chap 29

Liễu Thiên Kim tức giận nhìn đang nắm lấy tay mình nhét mình vào trong xe, mỗi lần gặp cô ta Liễu Thiên Kim muốn nổi giận.

- Cô đến đây làm gì!

Từ Vi ngồi ở vị trí lái xe, mắt nhìn về phía sau không biểu cảm nói:
- Đây là cơ hội cô có được Bạch Hiền.

Đột nhiên Từ Vi đạp chân ga tăng tốc Liễu Thiên Kim đang khó hiểu nhìn về phía trước thấy Bạch Hiền và Xán Liệt, cộng thêm Từ Vi đột nhiên tăng tốc .không thể nào

- Cô định giết họ! Từ Vi không được, không được làm vậy.

Liễu Thiên Kim nhào đến ngăn cản Từ Vi chiếc xe lạn lách trên đường. Sức khỏe của Từ Vi rất mạnh và nhanh nhẹn. Dùng chân đạp mạnh vào Liễu Thiên Kim, còn đập đầu cô ta, lúc Liễu Thiên Kim còn choáng váng thì xe đã va phải cái gì chấn động mạnh. Từ Vi phanh xe lại, cười nữa miệng. Liễu Thiên Kim sợ hãi nhìn trước mắt mình rồi nhìn Từ Vi. Sau đó chạy xuống xe nhìn thấy Bạch Hiền ngất ở bên cạnh, trên người cũng dính rất nhiều máu

Từ Vi xuống xe nhìn cô với vẻ mặt sợ hãi khác với vẻ mặt khát máu lúc nảy:
- Liễu Thiên Kim ! Cô giết người rồi. Người là do cô giết.

Liễu Thiên Kim sợ hãi, lấy điện thoại gọi cấp cứu. Nhưng Từ Vi giật lấy

- Cô bị điên à! Như vậy lộ ra cô sẽ ngồi tù đấy.

Liễu Thiên Kim sợ hãi nhưng cô không thể thấy chết không cứu được.
Giành lấy điện thoại nhưng bị Từ Vi đánh ngã rồi cô ta lên xe chạy mất. Liễu Thiên Kim ngồi dậy đến bên cạnh tìm điện thoại của hai người gọi xe cấp cứu. Liễu Thiên Kim dùng danh tiếng của Biện Gia trong không lâu đã có người đến đưa bọn họ đi.

______________

Bạch Hiền đang đi trên con đường vắng, cậu chỉ thấy phía trước là con đường đi thẳng hai bên cạnh thì bị phủ một lớp màu trắng xoá cậu đi thẳng.
"Rầm"

" Phịch"
Cậu nghe thấy tiếng động chạy đến, có người nằm trên vũng máu, cậu đi đến bên cạnh mới nhìn rõ được khuôn mặt đó, Bạch Hiền run rẩy chạy đến đỡ lấy đầu anh.
- Xán Liệt! Anh tỉnh lại đi Xán Liệt! AAAAAAAAAAAA !!!!!!!!

- Baekhyun đừng sợ! Đừng sợ có mình ở đây!! đừng sợ!

Bạch Hiền trán đầy mồ hôi, thở từng hơi khó khăn. Bạch Hiền đột nhiên thét lên rồi ngồi bật dậy khiến người này lo lắng cho cậu ôm cậu vào lòng. Bạch Hiền lấy lại được tinh thần, không để ý đến người ôm mình, bây giờ cậu có tâm trí nào để ý ai nữa, cậu phải tìm Xán Liệt. trực tiếp đi xuống giường chạy nhanh ra mở cửa ra ngoài. Người phía sau chạy theo cậu còn kêu ý ới nữa nhưng cậu không để ý.

Ở phòng của Xán Liệt trên người anh băng bó rất nhiều chỉ có thể thấy rõ đôi mắt của anh còn lại đều bị băng quấn rất nhiều, có rất nhiều người ai nấy cũng ủ rũ, có người không nhịn nổi mà khóc nấc lên. Bạch Hiền run rẩy từng bước đi đến bên cạnh anh. Cậu đau đớn, cậu lại cảm thấy bất lực đứng nhìn nhìn ngã xuống trước mặt mình, cậu không thể làm được gì cho anh. Cái cậu có thể làm bây giờ có thể là khóc và cầu nguyện cho anh mau chóng khoẻ lại, nếu có thể cậu ước mình có thể chia sẻ nổi đau với anh.

Trong tình yêu cảm thấy bất lực nhất là khi mình không có nâng lực để bảo vệ được người mình yêu thương.

- Bạch Hiền!! tôi có chuyện muốn nói với cậu! Cậu phải bình tĩnh được không?

Bạch Hiền vừa đi đến bên cạnh anh, đã nghe Lộc Hàm giọng nói buồn bã của cậu ấy, trong lòng Bạch Hiền nổi lên một cõi sợ hãi, cậu có linh cảm nghe tin này cậu sẽ không chịu nổi nữa. Nhưng dù có như thế nào cậu cũng muốn nghe, Bạch Hiền gật đầu không nói gì chỉ nhìn Xán Liệt đang nằm trên giường.
Lộc Hàm nhìn thấy Bạch Hiền gật đầu, giọng nói nghẹn ngào:
- Bác sĩ nói Xán Liệt bị va đạp quá mạnh. Phần đầu bị tổn thương rất nặng, còn có những nơi khác cũng bị tổn thương.Có thể cậu ấy không tỉnh lại được nữa.

Bạch Hiền nghe được Lộc Hàm nói, đôi mắt ngấn nước quay nhìn Lộc Hàm, nở nụ cười:
- Cậu đang đùa tôi đúng không? Mọi người đang đúng không!

Tử Thao khóc đến sưng mắt nhìn cậu như thế cũng đau lòng:
- Bạch Hiền!

- Không thể nào!!! Các cậu sao lại khóc như vậy, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Cậu ấy sẽ không nở bỏ tôi một mình đâu.Haha

Bạch Hiền vừa khóc vừa cười khiến cho mọi người lo lắng nhìn cậu, bây giờ cậu có thể khóc lớn lên họ sẽ đỡ lo lắng hơn với cậu như thế.

- Bạch Hiền cậu cứ khóc đi cho nhẹ lòng, cậu đừng như thế mà!

Bạch Hiền đi về phía Xán Liệt, đôi mắt đỏ hoe nước mắt không ngừng xuống nhưng trên môi lại nở nụ cười. Nụ cười không có cảm giác nào vui vẻ mà là cười của đau khổ, chỉ cảm thấy sự thống khổ đau thương ở đó.

- Xán Liệt!! Anh và mọi người đang đùa em đúng không? Anh tỉnh lại đi em chịu thua rồi! Anh tỉnh lại đi!! Anh tỉnh lại đi!! Đừng nằm đó nữa mà!!! Anh lại tỉnh lại đi!!!! NGỒI DẬY ĐI!!!!!!

Bạch Hiền thét lên ở bên cạnh rồi ngã phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo, có lẽ cậu không chống đỡ nổi nữa, bây giờ cậu có thể ngất đi bất cứ lúc nào, hơi thở dần dần như bị nghẹn lại, khó khăn hít thở từng ngụm, cậu đấm mạnh vào nơi lòng ngực mình. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra với anh mà không phải là cậu, tại sao??

- Baekhyun !! Baekhyun cậu đừng làm mình sợ!

Bạch Hiền nhìn người đỡ lấy mình. Nắm chặt tay áo người đó quỳ xuống trước mặt người đó:
- Chen!! Cậu là bác sĩ giỏi nhất, cậu có thể giúp mình cứu cậu ấy được không! Mình xin cậu! Mình xin cậu

Vẻ mặt của Chen có chút khó xử nhìn Bạch Hiền:
- Baekhyun mình cậu đứng lên trước đi được không?.

- Cậu không đồng ý mình sẽ không đứng.

Tử Thao và Lộc Hàm cho dù khuyên như thế nào cũng không xoay chuyển được Bạch Hiền. Chen nhìn Bạch Hiền cậu trước giờ có chuyện gì cũng sẽ không bao giờ cầu xin người khác. Bây giờ cậu hạ mình quỳ gối trước mặt mình như thế có thể nghĩ người nằm trên giường bệnh kia rất quan trọng với cậu ấy. Chen trầm ngâm đứng lên:
- Baekhyun! Bác sĩ cho dù giỏi đến mức nào cũng có lúc hết cách, cũng có lúc phải bất lực. Chữa trị hết lòng cho bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ. Mình sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho cậu ấy.

Bạch Hiền ôm lấy Chen:
- Chen ! Cảm ơn cậu.

______________

Đã là tháng thứ ba, Xán Liệt ở trên giường bệnh. Cũng không tiến triển gì, Bạch Hiền luôn túc trực ở bên cạnh chăm sóc Xán Liệt. Lộc Hàm và mọi người  thấy phiên nhau lại đến thăm anh và giúp đỡ cậu.
- Cậu ấy thế nào rồi!

- Vẫn chưa có tiến triển gì!

- Cậu đừng lo lắng cậu ấy sẽ mau tỉnh thôi!

- Ừm!

Lộc Hàm ngồi bên cạnh cậu, thì nhận được tin nhắn, cậu vội nói:
- Bạch Hiền tôi có chuyện phải đi đây, cậu giữ sức khỏe nha!

- Ừm! Lộc Hàm trời tối cậu đi nhớ cẩn thận nha!

__________

Quán Bar Ánh Dương đây có thể nói là quán xa xỉ, chỉ cần bên ngoài của nó đủ biết nó nguy nga tráng lệ như thế nào rồi.Người đến đây là những người thượng lưu. Những cô tiểu thư công tử đến đây ăn chơi. Lộc Hàm bước vào mùi rượu xông thẳng vào mũi cộng thêm những ánh đèn nhiều màu, tiếng nhạc xập xình làm cậu cảm thấy khó chịu, chỉ muốn ra ngoài ngày lập tức vậy. Đi đến quầy bar nhìn thấy một cô gái nằm gục ở đó, Lộc Hàm đi đến bên cạnh cô gái đó không khách khí mà vỗ vỗ vào mặt cô ấy.
- Này chị Nhiệt Ba à ! Chị Nhiệt Ba  sao uống như thế này chứ!

Nhiệt Ba bị đánh đến đau mơ màn mở mắt:
- Ai vậy ? Lộc Hàm, sao cậu lại ở đây. Đến uống rượu à! Nào cạn ly.

- Cạn! cạn cái đầu chị đấy. Chị nhắn tin bảo tôi đến mà.

- Hửm ! Có sao? Tôi lại quên mất rồi!

- Chị say rồi! Tôi đưa chị về. Sao nặng vậy!

Lộc Hàm định bế Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng không nổi đành phải dìu cô ấy ra cửa.

- Nè nhà chị ở đâu vậy!

- cái đồ chết tiệt!

- Tôi không phải đồ chết tiệt!

- Cậu là đồ chết tiệt!!!

Lộc Hàm hít sâu không biết tại sao mình lại đến đây làm gì vậy nhỉ. Tự nhiên đến chuốc khổ à, giây phút Lộc Hàm muốn nhẫn tâm bỏ lại cô ấy cho xong chuyện, nhưng suy nghĩ thì bắt xe đến khách sạn gần đây. Trên đường đi cô ấy cứ liên miệng chửi "Cậu là đồ chết tiệt" hoặc "Đồ phụ bạc, đồ tra nam". Khiến mọi người ai cũng nhìn cậu, chỉ chỉ trỏ trỏ. Cậu cắn răng mà dìu cô lên phòng, cậu có làm gì đâu chứ.

- Chị hai à! Làm ơn đừng chửi nữa!

- Tôi thích chửi đấy, đồ tra nam!

- Nè chị làm gì vậy thả tôi ra!!

Lộc Hàm thả cô ấy lên giường ai ngờ vấp chân ngã lên người cô ấy, muốn đứng thẳng lại bị cô ấy giữ chặt. Lộc Hàm giật mình thét lên.

- Mã Khả chết tiệt! Đồ tra nam, xem tôi dạy dỗ cậu thế nào!

Nhiệt Ba đột nhiên cắn lên vai cậu. Cậu đau điếng dãy dụa, không biết sao hôm nay cô ấy khoẻ như thế giữ chặt cậu không thoát ra được.

- Híc.....híc đau quá chị thả tôi ra đi. Hícc....híc...

- LỘC HÀM!!!!

Tiếng thét lớn làm cho cậu và Nhiệt Ba làm cho hai người dừng lại, Lộc Hàm cố quay đầu lại nhìn. Thôi xong cậu rồi. Lần này thì chết cậu thật rồi.

- Thế Huân!
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top