Chap 32

Tại một khách sạn. Một cô gái mặc một chiếc váy trắng, cùng với khuôn mặt như trẻ con nhìn cô ấy xinh đẹp vô cùng thuần khiết không nhiễm bụi trần. Cô gái đứng chờ ở trước cửa nhà vệ sinh.
- Lục Từ à!! Anh đã xong chưa vậy, sắp trể giờ rồi mới tóc được chải gọn gàng vô cùng đẹp trai trái lại cái đôi tai to nhìn anh đáng yêu. Chàng trai cười gãi đầu với gãi đầu với cô gái xấu hổ nói:
- Để em đợi lâu rồi!

Cô gái đó mỉm cười dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho chàng trai rồi nắm tay cùng nhau đi ra.
- Không sao hết là anh thì bao lâu em cũng chờ được. Đi thôi Hải Nhân đang chờ chúng ta.

- Ừm!

Cả hai một lớn một nhỏ khoát tay nhau đi ra khỏi khách sạn.
___________

_Tại Kim Gia_

Ở đại sảnh vô cùng náo nhiệt, đêm nay xuất hiện những nhà doanh nhân rất nổi tiếng từ lớn đến nhỏ. Bạch Hiền ngồi ở một góc riêng tách ra khỏi bọn họ, nhâm nhi ly rượu nhìn khuôn mặt giả tạo của bọn họ. Nhận thấy có người bên cạnh ngồi xuống. Bạch Hiền cũng không thèm nhìn nghe giọng cũng biết là ai.

- Sao cậu lại ngồi đây!

- Suy nghĩ sự đời không được sao?

- Cậu còn không đi gặp Nghệ Hưng nữa!!
Bạch Hiền đặt ly rượu xuống nhìn Kim Chung Đại rồi đứng lên:
- Gặp anh ấy làm gì, chẳng phải anh ta lại sẽ khoe khoang hạnh phúc là mình được lấy chồng à!

- Cậu đi đâu thế?

- Vệ sinh.

Chung Đại nhìn bóng lưng của anh mà thở dài. Bạch Hiền đang đi trên hành lang rõ ràng là cậu đã đi sát vào bên trong lắm rồi mà không hiểu sao lại có thể va trúng cậu. Bạch Hiền bị một lực kéo đến choáng váng, bên tai chỉ nghe được tiếng xin lỗi rối rít của phục vụ. Bạch Hiền còn nghe mơ màng tiếng của đàn ông từ trên đỉnh đầu cậu.
- Cậu ơi! Cậu có không sao chứ?

Bạch Hiền lấy lại bình tĩnh tránh ra khỏi người đó. Lạnh giọng nói:
- Không sao. Các người đi được rồi!

- Này cậu gì ơi!!
Bạch Hiền rời đi thì bị kéo lại, Bạch Hiền không để ý gạt tay người đó ra. Bạch Hiền bây giờ không thích nói chuyện với những người cao to đâu. Cậu đang rất mệt muốn tỉnh táo lại. Người này mà còn cả gan chặn cậu nữa cậu sẽ đánh đó. Wow to gan thiệt nè, còn chặn đường cậu nữa. Bạch Hiền vừa nói vừa ngẩn đầu nhìn anh ta.
- Chuyện gì?

Khoảnh khắc này Bạch Hiền chết lặng đi khi nhìn vào khuôn mặt ấy. Khuôn mặt khiến cậu nhớ nhung suốt năm năm qua, đến nằm mơ cậu cũng muốn được gặp. Trái tim cậu đập nhanh như muốn vỡ ra ngoài, cánh mũi cay cay. Đây là cảm giác gặp lại được người mình thương sao. Bạch Hiền kích động tiến đến ôm chặt lấy anh ta.

- Xán Liệt! Là anh đúng không! Là anh đã tỉnh lại quay về tìm em đúng không! Xán Liệt em nhớ anh, em rất nhớ anh.!!

Người kia như bị doạ sợ vậy, không phải chứ anh ta chỉ muốn hỏi đường sao lại thế này. Có lẽ cậu trai này uống say nên nhận lầm rồi. Anh ta cố đẩy Bạch Hiền ra nhưng không được đành dùng lời nói:
- Cậu trai ơi! Tôi không phải Xán Liệt gì đó đâu. Tôi là Lục Từ. Không phải Xán Liệt gì đó!

Bạch Hiền càng ôm chặt hơn vô sức lắc đầu nói:
- Anh đang đùa em đúng không! Anh đừng đùa nữa, em xin anh.

- Tôi không...

Lục Từ trợn mắt cứng đờ người nhìn khuôn mặt đang phóng to trước mặt mình. Anh ta đang bị cưỡng hôn à, lạ nhất là anh có cảm giác chuyện này rất quen thuộc, mùi hương của cậu nhỏ này, cho anh cảm giác rất quen thuộc nhưng lại không nghĩ ra. Mùi rượu trong miệng cậu xông vào mũi anh như đang quyến rũ anh khiến anh say mê. Giây phút anh như gần mất lý trí mà đáp lại nụ hôn của cậu trong đầu nhớ đến gì đó liền giật mình mà đẩy mạnh cậu ra. Khiến cậu lạng chạng mà xuống đất cùng lúc đó giọng nói của cô gái vang lên:
- Hai người làm gì thế?

Lục Từ vuốt ngực lấy bình tĩnh nhìn về phía cô gái đó rồi lại nhìn Bạch Hiền đang ngã dưới đất muốn tiến đến đỡ cậu, nhưng cô gái kia đã nhanh hơn anh đỡ Bạch Hiền đứng vững rồi quay sang anh kiểm tra cơ thể anh. Lục Từ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn giữ được vẻ bình tĩnh không rõ vui buồn kia khiến anh xấu hổ mà cúi đầu xuống. Anh không biết giải thích thế nào dù sao anh cũng là người đã có vợ lại không kiềm chế mà hôn người khác mà lại còn là con trai nữa éo le nhất còn bị cô bắt gặp, anh đang không biết nói như thế nào cô liền dịu dàng nói:
- Đã nghĩ ra giải thích thế nào chưa?

Lục Từ ngẩn đầu nhìn cô rồi cúi xuống lắc đầu. Cô ấy nhìn thấy Lục Từ  đáng yêu như thế liền vuốt vuốt tóc anh cười nói:
- Vậy anh cứ suy nghĩ đi!

Lục Từ ngoan ngoãn gật đầu, cô quay sang nhìn Bạch Hiền vẫn giữ vẻ mặt ban đầu không thể nhìn ra tâm trạng của cô ấy. Nhưng Bạch Hiền nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo của cô nhìn mình khác xa với ánh mắt dịu dàng lúc nảy cô nhìn Lục Từ.

- Xin chào Biện Tổng! Tôi xin giới thiệu tôi là Phương Anh Hàn vợ của Lăng Lục Từ là người mà anh vừa mới hôn.

- Chồng? Anh ta là chồng cô?

- Đúng vậy! Không phải là người mà Biện Tổng đây muốn tìm. Có lẽ anh đã say rồi nhận nhầm chồng tôi với ai đó. Chuyện này tôi sẽ không truy cứu. Nhưng tôi không mong là có lần nào nữa.

Phương Anh Hàn nói xong liền nắm lấy tay của Lăng Lục Từ mà bỏ đi. Ngồi trên xe Lục Từ ngồi ở ghế phụ lái lâu lâu lại liếc nhìn Phương Anh Hàn lái xe.

- Tiểu Hàn! Xin lỗi em, anh.. aaa

Phương Anh Hàn đột nhiên thắng xe lại quay sang  nhìn anh, anh hơi căn thẳng nhìn cô, Phương Anh Hàn chòm người đến gần anh, gần rất gần, lúc hai người chuẩn bị hôn nhau không hiểu sao anh lại né tránh đi theo bản năng. Phương Anh Hàn khựng lại, cũng không có gì bất ngờ, cô có cảm giác tủi thân, cảm giác tức giận, ánh mắt đau buồn nhìn anh.

- Tại sao? Tại sao lại né tránh em?

Thật buồn cười, người chồng chung sống với cô suốt năm năm, luôn là người né tránh sự thân mật với vợ mình, nhưng bây giờ lại bất ngờ thân mật với người khác còn là con trai. Người vợ nào lại có thể chịu được, cô là người rất giỏi kiềm chế cảm hoàn toàn không bộc lộ ra ngoài cho người khác thấy. Nhưng không có nghĩa là cô không buồn, không tức giận. Cô cũng chỉ là người vợ bình thường như bao người khác.

- Anh. ....anh... Anh.

Anh thật sự không biết nói như thế nào nữa, anh thật sự cũng không hiểu tại sao chỉ cần ở gần cô thân mật một chút anh liền tránh né theo bản năng, bây giờ anh phải biết nói làm sao đây. Đúng lúc anh không biết trả lời như thế nào, nhìn thấy cô hít một hơi sâu rồi trở về ngồi ngay ngắn lãnh đạm nói:
- Không cần căng thẳng khi nào nghĩ ra thì nói cho em biết. Nếu không đầu anh sẽ lại đau đấy!

Lục Từ gật đầu rồi im lặng nhìn cảnh vật bên ngoài. Cô luôn như vậy, không bao giờ làm khó anh, luôn nhường nhịn anh, bảo vệ anh như thể anh là một vật gì đó cực kỳ quý giá đối với cô vậy, nhưng lại không hiểu sao, anh thể quá thân mật với cô được, anh điều sẽ né tránh theo bản năng của mình, Lục Từ giơ tay lên sờ môi mình, nhớ đến cậu lúc nảy, sờ lên trái tim lúc này lại đập loạn lên, sao lại có cảm giác lưu luyến thế này, sao lại có nhung nhớ có đau lòng thế này. Lục Từ ôm lấy ngực khó khăn thở từng hơi, tại sao bây giờ trái tim anh lại đau đến thế này? Trong đầu Lục Từ luôn là những câu hỏi này. Phương Anh Hàn nhìn thấy anh như thế liền cố giữ bình tĩnh lấy những thứ cô đã chuẩn bị sẵn trong xe cấp cứu cho anh phòng trường hợp bất ngờ như thế. Dù sao cô cũng là một giáo sư nổi tiếng trong ngành y. Lục Từ vừa là chồng vừa là bệnh nhân của cô đương nhiên cô không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, à không những chuyện cô làm cô luôn nắm chắc chắn trong tay. Cô nhìn Lục Từ đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi thở dần dần điều lại, cô vuốt những loạn tóc dính trên mặt anh. Hôn lên trán của anh.

- Anh nghĩ ngơi đi!

Cô ngồi thẳng người lại ánh mắt nhìn đến bờ môi của anh. Nhớ đến khuôn mặt của cậu trai kia, cô cắn cắn môi mình đến chảy máu để ngăn không cho nước mắt không chảy ra. Cô có cảm giác như sắp mất anh rồi, anh sẽ không thể ở bên cô nữa. Cô sợ hãi cô rất sợ hãi cô phải làm sao đây?

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top