Chap 27

Bạch Hiền ở nhà chờ Xán Liệt trở về, cậu đi về phía bếp lấy một ly nước uống, vẫn chưa kịp uống, thì tiếng chuông điện thoại reo lên, tiếng chuông cứ như thối thúc cậu phải nghe máy, Bạch Hiền đặc chiếc ly xuống lấy điện thoại.
" Choang "
Tiếng thủy tinh vỡ vang lên sao chưa chát quá, Bạch Hiền cảm thấy thấp thỏm, cố trấn tĩnh lại nhấc máy:
- Lộc Hàm có chuyện gì vậy?

- Bạch Hiền!!!Xán Liệt đột nhiên tái phát bệnh hiện giờ đanh rất nguy kịch cậu mau đến đi!!

"Bộp"

Bạch Hiền nghe Lộc Hàm nói cả người chết lặng đi cái điện thoại rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo, sau vài giây cậu lập tức chạy ra khỏi nhà, chạy xe đến bệnh viện, cậu chạy tăng tốc trên đường không biết đã vượt qua bao nhiêu chiếc cái đèn đỏ kia, phía sau cậu là một hàng cảnh sát đuổi theo cậu. Ở trên đường này cậu chạy với tốc độ như thế thật sự rất nguy hiểm cho cậu và mọi người xung quanh. Đến đoạn đường bị kẹt xe không thể chạy được. Bạch Hiền phanh xe gấp nhưng vẫn tông về xe phía trước. Đầu Bạch Hiền đập vào vô lăng đến choáng váng. Cậu cố gắng mở cửa chạy bộ đến. Trong lúc chạy đến bệnh viện cậu té nhào ra đất rất nhiều lần. Đến bệnh viện chỉ là một thân hình nhếch nhác, tay chân đầy vết máu. Người bệnh viện dồn sự chú ý lên người cậu. Bác sĩ chạy theo phía sau lo lắng nói:
- Biện thiếu gia, sử lý vết thương của cậu trước đi đã, để lâu sẽ bị nhiễm trùng đấy!

Bạch Hiền không trả lời ông ta vẫn tiếp tục chạy tìm kiếm:
- Xán Liệt ở chổ nào?

Bác sĩ cung kính nói:
-  Trong phòng cấp cứu ạ!

Bạch Hiền đi theo sự chỉ dẫn của bác sĩ đến nơi cấp cứu cho Xán Liệt, vừa đến đã có một lực mạnh đẩy cậu ngã về phía sau. Bác sĩ và Lộc Hàm đứng gần đó đỡ lấy thân thể đang chao đảo của cậu. Đối diện với Bạch Hiền là đôi mắt rất giận dữ của Tử Thao chỉ tiếc rằng không thể giết cậu ngay lập tức. Tử Thao tiến lên đấm vào mặt cậu, Thế Huân và Diệc Phàm cố gắng ngăn cản Tử Thao lại, Tử Thao tức giận thét lên :
- Cậu tới đây làm gì! Cậu còn dám dắt mặt đến đây ư! Cậu đừng tưởng rằng cậu có Biện Gia tôi không dám làm gì cậu.Biện Bạch Hiền tôi nói cho cậu biết Xán Liệt có mệnh hệ gì tôi thề chết chung với cậu. !!!!!!

Diệc Phàm bên cạnh giữ chặt Tử Thao lại nhẹ nhàng nói:
- Tiểu Đào! Em bình tĩnh, bình tĩnh đi, chúng ta không vẫn chưa biết chuyện như thế nào mà.

Thế Huân cũng trấn an Tử Thao:
- Đúng vậy Tử Thao cậu bình tĩnh lại đi, chúng ta giải quyết sau được không?

Tử Thao giận dữ đẩy cả hai người họ họ ra, mọi người điều trợn mắt không tin rằng hôm nay Tử Thao lại khoẻ như thế, ngày thường cậu ấy rất yếu đuối nhưng hôm nay cậu ấy vì tức giận mà không biết mình mạnh như thế.

Con người luôn trong trạng thái bình thường họ có thể nhẫn nhịn, nhưng với một cái đã kích nào đó khiến họ không kiềm chế được thì cơn tức giận đến cực điểm của họ bùng phát và làm ra những việc, những hành động mà ngay cả bản thân họ và mọi người cũng không thể tin được đến khi họ bình tĩnh lại thì mọi chuyện cũng quá muộn rồi. Người ta nói nóng giận là ma quỷ.

Tử Thao cũng chỉ là người bình thường cậu ấy sự nóng giận đến cực điểm của cậu ấy đã làm con quỷ đó thức tỉnh bây giờ cậu chỉ có ý nghĩ " hận không thể giết chết Bạch Hiền". Cậu tức giận chỉ tay về phía cửa cấp cứu thét với Diệc Phàm:
- Anh bảo em bình tĩnh. Người ở trong đó là của em, là người thân của em. Cũng may mắn là em đi thư viện phát hiện kịp lúc nếu không.....nếu không....... Anh bảo em làm sao bình tĩnh đây!!!!!!

Nước mắt của Tử Thao rơi xuống trên khuôn mặt trắng nỏn của cậu ấy, Tử Thao nhìn về phía Bạch Hiền, lấy trong túi ra một vài tấm ảnh ném vào người Bạch Hiền. Lúc ấy Tử Thao và Diệc Phàm đi vào thư viện tìm sách, thấy bên kia có nhiều vây lại coi tò mò hai người đi đến thì thấy Xán Liệt ngất xỉu ở đó bên cạnh còn có mấy tấm ảnh này.

- Như thế này còn hiểu lầm được sao? Biện thiếu gia, cậu nghĩ có thể đem tình cảm ra làm trò đùa của cậu. AI CHO CẬU CÁI QUYỀN ĐÓ !!!!!

Cậu sao Tử Thao như thét lên hết mức có thể. Diệc Phàm đau lòng ôm lấy Tử Thao. Tử Thao luôn luôn dễ bị kích động, rất hay nổi nóng, cậu là người dễ xúc động và yếu đuối, Diệc Phàm sợ cứ để Tử Thao cậu ấy sẽ không chịu nổi nữa. Ôm Tử Thao ngồi xuống ghế để cậu ấy bình tĩnh lại. Lần này Tử Thao rất nghe lời Diệc Phàm ngoan ngoãn khóc thút thít ở bên cạnh anh không náo động nữa!!

Bạch Hiền nảy giờ ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhìn những hình ảnh kia, cậu mới hiểu mọi chuyện. Cậu quay sang nắm tay Lộc Hàm, hốc mắt đỏ hoe nói:
- Lộc Hàm không phải như mọi người nghĩ đâu!!!

Lộc Hàm vẫn giữ bình tĩnh tốt hơn Tử Thao, không nói gì chỉ vuốt vuốt lưng cậu như an ủi. Bạch Hiền cảm thấy một trận đau đầu đến điên dại nhưng vẫn cố chịu đựng. Đến khi y tá và bác sĩ đi ra từ cửa cấp cứu nghe được tin về Xán Liệt thì cậu ngất đi.
______________

Ở một căn phòng nào đó, người phụ nữ ngồi trên ghế sofa hút điếu thuốc trên tay mình, cánh cửa phòng mở ra. Liễu Thiên Kim đứng trước mặt người phụ nữ trước mặt mà tức giận cầm ly nước hất thẳng vào mặt cô ta nói:
- Từ Vi cô làm vậy là có ý gì hả? Tại sao lại làm hại đến Xán Liệt.

Từ Vi nhìn Liễu Thiên Kim chậm rãi nói:
- Chẳng cô muốn Bạch Hiền thuộc về cô sao? Tôi đang giúp cô thôi. Xán Liệt chết thì cô có cơ hội rồi còn gì.

Liễu Thiên Kim, trừng mắt với Từ Vi:
- Đúng là tôi muốn cậu thuộc về tôi, chứ không phải là như thế này. Liên quan đến mạng người đó. Cô mau dừng lại đi.
Đúng là Liễu Thiên Kim muốn Bạch Hiền thuộc về mình nhưng mà những chuyện liên quan đến mạng người cô không làm. Từ Vi bất chéo chân nhìn Liễu Thiên Kim nhếch môi:
- Cô bảo tôi dừng thì tôi phải dừng sao? Liễu Thiên Kim cô nghĩ mình là ai.
Liễu Thiên Kim tức giận giơ tay đánh Từ Vi nhưng bị Từ Vi giữ chặt. Từ Vi chậm rãi đứng lên kéo Liễu Thiên Kim về phía mình. Bàn tay còn lại giữ chặt mặt Liễu Thiên Kim:
- Liễu Thiên Kim tôi giúp cô đối phó với bọn họ được, thì tôi cũng sẽ đối phó với cô được. Cô nên nhớ Từ Vi này cái gì cũng dám làm!
Liễu Thiên Kim tức giận nhìn Từ Vi:
- Rắn độc!!
Từ Vi cười to lên:
- Cô có biết tại sao đến bây giờ cô không có được Bạch Hiền không? Là vì cô không có đủ nhẫn tâm để làm chuyện ác. Muốn có được thứ gì đó thì không chỉ cần thủ đoạn không thôi đâu, đến lúc cần thì nên giết người. Nếu không người chết sẽ là cô!







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top