chap 16
Từ ngày hôm ấy, Bạch Hiền và Xán Liệt cạch mặt nhau. Bạch Hiền luôn tránh mặt Xán Liệt. Nhưng lúc nào đó cậu luôn dõi mắt theo Xán Liệt, để ý những hành động của anh, nhưng hình như anh không còn để ý đến cậu nữa, anh lạnh lùng quá, anh không nhường nhịn cậu nữa. Đôi khi cậu chỉ muốn cãi nhau với anh như lúc trước, lúc anh chọc ghẹo cậu khiến cậu phát điên, khi cậu trượt té anh sẽ lo lắng la ó mà mắng cậu,cẩn thận xử lý vết thương cho cậu. Khi cậu buồn anh sẽ làm những trò con bò để cậu vui. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại trong trí nhớ cậu thôi, cậu buồn bã gục đầu xuống bàn thở dài. Đột nhiên có ai đó đánh vào đầu cậu, cậu ngước lên nhìn thì thất vọng không phải anh. Lộc Hàm tay cầm bim bim vừa ăn vừa nói:
- Cậu sao thế! Cứ buồn buồn suốt! Ăn bim bim cho hết chán!
Thế Huân bên cạnh đút trà sữa cho Lộc Hàm,nói:
- Uống trà sữa cho ngọt ngào!
Bạch Hiền tay bóc bim bim ăn một cái và nói:
- Gần đến thi học kỳ tớ hơi lo lắng!
Lộc Hàm gật đầu nói:
- cũng đúng năm nay thi sẽ khó hơn mọi năm. Đúng rồi!! Hôm nay được về sớm chúng ta nên đi chơi một buổi xã stress.
Đương nhiên là, Thế Huân lúc nào cũng đồng ý với Lộc Hàm có khi nào từ chối, cả Tử Thao và Diệc Phàm cũng thế, hai người này luôn thích đi chơi mà. Chỉ cần đi chơi thì bất cứ đâu họ cũng đi. Họ cứ bày vẻ mặt đáng yêu để quyến rũ cậu cùng đi, cậu cũng đành chịu thôi, nhưng cậu đâu biết có Xán Liệt, Xán Liệt còn dắt theo cả Từ Vi. Nụ cười trên môi cậu vụt tắt khi thấy hay người họ. Cậu quay đi bỏ về lại bị Tử Thao và Thế Huân lôi vào.
______Bar The Eve&____
Bạch Hiền vốn không quen với không khí trong những nơi như thế này. Từ khi bước vào tiếng nhạc quá to kèm những ánh đèn nhiều màu, khiến cậu đau cả đầu. Nhìn mọi người vui vẻ như thế, cậu không thể để mọi người mất hứng được. Cậu giả vờ như không quan tâm, chỉ uống rượu với đám người Ngô Thế Huân nhưng trong giây nào đó ánh mắt cậu bắt gặp, Từ Vi bóc vỏ quýt cho Xán Liệt còn đút anh ăn nữa chứ. Cái cậu tức giận, là anh không phản khán cứ thản nhiên ngồi hưởng thụ. Cũng đúng thôi! Từ Vi xinh đẹp lại dịu dàng biết cách chăm sóc người khác, thêm phần ở đây nơi này, có rượu ngon, có cô gái xinh đẹp bên cạnh, thằng đàn ông nào không hưởng thụ, mới là bị thần kinh đấy!!! Thêm nữa bây giờ anh và cậu không còn gì nữa anh làm gì thì mặt xác anh cậu không thèm để ý.
Bạch Hiền đầu óc hỗn độn, cứ uống rượu liên tục, mà không để ý có người luôn nhìn phía cậu. Từ Vi phía đối diện thấy thế nâng ly mời cậu, cậu không buồn mà lơ đẹp Từ Vi bỏ đi vào nhà vệ sinh. Bạch Hiền nhìn mình trong gương, cậu cười nhạo bản thân mình. Tại sao chỉ vì một người mà lại ảnh hưởng đến cảm xúc của mình, cảm xúc là của mình tại sao phải vì cậu ta mà cười hạnh phúc, khóc đau khổ chứ, khó chịu khi người khác gần cậu ta, suy cho cùng cậu ta cũng chỉ là tên dở hơi. Rửa mặt thật tỉnh táo, tự dằn lòng không nhớ đến, không để ý đến cậu ta nữa.
Đang mải lơ đãng bước đi không để ý phía trước, đầu cậu đập vào bộ ngực săn chắc của ai đó. Cậu hốt hoảng cuối đầu nói :
- Xin lỗi! Xin lỗi tôi không cố ý!!
Người đó cười vẫn không nói đứng đó hai tay khoanh phía trước nhìn Bạch Hiền. Bạch Hiền nuốt nước bọt, trong lòng thầm cầu nguyện cho cái tên này đừng có dùng bạo lực, để ý cách tay của hắn thì chỉ đấm một phát Bạch Hiền liền không thấy bà ngoại nữa. Cố trấn an mình, vừa nói vừa ngẩn đầu nhìn người trước mặt:
- Tôi xin lỗi,tôi không cố ý!!
Ánh mắt Bạch Hiền nhìn người trước mặt liền muốn tránh mặt nhưng bị người ta giữ chặt lại. Giữ mặt của Bạch Hiền đối diện với mình, giọng nói chứa đầy hơi thở mùi rượu cuốn hút, thả vào mặt Bạch Hiền, và ánh mắt ươn ướt như sắp khóc đến nơi. anh ta chậm rãi nói:
- Bacon! Tớ nhớ cậu! Tớ xin lỗi, tớ không nên nói như thế, cậu có thể tha thứ cho tớ không. Tớ thật sự rất nhớ cậu.
Bạch Hiền không hiểu sao đối diện với anh cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, cậu im lặng, nhìn về hướng khác. Xán Liệt rối lên anh không biết phải như thế nào mới đúng, Bạch Hiền giận anh thật rồi. Anh cầm tay Bạch Hiền đánh vào người mình Bạch Hiền bất ngờ với hành động của anh. vừa đánh vừa nói:
- Bacon! Cậu giận tớ có thể mắng tớ, ghét tớ cậu có thể đánh tớ. Muốn trúc giận cứ đổ lên tớ. Xin cậu đừng bỏ mặt tớ được không??
Anh không kiềm được nước mắt, nước mắt lăn trên má anh. Bạch Hiền cố gắng giật tay mình ra, lau nước mắt cho anh, cậu đau lòng, mắng anh:
- Đồ ngốc ! Không cho cậu làm đau bản thân mình. Tớ sẽ rất đau lòng.
Cậu khóc, Xán Liệt ôm chằm lấy cậu, nói nhỏ bên tai:
- Cậu tha lỗi cho tớ có được không?
Bạch Hiền "Ừa" một tiếng không lớn cũng không nhỏ chỉ đủ để cả hai nghe thấy. Anh mỉm cười, hôn lên môi cậu, cậu nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. Cả hai hôn nhau nồng nhiệt đầy mãnh liệt, đầy mùi yêu thương của hai, tạo không gian một cách nóng bỏng, cơ thể hai người càng nóng hơn. Anh hôn trượt xuống cổ, xương quai xanh của cậu, hôn đến đâu liền có đánh giấu chủ quyền đến đó. Đặt Bạch Hiền trên bồn rửa tay, anh nhẹ nhàng cở chiếc cúc áo thứ nhất, đến cúc thứ hai Bạch Hiền đột nhiên giữ chặt tay anh. Anh nhìn Bạch Hiền giọng nài nỉ như đứa trẻ muốn ăn kẹo nói:
- Bacon tớ muốn cậu!
Bạch Hiền lắc đầu ngại ngùng nói:
- Nhưng không phải ở đây!
Anh như hiểu được ý của Bạch Hiền, liền cài cúc áo lại cho cậu, không quên hôn nhẹ lên môi cậu, bế cậu ra ngoài trước sự bất ngờ của người. Nhưng đâu đó có một ánh mắt chứa đầy sự tức giận, căm phẫn nhìn về phía họ, năm nhân cao lớn bế một nam nhân nhỏ nhắn trong lòng một cách cẩn thận như đang giữ một món đồ cực quý giá đi ra khỏi quán bar.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top