Chap 39
Biện Bạch Hiền ngồi trên giường bệnh nhìn cô gái đang nghiêm túc làm một công việc của bác sĩ, khuôn mặt cậu cứ nhìn cô, như có chuyện muốn nói rồi lại thôi, Phương Anh Hàn cảm nhận được Bạch Hiền đang nhìn mình thì ngẩn đầu nhìn Bạch Hiền:
- Có chuyện gì muốn nói à?
Bạch Hiền cúi đầu, cắn cắn môi, rồi nhìn cô:.
- Giáo sư Phương! Xin lỗi cô.
Phương Anh Hàn nghiêng đầu nói:
- Vì chuyện gì!
- Tất cả mọi chuyện!
Phương Anh Hàn gật gật đầu:
- Biện Tổng! Cảm ơn cậu!
Bạch Hiền ngẩn đầu nhìn cô, khó hiểu tại sao cô lại cảm ơn cậu:
- Vì chuyện gì?
Phương Anh Hàn mỉm cười:
- Vì tất cả mọi chuyện! Cảm ơn cậu trải qua chuyện này tôi mới biết được nhiều thứ, may mắn giữ được thứ quan trọng nhất của đời mình!
Bạch Hiền tuy khó hiểu, nhưng cũng gật đầu mỉm cười. Phương Anh Hàn cũng mỉm cười với cậu.
- Cô thật sự muốn ly hôn với Xán Liệt sao?
Phương Anh Hàn nhíu mài nói:
- Cậu không muốn sao? Không muốn cũng không sao tôi có thể hồi tâm chuyển ý!
- Không, không phải! Tôi chỉ tò mò đáng ra cô phải giận chúng tôi mới đúng!
Phương Anh Hàn nghiêng đầu giọng tức giận nói:
- Đúng là tôi rất giận, muốn giết cậu trên bàn phẫu thuật. Người quản trọng của tôi lại muốn cướp đi. Đáng giận.
Bạch Hiền cúi đầu, Phương Anh Hàn ánh mắt lại dịu dàng, giọng nói cũng dịu dàng, nói ra lời tận đáy lòng mình.
- Nhưng tôi lại nhận ra có người còn quan trọng hơn tất cả.
Bạch Hiền cảm nhận được tình cảm trong câu nói của cô, có thể người đó rất quan trọng với cô, giống như Phác Xán Liệt rất quan trọng với Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền nhìn cô, cô nở nụ cười nhẹ Bạch Hiền vẫn chưa thấy cô cười một nụ cười thật sự nhìn cô thật đẹp. Phương Anh Hàn đột nhiên thu nụ cười lại ,trở lại khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc. Bạch Hiền bị sự thay đổi chóng mặt của cô đến chống mặt:
- Hôm nay tôi đến là muốn cùng Lục Từ hoàn thành thủ tục ly hôn, tôi còn chuyện quan trọng phải làm.
Bạch Hiền thắc mắc hỏi:
- Chuyện quan trọng gì thế?
Phương Anh Hàn mỉm cười nói:
- Có người từng nói tại sao không quay lại nhìn phía sau của mình. Lúc tôi nhận ra và quay lại cảm thấy phía sau mình rất đẹp. Vì thế dành thời gian cho mình, tôi nghĩ mình sẽ không biết thế giới đẹp bao nhiêu nếu như cứ ở mãi trong phòng nghiên cứu.
Bạch Hiền nhìn rõ sự hạnh phúc của Phương Anh Hàn, nhìn nụ cười tươi đến hạnh phúc của cô, cậu cũng vui lây.
- Cô đi cùng Giáo sư Trịnh đúng không?
Phương Anh Hàn nghe đến khuôn mặt ửng đỏ lên,nhìn Bạch Hiền đang nhìn mình cười, liền nói
- Không nói chuyện vớ vẩn với cậu nữa tôi đi đây.
Bạch Hiền nhìn cô đi ra khỏi cửa liền nói:
- Giáo sư Phương! Tôi có thể làm bạn với cô được không?
Phương Anh Hàn dừng lại quay đầu nhìn cậu mỉm cười nói:
- Tôi là Phương Anh Hàn, rất vui được biết cậu!
Bạch Hiền cũng nở nụ cười.
- Biện Bạch Hiền rất vui được biết cậu! Tiểu Hàn!
Phương Anh Hàn mỉm cười rồi rời đi.
Lúc đầu cô cứ nghĩ cô đối với Xán Liệt là tình yêu, nhưng không phải đó có thể chỉ là một phút say nắng của một cô gái mới lớn mà cô lại nhầm đó là yêu nhưng đó chỉ là sự đồng cảm, thời điểm cô thấy Xán Liệt, cô tiếp nhận cùng giáo sư Lăng chữa trị cho cậu. Xán Liệt mê sản miệng cứ luôn gọi tên một người mà cô không hề biết. Cô biết vì sao giáo sư Lăng lại đem con trai mình về đây, ông không chấp nhận việc con trai mình lại yêu một người con trai khác, Phương Anh Hàn thấy anh rất đáng thương, giống như cô không thể ở bên cạnh người thương của mình, ba mẹ cô đã qua đời sớm. Nên cô hiểu cảm giác của anh nên đã nghĩ hàng trăm cái lí do gạt anh khi anh tỉnh lại, nhưng anh bị mất trí, cô thường xuyên chăm sóc rồi lại thầm mến anh. Cho nên Giáo sư Lăng đã đồng ý cho hai người kết hôn. Cô cứ tưởng hôn nhân của hai người hạnh phúc, nhưng cô sai rồi. Có lúc anh lại gọi tên Bạch Hiền trong vô thức. Cô nghe mà đau lòng, cô nghĩ chỉ một thời gian nữa anh sẽ quên cậu ta thôi. Nhưng không càng lúc cô càng đau khổ. Lúc nghe Trịnh Hải Nhân nói anh yêu cô, cô bất ngờ người ở bên cạnh cô từ bé lại nói yêu cô. Cô không biết phải làm thế nào, cô đang là vợ của người khác, cô đang đấu tranh giành lại chồng mình. Nhưng Trịnh Hải Nhân nói ra lại khiến cô bối rối, đến khi anh nói không chờ được nữa, cô lại đau lòng, còn đau hơn lúc Xán Liệt ở bên cạnh Bạch Hiền. Cô suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu cô hỏi con tim mình. Cô nhận ra cô quá ích kỷ, ích kỷ giữ lại Xán Liệt, cô thích Xán Liệt nhưng mà chỉ trong giây phút nào đó. Sau chuyện này giúp cô nhận ra tình cảm nó rất rối quá, không thể dùng một từ để diễn tả, giây trước có thể ta yêu ngươi nhưng giây sao ta lại yêu người khác. Nhưng mà đôi khi chúng ta thường hay nhầm lẫn giữa thích và yêu. Cô cũng chẳng thể nào lý giải được nó đến bất ngờ quá.
____________
- Xán Liệt!
Bạch Hiền ngồi trong lòng anh khẽ gọi, Xán Liệt cúi xuống nhìn cậu. Cậu chờm người hôn môi anh. Anh hơi bất ngờ rồi nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của cậu. Một lúc sau hai người mới luyến tiếc rời nhau, Bạch Hiền sờ sờ mặt anh nói:
- Xán Liệt anh vất vả rồi! Sao này Biện Bạch Hiền em dùng cả đời này sẽ chăm sóc anh, bên cạnh anh. Sẽ không để anh chịu tổn thương nữa.
Xán Liệt mỉm cười xoa đầu cậu:
- Phác Xán Liệt anh sẽ dùng hết sức lực của mình để bảo vệ em, dùng hết tình cảm để yêu em, chỉ yêu mình em.
Bạch Hiền ôm lấy anh, Xán Liệt vuốt lưng cậu:
- Em có chuyện gì sao?.
- Em cảm thấy mình vô dụng, lúc anh cần em nhất em không hề có mặt ở bên cạnh anh.
Phác Ngọc lúc chiều có đến gặp cậu. Hai người họ ngồi kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện. Phác Ngọc và Lăng Giản yêu nhau, gia đình ngăn cấm vì Lăng Giản chỉ là sinh viên nghèo. Nhưng không thể không cưới vì Phác Ngọc có thai nên đành phải cưới với điều kiện, đứa bé phải mang họ mẹ. Lăng Giản đồng ý. Vì chuyện này Phác Ngọc bị người trong nhà chê cười, khiến bà xấu hổ, đúng lúc chọn ra người thừa kế thì phòng nghiên cứu của Lăng Giản xảy ra vấn đề. Phác Ngọc muốn thừa kế nên đã đồng ý với ông nội bà ly hôn với Lăng Giản giành lấy Phác Thị và phát triển nó. Từ lúc Xán Liệt mất tích Phác Ngọc nhận ra tình cảm gia đình nó còn quý giá hơn tiền tài danh vọng địa vị mà bà có được. Lúc đó bà đã khóc với Bạch Hiền rất nhiều, rất nhiều bà nghĩ Xán Liệt đang rất hận bà, bà chỉ có thể cầu xin cậu:
- Tiểu Bạch, Tiểu Xán lúc nhỏ không được ở bên cạnh đầy đủ tình yêu ba mẹ. Sau này con thay mẹ chăm sóc nó thay mẹ yêu thương nó nha con.
Bạch Hiền kể cho Xán Liệt nghe anh chỉ yên lặng ôm chặt cậu không nói gì.
Bạch Hiền không biết quá khứ anh trải qua như thế nào, nhưng hiện tại và tương lai cậu sẽ cho anh những ngày tháng hạnh phúc nhất.
- Bạch Hiền!
- Hả?
- Chúng ta kết hôn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top