chap 4
Sáng hôm sau, Tử Thao và Lộc Hàm đến sớm nhất. Cả hai cùng tám chuyện trên trời dưới đất, đôi khi cũng có lúc xàm xàm, đột nhiên Tử Thao lên tiếng:
-- ê mày biết tin gì chưa. Tin này giật gân lắm.
Lộc Hàm tò mò nhìn Tử Thao nói:
-- Tin gì vậy nói nhanh đi? Muốn tao tò mò chết à.
Tử Thao ra vẻ nghiêm trọng, lại gần Lộc Hàm, cúi đầu gần mặt Lộc Hàm,hai khuôn mặt càng gần nhau, Tử Thao nhìn Lộc Hàm đang mở to hai mắt chớp chớp nhìn mình thì chậm rãi mở miệng nói:
-- Con chó nó có lông. (Nói xong thì cười lớn) HAHAHA.
Lộc Hàm nghe nói thì đanh mặt, đẩy khuôn mặt của Tử Thao ra xa và nói:
-- Vậy cũng nói.
Tử Thao cười cười rồi ngồi đối diện với Lộc Hàm và trả lời :
-- Ai bảo nhiều chuyện làm gì.
Lộc Hàm lườm Tử Thao một cái rồi chuyển đề tài :
-- Mày thấy Bạch Hiền như thế nào.
Tử Thao đưa tay lên cằm ra vẻ rồi nói:
-- Ừm thì hiền lành, xinh đẹp,hoà đồng. Không chê vào đâu được. Nếu mà không có Phàm Phàm tao cưa luôn rồi. Nhưng mà có cái lùn giống mày á Tiểu Lộc. Haha.
Lộc Hàm trừng mắt nhìn Tử Thao quát:
-- IM NGAY.
Tử Thao lập tức im lặng nhìn Lộc Hàm vì cậu biết cậu đã chọc vào nỗi đau của cậu bạn mình. Lộc Hàm nhìn thấy Tử Thao như vậy nhịn cười nói:
-- Hay giờ mình làm cho Xán Liệt và Bạch Hiền yêu nhau đi
Tử Thao nghe thế hai mắt mở to nhìn Lộc Hàm nói :
-- Mày điên hả! Hôm qua mày không thấy nhà tới chuyện này là nó nổi cơn điên lên à.
Tử Thao vừa nói xong thì Xán Liệt đứng ngay bên cạnh vỗ vai Tử Thao một cái. Tử Thao giật mình thốt lên:
-- Ối MẸ ƠI! ( quay đầu nhìn Xán Liệt) bộ mày là ma hay sao vậy làm trái tim bé bỏng tao súyt chút nữa là rơi ra rồi.
Xán Liệt nhướng mài nhìn Tử Thao:
-- Nói xấu tôi hay sao mà giật mình.
Nói xong Xán Liệt đi thẳng về chỗ ngồi xuống. Thấy Xán Liệt ngồi xuống, lập tức Tử Thao và Lộc Hàm đi lại ngay bên cạnh. Lộc Hàm nói:
-- Sao hôm qua mày nổi giận bỏ đi ra ngoài vậy. ?
Xán Liệt cười cười trả lời :
-- Hôm qua tao đau bụng chịu không nổi nên làm quá vậy vậy thôi.(ngưng một chút rồi nói tiếp) À! Vậy mà đi xuống còn gặp Bạch Hiền gây gổ một hồi mới đi.
Tử Thao vụt miệng nói:
-- Sao mày với Bạch Hiền không tìm hiểu nhau đi. Tao thấy tụi bây xứng đôi mà.
Xán Liệt nhếch mép cười và nói :
-- Tao rất ghét nó. Thì sao tìm hiểu.?
Đúng lúc đó Diệc Phàm đi lại cười cười nói :
-- Coi chừng ghét nhau rồi yêu nhau luôn.
Xán Liệt nhướn mài nói:
-- không có đâu.
Lộc Hàm đánh vào vai Xán Liệt và nói
-- Này! Sao không thử biết đâu hợp nhau thì sao.
-- Người ta không thích thì thôi sao cứ thích ép quài vậy?..
Một giọng nói vang lên. Đám Xán Liệt quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Thấy một nam sinh cao lớn không thua gì Xán Liệt. Hai tay cho vào túi thư thả đi vào chỗ ngồi. Lộc Hàm trừng mắt nhìn người nam sinh đó lập tức đi lại ngay bên cạnh.
. .BỘP..
Âm thanh đập bàn vang lên. Lộc Hàm trừng mắt nhìn người đối diện trong lòng nghĩ. Ui trời đau tay quá. Nhưng cậu vẫn trừng mắt nhìn người nam sinh này. Nói:
-- Này! Ngày nào cậu không nói móc tôi là cậu không yên à. (Nghiến răng) NGÔ--THẾ--HUÂN.
Thế Huân ngẩn đầu nhìn Lộc Hàm vì cậu đang đứng,khoanh tay trước ngực nói:
-- Bộ ngày nào cậu không kêu tên họ tôi ra là cậu ăn không ngon à.
Đám Xán Liệt nhịn cười đồng thanh nói:
--Tụi bây cũng hợp lắm yêu nhau đi.
Cả hai cùng quay về phía đám Xán Liệt và đồng thanh nói:
-- Không có chuyện đó đâu.
Cả đám nghe thế cười to. Lại đồng thanh nói:.-- Vậy mà nói không. Haha
-- Đã nói là không mà. ( cả hai đồng thanh trả lời rồi quay đầu nhìn nhau)
Lộc Hàm lườm Thế Huân một cái sau đó về chỗ ngồi. Một lát sau, Bạch Hiền vào lớp. Lộc Hàm thốt lên :
-- Đại ca đại tỷ vào lớp rồi.
Xán Liệt đang nằm dài trên bàn nghe Lộc Hàm nói thì ngẩn đầu lên. Cười khẩy nói:
-- Đại tỷ á! Mặt thấy ghét đứa nào ưa!
Bạch Hiền im lặng đi lại bàn học cắt tập sách rồi ra ngoài. Đột nhiên Xán Liệt đứng dậy đi lại chỗ Bạch Hiền, lấy cặp Bạch Hiền đỗ hết đồ trong cặp Bạch Hiền ra ngoài rồi vụt cặp Bạch Hiền xuống đất. Lúc này lớp rất đông người tất cả điều nhìn từng hành động của Xán Liệt. Xán Liệt đảo mắt quanh lớp một vòng rồi lạnh giọng nói :
-- Ai mà giúp nó nhặt lại thì đừng có trách tao.
Cả lớp gật đầu lia lịa. Xán Liệt nhếch mép cười rồi về chỗ ngồi. Diệc Phàm quay xuống nhìn Xán Liệt nhăn mặt nói:
-- Ê! Làm vậy có quá đáng lắm không. Dù gì người ta cũng mới chuyển về mà.
Xán Liệt nhìn chằm chằm Diệc Phàm mở miệng nói:
--- Tao kệ nó tao không quan tâm. Thích thì làm thôi. Có ý kiến gì không?
Diệc Phàm chu cái miệng lên nói:
-- Mệt quá muốn làm gì làm đi tao. Tao không quan tâm. Tao chỉ quan tâm bé Đào của tao thui. Há há (Quay lên Tử Thao) hé Đào
Tử Thao quay xuống nhìn khuôn mặt tươi cười của Diệc Phàm cũng cười lại:
-- Hehe! Đồ khùng.
Diệc Phàm lập tức xụ mặt. Lúc này Bạch Hiền vào lớp. Mọi người điều nhìn cô chằm chằm cho đến khi Bạch Hiền bước đến chỗ ngồi thì thấy đồ đạc trong cặp bị rơi ra lung tung. Bạch Hiền kiềm nén cơn giận. Ngồi xuống nhặt từng cái. Thế Huân thấy vậy đi lại,ngồi xuống nhặt tiếp Bạch Hiền. Bạch Hiền ngẩn đầu nhìn Thế Huân mỉm cười nói:
-- Cảm ơn cậu.
Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hiền thì hơi ngẩn người. Nhưng cảm thấy khó chịu khi Bạch Hiền chưa cười với anh. Xán Liệt liền đi lại nói:
-- haizz! Không biết ăn ở ra sao mà bị người khác ghét đến mức này.
Thế Huân ngẩn đầu nhìn Xán Liệt nói:
-- Cậu hơi quá đáng rồi đó. Xin lỗi cậu ấy đi.
Xán Liệt nghe thế nổi giận. Nắm cổ áo Thế Huân kéo lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top