chap 17
Ánh nắng mặt trời vào buổi sáng, lấp ló chiếu qua các khung cửa sổ của lớp học. Xán Liệt ngồi cười tủm tỉm tay chống cằm nhìn Bạch Hiền đang chăm chú ghi ghi cái gì đó. Bạch Hiền không tập trung được ngần đầu nhìn Xán Liệt đang cười như tên ngốc. Bạch Hiền khó hiểu nhìn anh nói:
- Anh cười gì thế??? Điên à!!!
Xán Liệt cứ tủm tỉm cười tỏ vẻ ngại ngùng, chờm người tới nói nhỏ vào tai Bạch Hiền nói:
- Hôm qua em rất đẹp rất đáng yêu nha!!!
Bạch Hiền giật mình lấy giữ miệng anh lại, trừng mắt nhìn anh, nói;
- Sụyt! Mọi người nghe thấy đấy! Anh mà còn dám nói em đánnh anh không trượt phát nào!
Xán Liệt nhìn mặt Bạch Hiền đã đỏ đến mang tai anh lại thấy đáng yêu cố ý muốn trêu cậu mà nói tiếp:
- Em thật quá đáng nha! Anh thật sự nhớ đến hôm qua. Em thật không có trách nhiệm mà!
Bạch Hiền thật sự rất ngại nha. Cố ý muốn không nhắc đến nữa nếu không cậu ngại chết mất, chu môi nói:
- Xán Liệt em đói rồi!!!
Đúng là hiệu quả Xán Liệt lập tức đứng lên xoa đầu cậu, dịu dàng nói:
- Đợi anh một lát!
Nhìn anh chạy đi mất hút cậuu bất giác mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Nhưng cậu ngại đến mức mặt đã rất đỏ rồi, đành phải gục mặt xuống bàn. Có cảm giác ngưa ngứa, khiến cậu khó chịu, đang tìm cách thì Mỹ Chi (bạn cùng bàn) đi đến ngồi xuống bên cạnh khó hiểu nhìn cậu nói:
- Làm gì mà cậu gãi như khỉ vậy???
Bạch Hiền đỏ mặt nói:
- Tớ bị dị ứng với mồ hôi!!
Mỹ Chi lại khó hiểu nói:
- Tớ đâu thấy cậu đổ mồ hôi?? Nhưng mà cậu có thể tắm là hết mà?
Bạch Hiền vừa gãi vừa giải thích:
- Đêm qua, có lẽ do trời nóng, tớ đổ rất nhiều mồ hôi. Mặc dù có tắm rồi nhưng vẫn ngứa, khó chịu lắm!
Mỹ Chi thấy khó hiểu hôm qua vốn dĩ trời rất lạnh mà, sao lại nóng được, còn đổ mồ hôi nữa cơ? Tuy rất tò mò nhưng cô không hỏi nhiều, cô cầm lấy tay của cậu vén tay áo lên thì nổi những hột nhỏ màu đỏ. Cô nhìn Bạch Hiền nói:
- Tôi biết có thuốc này trị dị ứng da rất hay. Nếu cậu muốn tôi giúp thì đi xuống phòng y tế!
Bạch Hiền gật đầu cả hai cùng đi thì Bạch Hiền nhớ ra điều gì đó liền nói với Mỹ Chi:
- Tớ phải nói với Xán Liệt một tiếng! Cậu thấy không thấy tớ sẽ lo lắng!
Mỹ Chi gật đầu. Thật sự rất may mắn nha, tình cờ gặp được Từ Vi. Bạch Hiền nhờ cô ấy chuyển lời tới Xán Liệt, cô gật đầu,bảo Bạch Hiền yên tâm cô sẽ nói với anh.
*********
[Phòng y tế]
Bạch Hiền ngồi yên ngoan ngoãn để Mỹ Chi bôi thuốc. Cậu mỉm cười. Mỹ Chi khó hiểu nhưng không nhìn cậu hỏi:
- Cậu cười gì?
Bạch Hiền đưa ngón tay cái lên nói:
- Cậu thật là người tốt nha!
Mỹ Chi cười nhìn cậu:
- Không cần phải cảm ơn tôi. Ước mơ của tôi là trở thành bác sĩ. Cứu người là việc của bác sĩ hiểu không. Ngốc!
Bạch Hiền lại luyên thuyên nói:
- Tớ tin cậu nhất định thành một bác sĩ giỏi!
Mỹ Chi vừa kiểm tra nói:
- Cậu còn cảm thấy khó chịu chổ nào không?
Kiểm tra đến phần cổ, ánh mắt lơ đãng nhìn thấy những vết tím, cô mỉm cười nói:
- Xem ra đổ mồ hôi không phải đồ thời tiết! Cởi cúc áo ra tôi bôi thuốc lên ngực cậu!
Bạch Hiền tuy xấu hổ nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đến lúc cô đang chăm chú bôi thuốc nhẹ nhàng lên thì tiếng phá cửa nhưng muốn sập luôn. Cũng hiểu được là người này bao nhiêu tức giận mà trút lên cánh cửa đáng thương kia. Cả hai giật mình nhìn về phía cửa. Là Xán Liệt bên cạnh còn có Từ Vi. Xán Liệt mặt đầy tức giận nói:
- Hai người đang làm cái trò gì vậy hả?
Bạch Hiền há hốc mồm nói:
- Xán Liệt không như cậu nghĩ đâu!!
Xán Liệt tức giận đi đến, nắm chặt lấy tay cậu:
- Không như tôi nghĩ. Vậy xin hỏi một nam một nữ, quần áo cậu như thế cậu nghĩ tôi nghĩ như thế nào??
Bạch Hiền đau đến nhăn mặt, đánh vào tay anh nói:
- Xán Liệt đau tớ!!
Mỹ Chi bên cạnh tiến lên nói:
- Xán Liệt cậu hiểu lầm bọn tôi rồi!
Xán Liệt thả lỏng tay Bạch Hiền. Cười khẩy nhìn Bạch Hiền:
- Bạch Hiền! Tôi không ngờ cậu lại tài giỏi như vậy. Lại quyến rũ được con gái, quyến rũ cả đàn ông.
Bạch Hiền không kiềm được tức giận tát Xán Liệt một cái rõ đau, khoé miệng Xán Liệt rỉ máu.
- Cậu quá đáng! Cậu bị điên rồi! Tôi nói cậu nghe đôi khi thứ cậu nhìn thấy không phải sự thật!
Bạch Hiền rời đi, cậu không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Cậu muốn tìm nơi để khóc. Ai bảo con trai không được khóc, không bao giờ yếu lòng. Nhưng đối diện với người mình yêu, đặt biệt lại không tin cậu, sỉ nhục cậu như thế, thử hỏi sao lại không đau lòng, không buồn không khóc được.
Mỹ Chi tiến lên đối diện với Xán Liệt, không nhanh không chậm từ từ mà nói:
- Lần này cậu sai rồi! Thật sự cậu rất sai rồi!
Cô cũng rời đi nhưng đến chổ của Từ Vi, cô nhìn Từ Vi nhẹ nhàng không chút gợn sóng nhưng đâu đó có chút tức giận. Từ Vi tránh né ánh mắt của cô nói:
- Tôi bị đau bụng nhờ Xán Liệt đưa đến!
Cô cười nhếch mép nói:
- Bạch Hiền nói đúng, không phải thứ mình nhìn thấy cũng là sự thật, thứ mình nghe thấy cũng chưa chất là thật!
Lúc cô rời đi. Xán Liệt quay sang nhìn cô ánh mắt tức giận. Cô lấp bấp nói:
- Tôi không biết có người ở đây. Đừng có gì cũng đổ lên đầu tôi chứ.
Xán Liệt thở một hơi dài nhắm mắt lại,nói:
- chẳng phải cô bị đau bụng sao. Đi lấy thuốc đi.
Xán Liệt mệt mỏi rời đi. Chỉ còn một mình Từ Vi ở lại, nụ cười nhếch mép của cô hiện trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
*"*"**""**""**
Mấy ngày nay hôm nào cũng thấy Bạch Hiền tránh Xán Liệt. Làm cho đám Thế Huân cũng nháo nhào lộn xộn lên.
Thế Huân:
- Sao lạ nhỉ! Mới làm hoà không được bao lâu thì đã giận giỗi rồi?
Diệc Phàm:
- Lạ nhỉ! Họ rất thích dỗi nhau hay sao ý!
Tử Thao:
- Hình như giận dỗi làm tăng mùi vị của tình yêu!
Diệc Phàm hí hửng nói:
- Thế mình giận dỗi để tăng mùi vị của tình yêu đi!
Lộc Hàm:
- Chia tay lại tăng thêm mùi vị gấp đôi.
Diệc Phàm hí hửng:
- Đúng đúng! Càng tăng!
Tử Thao đánh lên đầu anh một cái rõ đau:
- Cái đầu anh chứ tăng! Nếu có chia tay thì vĩnh viễn không hẹn ngày gặp lại.
Diệc Phàm lườm Lộc Hàm vùng tay lên doạ đánh:
- Tiểu Lộc có tin tao tát một cái là không trượt phát nào không!!!
Lộc Hàm ra vẻ mặt đầy thách thức nói:
- Tao thách đấy!
Phía sau có một vòng tay to lớn ôm lấy cậu, nói:
- Thử đụng đến tiểu tổ tông nhà tao xem, đừng trách sao Huân này Móm nhá!
Diệc Phàm cười khinh nói:
- Mày làm gì tao thứ thằng em mất nết trời đánh mê trai không đường đi chốn về.
Thế Huân tay ôm Lộc Hàm tay kia đút túi quần nói:
- Tử Thao là điểm yếu của anh mà! Nên tôi có làm gì anh đâu!
Diệc Phàm ôm lấy Tử Thao vênh váo nói:
- Có anh mày bảo vệ đừng hòng đụng đến Tử Thao nhà này! Tử Thao sẽ bảo vệ tao!
Đang vênh váo lấy chút oai thì bị Tử Thao tát vào mặt tỉnh cả hồn.
Đang gây nhau thì bỗng nghe thấy tiếng la hét đầy tức giận của Xán Liệt lẫn tiếng đập đồ., cả bốn người họ lập tức chạy vào lớp xem chuyện gì thì thấy Xán Liệt tức giận đứng trước mặt Bạch Hiền, dưới đất là chiếc điện thoại bị vỡ tan tành, bàn ghế ở gần đó điều nằm lộn xộn, giọng Xán Liệt đầy tức giận nói:
- Cậu nói đi Tiểu Mãn là ai?? Hửm?? Giải thích đi!!!!
Bạch Hiền nhìn Xán Liệt không nhanh không chậm trả lời:
- Là bạn!
Xán Liệt cười nhếch mép nói:
- Là bạn mà nói chuyện ngọt ngào như thế à? Có ngốc mới tin cậu đấy.
Bạch Hiền đập bàn đầy tức giận mà nhìn Xán Liệt:
- Xán Liệt cậu càng ngày càng quá đáng. Tôi bảo tôi giải thích, cậu không tin. Thế bảo tôi giải thích làm cái gì. Bạch Hiền này cũng không cần cậu tin . Vốn dĩ trước giờ cậu chưa từng tin tôi.
Xán Liệt tức giận đưa tay lên định đánh Bạch Hiền, đám Thế Huân chưa kịp lao đến ngăn cản thì từ đâu Từ Vi xuất hiện đứng trước mặt che chở cho Bạch Hiền.
- Cô làm gì thế tránh ra!
Từ Vi vẫn đứng trước để che chở cho Bạch Hiền:
- Cậu bình tỉnh đi! Đừng đánh Bạch Hiền, có chuyện gì từ từ mình giải quyết! Được không?
Xán Liệt đẩy Từ Vi qua một bên. Vì lực quá mạnh khiến đầu cô đập vào bàn chảy máu cô choáng váng ngã xuống đất. Bạch Hiền thấy thế hốt hoảng chạy đến ở cô. Đám Ngô Thế Huân chạy đến ngăn cản anh. Bạch Hiền nhìn với đôi mắt ngấn nước:
- Tôi ghét cậu!!!
Cậu đỡ Từ Vi ra khỏi lớp đến phòng y tế.
Ở phòng y tế, Từ Vi nhìn Bạch Hiền đang xử lý vết thương cho mình mà mỉm cười nói:
- Cảm ơn cậu! Bạch Hiền!
Bạch Hiền nhìn cô giọng điệu trách mắng:
- Sao cậu ngốc vậy!
Từ Vi mím môi, gục đầu nói:
- Tôi sợ cậu bị Xán Liệt đánh trúng! Cậu đau tôi rất đau lòng! Tôi muốn bảo vệ cậu!
Bạch Hiền cười nhìn cô:
- Tôi không cần cậu bảo vệ! Cậu là con gái. Tôi là con trai. Còn về Xán Liệt cậu ấy nhất định sẽ không đánh tôi!
Từ Vi ngẩn đầu nhìn Bạch Hiền đôi mắt ngấn nước nói:
- Cậu ấy tức giận rất đáng sợ! Tôi sợ cậu ấy sẽ làm tổn thương cậu!. Bạch Hiền này! Tôi sẽ bảo vệ cậu không làm tổn thương cậu. Bên cạnh tôi có được không?
Bạch Hiền nhìn Từ Vi gượng cười thẳng thắn nói:
- Nhưng người tôi thích là Xán Liệt!
Từ Vi cố gắng kiềm nén nước mắt nói:
- Cậu ấy như thế! Cậu không ghét cậu ấy sao?
Bạch Hiền cười :
- Cậu biết không? Khi thích một người nào đó thì họ ra sao.Tật xấu họ như thế nào vẫn thích. Tình yêu mà!!
Bạch Hiền xử lý xong vết thương của Từ Vi thì rời đi. Từ Vi nhanh tay nắm lấy tay áo cậu nói:
- Tôi thì sao? Tôi thích cậu! Dù cậu có người trong lòng tôi vẫn thích cậu! Cậu hắc hủi tôi, không để mắt đến tôi, tôi vẫn thích cậu. Nói đi tôi có chổ nào không tốt!
Bạch Hiền không nhìn cô, gỡ tay cô ra nói:
- Cậu rất tốt! Nhưng tôi vẫn giữ câu nói đó, người tôi thích là Phác Xán Liệt!
Bạch Hiền lạnh lùng rời đi. Với cậu bất cứ ai cũng lạnh lùng dứt khoát nhưng đối với anh cậu lại dùng tất cả ấm áp mình có thể mà đối với anh, không thể lạnh lùng với anh được. Từ Vi nhìn theo bóng lưng của cậu mà khóc thương tâm. Phải chăng thương một người không yêu mình lại khổ tâm đến thế sao??.
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top