chap 26

Bạch Hiền về đến Biện Gia, đi đến phòng khách cũng không có ai, chỉ có người hầu bận rộn đi qua đi lại. Ánh mắt hướng về phía cầu thang, quản gia đang dìu bà ngoại xuống, Bạch Hiền nhanh chóng đi đến đỡ lấy bà. Bà ngoại cười vỗ vai Bạch Hiền nói:
- Tiểu Bạch con về thật tốt.!!
Bạch Hiền ngoan ngoãn làm nũng với bà, một lúc bà nắm tay Bạch Hiền đi về phía nhà bếp.
- Tiểu Bạch đã muộn như thế chắc còn cũng đói rồi đúng không. Bà đã kêu nhà bếp chuẩn bị những món mà còn thích ăn. Nào ăn đi !!!
Bạch Hiền cười híp mắt với bà ngoại nói:
- Vâng ạ!!
Bà ngoại nhìn Bạch Hiền ăn mà mỉm cười.
________________

- Tiên sinh! Thiếu gia Bạch Hiền đã về rồi ạ!

Biện Phong đang ngồi trong thư phòng,nghe quản gia báo cáo liền đứng lên cầm một cây roi mây.
- Nó đang ở đâu!

- dạ thiếu gia đang ở nhà ăn ạ!

Biện Phong híp mắt, nhìn roi mây nói:
- Oắt con lần này xem ta làm sao trừng trị ngươi.

Biện Phong đi nhanh về phía nhà ăn, vừa đến đã la hét vừa đánh xuống Bạch Hiền:
- Mày còn dám dát cái mặt về đây à!
Bạch Hiền chuẩn bị ăn liền bị ông làm giật mình, nhanh nhẹn nén tránh đòn Biện Phong. Biện Phong tuy tuổi cũng đã lớn nhưng không hiểu sao lúc đánh Bạch Hiền lại rất nhanh, cậu né được đứng dịch qua một bên chưa kịp định hình thì Biện Phong đánh vào mông cậu. Bạch Hiền chạy ra núp phía sau bà ngoại tay xoa mông miếu máo nói:
- Ba ba con xin lỗi! Dù sao cũng có câu trời đánh tránh bữa ăn. Ba cho con ăn một chút đi, rồi đánh có được không...híc....híc..
Biện Phong tức giận vừa tiến tới vừa nói:
- Tao là tao muốn đánh chết mày!!
Bà ngoại thấy Bạch Hiền bị đuổi đánh liền ngăn cản Biện Phong.

- Cậu có thôi đi không, trẻ nhỏ từ từ dạy dỗ. Đánh nó làm gì!!
Biện Phong chỉ đành nén ý định đánh chết Bạch Hiền lại mà dặm chân như trẻ con mà nói:
- Mẹ à!! Mẹ xem Bạch Hiền nó đã lớn như thế này. Nó lại làm chuyện không thể chấp nhận được.
Bà ngoại ôm Bạch Hiền vuốt vuốt tóc cậu nhìn về phía Biện Phong nói:
- Nó làm chuyện gì cậu nói xem!!

- Nó....nó....hay da nó trước mặt tất cả mọi người mà tuyên bố rằng nó thích đàn ông. Mẹ nói xem sau này chết rồi con làm sao mà ăn nói với liệt tổ liệt tông của Biện Gia đây.

Bà ngoại nhìn Bạch Hiền đang ở trong lòng mình nhéo mắt. Bạch Hiền liền bĩu môi tỏ ra ủy khuất nói:
- Con thích Yoda mà. Không phải ba đã dạy là đàn ông thì luôn thừa nhận với chuyện của mình không được giấu giếm phải quang minh chính đại làm sao? Con chỉ nói sự thật thôi mà!

Bà ngoại vỗ vỗ Bạch Hiền, rồi lại nhìn về phía Biện Phong:
- Không phải nó làm theo lời cậu dạy sao? Cậu không khen ngợi nó mà còn muốn đánh nó! Tôi đánh cậu!

Bà ngoại buông Bạch Hiền ra tiến đến giành lấy cây rồi trên tay Biện Phong mà đánh vào mông của ông. Biện Phong né đi ủy khuất nói:
- Mẹ à! Mẹ như thế là dạy hư Bạch Hiền đó!
Bà ngoại trợn mắt với Biện Phong:
- Thế thì sao? Yoda là một đứa bé tốt bụng, gia cảnh cũng rất tốt và còn đẹp trai cao ráo. Bạch Hiền thích nó thì có gì sai hả!

- Mẹ à! Nhưng tụi nó là con trai sao có thể được. Con bé tiểu Kim cũng rất tốt mà!

- Dù sao tôi nhìn con bé không được. Yoda vẫn hơn con bé đó.

- Nhưng mà mẹ.....

- Cậu muốn tôi tức chết hay sao?

Biện Phong bài ra bộ mặt khổ sở :
- Mẹ cũng biết về chuyện Trọng Cơ và Huệ Giáo ly hôn làm cho xôn xao còn chưa lắng xuống, bây giờ lại chuyện Bạch Hiền thích đàn ông. Nhiều chuyện lớn như thế mà nói con phải làm sao. Biện Thị sao chống đỡ nổi nữa!!!!

Bà ngoại và Bạch Hiền nhìn nhau.
Về chuyện tình đẹp của anh hai Trọng Cơ của cậu và Huệ Giáo khiến cho cả mọi người trong nước lẫn nước ngoài điều ghen tị.

Một hoàng tử và công chúa có một tình yêu đẹp như trong tranh, khiến cho tất cả mọi người đều ao ước được như thế. Phụ nữ ước mơ được một người đàn ông như Trọng Cơ về làm chồng. Một người đàn ông ngọt ngào, lãng mạn, quan trọng lại rất nhiều tiền. Còn người đàn ông ước mơ được cưới một người vợ như chị dâu của cậu Huệ Giáo, một người phụ nữ xinh đẹp từ ngoại hình đến tính tình và thành đạt. Hôn lễ của hai người diễn ra rất long trọng, những lời thề hẹn sát son, những câu nói đầy ngôn tình của hai người trao cho nhau. Làm cho người ta nghĩ tình yêu của hai người sẽ mãi mãi trường tồn mãi vĩnh cửu nhưng nào ngờ, chưa được bao lâu thì hai người ly hôn. Khiến cho mọi người thất vọng, có người tức giận chỉ trích. Mọi chuyện sẽ không có gì đến khi có một tin đồn được tung ra rằng "Trọng Cơ có tình nhân ở bên ngoài, Huệ Giáo không chịu nổi đã kích liền ly hôn". Còn kèm theo ảnh giường chiếu đã bị che đi khuôn mặt,khẩn định đó là Trọng Cơ mọi người liền quay sang chỉ trích. Mọi chuyện càng nặng nề hơn, khi Huệ Giáo trước đó bị đưa vào bệnh viện  " Huệ Giáo từng nhập viện sau khi kết hôn nghi ngờ do bị bạo hành gia đình"
Hết tin này lại tung tin với tấm ảnh Trọng Cơ đi vào nhà hàng cùng với người con trai " Nghi án Trọng Cơ thích đàn ông liền phụ bạc Huệ Giáo".....v.v.v nhưng người đàn ông trong tấm hình là Nghệ Hưng đang đi ăn với Trọng Cơ.

Thấy sự việc càng ngày càng rối, Trọng Cơ và Huệ Giáo liền lên tiếng phủ nhận, thì lại đăng tin " Huệ Giáo bị Biện Gia uy hiếp không dám nói sự thật".

Liên tiếp nhiều chuyện ập đến cho dù là cây đại cổ thụ như Biện Thị cũng phải lao đao không nhẹ. Biện Phong cực kỳ đau đầu, bây giờ chắc lại sắp tung tin liên rằng " Tiểu thiếu gia Biện Gia chơi gay" thì ông chỉ có nước là đi tìm mẹ cậu dưới suối vàng luôn.
- Biện Gia của chúng ta không làm gì sai sao lại sợ bọn họ chứ! Cậu cứ mở họp báo tôi chửi thẳng vào mặt họ là được!

Bà ngoại lại rất cứng rắn với những chuyện này. Biện Gia không làm gì sai tại sao phải sợ, Trọng Cơ và Huệ Giáo ly hôn là do hai người nguyện ý. Có lẽ có một lý do nào đó của cả hai không hợp nhau. Lúc chúng ta yêu nhau cho dù là lâu đến mức nào dù hiểu nhau đến mức nào. Thì khi cưới nhau thì mới nhận ra mình không hợp nhau ở chỗ nào đó, cái đó không thể trách họ, hãy trách vì họ quá nổi tiếng, đã bị mọi người đem ra bàn tán. Nếu họ chỉ là người bình thường thì sẽ không một ai quan tâm đến. Nhưng biết làm sao được, họ đâu có quyền lựa chọn cho mình cuộc sống, họ nỗ lực rất nhiều đánh đổi rất nhiều thứ mới có thể đứng được vị trí hiện tại. Cái họ bây giờ có thể làm là đành chịu.

Biện Phong day day cái trán của mình liền dịu dàng nói:
- Chọn ngày nào nào đó dẫn cậu ấy đến. Ra mắt Biện gia!

Bạch Hiền và bà ngoại ngạc nhiên theo họ biết Biệm Phong vào những chuyện như thế này thì rất khó nói chuyện, sợ mình nghe nhầm liền hỏi:
- Vậy cậu đồng ý chấp nhận Yoda đúng không?

- Vâng!

Nhận được cái gật đầu của Biện Phong Bạch Hiền nhảy cẩn lên chạy đến bám lên người Biện Phong vui vẻ hôn lên má ông nói:
- Ba! Ba là số 1!

Biện Phong vỗ mông Bạch Hiền một cái cười hiền.

- Vậy còn con thì sao?

Cả ba người nhìn về phía giọng phát ra. Bà ngoại dùng roi mây đánh vào mông Nghệ Hưng. Biện Phong lạnh lùng nói:
- Con chuẩn bị lấy vợ đi!

Nghệ Hưng phụng phịu nói:
- Con cũng thích đàn ông mà!!

- Trọng Cơ xắp xếp ngày coi mắt cho nó!!!

-Ba.....

Trọng Cơ phía sau Nghệ Hưng cười tươi tiến lên nói:
- Con đói bụng quá! Chúng ta ăn cơm nha!
Buổi cơm diễn ra trong không khí cười nói vui vẻ của mọi người. Mọi người giúp việc với quản gia điều đã quen với cách của người nhà Biện Gia, nên cảm thấy rất bình thường. Nếu người ngoài mà chứng kiến hàng loạt như những hình ảnh vừa rồi thì chắc chắn sẽ tin rằng mình vào lộn chổ rồi. Đây mà là Biện Gia đại gia tộc nổi tiếng khiến người ta sùng bái đây ư! Không có uy nghiêm gì cả. Híc....hícc..
________________

Thư viện.

Một chàng trai cao lớn ngồi ở một góc bàn đọc sách, nhưng lại không thể che giấu được sự thu hút của anh. Mái tóc đen dài rũ xuống, đeo một chiếc kính hary potter, kết hợp chiếc áo phông trắng đơn giản anh đang mặt trên người, toát lên một vẻ đẹp thư sinh của anh. Càng nhìn càng cuống hút, cộng thêm đôi môi căng mọng của anh đang mấp máy, khiến cho người ta không thể cưỡng nổi mà cắn một cái. Xán Liệt đang chăm chú đọc sách thì nhìn thấy tờ giấy trước mặt, có một hàng số. Xán Liệt ngẩn đầu nhìn cô gái trước gái mặt đang uốn éo nói:
- Anh đẹp trai! Đây là số điện thoại của em. Liên lạc với em nhé chào anh.
Xán Liệt nhíu mày còn chưa kịp phản ứng thì tờ giấy đã bị người khác giựt lấy. Anh nhìn người đó mà mỉm cười.

- Này chị !! Phiền chị thu hồi cái ý nghĩ không đúng đắn kia đi. Đó là bạn trai tôi! Không muốn tôi làm cho bẽ mặt thì mau ra khỏi đây đi!!

Bạch Hiền lấy tờ giấy dán lên trên trán cô gái đó. Cô gái thấy thái độ hung hăng của Bạch Hiền liền nuốt nước bọt mà chạy đi.  Bạch Hiền tức giận nói với theo:
- Lần sau đừng có thả thính người đã có gia đình người khác lung tung nhé. Dễ bị ăn đập lắm đấy!!!
Xán Liệt tiến đến hôn cậu không cho cậu nói tiếp nữa. Một lúc sau mới nhẹ nhàng nói:
- Em muốn bị đuổi ra khỏi đây sao? Lại nói lớn như thế!
Bạch Hiền nhìn Xán Liệt tức giận nói:
- Em khó chịu!!

- Sao lại khó chịu? Không khoẻ chổ nào à!!

Bạch Hiền giơ tay giữ chặt mặt của anh nói:
- Sao anh lại có thể đẹp trai như thế! Thật là muốn hủy luôn cái dung nhan này quá đi!

Xán Liệt mỉm cười nói:
- Em nỡ hủy sao?

- Không nỡ! Nhưng nhìn mấy người kia nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng em không chịu nổi!

- Trong lòng anh chỉ có em. Bọn họ anh không để mắt.

Bạch Hiền cười híp mắt:
- Khi nào anh về, em sẽ nấu một bữa thật ngon. Còn có một chuyện quan trọng muốn nói với anh!

Xán Liệt hơi nhíu mày khó hiểu nói:
- Chuyện quan trọng, không thể nói ở đây sao?.

- Không được đâu. Em đợi anh ở nhà báy bay.

Bạch Hiền nghịch ngợm hôn lên má rồi chạy thật nhanh. Xán Liệt nhìn theo bóng lưng của cậu mà lắc đầu mỉm cười, rồi về bàn đọc tiếp quyển sách kia. Nhưng đọc chẵng vô được chữ nào, vì cứ tò mò không biết Bạch Hiền sắp nói với anh là chuyện gì. Xán Liệt không chịu đựng nổi nữa, đứng lên chuẩn bị rời đi liền. Nhưng bị một cánh tay nhỏ nhắn của người khác giữ chặt lại. Xán Liệt giật tay mình ra, nhìn người trước mặt, đôi chân mày nhíu lại:
- Từ Vi!
Từ Vi nhếch mép cười thu tay lại nói:
- Đã lâu không gặp! Phác Xán Liệt!

- Cô tới đây làm gì?
Từ Vi cười nhún vai nói:
- Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn cho cậu biết một chuyện!

Xán Liệt cảm thấy sự xuất hiện của Từ Vi chắc chắn là có chuyện không hay ho gì.

- Chúng ta không có gì để nói!

Thấy Xán Liệt rời đi Từ Vi nhanh chóng nói:
- Thế thì về tiểu Bạch Hiền!
Nghe đến Bạch Hiền, Xán Liệt dừng lại. Từ Vi tiến lên đưa đến trước mặt Xán Liệt một tấm ảnh là Bạch Hiền đang bế Liễu Thiên Kim đi vào Khách sạn. Nhìn sắc mặt của đang dần thay đổi của Xán Liệt. Cười nói:
- Xưa nay thứ tôi không có tôi càng có hứng thú muốn có được! Cậu có biết vì sao tôi lại từ bỏ tiểu Bạch Hiền nhanh như thế không?
Xán Liệt vẫn im lặng nhìn tấm ảnh trên tay của Từ Vi. Từ Vi cười, lại đưa đến trước mặt anh rất nhiều tấm ảnh khác, lúc hai người họ quấn quýt trên sofa. Xán Liệt cảm thấy khó thở,tim anh đập anh, giơ tay giữ chặt lấy ngực mình không thèm để ý đến Từ Vi, mà tức giận bỏ đi. Đối với sức lực của Xán Liệt bây giờ không bằng với Từ Vi dễ dàng bị cô ta giữ chặt ép vào kệ sách phía sau lưng anh. Vẻ mặt Từ Vi lại như cười trên nổi đau người khác.

- Bởi vì cậu ta là một kẻ trăng hoa, một kẻ chỉ biết tìm vui trên người phụ nữ. Mày nghĩ cậu ta là thật lòng bên mày sao?. Haha!!! Mày vẫn ngây thơ. À không mày luôn ngây thơ Phác Xán Liệt à. Không biết được mình chỉ alf kẻ mua vui!!!! HAHA

Từ Vi giữ mặt Xán Liệt ép anh nhìn vào tấm ảnh cả thân thể trắng nỏn không tì vết của Liễu Thiên Kim điều dán chặt lên người Bạch Hiền, đầu Bạch Hiền hơi nghiêng. Nhìn vào góc chụp này thấy rằng họ đang hôn nhau. Hô hấp của Xán Liệt dần dần khó đi, xung quanh anh dường như không còn không khí nữa. Tim của anh lại đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Dường như anh có thể ngã xuống bất cứ lúc nào vậy. Xán Liệt dùng hơi sức còn lại của mình đẩy Từ Vi ra.
- Cút!!!! Cút ra khỏi mắt của tôi!!!!

Xán Liệt thét lên, rồi ngã xuống đất, anh muốn đi ra cái nơi này, ra khỏi người con gái kia, cô ta như quỷ giữ vậy. Từ Vi từ trên nhìn xuống Xán Liệt đang nằm trên sàn, không để ý đến tình trạng của anh mà từ từ ngồi xổm xuống bóp mặt anh:
- Mày có thể nghĩ là tao nói dối. Không tin tao cũng được, nhưng mày nghĩ xem cậu ta, đi mấy ngày như thế. Mày biết đi đâu không? Không biết đúng không? Tại sao lại giấu mày. Không phải là đi làm những chuyện này sao?.

Thả mạnh mặt của Xán Liệt ra đất. Đứng lên nói:
- tin tao đi. Ngày mày bị đá không còn xa đâu. Bạch Hiền sắp kết hôn rồi!! Haha...hahha

Từ Vi bỏ đi, trước mắt Xán Liệt có một tần sương mờ lại rồi tối đi. Tất cả sức chóng đỡ cuối cùng của anh cũng mất đi. Anh ngất đi nằm trên sàn lạnh lẽo kia, trước lúc bất tĩnh trong đầu anh. Luôn xuất hiện câu nói của Từ Vi.
" Bạch Hiền sắp kết hôn". Cậu ấy sắp kết hôn với ai?.. anh sắp mất cậu sao??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top