Chap 23
Tử Vong..
Xán Liệt
Tử Vong.
Không Thể Nào!!!!
Không Thể Nào!!!!!!!!!!
Không thể được, tai sao lại như thế, chỉ vài tháng không gặp thế mà đến cả nhìn lần cuối khuôn mặt của anh cũng không có cơ hội. Một cõi đau khổ dâng lên trong lòng Bạch Hiền, cậu không đứng vững mà ngã quỵ xuống đất, nước mắt rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của cậu. Giờ phút này Bạch Hiền biết cậu sai rồi, cậu không nên dễ dàng mà từ bỏ tình cảm của mình, cậu không nên rời khỏi người mà cậu yêu nhất, cậu sai rồi. Đáng lẽ cậu phải mạnh mẽ bảo vệ tình cảm của mình, bảo vệ anh. Nhưng giờ thì sao, cậu chỉ là kẻ hèn nhát, một thằng đàn ông tệ hại, đến cả người mình yêu không giữ nổi cậu còn xứng đáng được hạnh phúc sao??.
Bạch Hiền còn đang tự trách bản thân, một bóng dáng cao lớn ôm cậu vào lòng, che phủ cả thân hình nhỏ bé của cậu. Một mùi hương quen thuộc đã lâu cậu không ngửi được này, cậu nhớ mùi hương này, cậu nhớ người đàn ông này. Bạch Hiền sợ hãi ôm lấy anh, ôm lấy chặt hết sức có thể, cậu sợ khi cậu buông tay ra anh sẽ biến mất. Cậu không thể giữ anh được, cậu quyết định ôm anh thật chặt.
- Biện Bạch Hiền! Anh yêu Em!
Bạch Hiền nghe bên tai, giọng nói khàn khàn nhưng có cảm giác ấm áp quen thuộc ấy. Cậu khóc, sự kiềm chế đã lên đến đỉnh điểm của cậu, nay đã bùng phát cứ ôm chặt anh mà khóc nức nở.
Phía sau cả đám Thế Huân đứng nhìn nhau một chút rồi đi đến tách hai người đó ra, cứ mà khóc như thế bảo vệ đi vào ném ra ngoài sân mất.
Ngồi ở phòng khách, Bạch Hiền cứ xoay người anh, kiểm tra cẩn thận xem anh có bị thương không, nhưng chỉ có trầy ở trán thì không thấy nữa. Bạch Hiền lo lắng nói:
- Sau này phải cẩn thận, nếu không em sẽ đau lòng lắm.
Xán Liệt cười ôm lấy cậu, hồi lâu liền buông ra, lấy chiếc vòng trong túi quần đeo lên cổ tay cậu. Cậu nhìn chiếc vòng trong tay, chiếc vòng hình vô cực được thiết kế nhìn rất đơn giản, như những chiếc vòng khác, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ biết được sự mệt mài, sự khéo léo còn có cả tâm hồn của người thợ được làm ra nó, những viên đá cubi kết hợp với những viên đá quý giúp càng trở nên lung linh khi tiếp xúc với ánh sáng, toả ra khí chất, quý phái, sang trọng, muốn mạnh mẽ có mạnh mẽ, muốn dịu dàng liền có bao nhiêu dịu dàng.
Cậu nhìn nó rất đặc biệt khi cậu đeo nó vào giống như nó chỉ dành riêng cho cậu vậy. Cậu đã từng xem rất nhiều tạp chí trang sức của những nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng cũng chưa từng thấy chiếc vòng tay đẹp như thế này. Cậu nhìn chiếc vòng, rồi lại nhìn anh. Xán Liệt đưa chiếc còn lại giống như chiếc của cậu đang đeo trước mặt, nhẹ nhàng nói:
- Do anh tự thiết kế. Chiếc vòng mang biểu tượng vô cực này tượng trưng cho tình yêu vô hạn của anh dành cho em luôn lặp lại không bao giờ kết thúc. Gắn kết trái tim của hai chúng ta lại với nhau và cùng nhau đi hết cuộc đời. Bạch Hiền em có đồng ý lấy anh không?
Bạch Hiền ngẩn ngơ nhìn anh. Xán Liệt là đang cầu hôn cậu hay sao? Cậu nó nên nhẫy cẩn cẩn lên hay không?, Yoda đã cầu hôn cậu, là Yoda cầu hôn cậu đấy. Trái tim Bạch Hiền đập thình thịch,thình thịch như muốn nhẩy ra vậy, mà không được nếu như nhảy ra thì cậu sẽ chết mất, cậu không thể lấy được Yoda của cậu. Bạch Hiền cầm lấy chiếc vòng đeo lên tay Xán Liệt hôn nhẹ lên môi anh cười nói:
- Tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi gắn kết mãi mãi trường tồn! Phác Xán Liệt, Em yêu Anh!
Phác Xán Liệt ôm chặt lấy Bạch Hiền:
- Bạch Hiền mặc kệ có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay em. ANH YÊU EM!!
______
Tại một nhà hàng sang trọng, một chàng trai nhỏ nhắn mặc bộ quần áo đơn giản cùng vẻ đẹp trai như thiên thần của cậu lại hoà với khung cảnh ở đây, đơn giản để hình dung một hoàng tử bước ra từ trong tranh. Có người đến gần, Bạch Hiền ngẩn đầu, đứng lên lễ phép chào người đó rồi ngồi xuống. Người đó tỏ thái độ chán ghét,
Ngồi đối diện cậu nhìn tách cà phê trước mặt.
- Con đã gọi cà phê trước cho bác để không lãng phí thời gian của bác ạ.
Phác Ngọc không khiên nhẫn nói:
- Có chuyện gì! Hay là Cậu chê số tiền kia quá ít đúng không?
Bạch Hiền mỉm cười lắc đầu, đưa đến trước mặt Phác Ngọc một tờ chi phiếu 5 Triệu mà lúc đó Phác Ngọc đưa cho cậu.
- Cháu trả lại cô ạ? Cháu sẽ không từ bỏ Xán Liệt!
Phác Ngọc liếc nhìn phía Bạch Hiền cười khinh miệt nói:
- Xem ra cái gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được rất nhiều tiền. Cậu ra giá đi để xem cậu đáng giá bao nhiêu?
Bạch Hiền vẫn cười không có một chút tức giận nào nói:
- Nếu như ra giá thì bác sẽ không trả nổi với giá trị con người của con đâu ạ!
Phác Ngọc là người dễ nổi nóng, nghe Bạch Hiền nói như thế liền hát lý nước vào mặt Bạch Hiền:
- Không biết xấu hổ!!!
Mọi người nghe động ánh mắt điều nhìn về phía này, người bên cạnh cậu nãy giờ liền cúi đầu:
- Thiếu gia cậu không sao chứ?
- Không sao!
Người đàn ông nhìn Bạch Hiền rồi nhìn Phác Ngọc nhíu mài
- Phác Tổng! Mong bà không làm những việc thiếu suy nghĩ này nữa!
Phác Ngọc bây giờ mới để ý đến người đàn ông đứng bên cạnh Bạch Hiền từ lúc mới vào đến giờ thì cảm thấy có cái gì đó không đúng, tại sao trợ lý của Tập đoàn B.B.H lại ở đây, còn cúi đầu với Bạch Hiền, vậy Bạch Hiền là ai. Trong lúc Phác Ngọc đang chìm trong những nghi vấn trong lòng, thì trước mặt xuất hiện một thứ gì đó. Phác Ngọc liếc mắt sang là một bản hợp đồng, nhìn về phía Bạch Hiền, Bạch Hiền không chút biểu cảm nói:
- Nghe nói Phác Thị muốn hợp tác với B.B.H . Ở đây đã chuẩn bị đầy đủ, còn cần thiếu gì bác trao đổi với trợ lý của cháu.
Bạch Hiền nói xong liền lạnh lùng rời đi. Phác Ngọc vẫn còn ngớ ngẩn nhìn cậu. Sau đó nhìn sang người đàn ông đối diện nói:
- Trợ lý Mạc, cậu ta là...
- Là người đứng đầu của B.B.H.
Phác Ngọc thất thần bà ta không ngờ người đứng đầu của tập đoàn B.B.H đầy quyền lực đó lại là cậu nhóc cấp ba vừa bị bà khinh miệt. Bà ta lăn lộn trên thương trường lâu như vậy lại quên mất rằng không thể nhìn người qua bề ngoài. Nhưng Phác Ngọc là người biết lợi dụng cơ hội, chỉ cần là việc có lợi cho bà ta. Hợp đồng này béo bở này có rất nhiều người muốn hợp tác nhưng bây giờ bà ta không tốn chút sức nào cũng có được có điên mới không nắm lấy. Dù sao Phác Xán Liệt con trai là người mà Biện Bạch Hiền để ý có hậu thuẫn tốt hơn cả đám thiên kim tiểu thư kia nhiều. Đúng là có lời rồi. Phác Ngọc ký tên vào hợp đồng, đáy mắt toàn ý cười, giống như những chuyện vừa rồi không có gì xảy ra cả. Bà nhìn Mạc Kỳ có chút thành khẩn nói:
- Trợ lý Mạc cậu có thể chuyển lời Xin lỗi tới Bạch Hiền giúp tôi được không? Chuyện của tụi nó tôi không quản nữa. Tuổi trẻ mà nên theo đuổi tình yêu của tụi nó. Cậu nói có đúng không?
Mạc Kỳ đứng lên không chút biểu cảm nói:
- Được!
Cả hai cùng rời đi ra khỏi nhà hàng.
________
Từ hôm ấy, Phác Xán Liệt không còn nghe mẹ anh ngăn cản hai người nữa,mà còn tác hợp cho hai người, cái khiến anh khó hiểu hơn là Phác Ngọc luôn luôn định kiến với Bạch Hiền nay lại bảo cậu đưa Bạch Hiền về nhà ăn cơm. Phác Xán Liệt anh đương nhiên vui vẻ dẫn Bạch Hiền về ra mắt mẹ. Trong bửa cơm Phác Ngọc lỡ miệng nói chuyện trước đây ra. khiến anh hơi bất ngờ nhưng không nói gì thêm. Về đến nhà anh không thèm chờ Bạch Hiền mà lạnh lùng đi thẳng lên phòng. Bạch Hiền khó hiểu đuổi theo nói:
- Anh sao vậy? Có chuyện gì à?
Xán Liệt hậm hực nói:
- Chuyện này là sao? Tại sao về em cái gì anh cũng không biết?
Bạch Hiền đi đến dỗ dành anh:
- Vậy anh muốn biết cái gì? Nói đi em sẽ cho anh biết!
Xán Liệt bĩu môi quay đầu nói:
- Hứ! Không quan tâm!!
- Thật sao?
-Ừ!!!
- Vậy à!!!
- Không quan tâm em luôn à
- Không. ....aa..
.
.
-Bạch Hiền em giận à đừng giận.
Phác Xán Liệt thấy Bạch Hiền rời đi liền ôm chặt lấy cậu đầu vùi vào cổ cậu nói:
- Anh chỉ thấy vô dụng khi những chuyện xảy ra với em trước đây anh không bảo vệ được cho em. Nhưng em không nói tuyệt anh sẽ không hỏi nữa. Chỉ cần em ở bên thôi.
Bạch Hiền xoa xoa đầu Xán Liệt, ngồi trong lòng của Xán Liệt cậu nói:
- Không phải bây giờ rất tốt rồi sao?
Xán Liệt ôm lấy Bạch Hiền nói:
- Sao này em có anh sẽ không để khổ nữa. Có anh rồi.
______
Xin chào mọi người Lu đã lặn lâu lắm lắm luôn rồi. Nay lại ngôi lên đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top