúc màn vừa rồi.
*phòng giám thị *
Thầy giám thị nhìn năm gương mặt ưu tú đang đứng xếp hàng ngang. Lắc đầu nói:
-- Các cô, cậu nhìn xem đánh nhau như thế còn ra thể thống gì. Đã học tệ rồi còn đánh nhau.
Thầy giám thị vừa nói xong thì có một người trung niên đi vào nói:
-- Các em cứ lo đánh nhau! Nhất là Xán Liệt.
Xán Liệt đang nhìn chăm chú nhìn Bạch Hiền thì bị gọi tên giật mình nói:
-- Hả. Sao lại có em trong đó. Thầy vu oan em rồi. Hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng nhìn chằm chằm Xán Liệt ngồi xuống trước mặt anh nói:
-- Oan gì! Lần nào đánh nhau không phải điều có mặt em hay sao.
Xán Liệt vỗ ngực nói:
-- Thầy à! Lần này là em can bọn họ.
Thầy hiệu trưởng không để ý đến Xán Liệt nói :
-- thôi được rồi! Các em viết kiểm điểm cho thầy. Rồi về lớp đi. ( ngừng một lúc rồi nói) À khoang. Bạch Hiền em ở lại.
Cả đám đi ra ngoài còn liếc mắt nhìn Bạch Hiền rồi đi. Xán Liệt trề môi rồi ra ngoài. Thầy hiệu trưởng quay sang nhìn thầy giám thị nói:
-- Thầy ra ngoài một lát nha!
Thầy giám thị gật đầu rồi rời đi.
Bây giờ trong phòng chỉ còn hai người. Thầy hiệu trưởng đứng lên lại gần Bạch Hiền vẻ mặt khó sử nói:
-- ai nha! Cậu chủ Bạch Hiền, cậu ở đây thành ra thế này. Tôi phải ăn nói thế nào với chủ tịch Biện đây hả.
Bạch Hiền cười trừ nói:
-- Không sao đâu. Không liên quan đến thầy. À mà chuyện tôi nhờ thầy. Sao rồi.
Thầy nhìn Bạch Hiền rồi lắc đầu. Bạch Hiền cười gượng rồi nói:
-- Tôi đi đây. (Bạch Hiền xoay đầu rời đi).
Thầy hiệu trưởng thở dài nhìn Bạch Hiền rời đi.
Bạch Hiền vừa bước đi vừa buồn bã. Không để ý đến Xán Liệt phía sau, cho đến khi anh gọi cậu mới dừng lại. Xán Liệt tiến lại gần cậu, thì cậu càng lùi về sau, cho đến khi Xán Liệt giữ chặt lấy cậu ,bắt cậu phải đứng yên, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, Xán Liệt lại cúi người gần mặt Bạch Hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top