chap 40.

Bạch Hiền nhìn tờ giấy chứng nhận kết hôn mà cười ngây ngốc. Anh từ nhà tắm đi ra thấy cậu cười ngốc, mỉm cười đi đến ôm lấy cậu.
- Em cười gì thế!
Bạch Hiền quay sang đưa tờ giấy lên cho anh xem:
- Xán Liệt chúng ta kết hôn rồi nè, chúng ta là vợ chồng đó. Ước mơ của em cũng thành hiện thực rồi!

Phác Xán Liệt giơ tay xoa đầu cậu, ôm lấy cậu đè xuống giường:

- Bạch Hiền! Chúng ta cũng nên động phòng rồi!

- Xán Liệt!

Xán Liệt lộ ra vẻ đáng thương nói:
- Tiểu Bạch Hiền, em biết không? Hôn lễ vừa kết thúc anh liền bị đám Thế Huân bắt cóc đi. Đến giờ mới được về. Em có biết anh đáng thương như thế nào không.... Hic.....hic

Bạch Hiền muốn từ chối nhưng nhìn anh vừa đáng yêu vừa đáng thương, đúng là tiểu yêu tinh, cậu chủ động hôn lên môi anh. Anh vui vẻ đáp lại nụ hôn của cậu, nụ hôn từ nhẹ nhàng rồi đến mãnh liệt, giống như tình yêu của anh dành cậu.

Hai người quấn lấy nhau rất lâu, mới dừng lại. Xán Liệt ôm chặt lấy Bạch Hiền vào lòng, hôn lên vầng trán xinh đẹp của cậu. Vừa chọt chọt eo cậu vừa nói:

- Bạch Hiền! Anh yêu Em!

Bạch Hiền bị chọc liền phì cười:

- Xán Liệt! Em buồn ngủ!

- Nhưng anh không ngủ được.

- Vậy anh nằm yên đi, em muốn ngủ.
Xán Liệt nũng nịu nói:

- Không chịu đâu!

Bạch Hiền mở mắt nhìn anh nói:

- Chứ muốn thế nào!

Phác Xán Liệt nở nụ cười, Bạch Hiền đột nhiên thấy ớn lạnh, nút nước bọt.

- Anh muốn tiếp tục!

Bạch Hiền trợn mắt nhìn anh nói:
- Anh bị điên à! Cả buổi tối chưa đủ anh à .Có phải anh bị cấm dục lâu quá đúng không? Hay do sinh lý anh có vấn đề vậy?

Xán Liệt đanh mặt lại, nằm lên người cậu nghiêm túc nói:
- Em dám nói những lời như thế với chồng mình. Xem phải phạt nặng em mới biết sợ.

Aaaaaa

Xán Liệt động nhẹ Bạch Hiền giật mình thét lên một tiếng, rồi miệng luôn nói:
- Xán Liệt! Em chừa rồi, em chừa rồi, tha cho em, tha cho em!!

- Em có cầu xin cũng muộn rồi!

Đó là một ngày đẹp, nhưng mà họ có chuyện đẹp hơn là cùng nhau chiến đấu trên giường đến hôm sau nữa. Lúc Bạch Hiền tỉnh giấc đã là chiều của ngày thứ ba. Bạch Hiền tỉnh lại trên người đã mặc bộ đồ ngủ thoải mái, có lẽ là Xán Liệt đã giúp cậu. Lôi cái thân đau nhức của mình đi vào nhà tắm, nhìn những dấu vết của trận chiến kia để lại khuôn mặt cậu thoáng đỏ lên, nhưng mà cơn đau phía dưới kiến cậu vô cùng khó chịu, người ta nói lần đầu thì sẽ đau, nhưng không nói là rất đau, có khi nào cậu là con trai nên đau đến gấp 2-3 lần không? Phác Xán Liệt, chết bầm đáng ghét, cậu nghe tiếng mở cửa ở ngoài, liền hầm hầm đi ra ngoài. Xem ông xử lý anh thế nào.

- Phác Xán Liệt!!!!!!

Phác Xán Liệt giật mình quay đầu nhìn cậu đang khập khiễng từ trong phòng tắm đi ra, cậu xù lông rồi. Anh vô tội nhìn cậu đến đứng trước mặt mình.
- Bạch Hiền! Mới chút xíu không gặp anh, em đã nhớ anh rồi à. Hay là em muốn vào buổi chiều!!!

Bạch Hiền nuốt nước bọt lùi lại phía sau, rồi ngồi phịch xuống ghế. Cậu quên mất mông cậu đang đau cậu ngồi xuống mạnh mẽ như đau không chịu nổi liền la "A" một cái. Phác Xán Liệt lo lắng đi nhanh tới chỗ cậu lo lắng hỏi:
- Bạch Hiền em có sao không? Em đau ở chổ nào à!

Bạch Hiền trừng mắt nói:
- Anh còn dám hỏi, không phải là do anh à. Cái mông của em đau lắm đấy!

Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống trước mặt cậu:
- Anh xin lỗi!

-Hứ

Bạch Hiền giận dỗi nhìn đi chỗ khác, không thèm quan tâm anh. Phác Xán Liệt đứng lên bế cậu đặt lên giường Bạch Hiền trừng mắt nhìn anh:
- nè nè! Anh định làm gì!

Xán Liệt xoay người đi lấy hộp thuốc, rất nhanh rồi quay lại.
- Anh bôi thuốc cho em.

Xán Liệt lật người cậu, cởi quần cậu xuống qua mông. Anh nhìn mông cậu hơi đứng hình, đúng là nở hoa thật, Bạch Hiền mà thấy chắc ăn thịt anh mất, nhắc đến thịt nhìn chằm chằm vào mông cậu, tự nhiên anh muốn cậu, anh đỡ trán ngăn suy nghĩ lại, giờ mà muốn cậu nữa cậu sẽ xét xác anh ra. Bạch Hiền vểnh vểnh cái mông tròn trịa của mình lên, giọng nói có chút không kiềm chế:
- Anh làm gì vậy nhanh lên, đau chết em rồi!

Xán Liệt giật mình lấy thuốc tha cậu. Bạch Hiền run run lên theo. Xán Liệt lo lắng hỏi:
- Em có sao không, đau lắm à!

- Không! Nhột quá! Anh làm xong chưa?

- Rồi!

Bạch Hiền mạnh mẽ kéo quần lên, mạnh mẽ quay sang lật người lại, lấy chăn chùm kín người lại. Xán Liệt đi đến bên cạnh gỡ cái chăn ra ôm lấy cậu:
- Tiểu Bạch Hiền! Cảm ơn em!

Bạch Hiền quay sang nhìn anh.
- Hả?

Phác Xán Liệt hôn nhẹ lên môi cậu nhẹ nhàng nói:
- Em ơn em, vì đã không buông tay anh. Cảm ơn em vì đã chờ đợi anh. Cảm ơn em đã tin tưởng anh. Cảm ơn đến bây giờ vẫn luôn ở bên cạnh anh. Bạch Hiền anh cảm ơn em.

Bạch Hiền em biết không, thời gian qua anh cứ như một thằng hèn, một thằng vô dụng, chỉ vì một chuyện đôi ba chuyện hiểu lầm hay chuyện nhỏ nhặt anh lại năm lần bảy lượt muốn buông tay đẩy người thương mình ra khỏi mình. Nếu như, nếu như em không kiên trì ở bên cạnh anh, thì có lẽ, có lẽ anh sẽ phải hối hận suốt cuộc đời này.

Biện Bạch Hiền rất cảm ơn em vì đã luôn kiên trì ở bên cạnh anh, cũng rất xin lỗi em vì những lúc em cần anh nhất anh đã không thể ở bên cạnh em bảo vệ cho em.

Rất xin lỗi em vì đã để em phải chịu đựng đau khổ một mình, để em phải khóc nhiều như thế. Xin lỗi em.

Bạch Hiền nghe anh nói một lời rất dài, hôn nhẹ môi anh không cho anh nói tiếp, nếu còn nói nữa cậu sẽ không tiếp thu không nỗi mất.

- So với 10 năm anh đợi em, thì thời gian em đợi anh có tính là bao nhiêu.

- Nhưng mà...

Bạch Hiền đưa ngón tay lên môi anh, ý bảo anh không cần nói:
- Anh có yêu em không?

Phác Xán Liệt gật đầu ngay lập tức:
- Anh yêu Em.

Bạch Hiền cười híp mắt, nói:

- Vậy là được rồi. Không quan trọng là ai đợi ai nhiều hơn, hay là ai đau khổ nhiều hơn. Quan trọng là em yêu anh, anh yêu em mỗi giây mỗi phút chúng ta yêu nhau nhiều hơn nhiều hơn như thế không tốt sao?

Phác Xán Liệt ôm chặt lấy cậu, thật chặt, anh sợ như buông ra cậu cậu sẽ biến mất vậy. Anh không nói gì chỉ ôm chặt cậu, giây phút không dám hứa bất cứ điều gì, bởi vì con đường phía trước sẽ có rất nhiều thay đổi, anh sẽ nắm chắc được, nhưng anh dám chắc một điều. Phác Xán Liệt anh giao cả đời này cho cậu. Cậu sống anh sống, cậu chết anh chết. Nếu ngày cả cùng cậu chết anh không làm được thì anh không xứng đáng với cậu, không xứng đáng với tình yêu của cậu. Biện Bạch Hiền cảm ơn em đã xuất hiện trong đời anh. Anh yêu Em.

Phác Xán Liệt hôn lên môi Bạch Hiền, Bạch Hiền nhẹ nhàng đáp lại anh, từ nhẹ đến nồng nhiệt, rồi đột nhiên Bạch Hiền dừng hẳng lại, cảm nhận được cái gì đó cọ vào đùi mình, liền đẩy Xán Liệt ra, trừng mắt nhìn anh,
- Xán Liệt! Anh có muốn cũng phải nuốt xuống cho em.
Anh cười khổ anh cũng đâu có muốn đâu, thật sự không muốn đâu, nhưng tại tiểu Xán đó thành thật quá đi, anh biết phải làm sao. Xán Liệt, khóc trong lòng, đè nén cảm giác xuống, ôm lấy cậu, cả hai chìm vào giấc ngủ.

. . . . . . .

Bạch Hiền và Xán Liệt gặp nhau vào lúc hai người 6 tuổi và lúc xa nhau, 16 tuổi gặp lại nhau lúc ấy cứ tưởng hai người xa nhau không biết cách liên lạc với đối phương cứ ngỡ khi lớn lên sẽ không còn nhớ nhau nữa, nhưng trong lòng họ vẫn cứ nhớ đến đối phương nhưng ký ức của họ chỉ có lúc còn nhỏ nhưng họ đã yêu nhau trải qua nhiều chuyện đến mức buông tay nhưng vẫn còn một người níu giữ lại. Năm 19 tuổi Xán Liệt mất tích, cứ ngỡ Bạch Hiền đã bỏ cuộc nhưng suốt năm năm cậu không bỏ và đúng người ta hay nói ông trời không phụ lòng người 25 tuổi họ gặp lại nhưng rất khó mới ở lại bên nhau.

Những chuyện xảy ra cứ ngỡ họ đã không thể ở bên nhau, người ở bên ngoài chỉ biết thở dài, ngán ngẫm. Nào có ai cứ chờ đợi mãi một người, huống hồ gì cũng chả biết người ta còn sống hay là đã chết không chứ. Nếu là bọn họ bọn họ sẽ bỏ cuộc ngay.
Nhưng họ không ngờ cậu và anh lại trở về bên nhau còn kết hôn nhau, đúng là có những chuyện không thể nào mà ngờ được. Thật khâm phục tình cảm của cậu và anh.
____
Tình yêu chúng ta tưởng chừng như viên mãn. Nhưng lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, yêu rồi lại xa. Và chờ đợi người mình yêu có chăng là hạnh phúc không?

Tình yêu đến quá sớm hay muộn, hoặc đến quá dễ dàng, thì sao lại không có sóng lớn hay sóng nhỏ được. Cái quan trọng rằng bạn có đủ dũng khí để vượt qua con sóng đó với nhau hay không. Đó tùy thuộc vào bản thân trong con người của bạn.

_Hết_

_________________
[ Tác giả]
Xin chào các bạn đọc cuối cùng thì cũng đã kết thúc câu chuyện này. Đây là câu chuyện đầu tay của mình, Mình đã lên ý tưởng viết nó từ năm 2017 nhưng vì những chuyện khác xảy ra ngoài ý muốn khiến mình không thể hoàn thành câu chuyện này sớm được.

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của Pành (Lu). Mình mong bạn đọc có thể bình luận về tác phẩm của mình để mình có thể tích thêm kinh nghiệm, cũng sẽ lấy đó là động lực để viết ra những câu chuyện hay hơn, hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top