[ChanBaek] Chiếc Lá Cuối Cùng
Author: Lãnh nhi
Disclaimer: ChanYeol và BaekHyun không thuộc
Gender: Romance, Fluff, SE, O.O.C.
Pairing: ChanBaek
Rating: PG-13
Status: Completed
Warning: Trong fic có miêu tả quan hệ tình cảm giữa nam và nam, nếu không chấp nhận được, bạn đừng đọc, Lãnh không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu bạn bỏ qua lời khuyến cáo này.
Oneshot hoàn toàn lấy ý tưởng từ truyện ngắn: “Chiếc lá cuối cùng” – O. Henry và MV “Can’t We Still Love Each Other “ – Shin Seung Hoon;
=======================================================
1. BaekHyun thích ChanYeol, tình cảm này không phải là thứ tình cảm bạn bè quý mến, cũng không phải là tình anh em thân thiết, càng không phải là ngưỡng mộ giống như đám con gái đối với cậu ấy.
Lần đầu tiên gặp mặt, là khi BaekHyun đâm sầm vào ChanYeol ở một ngõ vắng gần nhà, cả hai đều ngã. BaekHyun chỉ nhớ, trái tim cậu lúc đó đã đập rất mạnh, rất mạnh… và cậu ngây ngốc ngắm nhìn người trước mặt, quên cả việc phải phản ứng bất cứ gì đó cho ChanYeol khi cậu ấy xòe tay ngỏ ý muốn đỡ cậu lên
Sau đó, BaekHyun biết rằng, mình thích ChanYeol, đơn giản là rất thích, không hề có một lý do đặc biệt nào hết.
2. BaekHyun biết ChanYeol có một thói quen bí mật. Cậu ấy sẽ đến một nơi sau khi tan học, và đứng ở đó nửa giờ đồng hồ, nhìn qua bức tường gạch màu nâu cũ xỉn vào khoảng sân của một ngôi nhà hoang phế.
Bởi vì ChanYeol rất cao, chỉ đứng xếp bằng cũng có thể thấy hết cảnh bên trong nhưng BaekHyun không được như vậy, cậu thường chờ đợi sau khi ChanYeol rời khỏi đó, rồi trèo lên cái bệ đất dựng cạnh tường rồi ngó vào trong. Thế nhưng nhìn hoài, BaekHyun cũng không thể hiểu được thật ra ChanYeol thấy thú vị gì ở nơi này.
Khoảng sân đó, ngoài một cái cây lá lác đác vài chiếc, thì không có một cái gì khác nữa.
3. BaekHyun thích đi xe bus đi học, không ngại chen lấn xô đẩy, không ngại mùi xe hôi nồng nặc. Bởi vì ChanYeol cũng sẽ luôn đi cùng một chuyến chuyến với cậu. Nhà của hai người cùng một khu, nên điều này chẳng có gì lạ cả.
Một ngày của BaekHyun sẽ thật thú vị nếu như được nhìn thấy ChanYeol bám vào tay vịn của xe bus, thật đĩnh đạc, thật vững chãi. Thi thoảng, BaekHyun sẽ nở nụ cười khả ái của mình, đợi ChanYeol gật đầu đáp lại. Hoặc cũng có khi sẽ tiến lại đứng gần cậu ấy, đợi khi chiếc xe dừng đột ngột, BaekHyun sẽ dựa vào người ChanYeol, hít hà mùi hương đặc biệt của cậy ấy, rất thơm nga~
4. BaekHyun có một nỗi sợ hãi rất lớn, với con Bunbun của một ông chú có khuôn mặt khó ưa gần nhà. Phải! Bunbun là một con chó, và khi nó nhìn thấy BaekHyun, chắc chắn sẽ nhào vào cắn, thái độ thực hết sức lồi lõm. Lần nào cũng vậy, cho tới khi ông chú đó lôi nó ra khỏi người cậu, hậu quả cũng sẽ là một BaekHyun te tua thảm hại và bầm dập
Cũng như hôm nay, BaekHyun đang chạy hết tốc lực, trước khi Bunbun lao ra khỏi sự kìm kẹp của ông chủ và tóm được BaekHyun. Chẳng may mắn chút nào, đột nhiên cậu vấp ngã.
Xong rồi!
BaekHyun đưa tay lên ngang gương mặt, im lặng chờ đón cơn thịnh nộ từ Bunbun
Nhưng lần này, là ngoại lệ
ChanYeol của cậu đã tặng Bunbun một cú đá ngoạn mục, khiến nó bay tít xuống tới cuối đường. Tất cả âm thanh lúc đó BaekHyun nghe được là những tiếng ăng ẳng đầy uất ức.
Cho tới khi BaekHyun mở mắt ra, cậu thấy ChanYeol đang mỉm cười nhìn mình. Nụ cười giống như mặt trời trên gương mặt điển trai, tỏa sáng rực rỡ.
Gió thu khẽ thổi trên con đường nhỏ về nhà
BaekHyun miệng mỉm cười, ngồi trên lưng ChanYeol với cái chân phải đã được băng bó qua loa
Công viên nhỏ, hai chiếc xích đu sắt, hai người, BaekHyun và ChanYeol đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ thú vị. Chỉ đơn giản là giới thiệu bản thân thôi, nhưng BaekHyun đã rất vui. Cậu ngập ngừng đưa cho ChanYeol chiếc bánh ngọt được cất trong chiếc cặp sách.
Nhưng ChanYeol đã không nhận nó, cậu ấy ho một tràng dài lúc BaekHyun còn đang mải mê tìm chiếc bánh và rời khỏi công viên ngay sau đó.
Không lời từ biệt.
Để lại một chiếc xích đu không người ngồi đong đưa, đong đưa lặng lẽ.
5. Sau ngày hôm đó, BaekHyun vẫn thích ChanYeol, vẫn cùng ChanYeol đi xe bus đi học, và vẫn theo cậu ấy tới nơi bí mật vào mỗi buổi chiều tan học.
Phát hiện ra có một cái đuôi theo mình bấy lâu nay, ChanYeol không hề giận dữ, BaekHyun đã rất ngạc nhiên vì điều đó.
Vậy là sau đó, khi tan trường, sẽ có hai đứa trẻ một cao, một thấp xuất hiện bên tường gạch của ngôi nhà bí mật.
BaekHyun vẫn luôn hỏi ChanYeol về nơi đó, và vì sao nó lại thu hút cậu ấy.
ChanYeol không bao giờ trả lời. Chỉ thi thoảng nói với BaekHyun
Cậu có biết điều gì sẽ xảy ra khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống không?
BaekHyun luôn luôn bằng chất giọng lảnh lót của mình
Thì có sao, mùa xuân tới, cái cây đó sẽ lại đầy lá thôi.
Rồi sau đó, ChanYeol sẽ mỉm cười, xoa đầu cậu một chút.
6. Thời gian thấm thoát trôi qua, sinh nhật trong ngày mùa đông của ChanYeol cũng tới
BaekHyun đã mua cho ChanYeol một chiếc chụp tai màu nâu để đậy chiếc tai vểnh của cậu ấy. Nhìn sẽ rất đẹp, lại còn ấm nữa.
Còn có một chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ.
ChanYeol đã rất vui, lúm đồng tiền nhỏ hiện ra trên má trái của ChanYeol khi cậu ấy nheo mắt cười, thật là đáng yêu.
Chỉ là có một chuyện xấu xí nho nhỏ đã xảy ra.
Cơn gió lạnh tràn qua công viên nhỏ đã thổi tắt cây nến duy nhất trên chiếc bánh kem, trước khi hai người họ kịp thổi nó….
Và sau đó, ChanYeol không còn cười thêm một lần nào nữa.
Cậu ấy thầm lặng hơn, trước mặt mọi người, lẫn lúc chỉ có hai người ở bên cạnh nhau
Mỗi lần tới địa điểm bí mật, đôi mắt ChanYeol sẽ đăm đăm nhìn vào trong
Bàn tay khẽ siết chặt.
BaekHyun càng lúc càng hoang mang
Chuyện gì đã xảy ra với ChanYeol rồi?
7. Đó là một ngày tuyết rơi ngập trắng con đường trước nhà
BaekHyun bỗng nhiên trở nên cao lớn, cao như ChanYeol vậy đó, chẳng cần đứng trên cái bệ đất cũng có thể nhìn vào khoảng sân bí mật. Thật soái ah~
Khoảng sân đó cũng y như trước, vắng vẻ và tẻ nhạt. BaekHyun ngước mắt nhìn vào cái cây quen thuộc.
Chiếc lá duy nhất còn sót lại từ mùa đông mong manh lay lay trong từng đợt gió lạnh
Rồi chẳng hiểu sao, nó bất chợt lìa khỏi cành và rơi xuống đất
Trái tim của BaekHyun nhỏ bé liền chùng xuống
Đó là chiếc lá cuối cùng
Chiếc lá cuối cùng….
Lo sợ điều chẳng lành, BaekHyun chạy tới nhà ChanYeol
Chỉ có bóng tối bao quanh, BaekHyun cứ mải miết chạy, mải miết chạy
Sau đó…
BaekHyun chết lặng, trước nhà ChanYeol không một bóng người, lồng đèn trắng treo trên cánh cửa khép hờ
Cậu nén cảm giác bỏng rát trong buồng phổi, nhẹ nhàng bước tới
Thật lạ kì, đón chờ BaekHyun sau cánh cửa lại là… Bunbun và ông chú bặm trợn nọ
Bunbun gầm gừ, đưa anh mắt hung hăng hướng tới BaekHyun
Cậu thét lên một tiếng chói tai rồi giật mình mở to mắt
Thì ra là một giấc mơ kì lạ….
BaekHyun chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp, bước về phía cửa sổ nhìn ra bên ngoài
Đêm nay là đêm trước giáng sinh, và tuyết cũng bắt đầu rơi, giống hệt như trong mơ vậy
Cậu vôi vàng chạy ra ngoài, trong đầu chỉ hướng tới một chỗ duy nhất
BaekHyun rất sợ.
Chiếc lá cuối cùng của cái cây vẫn còn đó nhưng nó có thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào
Giấc mơ đó tuyệt đối không thể thành sự thật được!
8. Sáng 24 tháng 12.
Hôm nay không phải tới trường, nhưng ChanYeol vẫn quyết định ra ngoài, dù trời rất lạnh
Cậu sẽ tới nơi bí mật, chỉ để chắc chắn rằng chiếc lá cuối cùng vẫn còn đó
ChanYeol bị bệnh về phổi, rất nghiêm trọng, tới mức có thể thổ ra huyết nếu cậu ho nhiều.
Cuộc sống của bệnh nhân như cậu có lẽ sẽ tẻ nhạt lắm, nếu như không có BaekHyun
BaekHyun đi học với cậu, sẽ cùng cậu chơi đùa ở công viên nhỏ, cùng cậu ăn vặt ở chợ đêm, cùng cậu tơi địa điểm bí mật mỗi ngày
Tiểu cừu đáng yêu đó, chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến ChanYeol cảm thấy rất ấm áp rồi
ChanYeol bước tới, có một chút hồi hộp nhìn vào trong
Dù ít nhiều, bản thân cậu vẫn luôn tin vào câu chuyện chiếc lá cuối cùng: khi lá cây rụng hết, có lẽ sinh mạng của cậu cũng chấm dứt
ChanYeol không buồn, còn được sống ngày nào thì tốt ngày đó. Cuộc sống này luôn luôn bất công như vậy đấy, cậu cũng chỉ là một trường hợp xui xẻo nhỏ nhoi đó thôi
Và hiện tại, ChanYeol không thể tin nổi vào mắt mình
Không thể tin được
Điều kì diệu đã xảy ra
Trong tiết trời đông giá buốt, chiếc cây quen thuộc có rất rất rất nhiều lá, những chiếc lá xanh mơn mởn đầy sức sống, còn có chuông vàng, còn có nơ đỏ… tràn ngập không khí giáng sinh
ChanYeol dụi dụi mắt, sau đó quyết định trèo qua bức tường để nhìn cho rõ hơn
Trái tim cậu vỡ òa vì xúc động
Tiến gần thêm một chút, cậu vấp phải một ụ tuyết lớn
Gì vậy?
Cậu nhớ trước đây dưới gốc cây đâu có cái gì
Tò mò, ChanYeol dùng tay gạt nhẹ lớp tuyết bên trên
Dần dần hiện ra theo từng chuyển động…
Là BaekHyun
Chiếc khăn đỏ rực, bộ áo màu trắng quen thuộc trên thân thể đã lạnh ngắt.
Đôi mắt nhỏ tinh nghịch của cậu ấy nhắm nghiền, trên môi vẫn còn nguyên một nụ cười
An bình và nhẹ nhõm
ChanYeol đưa tay bịt lấy miệng để kìm nén tiếng nấc
Nước mắt không thể kìm được
Từng giọt, từng giọt…vô thức rơi xuống gương mặt ngây ngô giống như đang ngủ say của BaekHyun
Chính là BaekHyun nào đó trong đêm tối ăn mặc phong phanh chạy tới đây
Là BaekHyun nào đó vì sợ chiếc lá cuối cùng rơi xuống nên đã đi tìm những cành cây khác còn xanh lá, tỉ mẩn buộc nó lên cái cây bí mật
Cũng là BaekHyun nào đó sau khi xong việc đã quá mệt mỏi mà ngồi luôn dưới gốc cây thiếp đi
Nụ cười của cậu ấy
Chính là nghĩ tới niềm vui khi ChanYeol thấy được thành quả này…
Thì ra điều kì diệu chẳng bao giờ tự nhiên xảy ra….
Nó đánh đổi bằng máu của BaekHyun
….
Một cậu bé cao lớn
Cõng một cậu bé quàng chiếc khăn đỏ rực trên lưng
Giống như ngày đầu tiên họ làm quen với nhau
Đi vòng quanh một cái cây đầy lá xanh, chuông vàng và nơ đỏ
Even if I spend the rest of my life crying.
I can’t forget you
Even though we are far apart
Can’t we still love each other?
You are gone but you’re still in my mind
It makes me cry…..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top