chap 34

" Anh luôn tin vào tình yêu em dành cho anh

Và tất cả những gì em đã làm

Yêu em. Anh yêu em

Đừng lo lắng anh sẽ bảo vệ em

Anh sẽ không bao giờ từ bỏ, sẽ mãi giữ em ở bên cạnh anh

Vì anh nhận ra rằng

Yêu em, anh yêu rất nhiều

Anh muốn em biết rằng anh sẽ mãi ở bên cạnh em.

Anh sẽ mãi yêu em , yêu em, yêu em.....

  ....'"

- Bạch Hiền! Em thích bài hát này không?

Xán Liệt đặt cây guitar xuống nhìn Bạch Hiền đang ngồi bên cạnh chăm chú nghe anh đàn guitar vừa hát. Bạch Hiền khuôn mặt sùng bái đưa tay ngón tay ý khen ngợi anh là số một nói:

- Xán Liệt! Rất tuyệt, rất tuyệt, anh hát rất hay. Sao anh có thể giỏi như thế được chứ?

Xán Liệt mỉm cười sát lại gần Bạch Hiền nói:
- Bài hát này là anh sáng tác tặng cho riêng cho em chỉ mình em. Để nói hộ lòng anh luôn mãi mãi yêu em, yêu em.

Bạch Hiền mỉm cười hạnh phúc, cậu cũng sát lại gần anh giữ lấy mặt anh hôn anh một cái nói:

- Xán Liệt! Sao anh có thể đáng yêu như thế chứ? Em chợt nhận ra mỗi ngày, mỗi ngày em lại yêu anh, yêu anh nhiều hơn.

Xán Liệt ôm lấy cả người cậu vào lòng nói:
- Anh mỗi giờ mỗi phút mỗi giây, điều yêu em nhiều hơn. Không thoát ra được!

Bạch Hiền ở trong lòng anh nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm của anh nói:

- Chúng ta mãi mãi không chia xa!

Xán Liệt cúi người xuống hôn lên trán anh:

- Đến chết không rời!.

....

Bạch Hiền mở mắt không nhìn thấy anh nữa, lòng cậu sợ hãi đầy lo lắng gọi tên anh những chẳng ai trả lời cậu, cậu càng sợ hãi hơn muốn đi xuống giường tìm anh thì cánh cửa phòng mở ra, Bạch Hiền nhìn thấy người đi vào nhanh chóng đi đến ôm lấy anh ta, nghe được tiếng khóc thúc thít của cậu thêm cậu luôn miệng gọi Xán Liệt! Xán Liệt gì đó. Lăng Lục Từ nhìn người trong lòng cảm thấy đau tận đáy lòng mình, đáy lòng anh ta sao lại đau đến thế, anh ta chỉ mới gặp cậu trai này chưa đầy một tháng sao lại có cảm giác nhưng đã quen rất lâu vậy, cảm giác cậu mang đến lại rất thân thuộc với anh ta, anh ta không hề chán ghét mà còn cảm thấy rất thích, đứng gần cậu không hiểu sao anh ta lại cứ thu mình lại, tim đập nhanh có chút đau lòng tại sao? Tại sao? Đau đầu quá. Anh ta cứ mãi chìm vào suy của mình, một trận đau đầu kéo đến cứ thể nếu không chịu đựng được anh sẽ ngất xỉu ngay. Thân thể đứng không vững nữa liền ngã lên người Bạch Hiền, Bạch Hiền do người phía trước bất ngờ ngã không kịp đỡ người ta lại cộng thêm anh ta rất nặng, cả hai người cùng ngã xuống sàn.

* Choang*
Chén cháo bị rơi bên cạnh nhưng cậu nào để ý được nữa. Liền lo lắng cho người nằm ở trên mình.
- Xán Liệt anh không sao chứ!

Lăng Lục Từ đang rất đau không màn đến Bạch Hiền gọi mình là gì mà trả lời:
- Tôi không sao. Một chút sẽ khoẻ thôi!

- Không được Xán Liệt em đi lấy thuốc cho anh!

Bạch Hiền đỡ Lăng Lục Từ dậy để anh nằm trên giường mình rồi chạy đi lấy thuốc đau đầu cho anh. Bạch Hiền nhìn Lăng Lục Từ uống thuốc của mình giơ tay vuốt mấy sợ tóc trên mặt anh nói:
- Xán Liệt anh nghĩ ngơi đi. Em đi nấu gì đó cho anh.

Bạch Hiền đứng lên, cánh tay bị Lăng Lục Từ giữ lấy, cậu quay lại nhìn Lăng Lục Từ đang nữa ngồi nửa nằm trên giường, khuôn mặt là biểu cảm khó xử nói:

- Tôi có nấu một ít thức ăn.

- Vậy em đem lên cho anh

- Biện Tổng! Tôi không phải là Xán Liệt!

Bạch Hiền chấn động, cứng đơ người, đúng vậy, anh ta không phải Phác Xán Liệt của cậu, là cậu nhầm lẫn, Phác Xán Liệt không thể ở đây. Bạch Hiền cười:
- Ừa! Xin lỗi cậu!

Bạch Hiền nhanh chóng rời khỏi phòng, Lăng Lục Từ nhìn bóng lưng của cậu mà đau lòng. Tại sao mỗi khi nhìn cậu buồn về anh chàng Xán Liệt kia, nghe cậu gọi tên Xán Liệt kia tim anh ta lại đau lòng như thế, chẳng lẽ anh ta đã thương cậu sao? Nên mới có cảm giác đau lòng khi cậu gọi tên người khác? Không thể, không thể anh ta là người đã có vợ, không thể có suy nghĩ này. Lăng Lục Từ liền bị suy nghĩ của mình doạ sợ liền cố gắng xuống giường, rời khỏi căn hộ của Bạch Hiền. Đang đi ra lại gặp phải Lộc Hàm đang vội vã đi vào, hình như Lộc Hàm rất vội không để ý đến anh ta, anh ta cũng không quan tâm liền nhanh chóng rời đi.
....

Bạch Hiền đứng ngẩn ngơ trong nhà bếp, nghe tiếng chuông cửa, đi đến mở cửa, Lộc Hàm đã xúc động đi vào nói:
- Bạch Hiền nghe nói cậu đã tìm được Xán Liệt đúng không? Cậu ấy đâu. Cậu ấy đang ở đâu.

Bạch Hiền đỡ lấy Lộc Hàm trấn an Lộc Hàm một chút nói:
- Đúng là tôi tìm thấy. Nhưng không phải Xán Liệt, chỉ là người giống người. Nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ nhiều chuyện.

- Nghĩ ngờ chuyện gì? Cậu mau nói đi.

Bạch Hiền nắm tay lôi Lộc Hàm vào nhà bếp, đặc một dĩa bánh Tokbokki mở trước mặt Lộc Hàm. Khuôn mặt bình thản như không có chuyện gì nói:
- Ăn bánh gạo trước đi.

Lộc Hàm tức giận nhìn Bạch Hiền, từ lúc Xán Liệt mất tích cậu luôn giữ cái khuôn mặt bình thản không quan tâm đến mọi việc gì như thế. Nói cậu là người bị sock bị chấn động nhất thay đổi tính tình thì cũng không sao đi. Bây giờ dầu sôi lửa bỏng như thế lại còn muốn Lộc Hàm ăn bánh gạo. Lộc Hàm muốn đánh cậu quá đi mất. Nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn tokbokki , Lộc Hàm liền nhận ra, bánh gạo có chút không đúng. Cái mùi vị này, hương vị này, rất thân thuộc với họ. Ánh mắt Lộc Hàm như đã nhận ra được một điều liền sáng mắt nhìn về phía Bạch Hiền:
- Là cậu ấy nấu!

Bạch Hiền gật đầu, sau đó kể cho Lộc Hàm nghe mọi chuyện. Lộc Hàm gật đầu nghe Bạch Hiền nói đến cái tên Lăng Giản như nhớ ra điều gì đó liền nói:

- Lăng Giản?? Bạch Hiền cái tên này tôi đã nghe ở đâu rồi thì phải.

- Cậu biết cái tên này sao?

- Đúng vậy, nhưng bây giờ tôi không nhớ rõ. Cậu nói chỉ điều tra được vài điều về Lăng Lục Từ và những chuyện từ năm năm nay đỗ lại sao? 5 năm trước cậu không tra được, cậu không thấy lạ sao?

- Có nên đã đều trả thêm một lần nữa cũng không có phát hiện gì! Hoàn toàn không điều tra được! Hôm nay nhờ có bánh gạo này nên tôi mới nghĩ ngờ.

Lộc Hàm mỉm cười nhìn cái dĩa bánh gạo mà lắc đầu, vỗ ngực đầy khoe khoang nói:

- Biện Bạch Hiền cậu, điều tra ròng rã ngày đêm không có manh mối. Lộc Hàm tôi chỉ ăn một món Tokbokki này liền nhận ra. Xem ra cậu phải học hỏi tôi rồi.

Bạch Hiền khoanh tay trước ngực bĩu môi nhìn Lộc Hàm nói:
- Cậu bớt tự phụ đi! Nếu không phải trùng hợp cậu ta đến đây nấu ra món này có lẽ cả đời cũng chẳng điều tra được gì!

Lộc Hàm gãi gãi đầu, suy nghĩ đúng là như vậy, món ăn Tokbokki này nhìn có vẻ bình thường nhưng khi đến Xán Liệt nấu thì sẽ có một hương vị khác hương vị này vô cùng đặc biệt chỉ có mình Xán Liệt có thể nấu ngon như thế. Không nhận ra thì không phải tri kỷ anh rồi.

- Bạch Hiền! Tôi nhớ ra rồi. Lăng Giản hình như là cha của Xán Liệt.

- Xán Liệt không phải họ Phác sao?

- Chuyện này tôi chỉ nghe nói, dì Phác và chú Lăng lúc còn trẻ gia đình không ở bên nhau, nhưng lúc ấy dì Phác đã có thai không thể không cưới, họ bất đứa trẻ phải mang họ Phác. Chú Lăng và dì Phác đồng ý. Sau này việc nghiên cứu của chú Lăng xảy ra vấn đề, cả hai ly hôn. Bây giờ không ai biết chú ấy đang ở đâu.

- Tôi chưa từng nghe cậu ấy nói chuyện này. Cũng chưa từng nghe cậu ấy nói về gia đình mình.

- Gia đình xảy ra nhiều chuyện như thế Xán Liệt không muốn nhắc đến cũng phải.

- Anh ấy chịu khổ rồi!

"Đến giờ phút này ta chẳng còn chi nữa

Cho dù có đối diện với em

Giờ đây chẳng còn lại gì cả

Dù có sống cùng em dưới một mái nhà

Hôm nay xin em đừng đi..."

- Bạch Hiền bài nhạc này?

Bạch Hiền cầm điện lên mỉm cười nói:
- Là bài hát cậu ấy hát ở hội từ thiện.

Bạch Hiền ấn nút nghe:

- Chung Đại có chuyện gì?

- Mình có chuyện muốn nói, Phương Anh Hàn này là giáo sư rất nổi tiếng, 5 năm năm trước có đến đây hỗ trợ cho bệnh viện, cũng lạ lúc ấy cô ta còn đến phòng bệnh của Xán Liệt. Bạch Hiền có khi nào?

Bạch Hiền nhíu mài nghe Chung Đại nói hết, hít sâu cố giữ bình tĩnh nói:
- Chung Đại giúp mình làm một chuyện, kiểm tra ADN nhớ phải là bí mật kiểm tra ADN mẫu kiểm tra mình sẽ gửi cho cậu.

Lộc Hàm nghe Bạch Hiền nói kiểm tra ADN liền khó hiểu nói:
- Bạch Hiền có chuyện gì sao? Sao phải kiểm tra ADN.

- Cách nhanh nhất để xác nhận Lăng Lục Từ có phải là Xán Liệt hay không?

- không phải đã kiểm tra rồi sao?

- Lần trước là mình quá hấp tấp, có thể là bị đổi kết quả. Lần này nhất định phải cẩn thận.

.......

- Lục Từ!

Lục Từ đang cẩn thận đi vào nhà liền bị tiếng gọi làm cho giật mình.

- Tiểu Hàn, chào buổi sáng!

Phương Anh Hàn đứng khoanh tay dựa vào cửa.

- Hôm qua anh đi đâu.Đến giờ mới về?

Lục Từ thành thật nói:

- Anh đến nhà Biện Tổng! Anh ấy bị sốt nên...

Khuôn mặt Phương Anh Hàn tức giận đứng thẳng người đi đến gần Lục Từ.

- Đến nhà anh ta? Lăng Lục Từ anh nghĩ gì thế, anh bỏ rơi vợ mình ở nhà mà đến nhà người đàn ông khác ở qua đêm. Anh nghĩ gì thế hả!!!!!

- Tiểu Hàn anh thấy cậu ấy bị ngất anh sợ có chuyện gì xảy ra nên ở lại trông cậu ấy.

- Bỏ em ở nhà một mình thấy yên tâm à! Sao anh không gọi bác sĩ, nếu không thì gọi em đến em cũng là bác sĩ mà!

- Anh xin lỗi. Anh quên mất!

Phương Anh Hàn kiềm chế cảm xúc, bỏ đi vào phòng đóng chặt cửa lại, nước mắt của cô rơi xuống. Cô tại sao lại tủi thân như thế này. Tình cảm chỉ từ một phía như thế nó lại đau lòng như thế sao?.

....

Nhận được kết quả Bạch Hiền muốn lập tức đi tìm Lăng Lục Từ, vì cậu biết bây giờ anh hình như bị mất trí nhớ vậy thì cậu có chuyện muốn giải quyết với Phương Anh Hàn trước. Tại sao cô ta lại mang anh đi, Bạch Hiền đang rất nhiều chuyện muốn hỏi cô ta. Đứng trước cánh cửa Bạch Hiền mở cửa đi vào.
- Giáo sư Phương tôi có chuyện muốn nói với cô!

Phương Anh Hàn đang ngồi ở bàn làm việc ngẩn đầu nhìn Bạch Hiền.

- Biện Tổng chúng ta có gì để nói. Cậu tính nói chuyện hôm ấy chồng tôi đến nhà cậu sao? Thế thì không cần đâu anh ấy đã nói với tôi rồi!

- Tôi cũng không định mình sẽ giải thích đâu. Lăng Lục Từ là Phác Xán Liệt đúng chứ?

Phương Anh Hàn vẫn bình tĩnh nhìn Bạch Hiền ai biết được lòng cô đang dần nổi sóng.

- Biện Tổng nhớ người ấy đến mức phải đi nhận chồng của tôi sao?

- Biện Bạch Hiền tôi không làm chuyện khi mình không chắc chắn.

Bạch Hiền để tờ kết quả ADN trước mặt Phương Anh Hàn, Phương Anh Hàn nhìn tờ giấy, sắc mặt vẫn lạnh như thường nhìn Bạch Hiền không nói gì.

- Phương Giáo sư, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?

Phương Anh Hàn cười nhạt đứng lên bỏ đi ra ngoài:
- Địa điểm tôi chọn.

Bạch Hiền đi theo sau Phương Anh Hàn giờ khắc này cậu đã hoàn toàn xác nhận Lăng Lục Từ chính là Phác Xán Liệt không nhầm lẫn vào đâu
Phương Anh Hàn có muốn chối cũng không được, bằng chứng cậu có đầy đủ cộng thêm hành động của cô ta là đã quá mức rõ ràng. Một người sẽ dễ thoả thuận nếu như điểm yếu hoặc bí mật của họ bị phát hiện, Bạch Hiền đã chọc phải chỗ đau của cô ta rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top