Chap 25

"Tôi thích đàn ông."
Cả người trong đại sảnh liền nhìn phía cậu và Liễu Thiên Kim, ai nấy đều kinh ngạc, thiếu gia của Biện Gia lại thừa nhận mình thích đàn ông, những người phụ nữ lúc nãy nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng bây giờ lại có người phấn khích, có người thất vọng, có người nhìn với ánh mắt buồn nôn.

Biện Phong nghiến răng đi về phía Bạch Hiền, thằng nhóc này phải dạy dỗ nó mới được, lại ở trước mặt bao nhiêu người như thế lại nói chuyện này. Không cho Biện Gia một cái nào là mặt mũi. Để xem ông trừng trị cậu như thế nào. Bạch Hiền cảm thấy có chuyện không ổn liền buông Liễu Thiên Kim ra bỏ chạy. Liễu Thiên Kim lại dai như đỉa đuổi theo cậu. Cậu cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài.  Lên một chiếc xe đã đậu sẵn ở đó chạy ra khỏi cái bửa tiệc xa hoa kia. Phía sau là tiếng rống giậm của Biện Phong:
- Bắt lấy nó!!! Mau bắt lấy nó!!

Đợi sau khi cắt đuôi được bọn họ Bạch Hiền thở thào nhẹ cả người.
- Biện thiếu gia cậu lại gây rắc rối gì à!!
Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm đang lái xe nói:
- Không nha! Mình chỉ lở lời nói rằng mình thích đàn ông không ngờ lại hỗn loạn như thế!!

- HAHA!!! Ca ngợi lòng dũng cảm của cậu.

- Đa tạ!

- Mấy ngày cậu không về Xán Liệt lộ lắng cho cậu lắm đấy.

Bạch Hiền nhìn sang bên ngoài, cậu nghĩ có lẽ cậu nên nói hết tất cả với Xán Liệt. Bạch Hiền về đến nhà, trong phòng khách  không nhìn thấy Xán Liệt, cậu chạy lên phòng ngủ thấy anh nằm ở đấy. Không một chút sức lực, Bạch Hiền chạy đến bên cạnh kiểm tra cơ thể của anh. Nhanh chóng đưa anh đến Bệnh viện.

___________

- Thiếu gia! Thật may mắn, cậu ấy được cấp cứu kịp thời. Nếu không chỉ e rằng không thể cứu được.

Bạch Hiền ngồi đối diện với vị giáo sư này. Nghe ông ta nói cảm thấy lo lắng

- Tình trạng cậu ấy như thế nào!

- Tim của cậu ấy có chút  vấn đề. Tôi vẫn chưa xác định chắc chắn về bệnh tình của cậu ấy.

- Vậy thì phải làm sao?

- Thiếu gia cậu đừng lo lắng. Nhưng trong thời gian này chỉ cần cậu ấy không bị kích động thì sẽ không sao?.

.
.
.
.

Trở về phòng bệnh, Bạch Hiền đi đến bên cạnh nhìn Xán Liệt nằm ở trên giường, khuôn mặt tiều tụy, râu mọc dài ra, đôi môi khô khốc. Bạch Hiền ngồi xuống vuốt vuốt khuôn mặt anh mà chảy nước mắt. Cậu lại làm anh lo lắng rồi. Nếu như cậu không về kịp thì sẽ như thế nào đây. Nghĩ đến đây cậu thật không dám nghĩ nữa, cậu rất sợ hãi anh sẽ rời xa cậu.

- Em về rồi à!!!
Bạch Hiền nghe giọng nói khàn khàn của anh liền ngẩn đầu nhìn.

- Em xin lỗi!

Đôi tay của anh nâng lên gạt nước mắt trên mặt của cậu mỉm cười nói:

- Bacon ngốc! Em không có lỗi đừng khóc! Anh đau lòng!

Bạch Hiền nhào đến ôm lấy anh thặt chặt thút thít nói:
- Xán Liệt em sẽ không xa anh nữa. Sẽ không làm lo lắng nữa!!
_______

Như lời Bác sĩ nói chỉ cần Xán Liệt không bị kích động sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Mấy ngày này Bạch Hiền đã suy nghĩ kỹ nhất định cậu phải giải quyết chuyện với Ba của mình mặc kệ ông có đồng ý hay không, cậu sẽ dẫn Xán Liệt đi kết hôn rồi cả hai cưới nhau cùng ra nước ngoài sống cuộc sống chỉ có hai người và còn tiện chữa trị.

- Xán Liệt! Em có chuyện phải giải quyết với ba. Anh ở đây một mình được không?

Xán Liệt đang đọc sách thì ngẩn đầu hỏi:
- Đi bao lâu

- Rất nhanh sẽ quay về

Xán Liệt đứng lên ôm lấy Bạch Hiền vào lòng nói:
- Em cứ yên tâm giải quyết công việc đi! Anh không sao!

- Có thật không? Hay em gọi Tử Thao và Diệc Phàm đến nhé!

- Không cần! Anh có thể chăm sóc tốt được mà. Em yên tâm.

- Nhưng mà....

- Không nhưng gì hết em cứ yên tâm.

Xán Liệt buông Bạch Hiền ra vỗ vỗ ngực nói. Bạch Hiền suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Hôn anh một cái rồi dặn dò đủ kiểu rồi mới rời đi. Sở dĩ cậu không dẫn anh đi cùng là vì Biện Phong, ông ấy chắc chắn còn đang rất giận cậu. Bây giờ mà dẫn Xán Liệt theo chắc chắn ông ấy sẽ không dễ nói chuyện đâu mà còn độc ác hơn chỉ cần việc có thể chia rẽ được cậu và anh thì ông sẽ không ngại mà làm. Nghĩ đến cậu đã nổi da gà. Cậu không muốn Xán Liệt bị ông làm tổn hại đến nên chỉ đi một mình. Đang mãi suy nghĩ thì cậu xe cậu đụng phải thứ gì đó, liền phanh gấp lại, bước xuống xe xem thứ đó là thứ gì. Oh ! Thì ra là một cô gái đang ngồi ôm chân. Cũng may mắn là cậu chạy chậm không thì có lẽ cái cô gái này không phải ngồi đây ôm chân không đâu. Bạch Hiền bước đến gần cô gái đó ngẩn đầu lên. Khiến Bạch Hiền giật mình, sao lại xui xẻo gặp cô ta chứ.

- Liễu tiểu thư cô không sao chứ!

Liễu Thiên Kim khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu tỏ ra tội nghiệp, khiến người ta muốn che chở kia nói:
- Biện thiếu! Chân của tôi đau quá! Anh có thể giúp tôi được không?

- ơ... Tôi đang có việc gấp!

Liễu Thiên Kim mím môi đôi mắt ngấn nước nhìn Bạch Hiền nói:
- Bây giờ tôi không đi nổi nữa! Biện thiếu gia, anh có thể giúp tôi đi đến khách sạn COSIANA được không ạ? Rất gần ở đây không tốn nhiều thời gian của Biện thiếu gia đâu ạ.

Bạch Hiền nhìn bộ dạng của Liễu Thiên Kim, có chút mềm lòng nhìn xung quanh có rất nhiều người nhìn về hướng này. Cậu thở dài nói:
- Được thôi lên xe đi!

Bạch Hiền quay người đi thì có tiếng gọi:
- Biện thiếu gia!!

- Gì vậy!!

- Anh có thể giúp tôi lên xe được không?

Bạch Hiền hít sâu vào, xui xẻo tại sao lại dính vào cô gái này chứ. Bạch Hiền đi đến bế Liễu Thiên Kim lên theo kiểu công chúa, đặt cô ta ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, thắt dây an toàn lại cho cô ta. Rồi ngồi yên vị ở ghế lái đi đến nơi cô ta nói. Xe đậu ở đó cả buổi nhân viên khách sạn nháo lên, chiếc xe đẹp như thế đậu ở đây cả buổi cũng không có động tĩnh gì , tất cả lượt chú ý điều dồn đến xe của cậu. Bạch Hiền nhìn sang Liễu Thiên Kim đang mím môi ngục đầu xuống, liền thắc mắc hỏi:
- Liễu tiểu thư đã đến rồi!

- Biện thiếu gia!!

-??

- Anh có thể giúp tôi lên đó được không? Chân của tôi đau quá!

- Không phải cô có bạn sao?

- Bạn tôi là phụ nữ không đủ sức bế tôi lên được.

Bạch Hiền trong lòng không muốn nhưng ai bảo cậu đụng phải cô ta chứ. Bạch Hiền mở cửa xe bước xuống, bế Liễu Thiên Kim lên cô ta như vật nhỏ nấp vào trong ngực Bạch Hiền. Suốt cả đường đi, cả đám người ở trong khách sạn nháo nhào lên. Một cảnh tượng thật là lãng mạn mà. Một người đàn ông bế cô gái của mình nâng niu cô ấy.
- Trời ơi! Tôi ganh tị quá đi mất!

- Ước gì cũng có người nâng niu tôi như thế nhỉ?

- Tôi chỉ ước có bạn trai vừa đẹp trai vừa nhà giàu, vừa ga lăng như thế thôi.

Bạch Hiền bỏ ngoài tai muốn nhanh đưa Liễu Thiên Kim đi rồi rời khỏi cái nơi này. Đến cửa, Liễu Thiên Kim lại yêu cầu cậu mở cửa đưa cô ta vào phòng. Bạch Hiền tuy tức giận nhưng chỉ có thể nén lại. Đối với người yêu của cậu Phác Xán Liệt cậu có thể nguyện ý, nhưng đây không phải người cậu yêu, cậu cũng không thân thiết, thì làm sao không tức giận được. Bạch Hiền đã cho cô ta nhiều mặt mũi như thế rồi lại không biết đủ muốn đật chân lên đằng đầu. Bạch Hiền hít sâu mở cửa đặt cô ta lên sofa. Liễu Thiên Kim liền xoay người, đặt cậu dưới thân mình. Thân hình nhỏ nhắn của cô ta, dán lên người cậu. Cậu muốn cử động liền bị Liễu Thiên Kim giữ chặt lại.
- Biện thiếu gia! Lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã thích cậu rồi!

Đôi tay nhỏ của Liễu Thiên Kim làm loạn trên người cậu. Liễu Thiên Kim cúi người muốn hôn cậu. Cậu liền né tránh. So với sức của đàn ông và phụ nữ cậu chiếm ưu thế đẫy cô ta ra, khiến cô ta ngã trên đất. Bạch Hiền đứng dậy nhìn xuống cô ta nói:
- Xin lỗi Liễu tiểu thư! Tôi không có hứng thú với phụ nữ!

Lúc Bạch Hiền gần đi ra cửa. Liễu Thiên Kim nhanh chóng đã cởi chiếc váy trên người mình chạy đến ôm cậu ấn cậu vào tường. Cả đường cong cơ thể quyến rũ không góc chết này của cô, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy, liền không khống chế được hắn muốn mà nhào tới muốn cô. Liễu Thiên Kim cô ấy để ngực đầy đặn của cọ vào người Bạch Hiền cười nói:
- Tôi không tin cậu không có phản ứng!!

Bạch Hiền quả thật không có chút phản ứng nào khi nhìn thấy một màn này. Nếu như có người nào đó chửi cậu rằng, đồ dâng đến mà không ăn là ngu ngốc thì cậu vẫn chấp nhận. Bởi vì cậu chỉ có phản ứng với Phác Xán Liệt. Chỉ cần một vài động tác của anh, là cậu liền muốn cùng anh đại chiến ba trăm hiệp. Nghĩ đến Bạch Hiền thoáng đỏ mặt. Liền nghe giọng nói đầy khiêu khích kia:
-. Biện thiếu gia, thử chấp nhận tôi. Tôi sẽ không làm cậu thất vọng!
Liễu Thiên Kim cằm lấy tay cậu để lên ngực mình.  Bạch Hiền phản ứng nhanh đẩy Liễu Thiên Kim ra. Đi nhanh ra ngoài. Liễu Thiên Kim ngồi dưới đất, ánh mắt câm phẫn nhìn theo bóng lưng cậu đến khi nó biến mất. Liễu Thiên Kim đứng lên lấy áo choàng mặc vào thì cánh cửa lần thứ hai mở ra. Tiếng giày cao gót vang lên,đi thẳng về phía sofa thông thả ngồi xuống, trên tay người phụ nữ đó cầm một điếu thuốc kéo một hơi rồi nhàn nhạt nói:
- Liễu Tiểu Thư làm tốt hơn tôi tưởng!
Liễu Thiên Kim cầm rượu trên tay đi đến ngồi đối diện với người phụ nữ đó. Uống một hớp rượu, nói:
- Không cần biết dùng thủ đoạn gì? Chỉ cần là có được cậu ta!
Người phụ nữ kia mỉm cười nhẹ nhàng, đến khi tàn điếu thuốc,nói:
- Thứ gì không thuộc về mình thì dùng thủ đoạn để đạt được. Tôi thích suy nghĩ của Liễu Tiểu Thư.
Liễu Thiên Kim nhếch mép uống hết ly rượu.

Thứ không thuộc về mình thì giành, phải chiếm được đến khi thành của mình thì thôi.

Bạch Hiền cô nhất định phải có được. Không cần biết anh có yêu cô hay không, chỉ cần cô yêu anh là đủ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top