chap 36
Lăng Lục Từ đang mải lựa đồ dùng trong trung tâm mua sắm, thì đột nhiên có người phía sau vỗ vai anh. Anh quay sang nhìn người đó, là một cô gái bên cạnh là một cậu bé mủm mỉm đáng yêu. Anh khó hiểu nhìn cô ấy:
- Cô có chuyện gì sao?
Cô gái đó hơi bất ngờ khi anh không nhận ra mình nhìn anh ta nói:
- Phác Xán Liệt! Tôi là Liễu Thiên Kim. Anh không nhận ra tôi à?
Lăng Lục Từ nghệ đến tên Phác Xán Liệt này, lại ngớ ra, đúng là anh với cậu ta giống nhau thật, nhưng mà cái tên Phác Xán Liệt này sao lại quan hệ rộng như thế đi đến đâu cũng có người nhận lầm cậu, à đúng rồi anh ta là người bên cạnh Biện Bạch Hiền đương nhiên sẽ có nhiều người biết đến. Đột nhiên tò mò về anh ta muốn biết về anh quá đi. Liền làm bộ làm tịch.
- Từ về tôi không thể nhớ rõ lắm!
Liễu Thiên Kim gật đầu như đã hiểu, mỉm cười nói:
- Chuyện lúc trước tôi mong cậu thứ lỗi. Vì tôi mà hai người mới xảy ra nhiều chuyện như thế!
- Xảy ra chuyện? Cô có thể kể cho tôi nghe được không?
Liễu Thiên Kim cúi đầu e ngại nói:
- Chuyện này nói ở đây không tiện lắm. Đối diện đây có một quán cà phê chúng ta đến đó nói chuyện đi.
Lăng Lục Từ không nghĩ nhiều gật đầu đồng ý với Liễu Thiên Kim đi theo phía sau cô.
Lăng Lục Từ ngồi nhìn phía đối diện cô gái ấy đang thành thật kể lại những chuyện cô đã gây ra. Lăng Lục Từ nghe mà nhập toàn tâm vào câu chuyện, cứ như câu chuyện ấy là của anh ta, anh ta như đã trải qua những chuyện này chân thật đến vậy. Trái tim của Lăng Lục Từ có chút đau nhói, đầu lại bắt đầu đau âm ỉ nhưng anh cố nén nỗi đau lại chào tạm biệt Liễu Thiên Kim rồi rời đi. Anh suy nghỉ cứ đi mãi đi mãi không biết mình đi về hướng nào, vô thức ngẩn đầu lại nhìn giật mình nhìn ngôi nhà trước mặt. Tại sao anh ta lại đến nhà cậu, anh chỉ đến một lần không thể nào mà nhớ rõ như thế. Đứng trước cửa nhà anh nhìn xung quanh có một hộp nhỏ nằm ở góc ở bên dưới bị che đi bởi những nhánh cây, những bông hoa đỏ. Anh ta tiến đến mở cái hộp ra có một chiếc chìa khóa. Anh cầm chìa khóa mở cửa ra đi vào. Lúc ấy vì trời mưa, anh không tiện quan sát, bây giờ anh mới nhìn rõ, ngoài sân trồng rất nhiều hoa làm hàng rào, những hình ảnh như thướt phim ngắn hiện lên trong đầu anh ta rồi biến mất, bên tai còn nghe tiếng nói cười rất hạnh phúc:
[- Tiểu Bạch Hiền! Em thấy anh có giỏi không một tay anh làm đấy!!
- có công của em nữa mà!!
- Anh làm nhiều hơn mà!!
- Được rồi! Xán Liệt là số một!
- Hôn một cái! Haha.]
Lăng Lục Từ lắc lắc đầu khó hiểu tại sao anh ta lại nhớ mấy thứ này. Lăng Lục Từ đi thẳng vào nhà. Anh như nhìn thấy lần lượt những hình ảnh của cậu và Phác Xán Liệt xuất hiện trong căn nhà này. Lăng Lục Từ nhìn thấy một thú bông củ cải, cái này lúc anh ta đến có thấy Bạch Hiền ôm nó, tò mò ai đi đến cầm củ cải lên sao lại quen thuộc như thế này. Bên tai lại nghe tiếng của trẻ con.
[ - Yoda! Cậu là của tôi đấy nhé! Không được quên tớ đâu đó!
- Ừm!
- Cầm lấy! Tôi sẽ về tìm cậu!
- Bacon tớ sẽ chờ cậu! Thật đấy!]
Bacon.
Bacon. Cái tên này, sao nghe quen quá!
....
Lục Từ giật mình ngồi dậy, người đầy mồ hôi, ánh mắt nhìn xung quanh, hoá ra là anh ta nằm mơ, anh ta đang ở trong phòng ngủ của mình. Lăng Lục Từ xuống giường mở cửa muốn đi ra ngoài, nhưng anh mới nhớ ra anh đang bị nhốt ở trong này rất lâu rồi. Từ lúc Phương Anh Hàn đã hết sốt đến giờ. Đang muốn đập cửa, thì cánh cửa mở ra Phương Anh Hàn bưng thức ăn vào. Lăng Lục Từ không thèm nhìn lấy Phương Anh Hàn, anh rất muốn khống chế cô rồi chạy ra ngoài nhưng vô vị anh đã thử rồi. Cô đề phòng nên đã tiêm thuốc gì đó vào người anh, khiến cho cả người anh không còn sức lực nữa.
- A Từ! Anh ăn cơm đi. Mấy hôm nay anh đã không ăn gì rồi!
Lăng Lục Từ vẫn im lặng, không nói gì, Phương Anh Hàn đi đến trước mặt anh nói:
- Anh muốn thế nào đây?
Lăng Lục Từ quay sang nhìn cô nói:
- Khi nào mới thả anh ra ngoài!
- Chuyện này thì không được.
- Tại sao lại không được.
Phương Anh Hàn đứng thẳng người, lạnh lùng nói:
- Chẳng phải anh cảm thấy nợ em sao? Anh ngoan ngoãn ở đây mà trả nợ cho em đi.
Phương Anh Hàn lạnh lùng mà rời đi, Lăng Lục Từ bất lực nhìn cô rời, anh biết chống cự cũng vô ích. Anh quan sát sung quanh, đi đến cửa sổ nhìn thấy Phương Anh Hàn lái xe đi. Anh xem đồng hồ, mới nhớ ra vào giờ anh cô ấy sẽ đi đến bệnh viện. Anh gôm hết dây, chăn, màn cột lại thả xuống dưới đất, cũng may mắn đây là tầng hai không quá cao. Anh nhẹ nhàng tiếp đất chạy ra ngoài đi tìm Bạch Hiền. Mấy ngày vừa rồi chỉ cần nghĩ đến cậu là đầu anh sẽ đau dữ dội. Anh cảm thấy có gì đó không ổn, nên muốn tìm cậu làm rõ mọi thắc mắc của anh hiện tại anh đang có rất nhiều nghi vấn trong lòng. Ở nhà cậu không gặp được cậu, liền chạy đến công ty của cậu. Trên đường đi anh nhìn thấy cậu đang đi bộ trên đường, nhưng hai người lại nghịch đường với nhau. Anh đứng ở bên phía này nhìn thấy cậu ở phía bên kia dừng lại đang nói chuyện với cậu bé nhỏ ở bên đường. Anh vội chạy sang vừa chạy vừa kiêu cậu:
- Bạch Hiền! Bạch Hiền!
Nghe có người gọi mình Bạch Hiền quay nhìn về phía đang gọi tên mình. Thấy Lục Từ đang chạy đến, cậu hơi bất ngờ nhưng lại hoảng sợ khi nhìn thấy chiếc xe chạy với tốc độ cao đang lạng lách vượt đèn đỏ về phía anh. Cậu không suy nghĩ chạy đến bên cạnh anh. Đẩy mạnh anh về phía sau, chiếc xe thắng không kịp tông thẳng vào cậu. Giống như anh năm đó, Bạch Hiền bị văng đến mấy mét. Chiếc xe tông thẳng vào bên lề đường. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong gan tất khiến người ta trở tai không kịp. Lăng Lục Từ bị đẩy ngã đầu đập mạnh vào cây cột phía sau, anh ta choáng váng đứng lên. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lại nhìn đến Bạch Hiền nằm im trên mặt đất. Lúc này anh chỉ mơ hồ nhìn thấy cậu đẩy ra, rồi tiếng và chạm mạnh đến mức khiến tai anh vẫn còn ù ù, nhưng chuyện này không quan trọng, quan trọng là bây giờ trong đầu nhưng một thướt phim chạy quanh. Lăng Lục Từ run rẩy chạy đến bên cạnh ôm lấy cậu, cậu giơ tay lên muốn chạm lấy anh gáng sức nói:
- Em ....... Em....bả..o.... Vê.ê.... được anh rồi!!
Lăng Lục Từ đau đớn nhìn cậu ngất đi:
- Bạch Hiền ! Đừng ..... Vạn lần..... Vạn lần đừng ngủ ... .. Bạch Hiền...... BACON!!!! !!!!!!!
Anh nhớ rồi anh nhớ tất cả rồi em tỉnh lại đi, đừng doạ anh. Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt anh cầu xin em. Vạn lần đừng bỏ lại anh. Cầu xin em!!
_________
Bệnh viện.
Tại phòng cấp cứu rất nhiều y tá bác sĩ hối hả chạy ra chạy vào bộ mặt ai cũng nghiêm trọng. Nghiêm trọng sao không nghiêm trọng được người đang cấp cứu đó là ai là Biện Tổng Biện Bạch Hiền của Biện Gia đó. Hầu hết tất cả các bác sĩ y tá điều đến. Xán Liệt đứng bên ngoài lòng nôn nóng như lửa, anh chỉ biết ngồi cầu nguyện cho cậu được tai qua nạn khỏi, hầu hết anh chỉ làm được việc này. Xán Liệt nhìn thấy sắc mặt của họ càng tệ hơn thì không khỏi lo lắng, nắm một y tá lại hỏi:
- Bạch Hiền như thế nào rồi!
Y tá khuôn mặt lo lắng nói:
- Phác thiếu! Tình hình bên trong không mấy khả quan lắm. Chúng tôi đang đi tìm người giúp. Cậu yên tâm chúng tôi sẽ cứu sống Biện Tổng!
Xán Liệt buông tay y tá ra, tình hình không khả quan, không thể đâu Bacon của anh sẽ không chết, Bacon sẽ không bỏ anh đi đâu. Không thể nào. Đúng rồi có người có thể giúp Bạch Hiền, là cô ấy chỉ có cô ấy mới có khả năng. Đúng lúc đây là bệnh viện cô đang công tác Xán Liệt liền đi đến văn phòng làm việc của cô. Anh cũng từng đến đây xem cô làm việc theo trí nhớ của mình mà tìm cô. Đến nơi Xán Liệt mở cửa đi vào nhìn thấy Trịnh Hải Nhân và vài người bác sĩ khác, đang bàn chuyện gì đó nhìn sắc mặt họ rất nghiêm trọng, anh đứng chết ở cửa không nói gì. Bọn họ điều nhìn anh, anh không quan tâm họ hít sâu đi đến nói:
- Tiểu Hàn anh muốn nói chuyện với em!
Phương Anh Hàn mỉm cười dịu dàng nhìn anh, rồi nhìn bọn họ:
- Các anh ra ngoài đi, chuyện này nằm ngoài khả năng của tôi!
Đuổi bọn họ ra ngoài, Phương Anh Hàn mỉm cười nhìn nói:
- Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?
Xán Liệt mím môi ánh mắt thành khẩn nói:
- Tiểu Hàn! Em có thể cứu Bạch Hiền không?
Nụ cười trên môi cô tắt hẳn, cả người dựa vào ghế, cô còn tưởng anh đến đây là vì cô, xem ra là cô tưởng bở rồi, anh lại đến đây vì cậu ta.
- Nếu là chuyện này thì không được!
- Tại sao? Tiểu Hàn với thực lực của em anh tin em sẽ cứu được Bạch Hiền.
Ánh mắt của cô lãnh đạm nhìn anh:
- Lục Từ! Em không phải thần tiên. Tất cả bác sĩ giỏi ở đây còn không cứu được, em cũng chỉ là bác sĩ bình thường thì làm sao em cứu cậu ta được!
- Tiểu Hàn! ......
Xán Liệt quỳ gối xuống trước mặt Phương Anh Hàn, cô tức giận đi đến đỡ anh lên nhưng anh cứ lì không chịu đứng lên. Cô quát anh:
- Lục Từ anh đang làm cái quái gì vậy.
- Tiểu Hàn! Từ trước đến giờ anh vẫn chưa cầu xin em điều gì. Nhưng giờ anh chỉ xin em, xin em có thể cứu cậu ấy được không.
Biện Bạch Hiền cậu ta là cái gì mà ai cũng đến cầu xin cô cứu cậu ta. Bọn bác sĩ kia năm lần bảy lượt đến nhờ cô giúp. Anh lại vì cậu ta mà từ bỏ sự cao ngạo của người đàn ông mà quỳ trước mặt người vợ mình. Cô tức giận, vì cô chưa bao giờ có được tình cảm của anh, anh vì người khác mà hạ mình trước mặt cầu xin, cô lại càng tức giận hơn. Cô xoay người đi.
- Xin lỗi em không có khả năng này. Anh đi đi.
- Anh xin em!
- Anh mau đi!! Đi ra ngoài!!
Phương Anh Hàn nắm Xán Liệt đẩy Xán Liệt ra ngoài đóng cửa lại. Cánh cửa lần hai mở ra. Phương Anh Hàn quay sang quát lớn:
- Em bảo anh đi đi! Em không phải hoa đà, không phải thần tiên, không cứu được cậu ta!!!
- Em không muốn cứu cậu ấy đúng không!
Phương Anh Hàn nhìn người trước mặt, không phải là Lăng Lục Từ của cô mà là Trịnh Hải Nhân. Câu nói của anh ta khiến cô không thể mở miệng, đúng cô không muốn cứu cậu ta, cô chỉ mong cậu ta chết đi để không ai có thể giành được Lăng Lục Từ với cô. Lăng Lục Từ chỉ có mình cô thôi. Đôi tay của Trịnh Hải Nhân nắm chặt vai cô, đến đau đớn, cô ngơ ngác nhìn Trịnh Hải Nhân, anh ta đang tức giận sao, tức giận với cô ư? Cô từng thấy anh ta tức giận với người khác, nhưng chưa bao giờ tức giận với cô luôn dịu dàng ở bên cạnh cô, chăm sóc cô. Không phải cô sợ hãi như bây giờ.
- Phương Anh Hàn! Anh hiểu Em đang nghĩ có phải em yêu đến điên rồi không, bác sĩ là cứu người em lại bỏ mặc một bệnh nhân đang chờ em cứu mạng sao?
Phương Anh Hàn hít sâu giấu nổi sợ hãi của mình xuống cô nhìn thẳng anh ta nói:
- Đúng em bị điên rồi! Em có thể cứu tất cả mọi người nhưng riêng cậu ta em không muốn cứu. Em không muốn cứu tình địch của mình!!!!
Trịnh Hải Nhân lại nắm chắc vài của cô, ánh mắt có thể nhìn rõ sự đau khổ sự tuyệt vọng của anh ta:
- Anh không hiểu cậu ta không yêu em, tại sao em với chạy theo cậu ta. Em có bao giờ nhìn lại phía sau em luôn có một người chạy theo em không? Rõ ràng là anh yêu em hơn cậu ta tại sao tại sao em không quay đầu lại nhìn anh thử một lần tại sao chứ!
- Hải Nhân......
Trịnh Hải Nhân buông lỏng hai tay mình ra, chật vật đứng trước mặt cô, rũ đầu xuống không nhìn mặt cô. Giọng nói của anh rất nhẹ rất nhẹ
- Tiểu Hàn! Cả đời này anh chỉ mong chờ được em yêu anh chỉ một lần xem ra anh không chờ được nữa rồi!
Phương Anh Hàn nhìn bóng lưng ấy rời đi, không hiểu sao trong lòng lại đau lòng lại khó chịu, có một cảm giác mất mát, có thứ gì đó cứ thôi thúc cô giữ anh ta lại. Nếu không có sẽ mất anh ta mãi mãi. Nhưng bây giờ cô phải làm gì đây. Trịnh Hải Nhân cô rất mến anh ta rất thích anh ta. Từ nhỏ cô và anh ta đã cùng nhau lớn lên ở phòng nghiên cứu, anh luôn bên cạnh chở che, nhường nhịn cô, nuông chiều cô. Đến mức cô muốn ích mà giữ anh cho bản thân mình. Nhưng bây giờ cô muốn giữ anh, thì phải làm sao đây. Cô không muốn anh ta bỏ rơi cô. Cũng không muốn Xán Liệt bỏ rơi mình. Trong đầu cô đang rối rắm. Cô ngồi lên ghế ánh mắt vô định nhìn vào hư không.
__________
Xán Liệt cứ đứng ngồi không yên đi qua lại ngoài phòng cấp cứu. Bạch Hiền ở trong đó người anh yêu, người anh nhớ thương đang ở trong đó anh không lo lắng làm sao được. Xán Liệt bây giờ chỉ hận mình thấu xương tại sao lại không bảo vệ cậu thật tốt. Nếu như thể đổi lại anh mong người ở bên trong là anh chứ không phải cậu. Xán Liệt nhìn thấy một nhóm bác sĩ đi đến đi đầu là Trịnh Hải Nhân. Anh nhớ rồi lúc Phương Anh Hàn sang đây công tác có dẫn theo một nhóm bác sĩ Trịnh Hải Nhân cũng nằm trong đó, bọn họ rất nổi tiếng ở Thụy Điển, Bạch Hiền, Bạch Hiền của anh được cứu rồi. Trịnh Hải Nhân giữ khuôn mặt lạnh liếc mắt nhìn Xán Liệt rồi đi thẳng vào. Xán Liệt nói với theo:
- Giáo sư Trịnh cảm ơn anh!!
Trịnh Hải Nhân như không nghe thấy đi nhanh vào trong. Anh ta cảm thấy cứu người là trách nhiệm của bác sĩ, mặc kệ người đó là xấu xa, bất lương, người hiền lành. Điều là bệnh nhân anh phải chữa trị, chữa trị xong rồi họ không còn là bệnh nhân của anh nữa mặc kệ họ. Vì vậy ở đây, dù là bệnh nhân bình thường họ đáng ghét hùng hãn thế nào trở thành bệnh nhân do anh chữa trị điều ngoan ngoãn như mèo con. Từ cảm ơn này của anh anh ta sẽ không nhận, anh ta chỉ làm sức mình để cứu bệnh nhân của mình. Trịnh Hải Nhân lạnh lùng đứng trước bàn phẫu thuật nhìn bệnh nhân Biện Bạch Hiền.
- Tôi sẽ thay Giáo sư Phương tiếp nhận phẫu thuật.
Trịnh Hải Nhân lãnh đạm nói, mọi người nhìn nhau, đây không phải là một bệnh nhân bình thường, mà là thiếu gia, là chủ tịch của Biện Thị đó, sơ suất là coi như cũng toi luôn cái mạng nhỏ của bọn họ. Tuy họ lo lắng,nhưng họ cũng từng nhìn thấy anh tiến hành thành công những ca khó, nên cũng yên tâm. Đến lúc chuẩn bị phẫu thuật, cánh cửa lần hai lại mở ra, một cô gái cao ngạo bước vào:
- Anh nghĩ giỏi đến nổi muốn thay tôi phẫu thuật sao?.
Mọi người nhìn cô gái cao ngạo này, ở phòng phẫu thuật cô luôn cao ngạo như thế, nhưng không sao cô ấy giỏi. Phương Anh Hàn tiến liên:
- Tôi sẽ nhận tiếp tục ca phẫu thuật này. Giáo sư Trịnh sẽ là bác sĩ phụ tôi. Các người đứng sang một bên.
Phương Anh Hàn và Trịnh Hải Nhân cùng nhau nghiêm túc phẫu. Các bác sĩ đứng nhìn mà cũng thấp thỏm, với cách phẫu thuật không theo lẽ thường như cô tim họ không vững thì đau tim mất. Phẫu thuật rất lâu, cuối cùng cũng xong Phương Anh Hàn chuẩn bị hoành thành ca phẫu thuật của mình cô liền dừng hẳn không làm tiếp. Mọi người liền đứng tim im lặng nhìn về phía cô, cô gái này lại lên cơn gì nữa đây sao làm được phân nữa liền dừng lại vậy, cô gái muốn gì đây. Trán Trịnh Hải Nhân lắm tấm mồ hôi nhìn cô:
- Tiểu Hàn.....
Cô đang nhìn chăm chú vào sợi dây động mạch, cô cầm kéo đưa sát về phía nó. Có nên không, chỉ cần cắt đứt nó người này sẽ chết ngay lập tức, chết ngay trên bàn phẫu thuật này, sau đó cô sẽ ghi báo cáo rằng phẫu thuật xảy ra sơ suất. Đúng xảy ra sơ suất trên bàn phẫu thuật không phải là chuyện hiếm gì, sẽ không ai có thể làm được gì với ca phẫu thuật khó khăn này hầu như tỉ lệ thành công sẽ 50% việc cô phẫu thuật được thành công 100% là việc ngoài mong đợi của họ. Phương Anh Hàn cành tiến sát đến chuẩn bị cắt đi. Giọng nói run rẩy của Trịnh Hải Nhân bên cạnh, anh làm sao không biết cô đang nghĩ gì chứ:
- Tiểu Hàn......đừng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top